CHƯƠNG 5


Naraku ngồi im lặng bên cạnh cửa sổ,thanh kiếm Thiết Toái Nha bên cạnh hắn. Hắn ta sẽ không để ai khác chạm vào thanh gươm. Rất chậm, hắn nâng Tetsusaiga lên, chăm chú nhìn nó. Hắn đã mất liên lạc với Inuyasha. Hắn ta khao khát Inuyasha trở thành của hắn ta và bây giờ cậu đang nằm trong tay kẻ khác. Hắn ta thề rằng Inuyasha sẽ thuộc về hắn. Một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Hắn nghĩ đến một kế hoạch, một điều bất ngờ ....

"Kagura," Naraku gọi.

"Có chuyện gì?" Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Cô gái với chiếc quạt giấy trên tay đẩy cửa bước vào.

"Ta có một nghiệm vụ cho ngươi." Naraku tiếp tục: "Lại đây ...."

Đôi mắt đỏ ruby ​​của Kagura nheo lại.

Đây thực sự là một kế hoạch độc ác.

**************** @@@ ************** @@@ ************** **

Ánh mặt trời len lỏi theo kẽ lá, chiếu lấp lánh trên mặt nước. Lá khô rải đều trên mặt đất. Không khí khô lạnh tràn ngập không gian. Gần cuối mùa thu.

Ở giữa rừng là thác nước hùng vĩ, một bạch y thiếu niên ngồi trên một tảng đá khổng lồ ở rìa của con sông uốn khúc, suy ngẫm. Tiên yêu trắng từ vai xuống đến eo. Đôi tai nhọn không cử động. Y giống như một bức tượng đá.

Đó là Sesshoumaru.

Vài tháng đã trôi qua từ sự việc động trời ở cung điện của Naraku. Inuyasha thì chẳng có bất kì dấu hiệu mang thai nào như Sesshomaru mong đợi. Có lẽ lời nguyền của Naraku không hiệu nghiệm. Hoặc, các triệu chứng có con của Naraku khác với thai kỳ bình thường. Dù như thế nào, y không nói với Inuyasha về điều đó.

Dần dần, càng ngày, Inuyasha càng biến thành con người nhiều hơn. Móng vuốt dần dần biến mất, màu mắt cùng màu tóc dần dần thay đổi. Đã rất nhiều lần, Inuyasha hỏi Sesshomaru về sự tình này nhưng y hoàn toàn im lặng. Thất vọng, Inyasha dần dần lủi khỏi anh trai, một mình im lặng suy tính.

Sesshomaru khẽ liếc lên thác nước đang ầm ầm chảy. Mũi y bắt được một thứ hương. Chết tiệt! Mùi của xác chết! Có chuyện gì đó đã xảy ra trong rừng. Sesshoumaru lao về phía có mùi hương...

Ánh sáng lung linh chiếu xuống, nhảy nhót trên từng ngọn cỏ. Inuyasha liếc nhìn lên . Mùa hè nóng bức đã trôi qua. Chẳng bao lâu nữa, mùa thu sẽ tới. Thời gian trôi qua thật nhanh... Cậu im lặng, buồn bã nhớ tới những người bạn của cậu. Bây giờ họ đang làm gì vậy? Họ có tốt không? Liệu Naraku có tấn công họ? Inuyasha lo lắng. Nhưng có lo lắng đi chăng nữa, Inuyasha cũng không làm gì được với cơ thể nhân loại này được, hơn hết, Sesshomaru chắc chắn sẽ không cho cậu đi.

Ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc, xiêu xiêu vẹo vẹo hướng về phía cậu mà tiến tới. Quen thuộc đến mức cậu có thể nhắm mắt mà cúng đoán ra...

Miroku!

Nhà sư lảo đảo ngã. Inuyasha nhanh chóng chạy đến đỡ anh ta.

"Naraku ...... hắn ta đang bắt Sango và Kagome-san làm con tin trong tòa thành gần một ngôi làng ở chân núi ở phía bắc ....." Miroku thì thầm, chỉ vào một ngọn núi xa xôi. Hơi thở của anh yếu dần và anh gục xuống trong cánh tay của Inuyasha; đã chết.

"Mi ...." Inuyasha lắp bắp, không tin nổi: "Miroku ...... Chờ đã ...Anh đang tìm tôi có phải không?Mở mắt ra đi... Đừng đùa nữa... " Inuyasha giật mình.

Miroku không cử động nữa cũng không thở.

Inuyasha đau đớn. Tất cả những kỉ niệm ồ ạt tràn về trong trí nhớ...

"MIROKU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! " Tiếng hét của Inuyasha vang lên trong khu rừng tĩnh mịnh. Thanh âm vang vọng như chứa tất cả niềm tiếc thương vô bờ, da diết như thể ca lên một bài ca đau buồn.

Sesshoumaru lao đi trên lớp cỏ xanh mượt, đôi tai anh giựt giựt lắng nghe. Anh có thể cảm nhận được Inuyasha đã đi ra khỏi thung lũng. Đột nhiên, có mảng cỏ lay động ở xa xa.

Ngay lặp tức anh phát hiện ra kẻ đang trốn trong đó. Là hồ ly tinh -Shippou.

"Inuyasha, là ... đó ... ngươi ....?" Shippou thì thầm với giọng run run. Cậu đang ôm một cái gì đó màu đỏ trong cánh tay nhỏ mình. Một mảnh áo choàng lông chuột lửa của Inuyasha. Lũ nhân loại làm bạn với Inuyasha có lẽ đã gặp Naraku vài phút trước.

"Ta là Sesshomaru, tại sao ngươi lại ở đây?"

"Chết! Tất cả mọi người đều chết cả rồi !!!!!"

************** @@@ ************ @@@ *****************

Inuyasha chạy về phía mà Miroku chỉ. Cậu không còn có thể chạy nhanh như trước nữa. Cậu có thể cảm thấy, yêu lực của mình đang từ từ biến mất mặc dù vậy ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết lý do tại sao nữa. Sesshoumaru đã trấn an cậu rằng có lẽ tình trạng này chỉ là tạm thời, và y cũng chẳng biết chắc được rằng bao lâu nữa thì tình trạng của Inuyasha hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên, hiện giờ quan trọng nhất là phải cứu Sango và Kagome thoát khỏi tay Naraku.

Càng lúc, sự tức giận lại càng che mờ tâm trí của cậu. Bước chân dồn dập, nhanh hơn. Cách nào? Bằng cách nào mà Naraku lại lừa bọn họ vào bẫy được chứ? !!! Cậu đã rời đi, Naraku còn muốn gì nữa ?!

Nhưng cậu không hề để ý rằng cảm xúc cậu càng rối bời, mãnh liệt thì yêu lực biến mất lại càng nhanh hơn.

"Naraku, nhà ngươi phải trả giá cho tất cả những gì mà nhà ngươi đã làm ra!" Inuyasha gầm gừ.

Đột nhiên, cậu cảm thấy một luồng gió mạnh quất tới khiến cậu nhảy lùi tránh xa. Cậu đã mất gần như toàn bộ thính giác và khướu giác nên cậu không thể nhận ra kẻ đánh lén cậu là ai. Tất cả những gì cậu có thể trông cậy vào được bây giờ chính là bản năng của một nhân loại. Một cái bomerang khổng lồ xé gió lao đến, nhắm thẳng vào cậu.

"Đồ phản bội!Chuẩn bị đi chết đi, Inuyasha!" Một giọng nữ vang lên chứa đầy sự hung hãn cùng tức giận. Nhưng ngược lại nó đanh một cái thật mạnh vào tâm trí lơ lửng của Inuyasha.

"S .. Sango ?!" Inuyasha nhìn chằm chằm vào nữ nhân tóc đen trước mặt: "Cô không phải bị Naraku bắt sao?"

"Có lẽ thế... Nhưng ngươi không cần biết lý do bởi vì nhà người sẽ chết sớm thôi, chết dưới tay ta!"

"Sango!" Inuyasha hét lên, cô nhún người bật thật mạnh về phía cậu. Cậu vội vã thối lui vài bước, nhưng cô ta kịp rút thanh kiếm đeo bên hông và chém xuống, một vết cắt sâu xuất hiên trên cánh tay cậu. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ bạch y, mùi máu phảng phát trong không khí. Inuyasha bịt chặt vết thương đang chảy máu ồ ạt, lại nặng nề tránh đường bay của Phi Lai Cốt. Cậu túm được cánh tay của cô, đẩy cô xuống đất.Không hổ là con gái của đại pháp sư trừ yêu, Sango dĩ nhiên là mạnh hơn Inuyasha lúc bây giờ, kẻ mà đánh mất gần như toàn bộ yêu lực và mất quá nhiều máu từ đòn tấn công vừa nãy. Cô đẩy cậu ra, nhanh như chớp, con dao găm từ trong ống tay áo xuất hiện, đâm thẳng vào về phía bụng cậu . Inuyasha giật mình, nhảy lùi lại nhưng không kịp, lưỡi dao bén ngọn đâm sâu vào da thịt. Cậu có thể cảm thấy rõ ràng lưỡi dao lạnh băng cắm lút cán vào bụng, cậu cắn chặt hàm răng, cơn đau sộc đến, lấp đầy đại não khiến khung cảnh trước mắt cậu tối sầm đi.

"S..Sango .... Ta không biết tại sao cô lại tấn công ta ..., nhưng cô phải có lý do .. để làm điều này ... Điều gì đã xảy ra.?" Inuyasha dùng tay bịt chặt lấy miệng viết thương, lảo đảo dựa vào thân cây gần đó để giữ thăng bằng. Cậu nhận ra đôi mắt của Sango đờ đẫn và trống rỗng. Chắc chắn, cô đã bị Naraku thao túng. Một ánh sáng nhỏ lóe lên sau lưng của Sango. Một mảnh ngọc tứ hồn!

Sango nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt vô hồn, nhưng không hề động đậy.

"Sango, xem lại đi, tôi không hề phản bội, nếu tôi phản bội thì tại sao tôi lại cứu cô? Tai sao tôi sát cánh cùng mọi người? Tại sao cho tới bây giò tôi mới phản bội trong khi thời gian chúng ta bên nhau là quá lâu ... cô không nhớ không?"

"Vâng, tôi nhớ, nhưng đó chỉ là quá khứ, ngươi đã ở đâu trong lúc chúng ta cần ngươi nhất? Ngươi đã ở đâu trong khi chúng ta bị Naraku tập kích, từng người ngã xuống, Ở ĐÂU?!" Sango đột nhiên gào lên và lao về phía Inuyasha, thanh kiếm cô siết chặt trong tay. Inuyasha nắm lấy cổ tay cô, đẩy thanh kiếm ra xa, máu chảy càng nhiều.

"Ta đã rơi vào cái bẫy ngu xuẩn của Naraku và bị bắt, anh trai ta đã cứu ta. Ta đã mất tất cả sức mạnh của youkai, ta không biết làm thế nào để tìm các người mà không có những giác và ta sợ sẽ bị chối bỏ lại một lần nữa cho đến khi Miroku tìm ta! " Inuyasha trả lời lại.

"Vậy tại sao ngươi không tìm kiếm chúng ta nếu ngươi biết đó là cái bẫy của Naraku??!!! Tại sao ngươi không làm nói rõ với chúng ta? Ngươi biết rằng ngươi là thành viên của nhóm và ngươi phải bảo vệ Kagome hay hãy giúp chúng ta, ngươi đang ở đâu khi chúng ta đang chiến đấu với Naraku !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

"Vâng, ta đã không ở bên các ngươi những lúc nguy nan. ta đã không quan tâm khi các ngươi đã phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy. Ta là một kẻ hèn nhát, ta đã không đủ dũng cảm khi đối mặt với thất bại và sự từ chối. Các người đã có quá nhiều lý do để ghét ta! " Giọng Inuyasha khàn khàn và cậu cố mở to mắt hơn để nhìn kĩ mọi vật. Sango lại tiếp tục tấn công, lần này, cậu tóm được cổ tay của cô, bẻ quạt cổ tay đồng thời đánh vào khủy tay, chân gạt mạnh vào chân trụ của cô thanh kiếm rơi xuống đất, tiếng leng keng đầy thanh thúy.

Sango đứng dậy, nhìn chằm chằm vào kẻ đã từng là bạn của mình. Inuyasha tiến lên, nắm lấy vai cô.

Sango cảm thấy mệt mỏi. Sức mạnh từng chút từng chút thoát ra khởi cơ thể cô. Cô vòng tay, tự ôm lấy chính bản thân mình, nức nở: "Thật là khủng khiếp, mọi người bị tấn công, chúng tôi đã tìm cậu, bất cứ nơi nào mà chúng tôi nghĩ cậu có thể tới nhưng vô vọng..."

"Vâng, tôi biết, ta biết." Inuyasha thì thầm, ôm lấy Sango: "Ta biết ta đã sai khi bỏ các ngươi mà rời đi." Lòng cậu rối bời, hụt hẫng, đau thương tất cả những cảm xúc ấy dâng lên hỗn hợp.

"Những gì đã xảy ra tiếp theo?"

Sango tiếp tục: "Con rối của Naraku đột nhiên xuất hiện với chiếc áo choàng chuột lửa và Thiết Toái Nha. Chúng tôi nghĩ cậu đã bị bắt và chạy tìm Naraku .... chúng tôi không thể tìm thấy cậu, Miroku đã bị giết ngay tại chỗ, Naraku hồi sinh tôi và ... "

Đột nhiên, một xúc tu bay về phía cô, kéo mảnh ngọc ra khỏi cơ thể cô. Mùi tử vong tràn ngập. Vật duy trì sự sống của cô là mảnh ngọc trên lưng và sự hận thù với sự hận thù Inuyasha. Inuyasha nhìn chằm chằm, kinh ngạc khi Sango ngã xuống trong vòng tay mình, chết.

"Công việc của bạn đã kết thúc, Sango." Một giọng nói vang lên.

"Naraku!"

"Này đừng nói là cuộc trò chuyện đầy cảm động và đầy nước mắt của các ngươi vẫn chưa kết thúc đấy nhé?" Giọng cười của Naraku cất lên, hắn dần dần xuất hiện với lớp da bạch hầu trùm kín mít.

Inuyasha kính cẩn nhẹ nhàng đặt xác của Sango xuống, đối mặt với Naraku.

"Na ... Naraku, ngươi ....." Inuyasha gầm gừ trong khi bịt chặt những vết thương đang chảy máu, tiến lên đe dọa đối, phủ nhận thực tế rằng cậu không còn mạnh mẽ như trước nữa. Thật không may, cái thân thể con người chết tiệt này chống đối lại cậu. Máu chảy ra ồ ạt từ vết thương, nhuộm thấm cả lớp bạch y. Tầm nhìn mờ dần, ý thức cũng chậm rãi tan rã. Thân thể gần như của nhân loại không cho phép việc mát máu quá nhiều. Hình ảnh Naraku choáng đầy trong óc cậu. Cậu đã đến giới hạn cuối cùng.

Cậu ngã xuống.

Naraku ngay lập tức tiến tới, chụp lấy thân thể đang lảo đảo ngã xuống trước mặt.

"Inuyasha, Inuyasha yêu quý của ta, cuối cùng cậu cũng trở lại." Naraku lướt những ngón tay của mình xuống mái tóc đen của Inuyasha, Inuyasha.

***** @@@ **** @@@ *************

Sesshoumaru bay qua không trung với Shippou đang nắm chặt lấy vai anh. Cậu vằn khổng lồ của anh vẫy tay về phía sau anh.

"Mọi người đều chết ...." Giọng nói đáng sợ của Shippou vang lên trong tâm trí anh.

Tất cả mọi người? Ý là Miroku, Sango và Kagome?

Một kế hoạch hoàn hảo của Naraku. Chỉ có hắn mới có thể làm điều đó.

Theo mùi hương của xác chết, y nhìn thấy thân thể của Miroku với đống lá khô phủ trên người. Inuyasha có thể đã chôn anh ta vội vàng trước khi chạy đi.

Sesshoumaru khịt mũi. Mùi hương của Kagura vẫn còn tồn tại trên xác chết. Chắc chắn đó là kế hoạch của Naraku. Hắn đã sử dụng thi hài của Miroku để đưa tin cho Inuyasha.

Không còn thời gian để lãng phí.

Kéo Shippou, đứa nhóc vẫn đang khóc vì cái chết của Miroku, trên vai y, y chạy đi, tìm kiếm người em của mình, Inuyasha.

Thật không may, Naraku đã mong đợi sự xuất hiện của y và dấu hiệu của Inuyasha ngay khi bước vào một nơi nào đó gần biên giới của hắn.

'Ngươi không được phép đặt tay dơ bẩn của ngươi vào em trai ta, Naraku,' Sesshoumaru rít lên.

************ @@@@ *********** @@@@@@ ********

Sự ấm áp trên đôi môi tỉnh dậy đánh thức Inuyasha. Giật mình, cậu bật mở mắt và nhìn thấy Naraku. Sử dụng sức lực càng nhiều càng tốt, cậu đẩy Naraku sang một bên và lùi ra khỏi hắn. Một vết thương đau đớn từ eo xộc lên đại não, cậu dừng lại và nhìn xuống cơ thể mình. Kimono trắng bên trong của cậu mở ra lỏng lẻo. Băng gạc đã được cẩn thận băng xung quanh vết thương.

"Chuyện gì nữa, Naraku?" Inuyasha rít lên, một bàn tay trên mặt đất để giúp cơ thể bị thương nửa qùy trên mặt đất. Bí mật, cậu tỏ ra nhẹ nhõm. Naraku đã không tấn công cơ thể của mình trong trạng thái hôn mê của mình.

Naraku mặc một bộ kimono màu tím lỏng lẻo với một vết cắt vải ở phía trước để ngực hắn lộ ra. Nhẹ nhàng, hắn tiếp cận Inuyasha, đang lùi dần về phía sau.

"Đừng đến gần ta," Inuyasha gầm gừ đe dọa.

"Ta là người duy nhất trên thế giới tỏ ra lo lắng cho em, Inuyasha của ta," Naraku mỉm cười, hắn giơ tay lên và vuốt nhẹ cằm của Inuyasha: "Em nhìn rất đáng thương, em yêu ... đó là lý do ta yêu em như vậy .. Vô cùng ... "

"Im đi! Ta biết ngươi muốn gì!" Inuyasha đẩy bàn tay bẩn thỉu kia ra giận dữ.

"Em đã quên tại sao em lại ở đây?", Nụ cười của Naraku vang vọng: "Em có muốn ta nhắc lại không?"

Mặt Inuyasha tái mét. "Kagome đâu rồi? Hãy mang ta đến gặp với cô ấy trước, làm thế nào ta biết được ngươi đang lừa dối ta?" Inuyasha rít lên.

"Mmmm, cố gắng để hành động thông minh?" Naraku mỉm cười: "Nhưng em không là đối thủ với ta bằng sức mạnh yếu ớt của nhân loại .."

Inuyasha nhìn chằm chằm, im lặng. Nhanh chóng, cậu liếc qua một sợi tóc trên vai. Thay vì tuyết trắng, giờ nó đã đen như bầu trời đêm. Cậu thở hổn hển vì bị sốc. Cố gắng không để lộ nỗi sợ hãi của mình, đôi mắt cậu hướng về Naraku ngay lập tức, cố giữ một cái nhìn bình tĩnh trên khuôn mặt:"Thì sao?"

Sau nhiều trận chiến với kẻ thù, Inuyasha biết rằng sự tự tin là rất quan trọng, đặc biệt là khi bản thân biết chính mình đang trong tình huống yếu thế hơn.

Inuyasha, hơi thở của hắn lướt trên đôi tai nhân loại của Inuyasha: "Quá tệ, không có chỗ cho quyền của em tồn tại ở đây. Thứ nhất, em không có sức mạnh để chống lại tôi. Thứ hai , ... "

********* @@@ ********* @@@ ***********

"Naraku phái một con rối đem chiếc áo khoác lông chuột của Inuyasha .." Shippou bắt đầu khi Sesshoumaru chạy, mang theo nhóc trên vai.

"Chúng ta đã đuổi theo con rối và gặp Naraku, Kagura và Kanna ..."

"Bọn hắn đã tấn công chúng ta và Miroku đã bị giết ngay lập tức Sango lao về phía trước để trả thù cho Miroku và bị giết chết, Kagome đã đẩy ta đến một bụi cây, yeu cầu ta trốn thoát .. Và rồi ..." Giọng của Shippou nghẹn ngào.

Sesshoumaru trừng mắt nhìn Shippou hỏi.

"Kagura tấn công Kagome .. đẩy ... xuống vách đã ..." Shippou tiếp tục đau đớn. Nước mắt chảy dài trên mặt nhóc.

"Ta vẫn có thể nghe được những tiếng la hét của cô ấy cho đến bây giờ .... vô cùng ... thật khủng khiếp .. !!!!"

"Ta chạy ... và chạy .. vài tháng cho đến khi ta nhìn thấy xác của Miroku đi theo một hướng và ta đã đi theo anh ấy ở đây .." Shippou rên rỉ.

"Tất cả bọn họ, ngoại trừ ngươi, tất cả đều chết?" Đồng tử của Sesshoumaru mở rộng,  y nghĩ.

******** @@@ ********* @@@ **********

"..... Và thứ hai, cô gái yêu quý của em đã biến mất khỏi thế giới này ... Ta đã yêu cầu Kagura đẩy cô ấy xuống một vách đá ..." Naraku tiếp tục, quan sát phản ứng của Inuyasha.

"Ngươi nói dối .." Inuyasha lắp bắp.

Naraku bước tới chỗ khác và rút ra một chiếc giày quen thuộc từ ngăn tủ. Đó là một chiếc giày hiện đại và một máy ghi âm hiện đại. Tất cả đều là đồ dùng của Kagome từ thế giới của cô.

"Hãy xem chuyện này dễ dàng như thế nào." Naraku mỉm cười và ấn 'bắt'.

Ngay lập tức, những tiếng thét sợ hãi của Kagome lấp đầy căn phòng: "Inuyasha, cậu ấy ở đâu, cậu ở đâu vậy Inuyasha .. !!!!!!!!!" Giọng cô trở nên bất ổn và tuyệt vọng, pha trộn với một vài âm thanh từ gió của Kagura sử dụng quạt của cô. Cuộn băng cuối cùng đã kết thúc với tiếng hét đáng sợ của Kagome, khi chúng nhỏ dần và tắt hẳn.

"Em có muốn giữ nó như là món quà lưu niệm của em không?" Naraku ném máy ghi âm vào tay Inuyasha.

"Và ta đã tìm thấy nó trên bờ sau khi cô ấy vấp ngã xuống vách đá. Ta không nghĩ là ta không cần nó nữa." Naraku tiếp tục gây ra và ném chiếc giày về phía Inuyasha.

Khuôn mặt của Inuyasha vẫn còn sững sờ khi Naraku di chuyển hai bàn tay của mình xuống quanh má Inuyasha.

"Và nó đã biến mất ... mãi mãi ...?" Inuyasha lẩm bẩm với chính mình.

"Quá tệ, ưm không thể đóng vai trò anh hùng của mình." Naraku cười khúc khích, tiến gần đến Inuyasha. Hắn âu yếm Inuyasha trong vòng tay. Tay tìm đường vào bộ kimono trắng và trên toàn bộ lưng và ngực trơn láng của cậu. Inuyasha vẫn còn ở trạng thái sốc và không tiếp nhận. Naraku buông tay ra. Một bàn tay bao quanh vòng eo của Inuyasha để cậu không thể trốn đi trong khi bàn tay kia chậm chạp bước xuống và vói vào quần Inuyasha.

Đột nhiên, một cơn đau đâm xuyên qua Inuyasha khi hai ngón tay đẩy mình qua lỗ nhỏ chặt chẽ của mình, di chuyển xung quanh anh ta.

Inuyasha rít lên đau đớn, bàn tay của cậu kéo hắn lại, hy vọng có được những ngón tay của Naraku ra khỏi cửa hậu. Naraku biết. Hắn nhanh chóng buông bàn tay từ thắt lưng của Inuyasha và kéo cổ tay cậu lại trước mặt Inuyasha, trong khi đẩy ngón tay của anh sâu hơn. Mạnh hơn. Naraku mỉm cười và cào xước vào bên trong mềm mại của Inuyasha với móng tay sắc bén. Đau khủng khiếp. Inuyasha hét lên.

"Ah .. Em bao giờ thích cảm giác này không?" Naraku thở hổn hển áp gần vào khuôn mặt mồ hôi của Inuyasha, hơi thở ấm áp của hắn phà vào má của Inuyasha: "Anh trai của bạn không bao giờ ..." Hắn đẩy và xoay những ngón tay thô ráp của mình vào trong mạnh bạo hơn.

"Ngươi ..." Mạnh hơn.

"Giống như ..." Mạnh hơn.

"Điều này?" Và mạnh hơn nữa.

Inuyasha có thể cảm thấy nước mắt đong đầy trong khóe mắt. Cậu cố gắng làm những giọt nước mắt không tuôn rơi.

Naraku rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt của Inuyasha và ngắm nhìn chúng. Có những vệt máu trên móng tay sắc bén. Nó có thể đã xảy ra khi hắn kéo chân Inuyasha trong khi các ngón tay vẫn còn trong huyệt. Inuyasha cười và hắn chộp lấy cổ họng của Inuyasha, kéo cậu lại gần hơn và hét vào mặt Inuyasha một cách giận dữ: "Sao cậu không khóc!! Khóc đi!! Ta bảo ngươi phải khóc!" Đột nhiên, một nụ cười nhếch xuất hiên trên đôi môi mỏng của hắn: "À, ta biết, ta phải la hét, tỏ ra đáng thương hại trước anh hùng của ta để đến và giải cứu linh hồn nhỏ của ta ... đúng không?"

"Ta-sẽ-không-khóc-trước-mặt-ngươi, Naraku ..." Inuyasha rít lên một cách yếu ớt, cố gắng trấn tĩnh từ cơn đau. Bàn tay mạnh mẽ của Naraku vẫn nắm chặt cổ tay cậu. Rất chậm chạp, Naraku buông những ngón tay của mình, từng chút một khỏi cần cổ của Inuyasha. Dấu hiệu ngón tay đỏ được in sâu trên làn da mỏng manh.

Đột nhiên, thanh âm của một cú đấm vang lên trong không khí khi Inuyasha hướng nắm đâm lên mặt Naraku. Inuyasha nhanh chóng nâng mình lên và đạp chân vào hắn. Ngay cả trong hình dạng nhân loại, cậu cũng phải giết Naraku để trả thù cho Kagome, cho Miroku và cho Sango. Sau đó, cậu sẽ tự sát, để có thể gặp họ và nói với họ là cậu đáng trách đến thế nào.

Mối thù và hối hận đã lấp đầy trong tâm trí và trái tim của Inuyasha như những kí ức trong quá khứ của cậu trong tâm trí. Cuộc gặp gỡ đầu tiên củacậu với Kagome khi cô ôm cậu chặt lấy khi yêu quái rết cuộn tròn quanh họ. Cuộc chiến của cậu với rất nhiều yêu quái trong suốt thời gian dài, chiến đấu với Miroku và Sango bên cạnh, giúp đỡ cậu ..

Khuôn mặt nhợt nhạt của Miroku đầy tử khí bước đi không vững về phía cậu ...

Quá đủ rồi ...

Khuôn mặt sợ hãi của Sango, xúc tu của Naraku kéo thứ duy nhất du trì sống sót khỏi lưng cô.

Không thể tha thứ được ...

Tiếng hét của Kagome vang lên trong tai anh.

Chết, chết đi. CHẾT HẾT ĐI!

Inuyasha cảm thấy đôi mắt mình mờ nhòe đi, nhưng cậu không quan tâm. Nhảy lùi lại, cậu cảm thấy sức mạnh của mình thoát ra từ cơ thể và một thứ gì đó phát sáng trong dạ dày. Một cái gì đó đã cố gắng để hút lấy sức mạnh của mình, dãy dụa và quặn thắt bên trong Inuyasha. Inuyasha cảm thấy mình rơi xuống, ôm chặt lấy bụng đau. Một đôi tay đặt trên vai, giữ chặt cậu.

"Ahhh .. Nó sắp ra đời, đứa con của ta .." Inuyasha nghe Naraku cười khúc khích. Inuyasha vòng tay, Naraku đặt cậu lên giường nhẹ nhàng. Trong cơn đau và giận dữ của mình, Inuyasha gần như nghĩ rằng cậu đã hiểu lầm những lời của Naraku.

Inuyasha: "Sự đáng ghét và tuyệt vọng, không có ai phù hợp với bạn hơn, tình yêu của ta." "Con gái của chúng ta, sinh ra và hấp thụ với sức mạnh của ngươi và quan trọng nhất." Naraku thì thầm vào tai Inuyasha.

Con thú đó ....

Naraku hôn Inuyasha nhẹ nhàng trên môi: "Ta sẽ bắt đầu hoạt động ngay bây giờ. Việc này có thể tổn thương một chút tới ngươi ..."

Điều vô lý này là gì? Ta chắc chắn đang nằm mơ. Ừ, có lẽ mọi thứ chỉ là một giấc mơ; có lẽ ta sẽ thức dậy nhanh thôi, với Kagome bên cạnh ta, cười ta vì ngủ quá lâu và là người cuối cùng thức dậy để tìm kiếm Ngọc Tứ Hồn. Miroku chắc chắn sẽ mỉm cười với vẻ lưu manh, giả vờ nói chuyện với ta, và cuối cùng sờ mông của Sango và bị cô ấy đánh. Shippou sẽ trêu chọc ta và chơi các trò chơi với ta một lần nữa trong hình dạng bong bóng màu hồng của nó. Inuyasha nghĩ như tâm trí của mình đã bị mờ và mơ hồ.

Một bàn tay vươn tay chạm tới quần áo của Inuyasha, kéo quần cậu xuống và cởi đi, kéo quần xuống đến đầu gối. Môi vuốt lướt qua bụng và cuối cùng hôn nhẹ vào háng cậu.

"Chúng ta hãy bắt đầu ở đây, phải không?"

Inuyasha đau đớn. Cậu cảm thấy sự rộng phía sau của mình đang mở rộng. rộng hơn và rộng hơn .. bụng cậu phồng lên ... gì đang xảy ra?

Inuyasha gào lên đau đớn. Naraku kéo hai chân mở ra và giữ chặt lấy cậu đầu gối của hắn bằng một bàn tay banh hai chân của cậu. Inuyasha cúi xuống siết ngón tay lên nệm, nghiến chặt răng.

Nó phải là một giấc mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp ...

Một giấc mơ....

Một sức mạnh phát ra từ tiếng thét dài của Inuyasha.

****** @@@ ******* @@@ ****** @@@ ********* @@@ *****

Sesshoumaru nhìn lên bầu trời. Shippou đã đi theo hướng khác, nhóc nói rằng cần phải tìm kiếm Inuyasha ở các nơi khác, hy vọng tìm thấy cậu ta trong một thời gian ngắn. Bây giờ, Sesshoumaru đang bước đi một mình.

Y có thể cảm thấy một sức mạnh kì lạ trong không khí. Sức mạnh làm suy yếu kết giới của Naraku để niêm phong mùi hương của Inuyasha không phát ra qua ranh giới của nó. Mùi hương của Inuyasha!

Sesshoumaru nhanh chóng tiến về hướng đó.

Inuyasha. Y có thể cảm thấy sự đau đớn của Inuyasha.

****** @@@ ******** @@@ ******* @@@ ******** @@@ *******

Trong hoảng loạn, Inuyasha nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng, như được ngâm trong máu của mình bò ra khỏi cơ thể. Inuyasha gần như ngất đi vì sốc và đau đớn.

Naraku ôm lấy Inuyasha trong vòng tay hắn. Cái màu trắng và màu đỏ quay lại nhìn họ với đôi mắt đỏ màu máu.

"Đây là con của chúng ta, đẹp không?"

Inuyasha chỉ nhìn chằm chằm vào nó một cách mệt mỏi thông qua đôi mắt màu nâu khép hờ và mệt mỏi. Naraku nhìn lên: "Chúng ta sẽ trừng phạt, đối với những kẻ xâm nhập, con ta, nó sẽ là phần thưởng của con ngày hôm nay." Nó gầm gừ đáp lại và nhanh nhẹn nhảy ra.

"Hãy tiếp tục từ chỗ mà chúng ta đã dừng lại, Inuyasha, không có gì có thể làm phiền chúng ta ngay bây giờ ..." Naraku thì thầm và âu yếm Inuyasha từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc đen dài của cậu. Hậu huyệt của cậu đã co lại và sưng phù. Thân hình mảnh khảnh của Inuyasha run rẩy lại trong vòng tay của Naraku, đã dành và kiệt sức. Cậu liếc về phía Naraku, hoảng loạn và không làm gì cả, để Naraku vuốt ve khắp cơ thể cậu.

Inuyasha quá yếu để chống lại ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top