Chương 91

Đơn "xin thôi học" của Thời Độ còn hiệu nghiệm hơn cả trò chơi bóng, hút sạch áp lực trong lòng Vu Chiêu Hàn, để anh lại có thể vô tư vô lo biến thành cá nhỏ trước mặt bạn trai.

Chẳng phải chỉ là đánh một trận với Lawman thôi sao, anh không sợ chút nào.

Hai người ôm ôm hôn hôn một lúc, Vu Chiêu Hàn bỗng nhớ ra một việc. Anh trượt xuống khỏi người Thời Độ, bò tới cuối giường, với tay lấy cái iPad trên bàn. Nhưng tay anh hơi ngắn, đầu ngón chỉ vừa chạm được vào mép iPad.

Thời Độ thấy anh với vất vả như vậy cũng quay người lại, dùng đúng tư thế đó lấy iPad, tiện tay kéo Vu Chiêu Hàn về cạnh mình. Cậu đưa iPad cho anh, hỏi:
"Muốn xem lại trận à?"

"Không, anh xóa chút đồ."
Vu Chiêu Hàn mở thư mục, tìm đến file mang tên 《Kỹ năng "văn ái" – bản video nâng cao》:
"Sau này không cần yêu xa nữa thì mấy cái này cũng đâu còn cần dùng."

Thời Độ đưa tay chặn lại:
"Khoan, để em xem đã."

Trên màn hình là nội dung file:

【Bước 1: Lúc mới bắt đầu chỉ để anh ấy nhìn thấy phần từ cổ trở lên của bạn, chậm rãi miêu tả hôm nay bạn mặc gì, rồi bảo anh ấy đoán màu quần lót của bạn.】
【Bước 2: Hạ góc quay xuống, để anh ấy nhìn bạn từ từ, từng món từng món cởi hết quần áo, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mình.】
【Bước 3: Dùng lời nói liên tục trêu chọc anh ấy. Nói với anh ấy là bạn rất nhớ anh ấy, hỏi anh ấy có muốn nhìn dáng vẻ bạn lúc dạng chân ra không.】
【......】

Thời Độ im lặng rất lâu rồi mới hỏi:
"Những cái này... trước đó anh cũng tính tập hết luôn à?"

Vu Chiêu Hàn gật đầu:
"Ừ."

Thời Độ bình tĩnh thoát khỏi tài liệu:
"File tạm thời đừng xóa. Nhỡ đâu sau này mình phải xa nhau hai ba ngày gì đó, vậy cũng được xem là yêu xa rồi. Đến lúc đó bản video có đất dụng võ."

Vu Chiêu Hàn bị thuyết phục:
"Được, vậy đợi đánh xong trận, mình tìm thời gian luyện."

Tuần thi đấu này, địa điểm chính chuyển sang Paris, Pháp. Đối với rất nhiều fan trong nước, đây là một tuần cực kỳ quan trọng: giữa Hàng Châu DSD và Bắc Kinh IPL chỉ có thể giữ lại một đội; còn R.H thì sau một năm lại chạm trán Lawman. Hai đội lần lượt đứng đầu hai khu Đông – Tây, cả mùa giải thường đều bất bại. Trận tranh bá Paris lần này tuy không phải chung kết, nhưng khí thế chẳng khác gì chung kết, vé trận này đã bị dân phe thổi giá lên gấp mấy lần.

Paris được gọi là kinh đô thời trang, thành phố lãng mạn, chỉ tiếc đám trai nhà R.H không có số hưởng. Ngồi trên xe buýt tiến về sân thi đấu, so với thường ngày, ai nấy đều im lặng hơn rất nhiều.

Paris tháng Mười Một đã mang hơi lạnh mùa đông. Ngoài áo đấu, Vu Chiêu Hàn còn mặc thêm một chiếc trench coat dài màu nhạt, nghiêng mặt nhìn khung cảnh đường phố Paris ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh nhạt như một con búp bê tinh xảo bị đóng băng.

Người bình thường ngồi cạnh anh, kiểu gì cũng sẽ lén liếc thêm vài lần, nhưng Lục Hữu Sơn hiển nhiên không phải người bình thường.

"Không phải chúng ta không biết đánh hệ nhịp độ nhanh, chỉ là đánh còn ít, trong khi Lawman chơi cả một mùa theo kiểu đó, ngu mới đi va thẳng với họ. Ngoài ra, sức mạnh cá nhân của từng tuyển thủ bên Lawman quá khủng, ngoại trừ song C thì ở vị trí solo, T và support bên mình đều có khả năng lép vế."
Lục Hữu Sơn chìm trong việc dàn xếp chiến thuật, đến liếc mỹ nhân bên cạnh một cái cũng không:
"Cho nên, chúng ta vẫn phải đánh Lawman bằng bài phối hợp đội hình, đánh vận hành năng lượng."

Vu Chiêu Hàn gật đầu, hỏi:
"Về phần chọn map, anh có ý mới gì không?"

Map đầu tiên là do bốc thăm ngẫu nhiên, những map sau sẽ do bên thua ván trước chọn. Lần đầu bên thua được chọn map quan trọng vô cùng: nếu thua liền hai ván, áp lực tâm lý sẽ tăng vọt; nếu có thể dựa vào lợi thế map để gỡ hòa, cả hai bên lại quay về vạch xuất phát.

"Lawman mùa này tỷ lệ thắng trên tất cả các map đều là 100%, với họ mà nói, không có map 'không giỏi đánh'," Lục Hữu Sơn nói tiếp, "Nhưng vẫn có một map bọn họ chắc chắn chưa quen tay —— tất nhiên bên mình cũng chưa thể quen đến mức nào."

"Anh nói là... Nhật Lạc Đại Lộ?"

Nhật Lạc Đại Lộ là map mới ra gần đây, hiện rất hiếm khi được pick trong trận chính thức.

"Đúng, đây chính là một ván cược."
Lục Hữu Sơn ghé sát tai Vu Chiêu Hàn, thần thần bí bí:
"Hôm qua Vãn Phong báo mộng cho tôi, nói Lawman không chịu chăm chỉ luyện map mới đâu."

Vu Chiêu Hàn: "..."

Vị trí bên cạnh đội trưởng bị HLV chiếm, Thời Độ đành phải ngồi với Lão Tản.

Cậu mặc hoodie đen ngắn, chậm rì rì gõ chữ trên điện thoại, cả người ngồi không ra ngồi, mặt gần như chìm vào bóng của mũ áo.

【Mẹ: Con tự mình đi làm thủ tục thôi học à?】
【Timeless: Cuối cùng mẹ cũng phát hiện, chúc mừng】
【Mẹ: Con đang nghĩ cái gì thế! Chúng ta không phải đã nói rõ với nhau rồi sao?】
【Timeless: Là mẹ tự nói rõ với ba, không liên quan gì đến con chứ】
【Mẹ: Ba con đã đồng ý cho con đánh đến khi đoạt quán quân rồi, giờ con lại muốn quay xe à?】
【Timeless: Đúng rồi, thì sao】
【Mẹ: Tiểu Độ, sớm muộn gì con cũng phải giải nghệ. Bây giờ con không chịu đi học, sau này định làm đầu đường xó chợ hả?】
【Timeless: Pfft】
【Mẹ: Thời Độ! Sao con có thể ngang như vậy? Con muốn chọc ba con tức chết à?】
【Timeless: Ba sẽ không tức chết đâu, mẹ yên tâm】
【Timeless: Mẹ ơi, con đang ở Paris đánh giải, mẹ có muốn mua túi với giày gì không?】
【Mẹ: Có chứ có chứ, lát nữa mẹ gửi con một cái list】

Thời Độ nhìn mẹ mình thu lại mấy câu nói nặng trước đó, rồi spam gọi thoại tới. Mẹ gọi một cuộc, cậu dập một cuộc.

【Mẹ: Tiểu Độ! Con nghe điện thoại cho mẹ!】
【Timeless: Chặn rồi, đợi con đánh xong trận sẽ thả mẹ ra】
【Timeless: Love you】

Đúng lúc đó, Lão Tản đang rình xem động thái bên Lawman trên mạng, bỗng "ôi ôi ôi" như gà trống gáy. Thời Độ bị anh ta chộp lấy tay, không buồn ngẩng đầu:
"Buông, anh mà chuẩn bị đẻ trứng thì tránh xa em ra chút."

"Không phải, cậu nhìn cái này đi!"

Màn hình điện thoại Lão Tản dừng trên một tweet, chủ tài khoản là laaradox, support của Lawman, cũng là tuyển thủ Hàn duy nhất trong đội.

Paradox viết trên Twitter rằng, vừa rồi ở London anh ta ăn đồ ăn không hợp, đêm qua cả đêm không ngủ nổi, phải chạy toilet năm sáu lần.

Lão Tản nói:
"Nếu Paradox thực sự ăn hỏng bụng, thì hôm nay chắc không đánh chính được đâu? Thế chẳng phải tin vui cho bọn mình à!"

Thời Độ khẽ hừ:
"Chiêu cũ rồi, cái này mà anh cũng tin?"

"Hả?" Lão Tản xem lại phần dịch:
"Ý cậu là... giả à?"

"Chưa chắc, nhưng bất kể thật hay giả, anh ta đều chẳng cần thiết phải thông báo cho fan. Cheese cũng ăn hỏng bụng, nó có lên mạng thông báo không?"

Lão Tản hơi hiểu ra:
"Ý cậu là...?"

"Lót sẵn đường lui cho mình. Nếu thua, ít nhất còn có lý do 'cơ thể không khỏe' để giữ chút thể diện với fan."
Thời Độ bắt chước giọng điệu fan Lawman rất sống động:
"'Lawman thua là vì Paradox bị bệnh đó, R.H hoàn toàn là nhặt được chiến thắng thôi.'"

Lão Tản cảm thán:
"Cũng phải... Dù gì Lawman cũng là đội Mỹ, nghe nói thái độ với ngoại binh không tốt lắm, một người Hàn như Paradox bên đó chắc áp lực rất lớn. Tide thì chắc cũng... Haiz, thôi, chuyện người ta kệ người ta."

Thời Độ khẽ nheo mắt:
"Anh vừa nhắc em, nếu Paradox quá để ý danh tiếng của mình, thì gặp trận đấu không nắm chắc, anh ta chắc chắn sẽ có xu hướng đánh an toàn."

Hàng ghế phía sau Thời Độ là Giang Đề. Anh đeo tai nghe, nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng thông báo tin nhắn mới liền mở mắt, thấy một email từ hiệp hội bóng rổ trường đại học, tiêu đề:
"Báo cáo điều tra về việc sinh viên Giang Đề bị nghi ngờ sử dụng chất cấm".

Ngón tay Giang Đề dừng trên nút "Mở", nhưng mãi vẫn không nhấn. Anh khóa màn hình, lại nhắm mắt.

Cheese và Stone ngồi cùng một chỗ, gọi video với Tề Hiến.

Tề Hiến ôm Tiểu Quỳ, ngồi trên sofa ở base Thượng Hải, mày mắt cong cong nói chuyện với mọi người. Mái tóc đỏ của anh đã dài, buộc thành đuôi ngựa cao, có chút phong vị cổ trang.

Cheese căng thẳng:
"Hiến Hiến, giờ em không có chút tự tin nào luôn."

Stone nhỏ giọng:
"Em cũng vậy... dữ liệu của tank Lawman đáng sợ quá."

Tề Hiến cười:
"Cứ đánh bình thường là được, không thắng cũng không sao, mình vẫn còn một lớp giáp hồi sinh. Anh đặt vé máy bay rồi, làm xong lần phục hồi cuối cùng là anh bay sang hội quân với bọn em. À đúng rồi, đội trưởng vẫn ổn chứ? Cậu ấy có căng thẳng không?"

Cheese liếc Vu Chiêu Hàn một cái, nói như bắn súng:
"Đội trưởng bọn em vừa đẹp vừa điềm tĩnh, sao có thể căng thẳng được."

Một ngày thi đấu có hai cặp đấu, nhánh thắng một trận, nhánh thua một trận. Trận giữa R.H và Lawman được xếp đánh thứ hai. Lúc họ đến sân, trận đầu mới chỉ vừa bắt đầu.

Cả đội ngồi trong phòng nghỉ, thêm một lần nữa rà lại chiến thuật, đang nói dở thì nghe tiếng gõ cửa.

Lão Tản tưởng là nhân viên ban tổ chức, mở cửa ra, sắc mặt hơi đổi:
"Anh vào nhầm phòng nghỉ rồi à?"

"Không nhầm."
Người đàn ông mặc áo đấu Lawman bước vào, ánh mắt nhanh chóng dừng trên người Vu Chiêu Hàn giữa một đám trai đẹp:
"Tôi tới chào hỏi chút —— Vu đội, lâu rồi không gặp."

Vu Chiêu Hàn thản nhiên:
"Ừ."

Một năm không gặp, phong cách "Mỹ hóa" của Tide nặng hơn nhiều, tóc uốn xoăn tít như lông cừu, so với năm ngoái bớt đi vài phần lưu manh, lại thêm chút âm trầm.

Chắc mấy ngày qua anh ta sống trong Lawman cũng chẳng dễ chịu gì.

Giọng Lục Hữu Sơn không mấy thân thiện:
"Cậu tới đây làm gì?"

"Đã nói là đến chào hỏi, HLV Lục thấy tôi còn có thể làm gì, dù gì mọi người cũng là người quen cũ mà."
Tide liếc sang Thời Độ:
"Dĩ nhiên, Timeless là ngoại lệ."

Thời Độ mỉm cười:
"Cũng may em là ngoại lệ."

Tide nghẹn họng, cố nén không cãi lại. Cả liên minh đều biết Timeless nhỏ tuổi nhưng khó đụng, anh chẳng cần phải kéo thù hận với cậu. Lần này tới đây, cũng không phải để đấu võ mồm với người R.H.

Tide hỏi:
"Sao Vu đội không trả lời WeChat của tôi?"

Vu Chiêu Hàn:
"Quên mất."

"Vẫn như xưa, Shine." Tide nhìn anh, khóe miệng nhếch nhẹ:
"Lúc nào cũng có cái vẻ coi thường tất cả mọi người."

Cheese xen vào:
"Không có mà, em thấy đội trưởng rất coi trọng em đó. Anh ấy còn từng ôm em, an ủi em nữa."

Tide: "..."

Giang Đề:
"Đội trưởng cũng ôm tôi rồi."

Thời Độ nối lời:
"Anh Hề cũng đã được đội trưởng ôm. Còn em thì khỏi phải nói, ai hiểu rồi thì hiểu."

"Cái quái gì vậy." Lão Tản như sắp sụp đổ:
"Thế nghĩa là ngoài tôi, cả R.H không ai chưa từng được Shine ôm?!"

Stone yếu ớt giơ tay:
"Còn em nữa."

Tide im lặng một lúc rồi cười nhạt:
"Vậy mong là khả năng bắn của Shine cũng đẹp như mặt cậu ấy, nếu không thì đúng là xấu hổ."

Mắt Vu Chiêu Hàn khẽ nheo lại, lạnh giọng:
"Bớt nói nhảm đi, trên sân gặp."

Tide liếc anh sâu một cái rồi quay người đi thẳng.

Thời Độ nhếch môi:
"Thằng cha này có khi là fan quay sang anti ấy chứ."

"Quan tâm hắn là fan hay anti làm gì." Lão Tản xoa tay:
"Shine, cái... cậu có muốn... ấy không..."

Vu Chiêu Hàn không nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Lão Tản và Stone, chỉ nói:
"Anh đi WC chút."

Trong nhà vệ sinh, Vu Chiêu Hàn mở vòi nước, vốc một vốc nước mát lạnh dội lên mặt.

Anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nước nhỏ tí tách trên gương mặt, chợt nhớ lại những ngày đầu mới làm đội trưởng kiêm người chỉ huy trong trận.

Khi ấy, cho dù có cố thế nào, anh cũng không thể đảm bảo mọi thao tác, mọi quyết định của mình đều đúng 100%. Đã là đội trưởng kiêm shotcaller, chỉ cần thua trận, sai lầm của anh sẽ bị phóng đại vô hạn, anh luôn là người đầu tiên bị đưa lên "giá chém".

Các đồng đội sợ thua, nhưng cá nhỏ thực ra còn sợ hơn họ.

"Căng thẳng à?"

Trong gương, Vu Chiêu Hàn thấy Thời Độ đi vào, lớp băng giá trên mặt lập tức nứt ra.

"Có hơi." Anh khẽ nói:
"Nếu bọn mình thua, chắc anh lại bị chửi là bình hoa. Thời Độ, anh không muốn bị chửi là bình hoa."

"Buồn cười thật, nếu anh mà là bình hoa, thì em chẳng phải đầu đường xó chợ à?"

Vu Chiêu Hàn nhìn cậu:
"Thời Độ, thực ra trong lòng em cũng rõ, không có Tề Hiến, bọn mình sẽ rất vất vả."

Thời Độ nhướng mày:
"Thế chẳng phải càng hay sao, mấy ván đè đầu cưỡi cổ người ta đánh chán lắm rồi, không có gì thú vị."

Phong thái tuổi trẻ ngông cuồng của cậu, dù Vu Chiêu Hàn thấy rất đẹp trai, vẫn không nể tình mà đâm:
"Chắc em quên trận tập với PPZ hai hôm trước bên mình mới là bên bị đè."

Thời Độ "chậc" một tiếng:
"Em khó khăn lắm mới làm bộ ngầu được, anh có thể đừng bóc mẽ em không."
Cậu dùng tay áo giúp Vu Chiêu Hàn lau mặt:
"Đừng áp lực, cá nhỏ. Nghĩ tới chuyện sau khi đánh xong mình còn phải luyện bản video nâng cao là được."

"Điều kiện tiên quyết là mình phải thắng." Vu Chiêu Hàn nói,
"Nếu thua, anh sẽ xìu đấy."

Yêu đương kiểu tuyển thủ esports đúng là có chỗ dở, bọn họ đặt nặng chuyện thắng thua quá mức. Chỉ cần thua một trận, mười ngày nửa tháng sau đó cũng chẳng còn tâm trạng mà lên giường.

Thời Độ bật cười:
"Anh yên tâm, nếu thật sự thua, em chắc chắn còn xìu hơn anh."

Vu Chiêu Hàn:
"... Được rồi."

Đúng là cậu em trai "một đời hiếu thắng", ngay cả xìu cũng phải hơn người.

Tóm lại, vì hạnh phúc của "tụi nó", bọn họ tuyệt đối không thể thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top