Chương 88

Đội Sakura rõ ràng đã nghiên cứu rất kỹ mấy trận vòng bảng gần đây của R.H, nắm chặt nhược điểm "kinh nghiệm chưa đủ" của Boulder, ngay ván đầu đã điên cuồng nhắm vào cậu để bẻ gãy tâm lý.

Nhưng bọn họ lại bỏ sót một điểm: kinh nghiệm đều là đánh trong thực chiến mà ra. Boulder cũng giống như bọn họ thôi, sẽ không bị cùng một chiêu đánh trúng hai lần.

Hai pha giao tranh liên tiếp ở điểm B, vừa mới lao vào là Boulder bị tập trung hỏa lực, ba người bên phía đối thủ dồn toàn bộ sát thương lên người cậu. Cho dù ba người còn lại bên R.H đã lập tức dạt ra gánh bớt sát thương giúp cậu, thanh máu của Boulder vẫn tụt đáy rất nhanh, hiến first blood, kéo cả giao tranh rơi vào thế bất lợi.

Xun bên phía Sakura chọn đấu sĩ, nhiệm vụ chính là đè đường và đuổi giết Vu Chiêu Hàn. Tướng mà Vu Chiêu Hàn dùng được game thủ đặt cho cái biệt danh 【Anh cao bồi bận lắm】, là một anh cao bồi Mỹ đẹp trai kiểu phong lưu bất cần, đội mũ cao bồi, đi bốt da. Một khẩu lục liên bắn trúng đầu tuy không được như sniper một viên nổ sọ, nhưng tốc độ bắn của cao bồi cực nhanh, lại không cần bật scope ngắm, trong một giây bắn ba phát trúng hết là đủ giết một con tướng máu giấy.

Mấy người khác Xun có thể mặc kệ, nhưng Shine thì nhất định phải chết... Được rồi, cậu ta thừa nhận là tạm thời còn chưa giết nổi Shine, nhưng tuyệt đối không thể để Shine có không gian xả sát thương thoải mái.

Đấu sĩ vốn khắc chế thương dài, Vu Chiêu Hàn buộc phải liên tục chạy vị trí, né tránh những pha ám sát của Xun. Tuy cuối cùng anh dùng một cú choáng chuẩn xác khống chế được Xun, ba phát headshot lật kèo thành công khi còn tí máu, nhưng vì tốn không ít thời gian để xử lý Xun, anh không thể kịp thời hỗ trợ hỏa lực cho đồng đội.

Nhiều yếu tố chồng lên nhau, Sakura giành được ưu thế trong cuộc tranh chấp mục tiêu A, thành công chiếm lĩnh.

Một bộ phận khán giả thao tác chỉ ở trình độ Đồng đoàn, nhưng gõ chữ trên màn hình thì khí thế như thể mình là top 500 server. Đám người này chẳng nhìn ra được sắp xếp chiến thuật gì, chỉ nhìn góc phải phía trên màn hình — ai chết là phế, ai giết được người là giỏi.

【Boulder lại feed, ông chủ R.H không phải có tiền sao, sao lại đi mua một thằng phế phẩm vậy】
【Trình này, cho tôi lên tôi cũng đánh được】
【@献哥 R.H nguy rồi, mau quay lại】
【Song C bốn cái chân cộng lại còn không đủ cho một mình Boulder ôm】

Mục tiêu B sắp mở, đôi bên chuẩn bị bước vào một cuộc tranh giành mới.

Vu Chiêu Hàn hiểu rất rõ, bọn họ không thể đánh B giống như A vừa rồi nữa. Đã vậy Sakura đã thích nhằm vào tanker của họ, thì họ hoàn toàn có thể "mượn gió bẻ măng".

Anh hỏi:
"Boulder, còn giữ được bình tĩnh không?"

Stone nuốt một ngụm nước bọt:
"Được, đội trưởng."

Vu Chiêu Hàn nói:
"Để anh với Timeless có khoảng trống xả damage, có lẽ tạm thời phải 'hy sinh' em."

Nghe mấy chữ "anh với Timeless", trong lòng Boulder bùng lên một ngọn lửa, giọng nói cũng kiên định hơn hẳn:
"Không sao. Đội trưởng cứ nói em phải làm gì."

Vu Chiêu Hàn dứt khoát:
"Em lên bán mình đi."

Stone:
"Rõ!"

"Bán tanker" cũng là một loại chiến thuật. Nói trắng ra là để tanker không tiếc mạng xông thẳng vào đội hình đối thủ, làm rối loạn đội hình bên kia, cắt đứt đường hồi máu của support, sau đó để song C tìm những mục tiêu lẻ tẻ mà hạ dần.

Chiến thuật bán tank vừa có lợi vừa có rủi ro: nếu song C không thể nhanh chóng dồn sát thương dọn dẹp chiến trường thì chẳng khác nào tặng không cho đối thủ một mạng tanker.

Vu Chiêu Hàn không thể tiếp tục để bản thân bị Xun trói chân, anh cần xả một lượng sát thương thật lớn.

Anh nói:
"Timeless."

"Có em."

"Đừng để Xun làm phiền anh."

Khóe môi Thời Độ nhếch lên:
"Được."

Pha giao tranh đầu tiên ở B bùng nổ trong nháy mắt. Mỗi người bên phía R.H đều đang thực hiện đúng vị trí của mình trong chiến thuật của đội trưởng.

Thấy Boulder bày ra bộ dạng "chuẩn bị lao lên hiến thân", voice bên phía Sakura vang lên vài tiếng cười khinh miệt, trên cao nhìn xuống.

"Cậu ta còn dám vào, không sợ chết à."
"Chẳng lẽ Shine cố tình để cậu ta ra gánh tội, phòng khi thua thì không bị fan chửi?"
"Giờ còn nói nhảm gì nữa, tập trung dồn Boulder trước!"

Xun nghe không hiểu đoạn tiếng Hàn dài dòng đó, không rõ đồng đội đang nói gì. Kệ, cậu chỉ cần chăm chăm vào Shine là được.

Boulder bật nhảy lao tới, ba tuyển thủ Hàn bên phía Sakura — trừ Xun — lập tức tản ra ba hướng khác nhau, từ ba góc vây sát thương lên người Boulder.

Đầu tanker to gấp đôi đầu máu giấy, tỉ lệ headshot của mấy người chơi thương dài trong rank cao không ít là nhờ farm... đầu tanker mà ra. Xạ thủ của Sakura đang say sưa farm số liệu, bỗng thấy trán lạnh ngắt, thanh máu tụt mất một phần ba. Phản xạ tối đa quay lại tìm nguồn sát thương, còn chưa kịp định vị xong thì hai tiếng headshot nổ tiếp, màn hình đã hóa đen.

【R.H.Shine đã hạ gục Sakura.Pan】

Lúc này Pan mới nhìn thấy bóng người trên một góc tầng hai, kêu to:
"Là Shine! Shine trên tầng hai!"

Ngay khoảnh khắc Pan báo vị trí, tanker bên phía Sakura cũng nhận được "sự quan tâm" đến từ anh cao bồi miền Tây. May mà máu hắn dày, chịu được ba viên mà vẫn còn lại nửa cây.

Tanker Sakura nổi cáu:
"Xun đâu? Không phải bảo cậu đi đè Shine sao!"

Xun miễn cưỡng nghe hiểu câu này, lập tức gào lên:
"Timeless đang bảo kê hắn! Tôi đang solo với Timeless!"

Trước khi giao tranh nổ ra, Xun đã vòng ra sau lưng R.H, tìm được vị trí của Shine. Cậu còn thấy hơi lạ vì Shine di chuyển có vẻ quá "bạo", để mình dễ dàng tìm thấy như vậy.

Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều, mạng của Shine quá mức mê người, đáng để mạo hiểm.

Chọn thời điểm vừa đủ đẹp, Xun lao vào từ bên sườn. Lẽ ra Shine sẽ nghe thấy bước chân của cậu rồi, sau đó sẽ lại y như ở A, tốn thời gian dây dưa với mình.

Nhưng Shine không hề. Anh cao bồi miền Tây vẫn ung dung đứng tuyến trước xả sát thương, coi như Xun là không khí.

Trong lòng Xun bùng lên một đốm lửa giận —— Shine coi thường người khác vừa thôi chứ, thật sự nghĩ mình không giết được hắn chắc?

Ngay lúc cậu chuẩn bị ra tay, một nữ sát thủ thân hình mảnh khảnh không biết từ đâu lao ra, kèm theo câu thoại hero lanh lảnh: "Xin chào, bạn ơi~", nửa băng đạn đầu đã ghim sạch vào đầu cậu.

Phản xạ của Xun đủ nhanh, né được nửa băng còn lại. Tuy lượng máu rất nguy hiểm, nhưng skill thì chưa dùng chiêu nào, lại còn nhặt được một bình hồi máu. Cậu vẫn còn sức chơi tiếp.

Nữ sát thủ mà Timeless chọn có ba chiêu lướt và một chiêu "quay ngược thời gian". Nhờ chiêu rewind, cô ta có thể quay về trạng thái và vị trí của mình trong vòng năm giây trước đó. Cơ chế di chuyển kiểu này khiến nữ sát thủ trở thành một trong những tướng máu giấy khó bắt nhất trong game; muốn solo với cô ta, bắt buộc phải học cách đoán trước vị trí cô xuất hiện.

Xun đã chơi nữ sát thủ này không ít lần, cậu nhớ kỹ lúc Timeless xài skill di chuyển, cả thời điểm lẫn địa điểm, rồi chờ sẵn ở chỗ đó, chờ Timeless dùng chiêu rewind quay ngược lại, tự chui đầu vào rọ.

Cho đến khi giọng nữ sát thủ hoạt bát lại lần nữa vang lên bên tai:
"Lại gặp bạn rồi~"

Đồng tử Xun co rút — Timeless không dùng rewind, đó chỉ là cú nhử để giăng bẫy!

【R.H.Timeless đã hạ gục Sakura.Mist】

Đúng lúc này, OB vừa hay chuyển cảnh vào khuôn mặt của Xun.

Thiếu niên nhiệt huyết nghiến chặt hàm, hai má phồng lên, cả gương mặt là vẻ không cam tâm, giống y chang nam chính trong manga vừa bị phản diện chơi xỏ.

Vì đồng đội, Timeless vẫn luôn tránh solo với Xun, cuối cùng cũng được thỏa mãn:
"Buồn cười chết, thằng ngu đó còn tưởng tao sợ solo với nó thật."

Cheese hét ầm lên:
"Đội trưởng đẹp trai quá! Em trai cũng đẹp trai quáaaa!"

Chiến thuật bán Stone mà R.H tạm thời áp dụng tỏ ra cực kỳ hiệu quả, lần lượt lấy được B và C, giành chiến thắng ở ván đầu. Một mình Shine đã gánh 45% tổng sát thương toàn đội.

Hai ván sau, Stone giữ vững được tâm lý, đánh càng lúc càng tốt, song C tiếp tục gánh team, R.H cầm chắc ba ván đầu, tỉ số 3:0, nắm trong tay bốn match point.

Ở vòng bảng, R.H đã từng thắng trắng Sakura. Hôm nay mà để Sakura lấy được một ván, thì chẳng khác nào bọn họ đi lùi.

Trận đấu có thể kết thúc trong bốn ván, tại sao phải kéo sang ván thứ năm, ai cũng chẳng muốn làm thêm giờ.

Pha giao tranh cuối ở ván thứ tư, R.H dâng tặng khán giả một teamfight hoàn mỹ:

Boulder và Cheese phối hợp hạ gục support bên Sakura;
Xun bắt chước Timeless chọn nữ sát thủ, nhảy nhót liên tục quanh mục tiêu; sniper của Shine lại chớp đúng khoảnh khắc Xun dùng rewind, tìm thấy đầu cậu ta, bắn trả lại spawn cùng vị trí support;
cuối cùng, Timeless cầm dao lao vào dọn dẹp chiến trường dứt khoát gọn gàng.

Sakura bị quét sạch.

Sau vòng bảng, ở London, Shanghai R.H lại một lần nữa thắng trắng Tokyo Sakura.

Caster nước ngoài phấn khích hét liên hồi "Unbelievable", "Perfect".

Cả sân bùng nổ.

Thời Độ tháo tai nghe xuống, theo thói quen đi tìm ánh mắt của Vu Chiêu Hàn.

Vu Chiêu Hàn cũng đang nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười nhạt, gương mặt vốn mang vẻ "ngán đời" thoáng chốc mềm ra:
"Đánh đã không, bạn trai?"

Vị trọng tài Mỹ đứng phía sau họ nghe không hiểu tiếng Trung, chẳng biết Shine nói gì, nhưng anh ta có thể thấy đồng tử của Timeless đang lần lượt bị ánh sáng sân khấu, và bởi đội trưởng của cậu, thắp lên.

Tuổi trẻ rạng rỡ, loá mắt như sao.

Những fan từ đủ mọi quốc gia, màu da, tín ngưỡng khác nhau cùng lúc này đồng thanh gọi hai cái ID giống nhau.

Timeless, Timeless, Timeless.

Shine, Shine, Shine.

—— Chính là cậu ấy, và người mà cậu ấy yêu.

Thời Độ khẽ cười, lười biếng nói:
"Đã."

Khi bắt tay với Sakura, mục tiêu của Xun lại quay về phía Thời Độ. Cậu nắm tay Thời Độ, phun một câu tiếng Trung bẻ giọng:
"Chờ đi —— trên đỉnh núi chờ đó, tôi sẽ vượt qua cậu!"

Thời Độ:
"Được."

Cả bốn người xuất phát của R.H đều có không ít pha highlight, chỉ số "chịu sát thương trung bình mỗi lần chết" của Boulder còn phá kỷ lục của cả giải. Trên màn hình livestream, ngoài spam【Shine trâu quá】【Timeless siêu nhân của em】, còn nhiều nhất là【Boulder xin lỗi】【những ai vừa chê Boulder mau ra đây xin lỗi bà】.

Cuối cùng, MVP trận này vẫn thuộc về Shine với lượng sát thương out meta.

Sau trận, BTC muốn mời Shine lên phỏng vấn, Lão Tản đồng ý. Dù sao Kỳ Hiến không có mặt, lên ai cũng như nhau —— miễn không phải Timeless.

Ngay sau đó anh đã nghe thấy Timeless hỏi nhân viên:
"Ai phỏng vấn vậy?"

Nhân viên:
"Là Alva đó."

Thời Độ cười:
"Vậy để em đi, đội trưởng nhà em không thích nói nhảm đâu."

Vu Chiêu Hàn rất phối hợp "ừm" một tiếng.

"Không được!" Lão Tản phản đối kịch liệt, "Ai lên cũng được, trừ cậu!"

Đến Cheese còn nhìn ra Alva có ý với Shine, giờ lại bảo Timeless lên trả lời phỏng vấn của hắn ta, đây là bắt mấy chục triệu khán giả uống giấm à.

Thời Độ cười cười cam đoan:
"Yên tâm, anh ta hỏi gì em trả lời đó, tuyệt đối không gây chuyện."

Độ hot của Timeless khỏi phải bàn, khi không mời nổi Shine, phía BTC dĩ nhiên càng vui nếu Timeless chịu nhận lời.

Lão Tản bất đắc dĩ thoả hiệp, theo sát Timeless ra bàn phỏng vấn, nghĩ bụng chỉ cần Timeless mở miệng hổ báo một câu, anh lập tức xông lên giật mic.

Alva trước đó được báo là sẽ phỏng vấn Shine, giờ người tới lại là Timeless, bảo không thất vọng thì là giả. Nhưng sự chuyên nghiệp khiến Alva vẫn giữ nụ cười lễ phép, đọc những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn.

Alva:
"Chào mừng Timeless đến với bàn phỏng vấn của chúng tôi. Đây là trận playoff đầu tiên của R.H trong mùa giải, cảm giác thế nào?"

Thời Độ:
"Cũng ổn."

Alva:
"Có khá nhiều fan để ý thấy, đã một thời gian Clown không lên sân nữa, có thể hỏi chút xem là vì sao không?"

Lão Tản còn tưởng Timeless sẽ phang luôn một câu "không thể nói" cho cả trường quay cứng họng, không ngờ Timeless trả lời rất ra dáng.

"Xin lỗi, tạm thời không tiện tiết lộ." Thời Độ nói, "Nhưng tôi có thể nói với fan là Clown nhất định sẽ trở lại."

Không có gì sai, Lão Tản thở phào.

Alva mỉm cười:
"Được thôi, câu hỏi cuối —— Timeless có điều gì muốn nói với các fan đã luôn ủng hộ R.H không?"

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, bọn tôi sẽ cố gắng hơn nữa," Thời Độ nhìn thẳng vào ống kính, "Ngoài ra thì, đội trưởng của tôi rất bận, không có thời gian đi hẹn hò với 'người khác'. Hy vọng một số người đừng làm phiền anh ấy nữa, cụ thể là ai thì tôi không tiện nêu tên, Alva."

Alva:
"......"

Trước mắt Lão Tản tối sầm, suýt thì ngất xỉu. Anh run run mở app live, quả nhiên comment đang nổ tung đúng như anh dự đoán.

【Hửm? Tôi mơ hồ ngửi thấy mùi vị tu la trường】
【Cảm ơn Timeless, giúp tôi đuổi ong bướm ve vãn vợ tôi, cảm ơn cảm ơn【cúi đầu】】
【Ha ha ha ha câu 'cụ thể là ai tôi không tiện nêu tên' xuất sắc thật】
【Gạch đậm: không có thời gian hẹn hò với 'người khác', ý là có thời gian hẹn hò với cậu đúng không?】

Thời Độ quay về phòng nghỉ, Lão Tản còn chưa kịp gầm lên, đã bị Vu Chiêu Hàn chặn lại.

"Cảm ơn mọi người vất vả rồi." Vu Chiêu Hàn nói, "Tối nay không họp rút kinh nghiệm, ai nấy đi thư giãn đi."

Cheese mừng húm:
"Tuyệt vời quá, Tiểu Giang tụi mình đi bơi nhé! Stone đi chung không?"

Giang Đề:
"Được."

Stone cười ngô ngố:
"Nói ra các anh đừng chê, chứ tối qua em mất ngủ cả đêm, lúc đánh thì vẫn tỉnh, nhưng giờ bắt đầu lâng lâng rồi, em muốn về phòng ngủ bù một giấc."

"Ồ ồ, vậy càng phải nghỉ cho tốt." Cheese lại hỏi Vu Chiêu Hàn:
"Đội trưởng, anh đi không?"

Vu Chiêu Hàn:
"Anh có việc rồi."

Thời Độ nhìn sang Vu Chiêu Hàn.

Vợ anh có việc? Sao anh lại không biết.

Trên đường về khách sạn, Thời Độ hỏi thử xem "việc" mà Vu Chiêu Hàn nói là gì. Vu Chiêu Hàn đáp:
"Anh nhớ trường đại học nhà em xin cho em cũng ở bên Anh. Em có muốn tranh thủ qua đó xem thử không?"

"Không." Thời Độ nhướn mày, không có phản ứng gì đặc biệt, "Anh hỏi cái đó làm gì?"

Có lẽ vì họ vừa đại thắng xong, tâm trạng Thời Độ trông rất ổn, như đã không coi lời bố mẹ trước đó là chuyện to tát nữa.

Vu Chiêu Hàn không giỏi nói dối trước mặt Thời Độ, bèn dời mắt đi chỗ khác:
"Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Thời Độ bật cười:
"Hỏi hay đấy, lần sau khỏi hỏi nữa."

Vu Chiêu Hàn "ồ" một tiếng, âm thầm suy nghĩ phương án khác.

Thời Độ lại hỏi:
"Em có đói không, bảo bối, về ăn khuya nhé?"

Vu Chiêu Hàn lắc đầu:
"Không, không đói."

Thời Độ thì có hơi đói. Nhưng anh không đói, cậu cũng lười đi ăn khuya một mình, định lát nữa về phòng gặm tạm vài lát bánh mì cho xong.

Về đến phòng, Vu Chiêu Hàn xoa xoa bụng:
"Thời Độ, hình như anh lại đói rồi."

Thời Độ cười:
"Mười phút trước anh còn bảo không đói mà?"

Vu Chiêu Hàn dùng vẻ mặt vô cảm che đi chột dạ trong lòng:
"Cảm giác lúc nãy là sai."

Thời Độ cũng không nghĩ nhiều:
"Vậy đi, anh dẫn em đi ăn khuya."

"Nhưng mà Thời Độ, anh không muốn đi bộ." Vu Chiêu Hàn nói, "Em giúp anh mua mang về được không? Cảm ơn."

Thời Độ:
"Không được cảm ơn."

Gần khách sạn có một tiệm fastfood mở 24/24, lúc Thời Độ sang đó vừa hay gặp Bi An ngồi ăn một mình.

Gà nướng chủ lực của tiệm đã bán hết, mẻ tiếp theo phải đợi mười phút. Thời Độ bèn ngồi đối diện Bi An, vừa chờ gà vừa tán dóc với đội trưởng cũ.

"Hôm nay các cậu đánh đẹp lắm, hút không ít fan Tây." Bi An nói, "À này, Alva thật sự đang theo đuổi Vũ đội à?"

Thời Độ ngước mắt liếc cậu ta một cái, giọng lạnh:
"Uống Coca đi."

"Đừng có gắt mà, tôi đâu có tán thành vụ đó, Vũ đội nhà chúng ta đâu phải ai cũng tới gần được." Bi An lẩm bẩm, rồi thuận miệng hỏi: "À mà, trận sau các cậu đánh với ai ấy nhỉ?"

Thời Độ đang dùng điện thoại xem thông tin, buột miệng:
"Lawman."

"Khụ——" Bi An suýt sặc Coca, "Thế mà cậu vẫn bình tĩnh được à?"

"Ừ." Thời Độ cười, "Ghen tị không."

"Cậu tự tin thế cơ à?"

"Không thì sao? Không tự tin là thua một nửa rồi, hiểu không?"

Đúng lúc này, mấy tin nhắn liên tiếp bật ra trên màn hình, Thời Độ mở ra, đều là Vu Chiêu Hàn gửi.

【Shine: Khi nào em về?】
【Shine: Anh muốn lập tức cởi hết quần áo của em, rồi bị em làm cho khóc】
【Shine: Em thấy như vậy có thoải mái không】
【Shine: Mời chồng cả đời ở trong này, đừng ra ngoài】

Tin cuối còn kèm một tấm ảnh: một đôi chân trắng thon đang cọ cọ trên giường, ga trải giường trắng muốt bị kẹp và vò giữa hai chân, vừa trong trẻo vừa diễm lệ.

Đầu óc Thời Độ nổ "ầm" một tiếng.

Cậu bật dậy, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập, trên trán thậm chí rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Vu Chiêu Hàn học đâu ra mấy kiểu dirty talk này vậy trời?!

Bi An để ý thấy sắc mặt Thời Độ không ổn, cũng vội đứng lên:
"Sao thế?"

Thời Độ lập tức khoá màn hình, ngửa cổ tu một hơi lớn Sprite ướp lạnh, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Bi An bị phản ứng của cậu doạ cho phát hoảng, vỗ lưng cậu:
"Ôi giời anh em, cậu không sao chứ?"

Không thể tiếp tục duy trì trạng thái "người gà tách rời" nữa, Thời Độ hất tay Bi An ra, quay đầu bỏ đi.

Bi An gọi với theo sau lưng:
"Timeless? Gà của cậu không lấy nữa à?!"

Trong phòng khách sạn, Vu Chiêu Hàn cúi đầu nhìn "nó", không biết nên xử lý thế nào. Rõ ràng mấy câu kia anh gửi cho Thời Độ xem, kết quả lại là gọi "nó" dậy trước.

Đây chính là sức mạnh của ngôn từ, mong rằng Thời Độ có thể cảm nhận được tấm lòng "vì khoa học yêu xa" của anh.

Vu Chiêu Hàn đợi một lúc vẫn không thấy Thời Độ trả lời, đang cởi đồ chuẩn bị đi tắm thì tin nhắn của Thời Độ đến.

【Timeless: Mở cửa】

Vu Chiêu Hàn vội vã khoác đại áo choàng tắm của khách sạn, ra mở cửa nhưng không mở hẳn, trong còn khóa một cái xích an toàn.

Hai người nhìn nhau qua khe cửa.

Vu Chiêu Hàn nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của cậu con trai bên ngoài.

"Em về lúc nào vậy?"

Thời Độ thở dốc:
"Nếu anh nói em không về... vậy anh còn mong ai về?"

Vu Chiêu Hàn chần chừ:
"Thời Độ, em không nhìn ra sao, anh đang tập yêu xa với em đó."

Khó khăn lắm anh mới tranh thủ được chút thời gian, còn tốn bao công sức lừa Thời Độ ra ngoài, bây giờ mới vừa bắt đầu luyện tập thôi.

"Yêu xa cái quỷ gì." Cánh tay chàng trai đặt lên khung cửa, hận không thể bẻ luôn cái cửa ra, "Mở ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top