Chương 83
Về cái chuyện nửa đêm còn chạy tới trước mặt đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt ấy, người có EQ bình thường chắc không ai làm nổi. Timeless kiêu ngạo là thế, mà những người khác chỉ dám phẫn nộ trong lòng, không ai dám nói ra.
Đang lúc Timeless sắp ra vẻ thành công, đại diện EQ cao của R.H, người phát ngôn chính thức của đội – Tề Hiến mở miệng:
"Thật sự có thể đi cùng chơi à?"
(*tạm hiểu là khoe, làm màu hơi quá trớn)
Thời Độ đo chắc Tề Hiến sẽ không chạy tới phá không khí này, cười nói:
"Đương nhiên rồi. Anh Xian cũng muốn qua à?"
Tề Hiến khẽ cười:
"Cảm ơn lời mời, tôi không có cái sở thích đó, nhưng có người có——đúng không, Lục huấn luyện?"
Lục Hữu Sơn là người lên lầu muộn nhất, bị cả đám chặn ngay ở chiếu nghỉ:
"Sao, sao, có chuyện gì thế?"
Tề Hiến chỉ vào Thời Độ, nói:
"Timeless bảo cậu ấy muốn qua phòng đội trưởng chơi, hỏi bọn tôi có muốn đi chung không."
Lục Hữu Sơn mừng rỡ:
"Ôi, đúng lúc lắm! Tôi đang muốn tìm Shine bàn chuyện playoffs, Timeless nghe cùng thì càng tốt."
Ý thức thao tác và tâm lý của Timeless đều không chê vào đâu được, ban huấn luyện có ý định bồi dưỡng cậu thành phó chỉ huy. Nhỡ đâu sau này xảy ra chuyện gì khiến Vu Chiêu Hàn không thể call được nữa, thì Timeless có thể lập tức lên thay.
Thời Độ cười như không cười:
"Anh Xian, hình như em đâu có đắc tội anh nhỉ?"
"Em hiểu lầm anh rồi, anh chỉ muốn nói với em một đạo lý." Tề Hiến cười cong mắt, "Làm người, nhất định phải khiêm tốn."
Cheese mãi mới bắt kịp, lập tức dùng ánh mắt bội phục nhìn Tề Hiến:
"Xian Xian, anh đây là mượn dao giết người đó hả! Một chữ thôi, 'tuyệt'!"
Thời Độ: "......"
Quả nhiên, quái vật thật sự vĩnh viễn là người lúc nào cũng cười tủm tỉm. Cậu vẫn còn non lắm.
Lục Hữu Sơn nói:
"Hai cậu cứ vào phòng đội trưởng đợi tôi trước, tôi lấy đồ nghề cái rồi qua ngay."
Giọng Thời Độ lạnh ngắt:
"Vào cái phòng gì nữa mà vào, ra phòng họp."
Đã là chính cung của đội trưởng, cậu bực thì bực, nhưng việc chính của đội trưởng cậu chưa bao giờ trì hoãn, đó mới gọi là có tầm.
Trận cuối cùng của vòng bảng vừa kết thúc vài tiếng trước, Quảng Châu ZC thua Tokyo Sakura 2–3. Có thể ép đội đứng thứ ba vào tới ván quyết định như vậy, không khó tưởng tượng ZC đã tiến bộ bao nhiêu trong vòng một tháng ngắn ngủi.
Theo tiếng còi hạ màn của regular season, cục diện các đội vào vòng trong cũng đã hoàn toàn xác định. Top 8 khu Đông và top 8 khu Tây, tổng cộng mười sáu đội thuận lợi tiến vào playoffs.
Trong sáu đội nội địa thì có bốn đội lọt vào playoffs, Thượng Hải R.H, Hàng Châu DSD và Bắc Kinh IPL đều ở nhánh thắng, đội sát sạt vạch – Trùng Khánh Eau thì ở nhánh thua. Về phần Thượng Hải Thrones với Quảng Châu ZC, chỉ đành sớm xách ba lô nghỉ ngơi, hẹn gặp lại mùa sau.
Toàn thắng regular season nghe thì rất phấn khích, nhưng trong lòng Vu Chiêu Hàn lại mơ hồ có chút lo lắng.
Đi quá thuận lợi sẽ làm người ta dần đánh mất sức chống đỡ trước áp lực. Một khi chuỗi thắng bị phá, khi phải đối mặt với thất bại, tâm lý tuyển thủ sẽ khó điều chỉnh hơn rất nhiều so với những đội đã nếm mùi thua rồi. Huống hồ, sự tàn khốc và độ khó của playoffs không thể đem ra so với regular season——Lawman bên khu Tây cũng là mười lăm trận toàn thắng, thậm chí còn khoa trương hơn R.H: họ không thua bất cứ một ván nhỏ nào, tổng cộng bốn mươi lăm map toàn thắng.
Quay lại nhìn tình hình R.H, Tề Hiến tạm thời chưa thể lên sân, Stone với tư cách tanker đánh chính vẫn cần thêm thời gian trưởng thành, con đường playoffs của họ không hề dễ đi. Cũng may họ ở nhánh thắng, trên người được mặc sẵn một lớp "Giáp Hồi Sinh", đủ sức chịu đựng cái giá của một lần thất bại.
Lịch thi đấu playoffs sẽ được quyết định bằng bốc thăm, một tuần sau ban tổ chức sẽ livestream cả quá trình này. Sau đó, đối thủ của bọn họ ngoài các "người quen" ở khu Đông, sẽ còn thêm mấy "bạn mới" đến từ khu Tây.
"Các đội khu Đông đều quá quen nhau rồi. Ngoài mấy đội mạnh như DSD, IPL, Sakura, phần lớn tinh lực chúng ta sẽ đặt vào các đội khu Tây." Lục Hữu Sơn mang kế hoạch huấn luyện mới nhất của mình cho hai người xem, trọng điểm là lịch xếp scrim. "Tuần sau nghỉ xong trở về, mỗi ngày năm trận đấu tập, chiều hai trận, tối ba trận."
Thời Độ lướt nhanh lịch scrim, hỏi:
"Có phải thiếu một đội không?"
Vu Chiêu Hàn cũng phát hiện:
"Ý em là Lawman?"
Sắc mặt Lục Hữu Sơn hơi kỳ quái:
"Lão Tản đã liên hệ manager bên họ rồi. Nhưng manager Lawman bảo, mấy hôm nay có quá nhiều đội muốn hẹn bọn họ scrim, bảo chúng ta xếp hàng."
Vu Chiêu Hàn sử dụng skill【ánh mắt trầm xuống】.
"Thôi khỏi." Thời Độ bật cười lạnh,
"Cùng lắm cũng chỉ tám đội nhánh thắng muốn scrim với bọn họ thôi. Còn bày đặt xếp hàng, xếp hàng cái rắm."
Một đội bình thường một ngày ít nhất sẽ có ba trận scrim. Lawman là đội đứng đầu khu Tây, không có lý do gì lại từ chối lời mời scrim của đội đứng đầu khu Đông, giá trị tham khảo của trận đó cao hơn đám đội hạng giữa nhiều chứ.
Bắt họ "xếp hàng", Lawman rõ ràng là đang làm màu.
Vu Chiêu Hàn hơi bực, trong lòng âm thầm chửi ké ông xã một câu "xếp hàng cái rắm".
Về tới phòng, Vu Chiêu Hàn vẫn còn nghĩ về chuyện vòng loại trực tiếp, mặt lạnh như băng, chưa kịp "hóa cá" ngay.
Thời Độ biết rõ Vu Chiêu Hàn đang lo gì, cậu bảo anh tạm thời đừng nghĩ nhiều. Nếu bây giờ đã bắt đầu tự đè nặng tâm lý, đến lúc thật sự lên sàn đấu thì đến bộ đồ khủng long cũng không cứu nổi cá con nữa. Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, bọn họ nên work–life balance cái đã, xả cho đã một đợt, nghỉ xong lại dốc toàn lực chuẩn bị playoffs.
Vu Chiêu Hàn suy nghĩ một chút, thấy Thời Độ nói có lý, anh đúng là cần xả bớt áp lực.
"Được, vậy mời em chơi bóng cho anh xem."
Thời Độ bỗng thấy mình giống hệt diễn viên tạp kỹ:
"Không chơi bóng, giải tỏa đâu phải chỉ có bóng với khủng long."
Vu Chiêu Hàn hỏi:
"Vậy còn có gì nữa——xem anime? Ăn đồ ăn vặt rác? Vừa ăn đồ rác vừa xem anime?"
"Ngủ mới là cách giải tỏa tốt nhất."
Thời Độ ngồi phịch xuống giường của Vu Chiêu Hàn:
"Giường to thế này, tối nay em muốn thị tẩm."
Vu Chiêu Hàn sững người, hai má hơi nóng lên, khẽ gật đầu:
"Thời Độ, em muốn thị chay hay thị mặn?"
Phản ứng này nằm ngoài sức tưởng tượng của Thời Độ. Cậu cũng khựng lại:
"Hai cái khác nhau chỗ nào?"
Vu Chiêu Hàn nghiêm túc giải thích:
"Có chứ. Thị chay là chỉ ngủ thôi, không làm gì hết. Còn thị mặn thì... "
Thời Độ đưa tay che trán:
"Stop, hiểu rồi."
Sau khi xác định quan hệ với Vu Chiêu Hàn, Thời Độ cũng đã lên mạng học kha khá "quy củ thị tẩm". Nhưng hôm nay cả hai vừa chạy đi chạy lại cả ngày để bay về nước, trong phòng của Vu Chiêu Hàn cũng chẳng có đạo cụ gì cần thiết, tối nay đúng là không thích hợp ăn "món mặn".
Thời Độ nói:
"Vậy trước cứ thị chay đã."
"Được." Vu Chiêu Hàn cầm remote điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống 20 độ.
Thời Độ thắc mắc:
"Anh nóng lắm à?"
Ở Hàn trước đó, điều hòa trong phòng bọn họ thường giữ khoảng 25 độ.
Vu Chiêu Hàn giải thích:
"Anh ngủ rất thích dính người, anh sợ em nóng."
Nghe xong câu này, Thời Độ đã bắt đầu nóng rồi:
"Quyết định sáng suốt."
Hai người lần lượt đi tắm, ngoan ngoãn mặc đồ ngủ, nằm song song trên giường, mở trừng mắt nhìn trần nhà, dáng vẻ đúng chuẩn "ở đây không có bạc ba trăm lượng".
Vu Chiêu Hàn lúc ngủ một mình đâu có cứng đờ như thế, đây là lần đầu tiên anh cùng bạn trai chui chung một chăn. Thời Độ lại khiến anh khẩn trương.
Anh cẩn thận dùng khủy tay khẽ chạm vào người Thời Độ, ngạc nhiên phát hiện hình như Thời Độ cũng đang rất cứng.
Lần đầu hôn môi là Thời Độ chủ động, lần này hẳn nên đổi lại, đến lượt anh thể hiện phong thái "anh trai".
Vu Chiêu Hàn dịch sát lại phía Thời Độ, hỏi:
"Thời Độ, anh có thể dính em không?"
Yết hầu Thời Độ khẽ lăn, quay người lại, đối mặt với Vu Chiêu Hàn, làm bộ bình thản:
"Lại đây."
"Cảm ơn." Vu Chiêu Hàn chui vào lòng Thời Độ. Má anh áp lên ngực cậu, đầu dựa ngay dưới cằm cậu, nhưng anh không biết tay mình nên để ở đâu, để đâu cũng thấy ngượng.
Thời Độ cảm nhận được người trong lòng cựa qua cựa lại mãi, cúi đầu nhìn:
"Sao thế?"
"Anh đang muốn tìm một tư thế thoải mái trong lòng em." Vu Chiêu Hàn lại nhích một chút, bỗng nhiên khựng lại:
"Thời Độ, em biết nó lại......"
"Biết chứ." Thời Độ nhắm mắt, lười biếng nói,
"Chỉ cần ở cạnh anh là nó lần nào cũng thế. Em lười để ý rồi. Em biết làm sao bây giờ được, đành kệ nó thôi."
Vu Chiêu Hàn vô cùng thông cảm với nỗi khổ của "nó", vì đã từng có trải nghiệm tương tự, anh biết không quản thật sự rất khó chịu.
"Nó thảm thật, có ông chủ như em."
Thời Độ câm nín:
"Nó thảm khác gì em thảm, nó có phải cá thể độc lập đâu. Đừng chỉ nói em, chính anh hình như cũng chẳng khá hơn là mấy."
Đầu tai Vu Chiêu Hàn khẽ giật, bị bắt quả tang vẫn cố cãi:
"Em lần nào cũng vậy, anh chỉ thỉnh thoảng một hai lần thôi."
Thời Độ hừ mũi:
"Anh còn tự hào được cái 'thỉnh thoảng một hai lần' đó à? Anh mới có hai mươi tuổi thôi đấy cá con."
"Tất nhiên rồi, điều đó chứng minh anh là người chính trực, anh chẳng hề háo sắc chút nào."
Vu Chiêu Hàn nói câu này mà trong lòng hơi chột dạ, vì anh đã khai gian số liệu.
Không phải thỉnh thoảng, anh khá là háo sắc.
"Rồi, rồi, rồi, anh chính trực, anh không háo sắc, em không thèm so đo với anh khoản này." Thời Độ trở mình, đổi sang tư thế nửa đè lên người Vu Chiêu Hàn, "Bảo bối hôn thêm tí nữa rồi ngủ nhé?"
Vu Chiêu Hàn vui vẻ đồng ý:
"Được, hôm nay chúng ta ôn lại kiểu hôn kiểu Ý đã học tuần trước."
Vu Chiêu Hàn bị hôn đến choáng váng, điện thoại đặt trên tủ đầu giường run liên tục ba lần. Anh với tay lấy, vừa nhìn người gửi tin nhắn, lập tức tỉnh được hơn nửa.
【Triều Tịch: Chuyện scrim tôi nghe rồi】
【Triều Tịch: Tôi sẽ cố gắng trao đổi với ban huấn luyện, bảo họ sớm sắp xếp scrim với R.H】
【Triều Tịch: Dạo này thế nào rồi? Đội trưởng】
Vu Chiêu Hàn thấy Triều Tịch thu hồi tin nhắn cuối cùng, gửi lại một dòng mới.
【Triều Tịch: Dạo này thế nào rồi? Shine】
Vu Chiêu Hàn đưa điện thoại cho Thời Độ xem, hỏi:
"Anh trả 'Ừ' có đủ lạnh lùng không? Hay là chỉ gửi một dấu chấm?"
"Gửi dấu chấm còn rẻ cho hắn quá." Thời Độ cầm lấy điện thoại của Vu Chiêu Hàn, đặt sang một bên,
"Đừng quan tâm hắn, hôn tiếp."
Nhưng Vu Chiêu Hàn đã có hơi xao nhãng, đang hôn thì bỗng đẩy Thời Độ ra, nói:
"Năm ngoái em với anh đều thua Lawman."
Mùa playoffs năm ngoái vẫn là thể thức nhánh đơn, R.H thua Lawman ngay trận tứ kết. Khi đó đội IPL của Thời Độ vào được tới chung kết, đánh đủ bảy ván, cuối cùng tiếc nuối thất bại, giành á quân.
Thời Độ nói:
"Đó là vì R.H năm ngoái không có em, IPL năm ngoái không có anh, năm nay khác rồi......"
"Năm nay không thể giống, anh không muốn lại để bọn họ làm màu nữa. Nhỡ đâu bọn họ thực sự lấy được ba lần vô địch liên tiếp, anh chắc chắn sẽ tức khóc ngay tại chỗ." Vu Chiêu Hàn khẽ nói,
"Nhưng Lawman thật sự rất mạnh, Tề Hiến bây giờ lại......" Anh ôm lấy cổ Thời Độ, nhỏ giọng hỏi:
"Thời Độ, em sẽ giúp anh thắng Lawman rồi đoạt quán quân, đúng không?"
"Em không giúp anh."
Vu Chiêu Hàn im lặng nhìn cậu.
Thời Độ cúi xuống, nhẹ nhàng cắn môi anh một cái:
"Đâu phải chỉ mình anh muốn vô địch, em đây là đang giúp chính em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top