Chương 82
Thời Độ không hề lấy ra được cái phản xạ nên có của một Top sát thủ. Trên sân đấu cậu có thể trong không đến 0, mấy giây làm đủ các thao tác giới hạn nghịch thiên, còn bây giờ lại phải mất gấp mười lần thời gian mới tiêu hóa nổi tình huống trước mắt.
Shine chủ động hôn cậu.
Cho dù là lúc làm "cá con", Vu Chiêu Hàn cũng hiếm khi hôn cậu kiểu này, bình thường toàn là Thời Độ chủ động. Mà giờ lại không phải cá con, là Shine, hơn nữa còn là Shine chủ động hôn cậu trước mặt đồng đội.
Mẹ cái trò đưa nước, mẹ cái trò cắt bò bít tết, còn có cách nào chứng minh thân phận "chính cung quan phối" tốt hơn cái này không?
Khoé môi Thời Độ bật ra một tiếng cười khẽ trong lúc môi răng đang quấn lấy nhau. Cậu nâng tay đặt lên gáy Shine, ngẩng đầu lên, lập tức giành lại thế chủ động, hôn sâu thêm nụ hôn đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Cheese và Stone chỉ còn vang vọng mỗi một câu:
Shiimeless! Shiimeless!
Ba mươi giây trôi qua, Cheese và Stone vẫn giữ nguyên trạng thái đứng im bất động, hai khuôn mặt đều là biểu cảm chấn động.
Chỉ nhìn vào kỹ thuật hôn thôi——hôn nửa phút không cần đổi hơi, nhịp thở vẫn đều đặn, không hôn ba năm mươi lần thì sao mà thuần thục đến mức này được!
Hai fan cứng của Shine rốt cuộc "thân lâm hiện trường", ý thức được một sự thật: Timeless là bạn trai của đội trưởng, là bạn trai duy nhất, chính hiệu, không pha tạp. Đội trưởng sẽ nắm tay cậu, ôm cậu, hôn cậu, thậm chí còn có thể làm thêm cái gì đó nữa——Timeless thực sự đã kéo cao lăng chi hoa của bọn họ xuống khỏi thần đàn rồi!
Chỉ thấy đội trưởng nhắm mắt, không còn ánh nhìn lạnh nhạt xa cách. Trên gương mặt anh là một thứ ôn nhu mơ hồ mà trước nay Shine chưa từng bộc lộ. Từ góc nhìn của Cheese và Stone, họ không thấy được hai người chạm môi, chỉ thấy đội trưởng hơi nghiêng đầu đúng độ, hàng mi dài rũ xuống, hai tay chống hai bên ghế gaming của Timeless, tư thế vừa tao nhã vừa tự nhiên.
Đội trưởng đang hôn một cậu em đẹp trai, góc nghiêng gương mặt của mỹ nhân và soái ca kề sát nhau, đẹp mắt hơn cả cảnh hôn trong phim.
Chỉ có người trong cuộc là Vu Chiêu Hàn mới biết, để tạo ra được hiệu quả mỹ cảm như thế, bản thân anh đã phải cố gắng đến mức nào.
Tật xấu tim hơi đập nhanh là lông mi run cầm cập vẫn chưa sửa được, nhưng anh ít ra còn nhịn được, không để nó run quá lộ. Chỉ có đôi tai đỏ bừng lên là thật sự không cách nào khống chế.
Anh biết nếu còn hôn nữa tai thế nào cũng lộ, bèn muốn ngẩng người lên kết thúc nụ hôn này. Thời Độ nhận ra ý đồ của anh, tay từ sau gáy anh trượt lên trước, chạm đúng vào vành tai nhỏ.
Như vậy thì Cheese và Stone sẽ không nhìn thấy nữa.
Mãi đến khi điện thoại Cheese bỏ quên trong training room reo một tiếng, Thời Độ mới buông Vu Chiêu Hàn ra, ánh mắt liếc về phía thủ phạm phá đám.
Điện thoại của Cheese không chỉ reo mà còn sáng màn hình, Shine chibi bị "nhốt" sau lớp kính, mặt chán đời, hai tay chống lên cạnh khung, một bộ dạng "mặc kệ đời".
Cheese bật ra một tiếng gọi đầy phiêu diêu:
"Đội trưởng..."
Vu Chiêu Hàn nhìn cậu ta, dùng ngón tay khẽ chạm nhẹ khoé môi mình, bình thản hỏi:
"Có chuyện gì?"
Cheese như đang mơ:
"Em quên lấy điện thoại, em... có thể vào lấy không ạ?"
Vu Chiêu Hàn:
"Ừ."
Cheese bước vào training room như một cái máy, nhặt điện thoại lên, đôi mắt ngơ ngác chậm chạp đảo qua đảo lại giữa đội trưởng và Timeless.
Thời Độ cười rất đẹp:
"Anh Cheese có chuyện gì muốn nói à?"
Cheese nắm chặt điện thoại, khó khăn "ép" ra ba chữ:
"Quấy rầy rồi."
Nói xong, cậu kéo luôn Stone đang như mộng du chạy biến.
Vu Chiêu Hàn thở phào một hơi, xoa xoa tai mình, hỏi:
"Giờ em hài lòng chưa, Thời Độ?"
"Hài lòng chết đi được ấy chứ." Khoé miệng Thời Độ gần như sắp chạm đến trời, cậu kéo anh ngồi hẳn vào lòng mình, để Vu Chiêu Hàn ngồi trên đùi, "Sao tự nhiên anh lại giỏi vậy hả cá con."
"Vì anh phát hiện, bất kể nam chính lạnh lùng tới mức nào, họ đều sẽ hôn." Vu Chiêu Hàn ngừng một chút, "Thời Độ, em lại phản ứng rồi đấy, em biết không?"
"Biết chứ. Kệ nó đi, lát nữa tự nó sẽ xẹp xuống." Thời Độ không buồn quan tâm, "Bảo bối tiếp tục hôn thêm chút nữa đi."
"Được."
Giành vững ngôi chính cung khiến cậu em phấn khích đến lạ, một cọng buồn ngủ cũng chẳng còn. Vu Chiêu Hàn bảo đã thế thì đừng ngủ, lên đôi rank với anh cho vui?
Thời Độ vui vẻ đồng ý, cùng bạn trai duo rank hăng máu được hẳn một trăm điểm. Cuối cùng là Vu Chiêu Hàn không trụ nổi, nói mình phải đi ngủ trước. Thời Độ bế anh lên giường, tiếc nuối chưa muốn buông:
"Hay tụi mình ngủ chung đi cá con."
Vu Chiêu Hàn nói:
"Không."
Thời Độ bị tổn thương nặng:
"Tại sao lại từ chối em?"
"Vì giường nhỏ." Vu Chiêu Hàn đáp,
"Anh phải ngủ cho tử tế, không mai không làm đội trưởng cho đàng hoàng được."
Hai chiếc giường trong phòng đều là giường đơn, bắt hai cậu con trai trên mét tám chen chung một giường thì hơi quá sức. Có cố ngủ chung thì cả hai cũng chẳng đứa nào ngủ ngon.
Thời Độ không cố chấp, nhưng vẫn hơi tụt mood. Cậu kéo chăn đắp cho Vu Chiêu Hàn:
"Vậy đội trưởng vẫn quan trọng hơn——ngủ đi."
Vu Chiêu Hàn nắm tay cậu, dỗ lại:
"Đợi tụi mình về nước, kiếm một cái giường thật to, rồi ngủ chung sau được không?"
Tuy hôm nay Vu Chiêu Hàn đã hôn cậu rất lâu rồi, Thời Độ vẫn không nhịn được lại cúi xuống hôn thêm một cái nữa:
"Được chứ."
Chiêu này của Vu Chiêu Hàn là một cú chí mạng, buộc fan Shine trong R.H phải trực diện nhìn vào sự thật phũ phàng.
Cheese hoàn toàn từ bỏ ý định chứng minh rằng đồng đội và bạn trai trong lòng đội trưởng nặng như nhau, chỉ còn mong mình được làm một người đồng đội tốt.
Giang Điệt vẫn kiên trì sửa lại chế độ sinh hoạt tệ hại của Thời Độ, cậu em chịu khó dậy sớm theo anh đi đánh bóng thêm hai hôm nữa là hết nổi, quyết đoán tạm thời cho Giang Điệt vào danh sách chặn, đợi khi nào anh cơ bắp chịu yên mới thả ra. Việc này làm Giang Điệt suốt ngày trăn trở: sau này bữa sáng của đội trưởng biết làm sao?
Khoảnh khắc kinh diễm đêm hôm đó khắc rất sâu trong đầu Stone, cảnh đội trưởng và Timeless hôn nhau thực sự là cực phẩm của cực phẩm, là thiên tiên phối. Cậu không sao tìm nổi ai hợp với đội trưởng hơn cậu em Timeless. Thế là Stone dần dần có xu hướng từ fan đơn của Shine chuyển sang fan couple của hai người.
Trong mắt chỉ có game là thật, Lục Hữu Sơn đối với chuyện yêu đương của hai đứa tỏ thái độ "kệ", chỉ lo lắng cặp đôi song C nhà mình nếu cãi nhau sẽ ảnh hưởng phong độ. Lúc đến miếu xin bùa bình an cho Tề Hiến, anh còn đặc biệt bỏ tiền xin thêm một cái ổ khoá đồng tâm cho Vu Chiêu Hàn và Thời Độ.
Lão Tản thì bận túi bụi với chuyện phẫu thuật của Tề Hiến, tạm thời không có thời gian đi hóng chuyện tình của song C, nhưng thi thoảng vẫn sẽ lên nhóm hỏi một câu: tụi nó thật sự đang yêu nhau hả? Hàng xịn chứ?
Stone trả lời: Hàng xịn, thật như chuyện sát thủ bên Eau cưới bà xã mình vậy.
Ngày Tề Hiến phẫu thuật, R.H vừa khéo có một trận đấu, đối đầu một đội Hàn Quốc hạng trung.
Nửa tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, danh sách thi đấu được công bố, khán giả và caster thấy Stone đánh chính đều rất bất ngờ. Xem bấy nhiêu trận của R.H rồi, mọi người biết chỉ có vị trí hỗ trợ là xoay vòng, mà cũng là do Cheese và Jiang có phong cách khác nhau, ba vị trí còn lại thì gần như cố định. Trong đám tân binh, thao tác của Stone không có vấn đề, nhưng tâm lý và kinh nghiệm rõ ràng kém hơn nhiều so với người đã đánh vài mùa. Trận thuận phong thì còn đỡ, nếu là nghịch phong, chat room kiểu gì cũng đồng loạt đổ hết nồi cho Stone.
【Boulder với Clown không ở cùng một đẳng cấp, ban huấn luyện R.H nghĩ gì vậy?】
【Lại ném first blood rồi......Boulder đi tìm cái xưởng nào làm công đi, đứng sân chỉ tổ phí tài nguyên hỗ trợ】
【Thì dù đi "gác cây nước" cũng phải đứng gác ở hiện trường chứ, ông ấy đâu rồi?】
【Có người nói gặp anh ấy ở trong nước, hình như về nước trước rồi】
【Vãi, Xian Xian nhà tôi đã gặp chuyện gì vậy?!】
Sau một lần lao lên quá đà bị địch focus cho lên bảng đếm số, Stone dù không thấy được barrage comment nhưng tinh thần cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Những pha giao tranh sau đó, cậu đánh rất chùn tay để đảm bảo mình không chết, lỡ mất mấy cơ hội mở giao tranh cực đẹp.
Đội bên kia bám rất chặt vào đúng điểm yếu duy nhất của R.H, tập trung "chăm sóc" tanker đến cùng, vậy mà lại cướp được một ván từ tay R.H, tạm thời dẫn trước 1–0.
【Đúng là live public execution, không nhìn nổi, out đây anh em】
【Nếu vào play-off mà R.H vẫn để Boulder đánh chính, khả năng cao là toang】
【Ngồi chờ R.H quỳ xuống gọi Lawman bằng bố】
Thời gian nghỉ giữa hiệp quá ngắn, Lục Hữu Sơn chỉ lo nhét chiến thuật vào đầu Stone, vẫn theo phong cách "ngó lơ hoàn toàn trạng thái tinh thần của tuyển thủ". Mỗi anh nói một câu, Stone liền mặt trắng bệch mà nhắc lại một câu nhỏ, nhớ được bao nhiêu, nhớ rồi có làm nổi không thì... trời biết.
Vu Chiêu Hàn muốn tranh thủ nói riêng với Stone vài câu, nhưng bất lực vì thời gian đã hết, staff giục bọn họ lên sân. Bốn người trở lại vị trí, Vu Chiêu Hàn đội tai nghe, gọi:
"Boulder."
Stone căng thẳng suýt cắn phải lưỡi:
"Đội... đội trưởng?"
Vu Chiêu Hàn:
"Cứ bung sức mà đánh."
Thời Độ:
"Anh với đội trưởng đứng sau lưng cậu, em không hiểu cậu sợ cái gì."
Cheese:
"Stone cứ yên tâm lao lên, anh chắc chắn sẽ heal em tới bến."
Stone gượng cười:
"V... vâng."
Những round tiếp theo, trạng thái của Stone có khá hơn, nhưng vẫn chưa làm ra được pha highlight nào, cùng lắm là đạt chuẩn "không sai quá". May là có song C "cõng team", R.H liên tiếp lấy về ba map, cuối cùng thắng 3–1.
Nhìn chữ 【Victory】 hiện trên màn hình, Stone trong lòng ngũ vị tạp trần. Đáng lẽ cậu phải vui vì đội thắng, nhưng cứ nghĩ tới những pha mình đánh hỏng lại chẳng vui nổi.
Cậu đã kéo chân đồng đội. Nếu Tề Hiến còn ở đây, R.H chắc chắn có thể thắng 3–0 sạch sẽ.
Những người khác đều đứng lên chuẩn bị qua bắt tay, Stone vẫn ngồi ngây ra đó.
"Vất vả rồi." Vu Chiêu Hàn đặt nhẹ tay lên vai Stone, "Cậu vẫn còn thời gian, cứ từ từ mà luyện."
Xuống sân xong, mọi người lập tức tranh nhau mở WeChat. Lão Tản trong nhóm báo tin cuộc phẫu thuật của Tề Hiến diễn ra khá thuận lợi, ở viện thêm mấy hôm nữa là có thể về base dưỡng thương rồi.
Lão Tản gửi tới một tấm hình chụp Tề Hiến sau phẫu thuật. Cậu ta yên lặng nằm trên giường bệnh, bàn tay quấn băng lộ ra ngoài chăn; mái tóc đỏ dài đến ngực, màu sắc dường như cũng phai đi không ít, khiến Vu Chiêu Hàn nhìn mà lòng như thắt lại.
Cuối tháng Chín, R.H đánh xong trận cuối cùng của vòng bảng, chính thức khép lại chặng regular season năm nay. Với thành tích mười lăm trận thắng liên tiếp, R.H vững vàng giữ vị trí đầu bảng khu Đông, Hàng Châu DSD và Tokyo Sakura bám ngay sau ở vị trí thứ hai và ba.
Mùa giải thi đấu sân nhà Hàn Quốc kết thúc, Cheese lấy cả mạng mình ra ép lão Tản phải đặt chuyến bay sớm nhất cho mọi người. Cả đám chẳng có tí nuối tiếc nào, thu dọn hành lý với tốc độ ánh sáng. Trận đấu là buổi chiều, còn người thì tối đã bay, phần việc còn lại giao cho bộ phận vận hành đội xử lý.
Đáng lẽ dịp Quốc khánh được nghỉ bảy ngày, ban quản lý và ban huấn luyện quyết định chỉ cho nghỉ ba ngày. Bọn họ ở Hàn lâu như vậy, cũng phải về thăm bố mẹ người thân. Cả team trước hết tập trung về Thượng Hải, rồi ai muốn đi đâu thì đi, tiền vé tàu xe đều do câu lạc bộ thanh toán.
Máy bay hạ cánh, nhìn thấy tiếng Trung quen thuộc, bề ngoài Vu Chiêu Hàn không biểu hiện gì, nhưng thật ra trộm gửi cho Thời Độ cả đống sticker phấn khích xoay vòng vòng. Tiếp đó, chiếc xe buýt hồng quen thuộc của R.H chở mọi người thẳng về base, Tề Hiến với lão Tản đã đứng chờ sẵn ở cửa.
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Cheese đã khóc tu tu ba lần. Lần đầu là ôm Tề Hiến khóc, lần thứ hai là bế con Xiao Gui rụng lông khóc, lần thứ ba là khoác tay cô dì phục vụ khóc. Vu Chiêu Hàn tương đối hài lòng với màn diễn "gương mặt đại diện" của Cheese, tự mình brain-think cảnh mình đang khóc cùng Cheese, như vậy sẽ đỡ cảm thấy bị nghẹn hơn.
Cô dì nấu mì vằn thắn nhỏ làm đồ ăn khuya, ngon đến mức ngay cả nước cũng không muốn bỏ lại giọt nào. Ăn xong, mấy cậu con trai thoả mãn kéo nhau lên lầu ngủ, đứa nào đứa nấy mắt díp lại.
"Cậu đi đâu đấy Timeless." Lão Tản hỏi, "Cậu đi quá rồi kìa."
Về lại base Thượng Hải đồng nghĩa với việc họ không phải chen chúc hai người một phòng nữa, mỗi người đều có một phòng riêng.
"Qua phòng đội trưởng chơi." Thời Độ uể oải đáp, "Mọi người đi chung không?"
Mọi người: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top