Chương 74

Trong đầu Vu Chiêu Hàn nghĩ thế này——nếu chỉ tự mình "bước ra khỏi tủ" thì đó là chuyện riêng của anh, không bàn với Thời Độ chắc cũng không sao.

Anh dùng bí mật này để đổi lấy bí mật của Giang Địch, Giang Địch nhất định sẽ cảm nhận được tấm lòng anh muốn bảo vệ "sự công bằng".

Giang Địch quả thật đã cảm nhận được, cậu đứng im tại chỗ, cứ thế nhìn chằm chằm Vu Chiêu Hàn, như thể bị kỹ năng băng của nữ pháp sư nào đó đóng băng vậy.

Đây là... bị chân tình của anh làm cảm động đến ngây người sao?

Vu Chiêu Hàn cũng muốn tranh thủ nói thêm đôi câu tâm sự với "Giang phi" vừa mới được phong hàm của mình, nhưng muỗi cắn anh càng lúc càng nhiều, anh sắp không chịu nổi nữa:

"Vào trong thôi."

Đợi đến lúc Vu Chiêu Hàn đi vào biệt thự, Giang Địch mới bắt đầu "rã đông" từ mấy đầu ngón tay, từng chút từng chút một.

Trong biệt thự, Lục Hữu Sơn đang cuốn lấy Thời Độ, hết hỏi han cánh tay cậu ra sao lại trách tại sao Thời Độ cứ phải lấy cái tay của Timeless ra đỡ nhát dao đó:

"Thật sự không còn cách nào khác à, cậu có thể dùng chân mà. Chân cậu dài như vậy, một cú đá bay qua thì có cái gì giải quyết không được. Cậu nhìn xem giờ thế nào, cánh tay của sát thủ số một giải đấu bị cậu làm cho ra nông nỗi này, có ảnh hưởng đến luyện tập không... Không được, sau này phải bảo Lão Tần mua bảo hiểm riêng cho từng bàn tay của tụi bây mới được."

Thời Độ lười chẳng buồn để ý ông thầy đang phát bệnh, lách người né cậu ta mà đi. Cậu thấy Vu Chiêu Hàn quay lại thì hỏi:

"Thuận lợi không?"

Vu Chiêu Hàn hơi đắc ý:

"Mọi thứ trong tầm kiểm soát."

Thời Độ liếc sang Giang Địch đi sau lưng anh. Giang Địch từ trạng thái "nặng trĩu tâm sự" chuyển sang một kiểu "nặng trĩu tâm sự" khác, ánh mắt nhìn Vu Chiêu Hàn rất phức tạp.

Thời Độ không khỏi hoài nghi:

"Anh chắc là mình kiểm soát được chứ?"

"Kiểm soát được, kiểm soát được," Vu Chiêu Hàn hoàn toàn không nghi ngờ gì với "bài bản" của mình, "bài của anh, không bao giờ sai."

Chuyện của Kim nào đó tạm xem như được giải quyết khá trọn vẹn, nhưng lịch tập hằng ngày vẫn phải tiếp tục. Cánh tay Thời Độ lại trúng ngay chỗ tiêm vaccine, tuy bình thường cậu vận dụng nhiều nhất là cổ tay với ngón tay, nhưng dù sao cũng nằm trên cùng một cánh tay, ít nhiều sẽ có ảnh hưởng, nhất là trong những trận căng thẳng, từng thao tác nhỏ đều cực kỳ quan trọng.

May là cánh tay Thời Độ chỉ bị thương ngoài da, lành miệng rồi thì coi như xong. Điều khiến mọi người lo nhất vẫn là cổ tay của Tề Hiến, chỗ đó đã tổn thương từ bên trong, kết quả tốt nhất cũng chỉ là giữ được hiện trạng, trị thế nào cũng không quay lại được phong độ đỉnh cao trước kia.

Vu Chiêu Hàn đặc cách cho hai "người không được ổn lắm" tối nay khỏi tập. Thời Độ lười biếng ngồi phịch trên ghế gaming, ngồi kiểu mà gặp mẹ vợ tương lai thế nào cũng bị nói là "ngồi không ra thể thống gì". Cậu vừa ăn snack vừa xem Vu Chiêu Hàn với Giang Địch duo, chưa xem hết một ván đã thấy có vấn đề——trạng thái luyện tập của Giang Địch không hề khá lên, rõ ràng là còn đang có chuyện trong lòng.

Vu Chiêu Hàn cũng nhận ra. Rất kỳ lạ, lẽ ra nút thắt tâm lý của Giang Địch phải được tháo hoàn toàn mới đúng, tại sao cậu vẫn không thể tập trung?

Đột nhiên, một tiếng "vãi chưởng" của Cheese kéo sự chú ý của cả Vu Chiêu Hàn lẫn Thời Độ qua đó. Cheese đạp ghế gaming trượt ra phía sau, hét:

"Bảo giá! Bảo giá! Timeless cứu giá!"

Chỉ thấy một lon cà phê bị đổ trên bàn, cà phê tràn ra, suýt nữa thì chảy đến mép bàn, sắp rơi thẳng vào người Vu Chiêu Hàn. Thời Độ kịp thời kéo ghế của anh lùi lại sau một chút, Tề Hiến nhanh mắt nhanh tay nhấc cái stand Q-version hình Shine ra, sợ "Tiểu Shine" dính cà phê.

Giang Địch vội vã rút một xấp khăn giấy lau bàn:

"Xin lỗi."

"Cậu cẩn thận chút chứ." Cheese lầm bầm, "May là chưa chảy vào bàn phím."

Tề Hiến cười hỏi:

"Dạo này Tiểu Giang làm sao thế, sao lại vụng về giống Cheese vậy."

Giang Địch cúi đầu lau bàn:

"Không sao."

Thời Độ và Vu Chiêu Hàn nhìn nhau.

Ánh mắt của Vu Chiêu Hàn nói: Có chuyện gì vậy?

Ánh mắt của Thời Độ nói: Không phải câu đó nên hỏi anh à?

Vu Chiêu Hàn gọi:

"Giang Địch."

Động tác của Giang Địch khựng lại, ngẩng đầu nhìn sang.

"Tối bớt uống cà phê đi."

"...Ừ."

Vu Chiêu Hàn dòm vẻ mặt có chút không tự nhiên của cậu, chợt nhận ra hình như mình vừa làm một chuyện... rất không ổn.

Kết thúc buổi tập, hai người quay về phòng. Cuối cùng họ cũng có thể tạm nghỉ cho mắt, dùng miệng để nói chuyện tử tế.

"Tiểu Giang làm sao vậy?" Thời Độ khó hiểu, "Sao tôi thấy cậu ấy càng lúc càng mất tập trung, hay là tôi ảo giác?"

"Thời Độ," Vu Chiêu Hàn hơi hoảng, trông như con cá nhỏ ngoài gây chuyện bên ngoài rồi về nhà chủ động thú tội và cầu cứu mẹ, "hình như tôi gây họa rồi."

Thời Độ: "?"

"Tôi vừa rồi... come-out với Tiểu Giang."

Thời Độ: "???"

Vu Chiêu Hàn khai hết toàn bộ "tác phẩm" của mình. Thời Độ nghe xong mà không thấy ngạc nhiên chút nào, đây đúng là kiểu chuyện Vu Chiêu Hàn làm ra được. Người có thể chưa kịp xác nhận quan hệ với cậu mà đã gọi điện bảo với mẹ "con là cong", thì việc bất ngờ ra ngoài nói với đồng đội mình là gay cũng chẳng có gì lạ. Nhớ lại biểu hiện tối nay của Giang Địch, Thời Độ còn thấy cậu đã rất bình tĩnh rồi.

Thời Độ hỏi:

"Anh sao chỉ nói về anh? Thế tôi thì sao, anh quên luôn tôi rồi hả?"

Vu Chiêu Hàn nói:

"Tủ của cậu thì để cậu tự mở, tôi không mở thay. Thời Độ, come-out là chuyện lớn lắm hả?"

Nếu không thì tại sao mỗi lần anh nói ra, phản ứng của mọi người đều to như vậy.

Thời Độ bật cười:

"Tại sao anh lại nghĩ nó không phải chuyện lớn?"

"Bởi vì tôi thấy đó là chuyện sớm muộn thôi, nói sớm hay nói muộn cũng chẳng khác gì." Vu Chiêu Hàn nói rất tự nhiên, "Hơn nữa tôi cũng không ngại để tất cả mọi người biết tôi thích cậu."

Thời Độ sững lại, tim hẫng đi một nhịp. Cậu im lặng nhìn anh một lúc lâu, rồi mới bật cười nhẹ:

"Tôi cũng không ngại. Vậy mình chọn một ngày hoàng đạo, come-out với tất cả mọi người trong R.H nhé?"

Vu Chiêu Hàn đồng ý rất dứt khoát:

"Được."

Thỏa thuận xong chuyện "ra khỏi tủ", Vu Chiêu Hàn đi tắm. Anh cởi sạch quần áo đứng trước gương, phát hiện tất cả chỗ nào lộ ra ngoài áo quần đều bị muỗi chiếu cố, ngay cả bắp đùi bị quần che rồi mà cũng không thoát. Vừa tắm xong anh đã lập tức đi méc với Thời Độ, Thời Độ bèn lục cho anh một chai dầu gió.

Thời Độ liếc qua một lượt đôi chân của anh:

"Cần tôi bôi giúp không?"

Có thể tự làm được thì Vu Chiêu Hàn ít khi phiền đến người khác:

"Để tôi tự làm."

Thời Độ chậm rãi nói:

"Cũng được."

Cậu nằm sấp trên giường, chống cằm, nhìn Vu Chiêu Hàn chấm chấm từng nốt muỗi đốt trên người mình.

Từ đầu mùa hè đến giờ da trắng lạnh của Vu Chiêu Hàn không hề đen đi, dưới ánh đèn trông cứ như đang phát sáng.

Đến khi anh bắt đầu bôi dầu vào chỗ muỗi đốt ở mặt trong bắp đùi, tim Thời Độ bất giác căng lên, theo bản năng muốn quay đầu đi như một người đàn ông đứng đắn. Nhưng nghĩ lại——mẹ nó, mỹ nhân da trắng này là bạn trai mình mà, mình có gì là không được nhìn?

Thế là Thời Độ dứt khoát tiếp tục nhìn, càng nhìn càng thấy trong phòng cái điều hòa này hình như chưa bật đủ thấp. Cậu giả vờ nói chuyện phiếm:

"Cá con này, anh có thấy mình sau khi thành couple gay rồi, cách mình ở bên nhau hình như vẫn chẳng khác lúc trước là mấy không?"

Vu Chiêu Hàn nghĩ nghiêm túc, đúng là vậy, ngoại trừ một chuyện.

Anh đáp:

"Giờ mình hôn môi, trước kia không."

Thời Độ giả vờ tản mạn:

"Chuyện các cặp nhỏ làm với nhau đâu phải chỉ có hôn môi thôi."

Chuyện các cặp nhỏ làm...

Vu Chiêu Hàn bừng hiểu:

"À, hiểu rồi."

Vừa thấy biểu cảm "hiểu rồi" của anh, Thời Độ đã biết là anh chưa hiểu:

"Không, anh chưa hiểu đâu."

"Tôi hiểu thật mà." Vu Chiêu Hàn nói, "Tôi sẽ tranh thủ thời gian đi học."

Thời Độ khựng lại:

"Lại học nữa á?"

Nguồn học tri thức mới của Vu Chiêu Hàn chủ yếu là tiểu thuyết tình cảm và manga, nhìn xem người ta làm sao rồi tự mình tổng kết. Không khéo lại giống như lần học hôn môi, anh còn nghiêm túc soạn một file cỡ một nghìn tám trăm chữ ghi rõ môi trường, kỹ thuật, âm thanh và các lưu ý.

Toang, sao tự nhiên mình lại thấy hơi mong chờ thế này? Nhưng mà hai đứa mới chính thức yêu nhau chưa bao lâu, có phải hơi nhanh không, bản thân cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý... nhưng cậu cũng không phải là không muốn...

Thời Độ hơi rối:

"Giờ anh còn tìm được tiểu thuyết hay manga nào chịu mô tả chi tiết như thế à?"

Lại nhớ ra hiện giờ đang ở Hàn Quốc:

"À, anh tính lên mấy trang nước ngoài tìm hả?"

"Trong nước cũng nhiều mà." Vu Chiêu Hàn nói, "Tôi sẽ cố gắng học."

Thời Độ lăn tăn một lúc rồi nói:

"Tôi cũng đâu biết, tôi học với anh."

Cậu dừng lại, bổ sung:

"Chuyện này không gấp, đợi đánh xong giải đã rồi học."

Cả đời này, Thời Độ sẽ không quên được chuỗi thao tác muốn chết ngộp của Vu Chiêu Hàn sau khi hai đứa xác định sẽ hôn môi. Cậu không muốn lặp lại bi kịch, không muốn một ngày bị hỏi ba lần:

"Không khí đang đẹp vậy, mình làm không?"
"Chuẩn bị chưa đó Thời Độ?"
"Thời Độ, có phải cậu sắp... "lên" tôi rồi không?"

Thời Độ tự tưởng tượng mà bật cười cúi đầu.

Vu Chiêu Hàn cầm chai dầu gió, khó hiểu hỏi:

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì." Thời Độ nhún vai, "Tôi chỉ sợ anh suốt ngày nghĩ tới chuyện đó rồi phân tâm thôi."

Vu Chiêu Hàn chưa bao giờ phân tâm trong lúc tập hay thi, nếu có phân tâm thì chắc là Thời Độ, nhưng anh rất nể mặt nên không nói ra.

Vết thương của Thời Độ không được dính nước, nên cậu cũng chẳng thể tắm cho đàng hoàng. Cậu xối qua loa cho sạch rồi ra khỏi phòng tắm, trước sau mất chưa tới ba phút. Nhưng trong ba phút đó, Vu Chiêu Hàn đã từ trên mạng hớt được kha khá "kiến thức nóng".

Anh đặt chiếc tablet xuống, hăng hái:

"Thời Độ, tôi mới học được mấy chiêu rồi."

Thời Độ vừa dùng khăn lau tóc vừa hỏi:

"Anh học được gì?"

"Chuyện của các cặp nhỏ."

Thời Độ hoài nghi:

"......Nhanh vậy?" Trong lòng nghĩ: Tiểu thuyết gì mà ba phút học xong hết vậy trời?

"Cậu không phải nói cách mình ở với nhau vẫn y như trước sao, tôi thay đổi cho cậu xem ngay đây."

Thời Độ nhìn anh thật kỹ, nhướng mày:

"Anh thay đổi chỗ nào? Anh thậm chí còn không chịu gọi tôi một tiếng 'ông xã'."

"Tôi chịu chứ." Vu Chiêu Hàn nói là làm, "Ông xã buổi tối tốt lành."

Thời Độ sững ra, phản xạ lại:

"Ờ... chào anh."

Tiếng "ông xã" này chẳng có tí mùi "tình ý quấn quýt" nào, giọng điệu gần giống y như khi anh gọi "Thời Độ", nhưng cậu vẫn bị hai chữ đó làm rối cả nhịp thở.

Cậu nhanh chóng bình ổn hơi thở, giả vờ không hài lòng:

"Anh gọi qua loa quá, nghe chẳng có tí cảm giác nào hết."

"Vậy tôi cho cậu xem một cái có cảm giác."

Vu Chiêu Hàn mở laptop chơi game, đăng nhập client, lên luôn acc phụ.

Hai người khi duo riêng với nhau thường dùng acc phụ để xả stress, độ thân mật giữa hai acc đã rất cao.

Thời Độ hỏi:

"Anh tính cho tôi xem gì?"

"Xem cái này."

Vu Chiêu Hàn mở kho đồ, lôi thẻ đổi tên ra bấm dùng, ngay trước mặt bạn trai, anh đổi cái tên 【Cá Hề Không Xấu】 thành——

【Đàn Ông Của Động Gia, Chết】

Vu Chiêu Hàn đầy mong chờ hỏi:

"Ông xã, giờ cậu có cảm giác chưa?"

Thời Độ:

".................."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top