Chương 61

Vu Chiêu Hàn cả ngày nay cứ phân tâm vì chuyện "mình có phải nam yêu nam không", thử liền hai cách phán đoán mà cái nào cũng tào lao. Lý trí nói với cậu, bây giờ không phải lúc cuống lên vì chuyện này. Ngày mai bay sang Hàn rồi, còn nhiều thứ quan trọng hơn phải lo. Đã thế, Thời Độ còn tha thiết van xin cậu đừng làm loạn nữa, vậy thì tiện cho cậu nghỉ ngơi luôn.

"Được," Vu Chiêu Hàn nói, "Thời Độ đi thu dọn hành lý đi, tôi về phòng đây."

Thời Độ tức quá mà bật cười:

"Em còn phải dọn hành lý hả, để em dọn anh trước đã."

Cậu kéo ngăn tủ ra, lấy máy sấy tóc:

"Qua đây."

Vu Chiêu Hàn thấy Thời Độ hơi ngốc:

"Cảm ơn, nhưng máy sấy của tôi có hỏng đâu, tôi cố ý làm ướt người để thử em đấy, em không nhìn ra à?"

"... Thế thì cũng qua đây." Thời Độ kéo ghế gaming lại, "Ngồi yên."

Vu Chiêu Hàn ngồi xuống ghế, Thời Độ không chỉ giúp cậu sấy khô tóc mà còn dùng máy sấy hong khô luôn cả chiếc áo thun đang ẩm nửa người.

Vu Chiêu Hàn ngoan ngoãn để mặc cậu xoay tới xoay lui. Cậu thấy dưới đất có cái vali đang mở nắp, bên trong quăng mấy bộ đồ lộn xộn, bèn nói:

"Lần này sang Hàn thi đấu chắc áp lực lớn lắm, tôi muốn mang bộ đồ ngủ khủng long theo."

"Anh mang đi."

"Nhưng bộ khủng long to quá, vali không nhét nổi." Vu Chiêu Hàn nói, "Với lại sang Hàn mọi người ở chung, mặc đồ ngủ khủng long rất dễ bị phát hiện."

Thời Độ hờ hững:

"Vậy anh muốn sao?"

Vu Chiêu Hàn mắt sáng rực nhìn ba quả bóng trên bàn máy tính của Thời Độ:

"Tôi muốn mang theo mấy món đồ giải toả áp lực khác."

Đừng nhìn bề ngoài lúc nào Thời Độ cũng ngầu ngầu, thật ra cậu cũng có lúc áp lực rất lớn. Vu Chiêu Hàn biết mỗi lần stress là cậu sẽ lôi bóng ra nghịch, có thời gian cậu còn định đổi remark WeChat của Thời Độ thành "vua chơi bóng", tiếc là Thời Độ không cho.

Vừa nhìn ánh mắt của Vu Chiêu Hàn, Thời Độ đã đoán được anh nghĩ gì.

"Em có thể mang đồ chơi theo cho anh xả stress, bóng với vịt em đều mang." Thời Độ nói, "Nhưng anh phải hứa với em, sau này không được loạn lắm chuyện nữa, hiểu chưa?"

Vu Chiêu Hàn do dự:

"Nếu tôi thật sự rất, rất muốn làm loạn thì sao?"

"Thì báo trước cho em biết." Thời Độ tắt máy sấy, đưa tay vò vò mái tóc trên đầu Vu Chiêu Hàn một cái, mạnh không mạnh, nhẹ không nhẹ:

"Tóm lại, không được để người khác hời thêm nữa."

Vu Chiêu Hàn ngoan ngoãn nhận lệnh:

"Được."

Sáng hôm sau chín giờ rưỡi, phòng khách tầng một đã đứng chật người. Từ ngày đám R.H dọn vào căn biệt thự này đến giờ, buổi sáng hiếm khi nào phòng khách náo nhiệt như vậy.

"Kiểm tra lần cuối: chứng minh thư, hộ chiếu, điện thoại, ví tiền, đồ lót... quần lót nhớ mang thêm vài cái." Lão Đàm như bà mẹ già lải nhải, đi qua đi lại giữa đám nhỏ, "Timeless, sao lại nằm ườn trên sofa nữa rồi? Hành lý thu dọn xong chưa?"

Thời Độ ngáp một cái:

"Rồi."

Con vịt nhỏ và ba quả bóng đều là do Vu Chiêu Hàn tự tay bỏ vào vali giúp cậu.

"Vậy thì co cái chân lại, vướng lối quá rồi — nói chứ Cheese đâu?"

Vừa dứt câu, Cheese đã nhảy tung tăng ngoài cửa bước vào:

"Em giao Tiểu Quỳ cho mấy anh em bên đội học viện trông rồi." Cheese buồn xo, "Lần đầu Tiểu Quỳ xa em lâu như vậy, không biết có chịu nổi không nữa."

Lão Đàm đếm đầu người một lượt:

"Đủ cả rồi — xuất phát!"

Vu Chiêu Hàn nói:

"Timeless, đi xách giúp Chi Hiến cái vali."

Thời Độ đứng dậy, Chi Hiến cười bảo:

"Anh đâu có yếu ớt dữ vậy, tự xách được."

Cheese chợt thấy trong rừng áo đấu hồng phấn có một người lạ liền tò mò hỏi:

"Ơ? Người này là?"

"Chuyên viên trị liệu." Lão Đàm vội giải thích, "Cậu chủ nhỏ sợ mấy đứa bên Hàn luyện vất vả quá, nên thuê riêng trị liệu viên đi theo bóp lưng bóp tay các kiểu."

Vị trị liệu viên này là bác sĩ chính của Chi Hiến giới thiệu, giá không hề rẻ. Anh ta sẽ theo chân R.H sang Hàn, để có thể chăm sóc bất cứ lúc nào.

Cheese cảm động:

"Cậu chủ nhỏ đối xử với tụi mình tốt quá, em phải nhắn WeChat tỏ tình với anh ấy mới được."

Chi Hiến cười ngăn lại:

"Cậu chủ nhỏ có bạn trai rồi, đừng gây khủng hoảng gia đình nhà người ta."

"Cậu chủ nhỏ với bà chủ làm gì hiểu lầm chuyện đó." Miệng Cheese thì nói thế, nhưng vẫn nghe lời Chi Hiến, không gửi tin nhắn.

Hiếm khi cả đám phải dậy sớm, ai nấy đều buồn ngủ muốn chết, trên đường ra sân bay đã ngủ gục hết lượt. Xuống xe, từng đứa một ngáp ngắn ngáp dài bước lên máy bay, ngồi yên vị liền tiếp tục ngủ.

Chỉ có Vu Chiêu Hàn, Giang Đề và Lục Hữu Sơn là còn tỉnh táo. Vu Chiêu Hàn đang xem lại video thi đấu thì app hỏi đáp bỗng bật thông báo:

【Câu hỏi của bạn "Làm sao để phán đoán một người có phải gay hay không" đã có câu trả lời mới, mau vào xem nhé~】

Vu Chiêu Hàn mở app, thấy thêm một cách phán đoán "đi đường vòng", khác với số đông, nhưng cậu lại thấy cũng có chút lý. Ít ra nhìn qua còn đáng tin hơn lý thuyết tất trắng và lý thuyết ánh mắt.

Vu Chiêu Hàn muốn chia sẻ đáp án đó với Thời Độ, quay sang thì thấy Thời Độ đang ngủ say như chết, bèn thôi không làm phiền nữa.

Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, Seoul. Ra khỏi sân bay, tài xế mà Lão Đàm liên hệ trước đó đã chờ sẵn. Lịch thi đấu của R.H ở Hàn khá dày, cơ bản là mỗi tuần một đến hai trận, có lúc còn phải đi Busan thi đấu. Lão Đàm chê khách sạn bình thường không đủ tốt, nên lọc chọn rất kỹ một căn biệt thự homestay cao cấp. Tuy chỉ bằng nửa base bên Thượng Hải, nhưng đủ cho cả đội ở chung và luyện tập.

"Mấy đứa có biết Guangzhou zc sang Hàn phải ở đâu không?" Lão Đàm hạ giọng, "Nghe nói là cái khách sạn mini dạng chuỗi, điều kiện chẳng khác gì mấy phòng trọ trong phim Hàn."

Các đội đi thi đấu sân khách, ban tổ chức giải sẽ hỗ trợ tiền máy bay và khách sạn, nhưng muốn cho tuyển thủ chỗ ăn ở ra hồn, đống trợ cấp đó chắc chắn không đủ.

"Sao anh phải nói thầm thế?" Thời Độ hỏi, "Ở đây có người của zc đâu."

Lão Đàm "chậc" một tiếng:

"Anh không phải đang tạo không khí tám chuyện cho tụi bây à."

Cheese không nỡ:

"Sếp của zc đúng là thất đức. Cậu chủ nhỏ không giúp được họ sao? Giống như hồi xưa anh giúp R.H ấy, đi méc với liên minh, bắt bên trên có biện pháp với ông chủ zc."

Thời Độ nói:

"Không được."

"Tại sao?"

"Anh chưa kể tụi bây à?" Thời Độ nhàn nhạt, "Em với nhà đã trở mặt lâu rồi, đừng gọi em là cậu nhỏ nữa."

Mấy người còn lại nhìn nhau, không biết nói gì.

Chuyện gia đình của Thời Độ, Vu Chiêu Hàn có biết sơ sơ. Sau vụ đánh chuyên nghiệp, cậu với ba mẹ vốn đã căng thẳng như vậy, nếu sau này cậu thật sự là nam yêu nam... thì chắc chắn sẽ bị tước luôn quyền thừa kế mất.

Biệt thự có năm phòng ngủ, sáu tuyển thủ cộng thêm những người khác, vừa khéo hai người một phòng. Lão Đàm sợ bọn nhỏ chưa quen ngủ chung giường với đồng đội, nên đã dặn chủ nhà chuẩn bị sẵn giường phụ, mỗi phòng hai cái giường.

Vu Chiêu Hàn và Thời Độ ở chung đã được ghi thẳng vào "hiến pháp R.H", không ai thắc mắc. Thời Độ vừa đặt xong con vịt nhỏ lên tủ đầu giường thì dưới lầu đã vang lên tiếng thét của Lão Đàm:

"Người bên liên minh đến phỏng vấn rồi, Timeless mau xuống giúp anh nói vài câu trash talk!"

Trash talk trước trận là truyền thống lâu đời của e-sport, nói càng độc thì nếu thua càng muối mặt, bị đóng đinh lên cột nhục nhã để người ta chọc suốt ít nhất một mùa giải.

Đa số tuyển thủ đối với khoản này đều kiểu "bị ép lên sân khấu", có nói trăm câu trash talk đến rách miệng cũng không bằng lên sân bắn nổ một cái headshot.

Vu Chiêu Hàn lại thuộc về nhóm ít ỏi thích trash talk.

"Anh ghen tị với em lắm đó, được nói trash talk." Vu Chiêu Hàn đầy mơ ước, "Lão Đàm chưa bao giờ cho tôi đi nói trash talk cả."

Thời Độ cười:

"Anh muốn nói gì, lát nữa để em nói giùm."

Bên liên minh cử tới một anh chàng người Mỹ gốc Hoa tên alva. Tiếng Trung của alva rất trôi chảy, ngoại hình cũng bắt mắt, phong cách hiphop kiểu Mỹ, nhìn qua là biết rất biết chơi.

Trash talk hai người là đủ rồi, Lão Đàm giao nhiệm vụ gian khổ này cho Thời Độ và Chi Hiến.

Alva hỏi:

"Sao không để Shine nói? Cậu ấy mới là người nổi tiếng nhất mà."

"Cậu nói câu đó là sai nha, Shine nhìn giống người biết nói trash talk lắm hả?" Lão Đàm đáp, "Yên tâm, Timeless cũng đẹp trai, fan chắc chắn cũng thích."

Buổi phỏng vấn diễn ra trong vườn nhà. Cameraman dựng máy, makeup còn tranh thủ dặm cho Chi Hiến lớp trang điểm mỏng.

Chi Hiến giữ nguyên tắc "làm người chừa đường lui", phát biểu:

"Hàn Quốc có không ít 'đội mạnh', đội nào cũng sẽ có sơ hở, chỉ cần chuẩn bị kỹ thì thắng không khó..."

Còn Thời Độ thì đi theo đường hoàn toàn khác:

"Không nghiên cứu đối thủ nhiều lắm, vì không cần; chắc là xem quen tay bắn của đội trưởng rồi, nên thấy sniper Hàn Quốc cũng không chuẩn lắm; rất mong chờ các trận đấu ở Hàn, hi vọng mạng Hàn không delay... Cuối cùng thay đồng đội gửi gắm hai câu: cậu có thể nhìn không thuận mắt, nhưng tôi chính là giỏi như vậy. Còn cậu, chỉ có thể đứng nhìn."

Phỏng vấn xong, alva bước thẳng tới chỗ Vu Chiêu Hàn, cười nói:

"Này Shine, tối nay cậu rảnh không?"

Thời Độ nheo mắt, khó chịu thấy rõ.

Vu Chiêu Hàn nhíu mày:

"Anh có chuyện gì?"

"Tôi muốn mời cậu đi uống một ly." Alva nháy mắt với cậu, "Chỉ hai chúng ta thôi."

Vu Chiêu Hàn lờ mờ hiểu ra, giọng lạnh đi:

"Không cần."

Bị từ chối mà alva cũng không ngại, vẫn cười:

"Vậy đợi cậu thắng trận rồi lại hẹn nhé, cố lên."

Đoàn phỏng vấn đi rồi, Chi Hiến bỗng lên tiếng:

"Alva là gay."

Vu Chiêu Hàn và Thời Độ đồng loạt ngẩn người, cùng hỏi:

"Sao anh biết?"

"Sao lại không biết được?" Chi Hiến nói, "Người ta công khai trên twitter lâu rồi."

"Cái này..." Cheese cũng giật mình, "Anh ấy sao dám vậy?"

Chi Hiến bật cười:

"Có gì mà không dám, việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới toàn nước Mỹ cũng lâu rồi mà."

Vu Chiêu Hàn rơi vào im lặng.

Hai người trở về phòng. Thời Độ mang đầy một bụng bực bội, đá cửa đóng cái rầm:

"Cái thằng alva đó..."

"Thời Độ," Vu Chiêu Hàn khó tin nói, "Hình như tôi là nam yêu nam thật rồi."

Thời Độ khựng lại:

"Lại là màn gì nữa?"

Vu Chiêu Hàn bắt đầu tố khổ:

"Em ôm tôi bao nhiêu lần, gọi tôi là vợ, kết quả là tôi cong rồi, em lại không cong, như vậy là không công bằng."

"Sao anh cứ vu oan cho em thế." Thời Độ sốt ruột, "Anh nói em không cong, có bằng chứng không?"

Vu Chiêu Hàn:

"Em có biết giữa gay với nhau có radar không?"

Thời Độ thở dài, chấp nhận số phận:

"Nói đi, anh lại đọc cái gì trên mạng nữa?"

"Có một anh gay kỳ cựu nói, cách hiệu quả nhất để đoán một người có phải gay không là trước tiên tìm một người gay quen, rồi nhờ người đó 'soi hộ'. Vì gay có khứu giác rất nhạy với đồng loại, bất kỳ ai là gay kín, hay cong mà chưa tự nhận, đều không qua được mắt họ." Vu Chiêu Hàn nghiêm túc, "Lúc nãy alva chỉ tới bắt chuyện với tôi, không hề hứng thú gì với em. Chẳng phải chứng tỏ anh ta nhìn ra tôi là gay, còn em là thẳng à?"

Thời Độ mệt rồi, chẳng còn sức tranh luận với Vu Chiêu Hàn nữa. Cậu chán chường nói:

"Anh muốn em quỳ xuống van xin anh phải không? Anh cứ nói thẳng đi, em quỳ cũng được. Đừng tra tấn em nữa, em xin anh luôn đó."

Vu Chiêu Hàn không hiểu, còn chân thành an ủi:

"Thời Độ... em đừng đau khổ như vậy..."

Phản ứng của Thời Độ khiến Vu Chiêu Hàn cảm thấy mình lại sai rồi, mà cậu chẳng biết sai ở đâu. Cậu đã rất cố gắng suy nghĩ, nhưng chỉ cần không phải chuyện làm đội trưởng, cậu vẫn hơi ngốc một chút. Dù vậy, cậu tin chỉ cần cho cậu thời gian, cậu nhất định sẽ nghĩ thông.

Lời an ủi của Vu Chiêu Hàn đúng là có tác dụng, thành công chọc cho đàn em bật cười.

Thời Độ cười đến ngứa cả răng:

"Anh cuối cùng cũng biết là em đau khổ hả."

Đúng lúc đó, cả hai chiếc điện thoại đồng loạt rung — Lão Đàm đang nói trong group.

【Lão Đàm: Weibo chính thức vừa đăng bài, tụi bây mau share lại cho tôi】
【Lão Đàm: Tất cả】

Vu Chiêu Hàn mở Weibo, lướt một cái là thấy trang chủ R.H:

【Câu lạc bộ e-sport Thượng Hải R.H: Toàn đội đã có mặt ở Seoul, bắt đầu hành trình mới!】

Ảnh đính kèm là một tấm chụp ở sân bay Incheon. Sáu người bọn họ bước ra từ lối kiểm soát hộ chiếu, mặc đồng phục giống nhau. Cậu đi đầu, trông như đang dẫn theo cả một đám đàn em, khí thế bừng bừng.

【R.H cố lên! Xông xông xông!】
【Tóc đỏ của anh Chi lại dài thêm, mặt Cheese lại tròn thêm một vòng】
【Vãi, jiang còn cao hơn Timeless? Thế này phải hai mét rồi chứ ít gì】
【Tôi yêu anh, Shine. ps: tôi không phải đồng tính đâu, tôi chỉ là Shine tính thôi~】

Vu Chiêu Hàn nhìn mấy chữ "Shine tính" mà như bị quả táo rớt trúng đầu, cả thiên linh cái bừng sáng.

Cậu túm lấy cánh tay Thời Độ:

"Thời Độ, tôi... tôi ngộ ra rồi."

Thời Độ chẳng muốn nói chuyện với đồ ngốc nữa, sợ nói thêm lại xỉu vì huyết áp:

"Ờ, anh lại ngộ ra, mới nãy anh cũng ngộ xong mà."

Vu Chiêu Hàn:

"Em không muốn hỏi tôi ngộ ra cái gì à?"

Hai chữ "không hỏi" suýt nữa bật ra, nhưng Thời Độ im lặng một lúc, cảm giác cả lực túm tay cũng yếu đi. Cậu ngẩng đầu, thấy Vu Chiêu Hàn đang lặng lẽ nhìn mình, trong mắt còn mang chút ấm ức.

"Xin lỗi, em hỏi liền." Thời Độ vội cất điện thoại, nhẫn nại dịu giọng:

"Xin hỏi cá con ngộ ra điều gì rồi?"

Vu Chiêu Hàn lạnh mặt, nhạt giọng:

"Thôi, tôi không cần em hỏi nữa."

"Đừng giận mà cá con, em sai rồi." Thời Độ dỗ, "Anh nói gì em cũng nghe chăm chú hết, được không?"

Sắc mặt Vu Chiêu Hàn dịu lại đôi chút:

"Được."

"Vậy lần này anh lại định thử nghiệm kiểu gì đây?"

"Tôi không cần thử nghiệm nữa, vì chuyện chúng ta có phải nam yêu nam hay không không phải mấu chốt." Vu Chiêu Hàn nói, "Mấu chốt là: em có thích tôi không, tôi có thích em không — tôi nói không phải kiểu thích giữa đồng đội với nhau, mà là kiểu thích như cậu chủ nhỏ và bà chủ. Có thể tôi không phải gay, tôi là 'em tính', chỉ thích một mình em thôi."

Thời Độ sững người, không ngờ Vu Chiêu Hàn thật sự mò được tới đúng trọng tâm, bèn chân thành khen:

"Đỉnh đó vợ, lần này anh ngộ thiệt."

Vu Chiêu Hàn hối hận vì mình đã làm quá nhiều chuyện vô nghĩa:

"Thích một người, sẽ xuất phát từ đáy lòng mà muốn thân mật với người đó, cái này chẳng liên quan gì đến chuyện có phải gay hay không. Ví dụ như muốn hôn, muốn đi tắm chung. Nhưng em không muốn hôn tôi, tôi hỏi em có muốn tắm chung không thì em còn quát tôi... em căn bản là không thích tôi."

Thời Độ nghẹn thở, bất lực mà buột miệng:

"Ai nói em không muốn?"

Vu Chiêu Hàn hơi ngây ra:

"Chính em nói lần trước mà?"

"Giờ em muốn." Thời Độ đã liều, nhưng vẫn không quên lấy giọng điệu ngông nghênh để che giấu căng thẳng và vụng về của mình, "Em muốn hôn anh, muốn tắm chung với anh."

Gương mặt "chán đời" của Vu Chiêu Hàn nhìn qua thì chẳng khác gì mọi khi, nhưng phải đứng rất rất gần mới thấy đồng tử bình tĩnh ấy đã to hơn thường ngày, vành tai khẽ run, còn nhuộm một tầng đỏ nhạt.

Một đời hiếu thắng, Thời Độ cuối cùng cũng giành lại quyền khống chế tình hình. Nghĩ đến cảnh mấy hôm nay mình bị đội trưởng ngốc nhà mình hành đến tim loạn nhịp, nghẹn khó chịu, nghi ngờ cả cuộc đời, cậu thấy trong lòng có một luồng khoái cảm kiểu "nô lệ vùng lên", sung sướng không tả được.

Vu Chiêu Hàn ngộ rồi, cậu cũng ngộ rồi. Đã không đỡ lại được thì nhập hội luôn, đối phó một đội trưởng xinh đẹp thẳng ruột ngựa, cách tốt nhất là: mặt đẹp, rồi nói thẳng còn hơn cả anh ta.

Thời Độ bước lên một bước, nhân đà thế hỏi tiếp:

"Thế còn anh? Anh có muốn được em hôn không?"

Vu Chiêu Hàn:

"Câu này lần trước em hỏi rồi, tôi..."

Thời Độ cắt lời:

"Đừng có nhắc 'lần trước' với em nữa, em hỏi là bây giờ."

Vu Chiêu Hàn lùi lại nửa bước, môi mấp máy mấy lần mà chẳng phát ra được tiếng nào.

Thời Độ nhướng mày:

"Trả lời đi, vợ."

Hai chữ "vợ yêu" khiến nhiệt độ trên đôi tai Vu Chiêu Hàn lại tăng thêm mười độ, đôi tai nhỏ sắp bốc khói đến nơi. May mà bao năm nay cậu đóng vai chúa ngầu, khả năng tự kiềm chế luôn là niềm tự hào, nên trong mọi tình huống cũng không đến mức mất kiểm soát ngay trên mặt.

"Ngay bây giờ? Tôi không biết, tôi chưa nghĩ xong." Vu Chiêu Hàn nói, "Xin cho tôi chút thời gian suy nghĩ, được không?"

Nỗi thất vọng trong mắt Thời Độ thoáng qua rất nhanh, cậu lập tức dựng lại vẻ ngoài bình tĩnh, tự tin và cứng rắn.

"Được." Cậu trai nói, trông vẫn ngầu, "Vậy từ giờ anh đừng có nghĩ mấy chuyện nam yêu nam hay không nữa, anh chỉ cần nghĩ cho rõ một chuyện thôi — anh có muốn em hôn anh hay không. Bao giờ anh muốn, anh nói với em, em sẽ hôn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top