Chương 52

Thời Độ mãi đến gần sáng mới ngủ, trong mơ còn đang gào khẩu hiệu R.H, thỉnh thoảng lại lẫn vài tiếng "vợ ơi" chẳng biết chui từ đâu ra. Trưa hôm sau dậy, cậu mắt lim dim, quanh người toàn là khí áp thấp, ngồi phịch xuống ghế ăn, đến cả nhìn Vu Chiêu Hàn đang ngồi chỗ chủ vị cũng lười nhìn.

Cheese với Kỳ Hiến liếc nhau, cố nhịn cười:
"Con người ấy mà, một đời trôi qua nhanh lắm, em trai nhìn thoáng chút."

Lão Tản đích thân múc cho thiếu gia một bát canh gà, vỗ vai an ủi:
"Timeless, em phải hiểu, vì yêu mà cúi đầu không có gì đáng xấu hổ hết!"

"Shine, tối nay scrim cứ theo phương án hôm qua chúng ta bàn nhé?" Lục Hữu Sơn còn tưởng mình đang nói chuyện chiến thuật với Vu Chiêu Hàn, nói càng lúc càng hăng:
"ppz đánh kiểu điển hình phong cách khu Đông, hẹn họ đánh nhiều trận chút, coi như chuẩn bị trước cho playoffs..."

Vu Chiêu Hàn tối qua ngủ muộn quá, buồn ngủ muốn chết, sơ sẩy gắp nhầm một miếng gừng tươi cho vào miệng. Động tác nhai của anh khựng lại, rồi nuốt ực miếng gừng xuống bụng, giữa hai hàng lông mày đè nặng một vệt:
"Ừ."

Kỳ Hiến cầm điện thoại, chủ động dí lại gần Thời Độ:
"Em trai nhìn đi, 'chết vì xã hội' thì nhiều vô kể, fan Shine chiếm nửa rồi, em không cô đơn đâu."

Hôm qua hoạt động sinh nhật mới bắt đầu không bao lâu, Weibo chính thức của R.H đã thông báo số mô hình chibi Shine bản giới hạn phát hết sạch, event "Dục hỏa trùng sinh, anh hùng xã tử" cũng chính thức kết thúc. Nhưng vẫn còn rất nhiều fan quay video lại, chỉ đơn giản là chúc Shine sinh nhật vui vẻ.

Trong đám fan của Shine, ngoài người chơi bình thường ra, còn có không ít streamer, tuyển thủ chuyên nghiệp. Ví dụ như Splendid – cựu dự bị của R.H, người ta chẳng buồn đeo khẩu trang, trực tiếp lấy acc chính ra trận. Khác hẳn mấy đứa hiện đang đánh chính ở R.H, lén lén lút lút, đăng Weibo cũng phải dùng clone.

Kỳ Hiến lần lượt mở từng video cho Thời Độ xem:
"Em coi này, nữ streamer này, hơn một triệu fan, bình thường là tiểu thư kiêu kỳ, nghe xem cổ gào to cỡ nào; còn ông chú này nữa, vác luôn cái loa ra gọi..."

Thời Độ vừa ăn cơm, vừa lười nhác im lặng, bên tai toàn vang tiếng gào và tiếng chúc mừng của fan.

"Dục hỏa trùng sinh, anh hùng bất tử!"

"Shine sinh nhật vui vẻ, R.H năm nay nhất định vô địch!"

"Chồng yêu sinh nhật vui vẻ~ yêu anh chụt chụt~"

"Hai mươi tuổi rồi, vợ yêu cũng phải thật vui nhé~"

"Anh chỉ là con chó nhỏ của vợ thôi! Vợ ơi sinh nhật vui vẻ!"

Nghe đến câu cuối cùng với chất giọng thô kệch của một ông anh cơ bắp, rốt cuộc Thời Độ cũng có phản ứng. Cậu liếc sang màn hình điện thoại của Kỳ Hiến, quả nhiên là một gã lực sĩ cơ bắp đang gọi "vợ ơi", nhìn mà cậu nhíu chặt mày. Lại nhìn qua Vu Chiêu Hàn, đối phương chẳng có phản ứng đặc biệt gì, trông như đã quen với kiểu "mồm miệng hổ báo" này của fan.

Thực tế trong lòng Vu Chiêu Hàn: Gừng đúng thật là khó ăn.

Thời Độ:
"... Video kiểu này qua duyệt được luôn hả?"

"Có gì mà không qua được," Kỳ Hiến nói,
"Gọi tiếng 'vợ ơi' có phạm pháp đâu."

Thời Độ bĩu môi:
"Nữ fan thì thôi đi, chứ mấy ông fan nam làm sao mà gọi cho trôi được?"

Tại sao tối qua cậu thử nửa ngày trời mà vẫn gọi không ra miệng?

"Vì bọn họ chỉ 'mồm cho vui' thôi mà." Kỳ Hiến cười híp mắt khai sáng cho em trai,
"Mấy ông fan đó bình thường đâu có cơ hội gặp đội trưởng, cũng biết đội trưởng không đời nào thành vợ thật của họ. Đội trưởng chẳng liếc họ lấy một cái, họ tất nhiên có thể không kiêng nể gì, thích gọi sao thì gọi."

Vẻ mặt Thời Độ còn lạnh hơn cả lúc Vu Chiêu Hàn bị ép nuốt gừng:
"Đồ ngu."

Đến ngày sinh nhật của Vu Chiêu Hàn, ban ngày vẫn training như thường, tối đến đội vận hành sắp xếp cho anh một buổi livestream đặc biệt. Để tri ân fan, họ chuẩn bị gần năm trăm nghìn phần quà bốc thăm. Quà có điện thoại, iPad, bàn phím, đồ merch đội, còn có cả son với mỹ phẩm dưỡng da cho con gái.

Team vận hành hiểu rất rõ phong cách stream của Shine — chỉ im lặng chơi game, một buổi stream nói với fan chưa tới mấy câu. Ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay dù gì cũng là sinh nhật, trong phòng stream vẫn phải náo nhiệt một chút.

Lão Tản hỏi Vu Chiêu Hàn có cần tìm một "trợ lý livestream" tạm thời không, ngồi bên cạnh đọc quà bốc thăm với nhắc lời cảm ơn giúp anh. Vu Chiêu Hàn bảo khỏi cần người ngoài, để Cheese lên là được.

Nghe tin mình được "lật thẻ", Quý phi Cheese lập tức cảm thấy được sủng ái, đòi về phòng tắm rửa thay đồ. Lão Tản bảo:
"Nhân vật chính là Shine chứ có phải cậu đâu, cậu ăn diện như đi thảm đỏ cho ai ngắm."

Cheese nghĩ thấy cũng đúng:
"Đúng đúng đúng, em không được giành phong độ của đội trưởng."

Thời Độ: "Phụt."

Giang Đề: "Không, cậu giành không nổi đâu."

Ăn tối xong, bên vận hành còn đang test thiết bị, nhiệt độ phòng stream của Vu Chiêu Hàn đã leo lên hạng hai của nền tảng. Trong muôn vàn cái cổ dài chờ đợi, stream cuối cùng cũng mở, một cậu trai tóc vàng mặt tròn cười rạng rỡ chào mọi người:

"Buổi tối tốt lành nhé, chào mừng mọi người đến với livestream của Shine. Hôm nay lên hơi trễ, mình cho mọi người bốc thử một đợt lì xì 688 đã nha..."

Vu Chiêu Hàn rất hài lòng với màn thể hiện của Cheese, không hổ là người anh đích thân chỉ định làm "đại diện phát ngôn kiêm đại diện gương mặt". Đúng rồi, cứ cười như vậy, cười hết cỡ, tốt nhất là cười lộ cả lợi ra luôn.

【?】
【Tôi vào nhầm stream hả? Chồng tôi đâu, cái ông chồng to tướng của tôi đâu】

Cheese nói xong thì tự giác né khỏi camera, gương mặt của Vu Chiêu Hàn xuất hiện ngay chính giữa màn hình.

Vẫn là mỹ nhân tóc đen, khí chất chán đời quen thuộc với fan, không biểu cảm mà cụp mắt xuống. Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật, hoặc cũng vì bộ đồ thi đấu màu hồng trên người, đôi mắt chân mày của Vu Chiêu Hàn dường như mềm hơn ngày thường một chút.

"Buổi tối tốt lành, cảm ơn mọi người ủng hộ." Vu Chiêu Hàn gọn lỏn,
"Anh lên stream cho vui, mọi người xem cho vui là được."

Dòng bình luận dày đặc đầy những câu 【sinh nhật vui vẻ】, quà tặng roll tới không kịp nhìn, Cheese đọc tên còn không theo nổi.

"Cảm ơn... IPLBỉ Ngạn, wings, er, với cả... chiến hạm của lawmanTriều Tịch, cảm ơn cảm ơn..."

【Hai người này là combo gì vậy, cha con à?】

【Hiểu rồi, Cheese là dây thanh quản gắn ngoài của Shine】

【Cheese có thể giúp tôi ngửi thử mùi trên người Shine không =3=】

【Triều Tịch còn mặt mũi tới tặng quà à? Cạn lời】

Vu Chiêu Hàn đăng nhập acc chính, nhận xong mail chúc mừng sinh nhật từ nhà phát hành. Anh vào trận, rút ra cây kim thương Black Swan của mình, vừa ra cửa đã nhảy lên một cú bay sniper, phía Cheese còn chưa kịp nhìn đối phương là mặt mũi thế nào đã nghe tiếng headshot, first blood ra đời.

Vu Chiêu Hàn liếc xéo Cheese một cái.

Dây thanh quản gắn ngoài làm ơn làm việc đi, phát súng này chẳng lẽ không đáng để khen vài câu à?

Cheese ghi nhớ sứ mệnh, chỉ coi bản thân như một máy đọc barrage vô cảm, trừ khi gặp mấy dòng thật sự không nuốt trôi mới tiện tay phản pháo giúp đội trưởng.

"'Cựu đồng đội đều lên tặng quà rồi, sao người hiện tại không thấy động tĩnh gì'?" Cheese nhìn dòng bình luận bằng ánh mắt như nhìn người ngu,
"Ngốc hả, người hiện tại tất nhiên là phải tặng trực tiếp rồi."

【Hôm nay có thể thấy các đồng đội hiện tại khác không? Xin một màn R.H đoàn viên】

【Đoàn viên +1, đã lên hình thì phải lên hình chung, làm đội trưởng không thể thiên vị nha】

"Cheese," Vu Chiêu Hàn nói,
"Đi gọi bọn họ."

Cheese nhún nhảy bước đi:
"Ok liền!"

Cheese gọi mọi người tới đông đủ, camera lần lượt lướt qua mấy cậu con trai trong bộ đồ hồng.

Kỳ Hiến, tóc đỏ rượu cột đuôi ngựa, mắt cong thành hai vệt:
"Hi~"

【Tóc anh Hiến lại dài thêm rồi】
【Hiến Hiến cười dịu dàng quá, shiimeless là của mọi người, Hiến Hiến là của tôi】

Giang Đề dạo này lại lên cơ, áo thi đấu trên người căng căng, đường nét cơ ngực hiện rõ mồn một.

【Muốn bóp nhẹ cơ ngực của Tiểu Giang quá, hít hà hít hà】
【Trận sau cho anh trai đô con này lên được không? Support kiểu "vừa buff vừa công" đỉnh quá】

Cuối cùng là Thời Độ.

【Chồng nhỏ của tui lên sóng rồi~】
【Rất tò mò em trai chuẩn bị quà gì cho đội trưởng】
【Báo——Timeless giá lâm! Anh em hiểu ý tôi chứ?】
【Hiểu】
【Dục hỏa trùng sinh anh hùng bất tử, Dục hỏa trùng sinh anh hùng bất tử, Dục hỏa trùng sinh anh hùng bất tử】
【——Mẹ nó!】

Thời Độ cúi người xuống cạnh ghế gaming:
"Đội trưởng, cho em mượn con chuột."

Vu Chiêu Hàn còn chưa phản ứng kịp, tay Thời Độ đã đặt lên, lòng bàn tay vô tình chạm trúng mu bàn tay anh.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, Vu Chiêu Hàn mơ hồ cảm nhận được tay cậu trai hơi khựng lại. Nhưng lúc anh ngẩng mắt nhìn sang, lại chẳng thấy Thời Độ có gì khác thường.

Thời Độ ban hết mấy người spam "Dục hỏa trùng sinh anh hùng bất tử" với "Mẹ nó" rồi tiện tay set luôn thành từ khóa bị chặn.

【Làm thì không sợ, sao lại sợ người ta nhắc? Không chơi nổi à】
【Timeless em đẹp trai lắm, nhưng vẫn làm ơn tránh xa vợ tôi ra một chút, cảm ơn hợp tác~】
【Vãi, tôi trúng thưởng rồi, nhưng đàn ông thì cần son để làm gì】

"'Đàn ông cần son làm gì' à?" Thời Độ nhếch môi đọc barrage, mỉa:
"Bộ... anh trai không có bạn gái hả?"

【...Đau lòng quá】
【Cùng là chó độc thân, anh có gì mà hống hách vậy?】
【Tôi đúng là không có bạn gái, nhưng tôi có Shine. Vợ ơi hôn cái~】

"Có thể đừng loạn gọi người ta là vợ nữa không." Thời Độ lạnh lùng,
"Mấy người đã từng nghĩ tới cảm giác của chồng thật chưa?"

Cậu em Timeless này, bản thân gọi không thốt nên lời, lại không cho người khác gọi.

Vu Chiêu Hàn giật lại chuột từ tay cậu.

Thời Độ hình như đoán được anh đang cà khịa gì trong bụng:
"Anh đừng tưởng ai gọi vợ cũng là nữ fan, lỡ là mấy ông móng chân thúi thì sao?"

Vu Chiêu Hàn thử tưởng tượng cái cảnh ấy, suýt thì nghẹn.

Được con gái gọi "vợ", được em đẹp trai gọi "vợ" anh còn không cảm thấy gì lắm, riêng thể loại đàn ông mà ngồi cào chân thì xin miễn. Nhưng bất kể là cô gái dễ thương hay ông chú móng thúi thì cũng đều là fan của anh, anh nên đối xử bình đẳng, ít nhất bề ngoài phải tỏ ra đối xử bình đẳng.

...

Sau khi stream xong, anh nhận được điện thoại của mẹ.

Mẹ Vu hỏi:
"Hôm nay có phải là sinh nhật của bảo bối không?"

Vu Chiêu Hàn chân mày khẽ giật:
"Vâng."

"Chúc bảo bối sinh nhật vui vẻ~" Giọng mẹ anh ấm áp,
"Buổi tối ba mẹ ghé qua, cùng ăn mừng sinh nhật với con nhé?"

Về chuyện cách gọi, anh cũng không nỡ từ chối "tình yêu của các mẹ".

"Được ạ." Anh nói,
"Ba cũng tới không mẹ?"

Mẹ Vu đáp:
"Ba con đi công tác giao lưu học thuật rồi. Nhưng ba cũng có chuẩn bị quà cho bảo bối đó, lát nữa mẹ mang qua cho con xem."

Cúp máy xong, Vu Chiêu Hàn quay về biệt thự.

Trong phòng khách đang mở một trận đấu gần đây làm nhạc nền, Lão Tản bày từng phần đồ ăn ngoài đặt lên bàn — pizza, gà rán, coca, sprite, còn có nguyên một "thuyền sushi" khổng lồ. Cheese vừa chụp hình mỹ thực vừa tán tụng tay bày biện của Lão Tản đúng là chưa bao giờ làm fan thất vọng, Giang Đề thì đang tính xem mỗi món mình ăn một miếng sẽ phải đốt bao nhiêu calo mới cân lại được.

Lục Hữu Sơn vốn định thả lỏng trong tiệc sinh nhật Shine một chút, nhưng vừa thấy trận đấu trên TV là lại ngứa nghề, kéo Thời Độ ra mổ xẻ chiến thuật. Thời Độ thì lười biếng ngả dài trên sofa, lúc trả lời lúc không, đối phó qua loa.

Vu Chiêu Hàn tuyên bố:
"Các cậu này, lát nữa mẹ anh sẽ tới."

Cheese vui vẻ:
"Á, là Thái hậu!"

Kỳ Hiến cười:
"Lâu rồi không gặp dì, không biết dì còn nhớ em không."

Thời Độ hạ cẳng chân đang vắt xuống, ngồi thẳng dậy như học sinh tiểu học, rồi "lơ đãng" hỏi:
"Dì tới lúc nào ạ?"

Vu Chiêu Hàn nhắc lại lần nữa:
"Lát nữa."

Anh ước lượng thời gian thấy cũng gần, bèn ra cửa biệt thự đón mẹ. Mẹ anh tự lái xe đến, mang theo bánh ngọt tự tay nướng và một ít đồ nguội mới hầm xong. Vu Chiêu Hàn xách đồ ăn, dắt mẹ vào trong:

"Mẹ, lát nữa nhất định phải nhớ, đừng gọi con là 'bảo bối'." Anh nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại,
"Nhớ kỹ, không được 'bảo bối'."

"Biết rồi, bảo bối." Mẹ anh cười vừa dịu dàng vừa bất lực,
"Đúng là con trai mẹ."

Mẹ Vu được các cậu trai xếp hàng chào đón, miệng ngọt xớt gọi "dì ơi dì ơi". Lão Tản sợ bà không ăn được đồ ăn vặt thanh niên thích, còn định gọi thêm mấy món tinh tế khác.

Mẹ Vu xua tay:
"Không cần phiền thế đâu, dì ăn tối rồi mới qua. Chiêu Hàn, mình mang đồ nguội ra chia cho mọi người nhé?"

Vu Chiêu Hàn:
"Vâng."

Hai mẹ con vào bếp, mẹ nói:
"Bạn cùng đội của bảo bối đều là những đứa trẻ rất tốt."

"Vâng ạ." Vu Chiêu Hàn chợt nảy ra ý,
"Mẹ đoán xem trong số họ, ai là người con có thể nói thật lòng, là bạn tốt nhất?"

Mẹ Vu đoán:
"Là cậu tóc xám đó đúng không?"

"Trời, mẹ giỏi quá! Cậu ấy chính là em trai con hay kể với mẹ đó, Thời Độ." Vu Chiêu Hàn kinh ngạc,
"Sao mẹ nhìn ra vậy?"

Mẹ anh cười:
"Vì chỉ có cậu ấy là nhìn bảo bối với ánh mắt khác mọi người. Nhưng cậu ấy hình như hơi sợ mẹ thì phải? Mẹ thấy cậu ta nói ít lắm."

Vu Chiêu Hàn nói:
"Sao lại... bình thường nó nói nhiều lắm."

Chia xong đồ nguội, Vu Chiêu Hàn bưng hai đĩa ra ngoài. Thời Độ chờ đúng lúc, đi vào bếp:

"Dì ơi, để con giúp."

Mẹ Vu mỉm cười:
"Cảm ơn con." Bà đưa cho Thời Độ một cái đĩa,
"Thời Độ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Thời Độ lập tức đứng nghiêm, trông chẳng giống học sinh cá biệt tí nào, trái lại giống học trò ưu tú ngoan ngoãn:

"Mười tám ạ."

Mẹ Vu hơi ngạc nhiên:
"Mới mười tám thôi à..."

Bà vốn nghĩ người mà con trai mình dựa dẫm sẽ là một "anh trai" chạc tuổi Vãn Phong năm xưa, đâu ngờ lại đúng là một cậu em nhỏ hơn Chiêu Hàn hai tuổi.

Nhưng bà cũng hiểu, tuổi tâm lý và tuổi thật đôi khi lệch nhau không ít. Giống như Vu Chiêu Hàn, hôm nay đã hai mươi tuổi rồi mà so với lúc mười sáu tuổi bỏ học đi đánh chuyên vẫn không khác bao nhiêu. Có lẽ bề ngoài bảo bối trông chững chạc hơn nhiều, chứ trong lòng vẫn là học sinh trong tháp ngà trường học.

Thời Độ hơi căng thẳng, buột miệng:

"Con... rất trưởng thành rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top