Chương 48

Trận đấu kết thúc, bốn người thu dọn đồ ngoại vi rồi xuống sân. Lục Hữu Sơn như vừa sống sót sau tai nạn, bám lấy tai Vu Chiêu Hàn lải nhải:

"Cái pha anh đổi sang Black Swan bắn đó vừa linh tính vừa mạo hiểm, may là DSD lơ là cảnh giác, để anh lượm được cái mạng của con trợ thủ, chứ mà hụt một phát là bên mình cái vòng vận hành chiêu nổ tung tại chỗ luôn đó..."

Vu Chiêu Hàn đúng kiểu nâng cấp độ "diễn":
"Không có chuyện hụt. Tôi không làm mấy chuyện mình không nắm chắc."

"Đúng! Phải thế chứ!" Lục Hữu Sơn kích động vung nắm đấm:
"Chỉ cần thắng, dùng chiêu lão luyện cỡ nào cũng đáng!"

Đúng lúc này, máy quay hậu trường của Ban tổ chức bất thình lình lia ống kính tới Vu Chiêu Hàn, Lục Hữu Sơn thế là bị lên hình ké. Lão Tản khẽ nhắc:

"Lão Lục!"

Lục Hữu Sơn lập tức ưỡn ngực:
"Chúng tôi nhất định sẽ đường đường chính chính thắng mọi trận đấu."

Kỳ Hiến bất đắc dĩ:
"Thầy nói vậy nghe oan ghê, tụi mình vốn đã thắng rất đường đường chính chính mà."

Lòng bàn tay Vu Chiêu Hàn ướt đẫm mồ hôi, vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa hay đụng phải xạ thủ tầm xa của DSD – Archer. Hai người chỉ ở mức gật đầu xã giao, Vu Chiêu Hàn liền khẽ gật với anh ta một cái.

Archer tối nay ngồi ghế dự bị xem trọn vẹn trận đấu, khách sáo khen:

"Pha bắn đó của đội trưởng Vu thật sự đẹp."

Vu Chiêu Hàn phải ép khóe môi đang muốn cong lên vì đắc ý xuống:
"Quá lời."

Archer cười khổ một tiếng:
"Phiên bản này chắc tôi không còn cơ hội lên sân nữa, DSD không thiếu tay chơi súng ngắn đánh đội hình hai súng. Tôi không ngờ anh lại chịu đi đánh Virus, năm ván này, lượng sát thương cao nhất chắc toàn bên Timeless hả?"

Cơ chế kỹ năng của Virus quá mạnh, đám làm game dĩ nhiên phải giảm bớt uy lực. Được cái sát thương tổng thể vẫn ổn, có hai ván sát thương của Vu Chiêu Hàn thậm chí còn không bằng Kỳ Hiến.

Đội trưởng cao lãnh vốn quen ôm danh hiệu "gây sát thương nhiều nhất" trong tay có hơi hơi khó chịu, nhưng cũng chỉ là hơi hơi.

Vu Chiêu Hàn nói:
"Muốn biết thì tự đi xem lại trận."

Archer nghẹn một chút, lại hỏi:

"Vậy là anh định từ giờ cứ đánh súng ngắn luôn? Anh muốn bỏ vị trí súng dài à?"

"Tại sao tôi không thể muốn hết?" Vu Chiêu Hàn nhàn nhạt:
"Cân toàn bộ vị trí, chơi tốt toàn bộ tướng, vậy khó lắm sao?"

Archer:
"...Không hổ là đội trưởng Vu."

Giải tán xong, R.H ngồi xe buýt về Thượng Hải. Cheese tự tin vì vừa được ôm đội trưởng xong, tranh ngay chỗ ngồi cạnh Vu Chiêu Hàn:

"Đội trưởng, tụi mình ngồi chung nha."

Ngồi với Cheese đồng nghĩa mấy tiếng trên xe anh không thể yên ổn cúi đầu nghía điện thoại. Vu Chiêu Hàn không mấy hào hứng, nhưng Quý phi Cheese mắt mơ màng mong chờ, anh lại không nỡ từ chối.

Thời Độ lên xe, thấy bên cạnh Vu Chiêu Hàn đã có người "bồi giá". Vu Chiêu Hàn lập tức dùng ánh mắt nói chuyện với Thời Độ: Cứu anh!

Thời Độ dùng ánh mắt đáp: Đợi.

Cậu bước đến chỗ hai người:

"Cheese, anh qua ngồi với Hiến ca đi."

Cheese bất mãn:
"Tại sao chứ."

Vu Chiêu Hàn bày ra vẻ mặt: chuyện không liên quan đến anh, ai ngồi cạnh cũng được, tập trung chơi điện thoại, như thể mình không hề vừa gửi "tin khẩn cấp" bằng ánh mắt hai phút trước.

Tại vì người ta là Hoàng quý phi anh đích thân sắc phong, còn anh chỉ là Quý phi thôi đó.

Thời Độ nói:
"Em có chuyện muốn nói với đội trưởng."

Cheese không phục:
"Em nghĩ anh không có chắc?"

Thời Độ bắt đầu thấy phiền. Cậu không thèm chấp vụ ôm ôm đã là rộng lượng lắm rồi, tên này còn dám lấn tới, đúng là quá quắt.

Cậu bỗng cười khẽ, chống tay lên lưng ghế, cúi đầu nhìn Cheese:

"Em tìm đội trưởng thật sự có việc mà, giúp em xíu đi, Cheese anh trai."

Cheese: "..."

Anh cũng đâu muốn nhường chỗ, nhưng mà... đẹp trai kêu mình "anh trai" đó?

Cheese để lại một câu "Anh đẹp nên anh có quyền", rất nhanh lăn sang chỗ ngồi cạnh Kỳ Hiến, còn phải quay qua cảm khái với Kỳ Hiến:

"Từ góc nhìn hồi nãy của anh, có phải y như góc nhìn bạn gái không? *** ơi, nhìn từ góc đó Timeless đẹp trai muốn xỉu luôn..."

Thời Độ ngồi xuống cạnh Vu Chiêu Hàn, Vu Chiêu Hàn lập tức không chờ kịp mà nhỏ giọng:

"Chúng ta thắng rồi, em sẽ không bị lũ phun *** chửi nữa."

Thời Độ không ngờ câu đầu tiên Vu Chiêu Hàn nói lại là chuyện này, hơi hơi xúc động:

"Cá Cá liều mạng vậy là vì em đó hả?"

"Tất nhiên không, em nghĩ đi đâu vậy." Vu Chiêu Hàn thấy lạ,
"Trận nào tôi chẳng liều mạng."

Thời Độ mỉm cười:
"Nói chuyện với anh đúng là như đang nằm mơ vậy. Hôm nay lại cho Cheese ôm rồi, vui chứ?"

"Vui, nhưng tôi thích em ôm hơn." Vu Chiêu Hàn liếc Lục Hữu Sơn và Giang Đề ngồi cùng hàng, chắc chắn hai người kia chẳng ai để ý tới mình, bèn hơi nghiêng đầu, dựa nhẹ lên vai Thời Độ một cái rồi tách ra ngay, "Cho nên lần sau em phải nhanh hơn, phải nhanh hơn Cheese."

Trong lòng Thời Độ hưởng thụ cực kỳ, miệng vẫn nói cứng:
"Em sao nhanh hơn Cheese được, anh ấy nhanh dữ lắm."

Vu Chiêu Hàn động viên:
"Vậy em có thể cố gắng nhanh hơn mà."

Thời Độ khẽ đá chân sang phía Vu Chiêu Hàn:
"Hoặc anh chủ động ôm em?"

"Không được, không hợp với hình tượng của Shine."

Thời Độ đành thỏa hiệp:
"Vậy anh bù cho em kiểu khác đi, lúc riêng tư thì chủ động chút, coi như đền bù em."

Vu Chiêu Hàn bị gài mà không hề hay biết, mặt tỉnh bơ mà trong lòng vui phơi phới:
"Cái này thì được."

Về tới căn cứ, bốn người đánh chính ngủ một giấc trời long đất lở. Lục Hữu Sơn vốn định gọi dậy để xem lại trận, nhưng Lão Tản nói muốn cho họ nghỉ một ngày, còn bảo là ông chủ nhỏ dặn như vậy. Lục Hữu Sơn máu nóng không xả được, bèn chạy sang "hành" đội Academy và lũ nhóc tuyến dưới.

Lão Tản đợi đến giờ cơm tối mới gọi mấy cậu trai dậy. Ăn xong, Cheese đề xuất đi xem phim.

"Em không đi." Thời Độ uể oải,
"Em mắc cái bệnh hễ bước ra ngoài là bị nhận ra chụp hình, lười dính lùm xùm."

Kỳ Hiến góp ý:
"Vậy xem ở căn cứ?"

Màn hình trong căn cứ đủ rộng, kéo rèm, tắt đèn, hiệu quả cũng chẳng khác rạp là mấy. Trong tủ lạnh có nước ngọt với bắp hạt, Thời Độ nói muốn tự tay làm bắp rang. Mỹ nam vô bếp ai mà chả thích xem. Vu Chiêu Hàn nhân danh pha cà phê cũng lò dò vào bếp hóng, nhìn hạt bắp dưới nắp nồi "bụp bụp bụp" nở thành bắp rang, nghe thôi đã thấy căng thẳng tan kha khá.

Bắp rang xong được Cheese bưng ra phòng khách, cà phê dở tệ cũng pha xong. Vu Chiêu Hàn bưng ly cà phê đi ra cửa bếp, bỗng khựng lại.

Thời Độ theo sau hỏi:
"Sao vậy?"

"Dây giày tuột rồi." Vu Chiêu Hàn tay còn đang bưng ly, một tay không buộc dây giày nổi. Anh nhìn Thời Độ, ý bảo đối phương giúp.

Thời Độ chần chừ.

Màn giúp đỡ này có hai cách. Cách một, giúp Vu Chiêu Hàn cầm ly, để anh tự buộc; còn cách hai thì là...

Thời Độ tự thấy hoảng vì chính mình nghĩ đến cách hai, vừa chán ghét bản thân vừa dứt khoát giật ly cà phê trong tay Vu Chiêu Hàn.

Kỳ Hiến nhìn mà ngẫm nghĩ sâu xa:
"Nếu là anh, anh sẽ chọn cúi xuống buộc dây giày cho đội trưởng."

Thời Độ miệng cứng:
"Anh đi đi, anh buộc ngay bây giờ đi, em đứng đây chụp hình kỷ niệm cho hai người."

Kỳ Hiến thản nhiên:
"Được, chính em nói đó nha."

Nói rồi, Kỳ Hiến cúi người ngay trước mặt Vu Chiêu Hàn.

Thời Độ nghiến răng:
"Anh m***..."

Thế nhưng Vu Chiêu Hàn không cho Quý phi Hiến cơ hội tranh thủ "lấy lòng". Con trai buộc dây giày cho con trai, còn kỳ hơn cả chuyện con trai ngồi lên đùi con trai. Anh lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Kỳ Hiến:

"Không cần, tôi tự làm được."

Thời Độ âm thầm thở phào.

Chuẩn bị đâu vào đó, năm người ngồi xếp hàng trên sofa xem phim. Tiểu Quỳ (con thỏ) cũng được thả ra, nhảy qua nhảy lại trong phòng khách, cuối cùng chọn chỗ đầu gối Giang Đề để ngồi xổm, làm đội trưởng cao lãnh ghen muốn nổ con mắt.

Phim do Cheese chọn, là phim tình cảm hài, xem xong thấy nhẹ đầu, kiểu coi xong là muốn yêu đương liền. Cheese cười lăn lộn, từ người Kỳ Hiến ngả sang người Giang Đề, bị Giang Đề liếc nhẹ một cái lại ngoan ngoãn dựa về phía Kỳ Hiến.

Giang Đề im lặng nhìn Cheese, rồi trong ánh mắt khiếp đảm của Cheese, cả người đổ sang phía Cheese. Cheese hoảng loạn lùi dần, trốn ra sau lưng Kỳ Hiến:

"Anh đừng có qua đây, anh có biết mình nặng bao nhiêu không hả? Em chịu không nổi đâu! A a a a—"

Kỹ năng nín cười của Vu Chiêu Hàn là cấp tối đa, bình thường tuyệt đối không cười trước mặt đồng đội, trừ khi nhịn không nổi.

Vài giây sau, điện thoại Thời Độ rung một cái.

【Shine: hahahahahahahaha】
【Timeless: .】

Kỳ Hiến bị kẹp giữa người to con nhất và người nhỏ con nhất đội, tiến thoái lưỡng nan:

"Thôi được rồi được rồi, màn hôn nhau của nam nữ chính các cậu không xem à?"

Lúc này Vu Chiêu Hàn mới để ý phim đã chiếu tới đoạn cao trào. Nam nữ chính ngồi đối diện trên giường, nữ chính ngại ngùng nhắm mắt, nam chính giữ sau gáy cô, cũng nhắm mắt, từ từ áp tới.

Ống kính dần kéo gần, cho một cú cận cảnh to đùng vào hai đôi môi.

Bầu không khí trong phòng khách tức khắc trở nên kỳ lạ.

Cheese ngồi nghiêm chỉnh, không ngừng nhét bắp rang vào miệng; Vu Chiêu Hàn cúi đầu uống cà phê, hàng mi dài hơi run; Thời Độ cúi xuống chơi điện thoại, mặt làm ra vẻ bình tĩnh; cơ tay Giang Đề âm thầm siết lại, dùng tai Tiểu Quỳ che mắt Tiểu Quỳ.

"Các cậu làm sao vậy, sao đứa nào đứa nấy cứng đơ hết trơn." Kỳ Hiến bừng tỉnh, mày mắt cong cong:
"Ôi chao ôi, mấy cậu trai tân trong sáng thấy ngại rồi hả?"

Đám "trai tân": "..."

Kỳ Hiến xem rất chăm chú, còn hóa thân bình luận viên, phát biểu ý kiến nghiêm túc về "kỹ thuật" của nam nữ chính:

"Kỹ thuật hôn của nam chính hơi thường nha, nghiêng đầu nhiều quá, không tốt cho cổ. Sau này mấy cậu nhớ đừng làm vậy, tự mình mệt đã đành, bạn gái cũng khó chịu."

Mấy "trai tân" liếc nhau cái hiểu liền, ai làm việc nấy, không đứa nào lên tiếng. Vu Chiêu Hàn không rành mấy chuyện này, nhưng anh không thích để Kỳ Hiến trông trưởng thành hơn mình. Đánh giá chuyện hôn hít thì anh không có kinh nghiệm, nhưng chỉ cần áp dụng "bí kíp diễn", cái gì cũng có thể nói được.

Thế là Vu Chiêu Hàn phát biểu:

"Hiến nói đúng."

Cả đội đồng loạt nhìn anh.

"Nụ hôn này, nhìn qua thì tưởng dịu dàng tinh tế, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy cũng có mặt thô bạo kích thích." Vu Chiêu Hàn bình thản:
"Tóm lại, vẫn còn đất để cải thiện."

Cheese giật mình, bắp rang trên tay rớt đầy đất:
"Đội trưởng, anh... anh hiểu ghê á!"

Thời Độ: "."

Hiểu cái nỗi gì.

Kỳ Hiến cười hỏi:
"Đội trưởng thấy chỗ nào còn cải thiện được?"

Vu Chiêu Hàn:
"Có thể giữ lại mặt tinh tế, rồi trên nền tảng đó, kín đáo thể hiện mặt thô bạo hơn."

Thời Độ:
"Ừ ừ ừ."

Nam nữ chính hôn nhau tròn một phút mới tách ra. Đám con trai lại tập trung nhìn màn hình, không ngờ cảnh tiếp theo là nam chính đè nữ chính lên giường hôn tiếp, một tay còn mò đi cởi áo người ta.

Cả đám: ...thôi thôi giải tán.

Lão Tản ôm thùng hàng bước vào thì thấy bọn họ đã ngồi trong phòng tập luyện rồi.

"Phim gì mà xem xong nhanh vậy?"

Cheese mắt láo liên:
"Xem phim sao vui bằng luyện tập."

"Câu này mà để Lão Lục nghe được chắc xúc động tới khóc." Lão Tản dùng sức thô để xé thùng giấy:
"Shine, lại đây coi cái này."

"Gì đó."

"Mô hình chibi của cậu."

Vu Chiêu Hàn hơi sững:
"Của... tôi?"

Lão Tản vừa dứt lời, sau lưng đã mọc lên bốn đại hán.

Kỳ Hiến:
"Cho tôi coi với."

Cheese:
"Vãi, là đội trưởng mặc áo đấu hồng, vác khẩu súng bắn tỉa vàng kìa aaaaa!"

Giang Đề:
"..."

Thời Độ:
"Ra giá đi, nhanh."

Cả đám bu lại, chính chủ Vu Chiêu Hàn bị chen ra ngoài, dưới gương mặt chán đời tinh xảo là một tầng mù mịt khó hiểu.

"Đừng có sờ! Hàng bản giới hạn đó, tổng cộng có được mấy cái à!" Lão Tản nâng niu cái mô hình như nâng bảo vật,
"Nhóm vận hành mới nghĩ ra mẫu quà lưu niệm này, chuẩn bị đến sinh nhật Shine sẽ làm phúc lợi cho người hâm mộ."

Mắt Cheese sáng như đèn pha:
"Làm sao mới được cái đó vậy!"

"Hiện tại phương án nhóm vận hành đưa ra là thế này." Lão Tản đọc:
"Đi tới bất kỳ địa điểm thi đấu nào, tìm một chỗ đất trống, đứng đó hô khẩu hiệu của R.H 'Dục hỏa trùng sinh, anh hùng bất tử' ba lần rồi quay video đăng @ trang chính thức của R.H, là có thể nhận một mô hình chibi Shine bản giới hạn, số lượng có hạn, ai tới trước được trước!"

Cheese: "......"

Giang Đề: "......"

Kỳ Hiến: "......"

Thời Độ: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top