Chương 47

Vào đấu hạng rồi thì tám chuyện đến đây là hết.

Kỳ Hiến hỏi:
"Đội trưởng, hôm nay vẫn luyện đội hình song súng ngắn với lối chơi vận hành chiêu nữa không?"

Vu Chiêu Hàn:
"Luyện."

Bốn người xếp trận đội thì chỉ bắt cặp với bên cũng đi bốn. Ở mức hạng của tụi họ, rất hay đụng đội tuyển chuyên nghiệp. Ván đầu tiên đã gặp "hàng quen" — bên kia là bốn người IPL.

【[Tất cả] IPLXu: Chào buổi tối, đội trưởng Vu~】
【[Tất cả] R.HShine: Buổi tối tốt lành】
【[Tất cả] IPLBỉ Ngạn: Thôi xong, vừa bị DSD hành xong, giờ lại tới lượt tụi mấy người đánh】
【[Tất cả] R.Hcheese: Mấy người vừa đấu tập với DSD à?】
【[Tất cả] IPLBỉ Ngạn: Một tiếng trước vừa xong, bị 3–0 vã sấp mặt. Bản đồ thứ nhất, tụi tôi chỉ thắng được đúng một pha giao tranh, mấy ông tin nổi không?】
【[Tất cả] R.H: Ừm... cái này nói ra được hả?】
【[Tất cả] R.HTimeless: Rác rưởi】
【[Tất cả] IPLBỉ Ngạn: Hehe, lát nữa mấy người đánh với DSD là biết liền】

Cheese bị dọa:
"Mọi người nói xem, DSD thật sự khủng khiếp tới vậy hả?"

Thời Độ thản nhiên:
"Đội người ta đánh tập như quái vật mà lên trận chính xìu queo không phải ít."

"Một bản đồ mà chỉ thua đúng một pha giao tranh, chắc DSD cũng đang chơi kiểu vận hành chiêu rồi." Kỳ Hiến thở dài:
"Xem ra đúng là lối chơi mạnh nhất thật."

Vu Chiêu Hàn ôm hộp sữa Wangzai, giọng nhàn nhạt:
"Đừng nghĩ nhiều, mình lo đánh cho tốt phần của mình là được."

Luyện suốt ba tiếng, Vu Chiêu Hàn vẫn đang trong trạng thái hưng phấn đầy máu, dù trong mắt đã lấm tấm tơ máu. Thời Độ thấy anh không có ý định nghỉ, bèn sờ sờ cái đuôi khủng long, ngáp một cái, làm nũng:

"Em buồn ngủ quá đội trưởng, em muốn đi ngủ."

Vu Chiêu Hàn:
"Xong ván này thì cậu đi ngủ."

"Em cũng đuối rồi." Kỳ Hiến nói, "Tối nay em trai có về căn cứ không?"

Thời Độ liếc qua Vu Chiêu Hàn đang đắm chìm trong game, không phản ứng gì, nói:
"Không về."

Cheese:
"Woa! Hóa ra dịch vụ của Cá Hề không chỉ có chơi cùng mà còn có cả ngủ cùng nữa hả?"

"Không biết." Thời Độ nói, "Chút nữa hỏi thử, biết đâu gói này với gói kia giá còn khác nhau."

Đồng đội lần lượt thoát game, Vu Chiêu Hàn còn muốn tiếp tục đánh đơn xếp hạng. Đột nhiên anh cảm thấy chỗ xương cụt căng chặt lại. Dọc theo cái đuôi khủng long nhìn xuống, thấy Thời Độ đang nắm lấy đuôi anh, mặt hơi hầm hầm.

Vu Chiêu Hàn ôm lấy gốc đuôi, muốn kéo lại:
"Cậu làm gì đấy."

"Anh tối qua đã cày trắng đêm, hôm nay còn cày thêm..." Thời Độ bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt anh, "Anh tính viết di chúc luôn hả?"

Ngồi xổm nên cuối cùng cậu cũng thấp hơn anh. Vu Chiêu Hàn cúi mắt nhìn xuống:
"Tôi không muốn thua, tôi muốn thắng cơ."

"Không muốn thua thì trước tiên phải giữ được trạng thái. Anh bào đến thành cá phế, còn không lên nổi sân thì thắng cái tinh túy gì."

Vu Chiêu Hàn:
"Nhưng bây giờ tôi không buồn ngủ."

"Anh có biết mắt anh thức tới đỏ luôn rồi không? Không còn đẹp như thường ngày nữa."

Thế là Vu Chiêu Hàn bị thuyết phục, ngoan ngoãn:
"Vậy phiền cậu cõng tôi đi ngủ."

Thời Độ hơi bất ngờ:
"Cõng? Không ôm kiểu koala nữa à?"

"Không cần." Vu Chiêu Hàn nói, "Tôi nghĩ rồi, hai thằng con trai ôm kiểu koala hình như hơi... kỳ."

Trong lòng Thời Độ bùng lên một cơn lửa vô danh:
"Đm, em cứ muốn ôm, anh quản em được à?"

Vu Chiêu Hàn do dự một chút, rồi ngoan ngoãn đưa tay vòng qua cổ Thời Độ:
"Là bản thân cậu muốn ôm đó."

Thời Độ bật cười:
"Ừ, là em, là em, không liên quan gì đến Cá Cá hết."

Vu Chiêu Hàn miệng nói không buồn ngủ, nhưng đầu vừa chạm gối là ý thức đã bắt đầu trôi. Anh mơ mơ màng màng nghe Thời Độ hỏi:

"Có cần cởi bộ đồ khủng long ra không?"

Vu Chiêu Hàn nửa khép mắt, cơ thể co lại, mơ màng ôm chặt cái đuôi vào lòng:
"Không, cảm ơn."

"Rồi, không thì thôi." Thời Độ kéo cái chăn vịt vàng đắp cho anh, "Ngủ đi."

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Vu Chiêu Hàn bỗng nhớ ra một chuyện:
"Em trai..."

"Ừm?"

"Hình, nhớ xem mấy tấm hình hồi trước của tôi nhé." Vu Chiêu Hàn cực nhọc chỉ về phía tủ đầu giường, giọng càng lúc càng nhỏ, "Ngày xưa tôi cũng rất đẹp, tôi không lừa cậu đâu."

Thời Độ nhìn sang khung ảnh trên tủ đầu giường.

Vu Chiêu Hàn mười sáu tuổi mặc bộ đồng phục thể dục xanh – trắng kinh điển của học sinh cấp ba, đứng trên sân thể dục đầy nắng, nở nụ cười rạng rỡ với ống kính, lộ mấy chiếc răng trắng nhỏ.

Ngũ quan và đường nét khi đó vẫn chưa "nở" hết, nhưng đã là một tiểu mỹ nhân chính hiệu, trong mắt đầy ánh sáng thiếu niên, môi vì nắng mà hồng lên, tươi rói.

Thời Độ nhìn rất lâu mới nhớ ra phải lấy điện thoại ra chụp lại, tiện tay chụp thêm nghiêng gương mặt đang ngủ của Vu Chiêu Hàn mười chín tuổi.

Ba năm trôi qua, tiểu mỹ nhân đã lớn thành đại mỹ nhân, học được kỹ năng【mặt vô cảm】và【lạnh nhạt hờ hững】, nhưng lại quên mất cách cười lộ răng.

Nhà của Vu Chiêu Hàn là căn hộ bốn phòng hai phòng khách, chắc chắn còn phòng khác có giường, nhưng Thời Độ lười đi tìm. Cậu nằm trên chăn luôn, lướt điện thoại một lúc, nghịch nghịch cái sừng khủng long một chút, rồi cứ thế ngủ quên, không thèm chui vào chăn.

Đợt "về nhà sạc pin" lần này giúp Vu Chiêu Hàn trút được không ít áp lực, mấy buổi tập sau đó cũng trơn tru hơn. Thứ Bảy, cả đội lên bus đi Hàng Châu. Bảy giờ tối, trận đấu giữa Hàng Châu DSD và Thượng Hải R.H chính thức bắt đầu. Một trong hai "ma vương" khu Đông sẽ phải nhận trận thua đầu tiên trong mùa.

Trước trận, hai bên công bố danh sách ra sân. Xạ thủ chủ lực của DSD, tay cung số một toàn liên minh — archer — lại không có tên trong đội hình đánh chính.

Lão Tản ngạc nhiên:
"archer mà không đánh à?"

Lục Hữu Sơn trầm giọng:
"Xem ra DSD cũng giống tụi mình, muốn đánh lối song súng ngắn vận hành chiêu."

Trong 《Mục Đích Địa》 không có tiền, không có trang bị, người chơi phải tích lũy năng lượng thông qua lượng sát thương gây ra để dùng chiêu cuối. Gọi là "vận hành" chính là vận hành chuỗi chiêu cuối: ví dụ pha giao tranh thứ nhất dựa vào chiêu cuối của tướng chống chịu mở giao tranh để thắng, nhờ vậy hai vị trí gây sát thương có đủ năng lượng tích chiêu; sang pha giao tranh tiếp theo lại dựa vào chiêu cuối của hai người gây sát thương để thắng, đẩy năng lượng về cho chống chịu và hỗ trợ. Cứ thế luân phiên, tạo thành một "hệ sinh thái" vận hành năng lượng.

"Thế cũng không sao, đội hình này tụi mình đâu phải chưa luyện." Lão Tản vừa xem trận vừa phải canh dư luận fan. Anh mở livestream trên PaiYa, lập tức thấy có người bắt đầu kéo nhịp chửi Thời Độ.

【Không lẽ tới giờ vẫn còn người chưa biết chuyện Timeless tự ý rời căn cứ hôm kia à】
【Hóa ra đấu với DSD mà trước trận vẫn thảnh thơi đi chơi, không cần luyện nữa, là tụi tôi DSD không xứng hả】
【DSD không cho archer đánh? HLV ăn tiền của R.H chắc luôn?】

Đến lúc chọn tướng xong, sự trong sạch của HLV DSD được chứng minh. Hai xạ thủ tầm xa đỉnh nhất khu Đông, một người không lên sân, một người lên sân mà cũng không cầm súng dài.

Vu Chiêu Hàn khóa tướng: Virus.

【Đội hình song súng ngắn? Trời ơi, như quay lại lối chơi hai năm trước vậy】
【Không lạ, Black Swan bị giảm sức mạnh, khiên của tướng chống chịu mùa này lại dày thế, xạ thủ tầm xa sắp lỗi thời rồi】
【Đến Shine cũng phải xuống nước cầm Virus. Không nhìn nổi, bye】

Trận bắt đầu, Vu Chiêu Hàn bật tàng hình tăng tốc, là người đầu tiên "điểm danh" đủ bốn tướng của DSD:

"Họ chơi đội hình soi gương tụi mình."

Thời Độ tìm được góc đứng:
"Thế nên nếu đi đường mà còn thua nữa thì khỏi đổ cho đội hình, là do mình phế thật."

Hai ván đầu, trạng thái tuyển thủ DSD rõ ràng chưa vào guồng, R.H dẫn trước 2–0, đi thẳng tới điểm ván đấu quyết định. Fan DSD vừa hoảng vừa chưa đến mức quá hoảng — vì họ đang chờ màn "bị dẫn 0–2 rồi lội ngược 3–2", vốn là "văn hóa doanh nghiệp" lâu đời của DSD.

DSD là đội lên tay chậm, kịch bản quen thuộc nhất là: ván một bị vả nát, ván hai bắt đầu tìm lại cảm giác, ván ba cai nghiện thành công, quay sang vả người ta. Đánh với DSD tuyệt đối không được vì đang tạm dẫn trước mà lơ là.

Quả nhiên, sau hai ván, trạng thái của DSD tăng vọt, vận hành chiêu ngày càng nhuần nhuyễn. R.H bị họ gỡ hòa 2–2, hai bên cùng bước vào ván quyết định.

Bị gỡ 2–2 đập rất mạnh vào tâm lý. DSD từ 0–2 đuổi kịp 2–2, khí thế đang lên, áp lực đổ dồn lên phía R.H.

Cheese ỉu xìu:
"DSD ván trước ván sau như hai đội khác nhau luôn, ảo thật sự."

"Quên bốn ván đầu đi." Vu Chiêu Hàn nói, "Coi như bây giờ trận mới bắt đầu, chúng ta với họ lại đứng chung vạch xuất phát."

Thời Độ chậm rãi:
"Đội trưởng, anh có nghĩ... đổi đội hình không?"

Vu Chiêu Hàn chỉ đáp:
"Song súng ngắn cộng vận hành chiêu là lối chơi mạnh nhất hiện giờ. Hai đội ngang trình, đội hình một dài một ngắn sẽ bị song ngắn khắc chế."

"Vậy à." Thời Độ tỏ vẻ không quá để tâm, "Nhưng em thấy, anh mới là lối chơi mạnh nhất."

Tim Vu Chiêu Hàn giật mạnh một cái.

Ván cuối, Lục Hữu Sơn chọn bản đồ có tỉ lệ thắng cao nhất của R.H, hai bên vẫn giữ nguyên đội hình. Trạng thái DSD còn "đỉnh" hơn hai ván trước, nhanh chóng chiếm điểm A, dồn bốn chiêu cuối sang điểm B. Hai sát thủ cùng dồn sát thương lên Kỳ Hiến, tướng chống chịu đầy máu bốc hơi nửa cây trong chớp mắt.

Lục Hữu Sơn ngồi dưới ghế HLV, khóc lóc trong lòng:
"Đừng đánh nó, đánh tôi nè! Để tôi lao lên trước!"

【Vãi, bốn chiêu cuối rồi thì sao thua được nữa?】
【Xong phim, chúc mừng DSD cho R.H ăn cú lội ngược 3–2!】
【Tôi không hiểu, game bắn súng mà cũng xây hẳn cả hệ vận hành chiêu là sao? Muốn xem vận hành thì đi xem game MOBA đẩy trụ không phải sướng hơn à? Tôi coi game bắn súng là để xem tinh hoa ngắm bắn cơ, hiểu giùm cái】
【Sao không đổi đội hình? Sao không đổi đội hình!!】
【R.H chắc bị móc mất phím đổi tướng rồi】

Điểm hay của 《Mục Đích Địa》 là đội hình trong trận có thể biến hóa. Người chơi ở khu vực hồi sinh có thể bấm phím đổi tướng để hoán tướng tùy theo thế trận và đội hình đối thủ. Nhưng mỗi lần đổi tướng, năng lượng sẽ về 0.

Mất tướng chống chịu đứng chắn, điểm B thất thủ, DSD bắt đầu chiếm điểm B: 1, 2...

R.H tổ chức thêm một đợt đánh nữa, lại bị DSD dùng chiêu cuối của một tướng chống chịu và một tướng gây sát thương dễ dàng hóa giải. Theo tính toán năng lượng của Vu Chiêu Hàn, chiêu cuối của tướng hỗ trợ bên DSD lúc này chắc cũng đã đầy.

Virus của Vu Chiêu Hàn là người cuối cùng nằm xuống, bị gửi trả về khu hồi sinh.

Tiến độ chiếm điểm B của DSD: 65, 66...
Thời gian hồi sinh của Shine: 10, 9, 8...

Đầu ngón tay Vu Chiêu Hàn do dự trên phím đổi tướng.

Song súng ngắn là lối chơi được tất cả HLV công nhận là tối ưu, chính anh cũng nghĩ vậy.

Bị lội ngược 2–3 mất mặt lắm. Nhưng Thời Độ sẽ đứng ra đỡ cho anh, không để anh bị chửi. Anh đã hứa sẽ dẫn Thời Độ tới chiến thắng.

Là đội trưởng, anh không thể nuốt lời.

Tiến độ chiếm điểm của DSD: 85, 86...

"Chiêu cuối em có rồi." Thời Độ lên tiếng, "Ai có thể ép tướng hỗ trợ bên họ xả chiêu trước?"

Chiêu cuối của hỗ trợ DSD là bản thân bất tử, đồng thời hồi 500 máu cho đồng đội xung quanh. Một chiêu đó đủ xóa sạch sát thương từ chiêu cuối ninja.

"Tại sao phải ép họ xả chiêu trước?" Giọng Vu Chiêu Hàn vang lên, "Chết rồi thì còn xả cái gì."

Vừa dứt lời, chỉ nghe "đoàng" một tiếng, tướng hỗ trợ bên DSD bật ngửa tại chỗ.

Caster kích động hét lên:
"Shine cuối cùng cũng đổi tướng! Không phải súng dài, cũng không phải archer — mà là vị tướng làm nên tên tuổi của anh ấy, cây súng vàng Black Swan!"

"Giờ DSD mới nhận ra!"

【Trời ơi! Pha này của Shine đúng là làm người ta nhớ lại Cúp Thế Giới — quốc thủ thần xạ aaahhh】
【Vận hành cái con khỉ! Đây là game bắn súng, vận hành cái gì! Mỹ nhân xạ thủ mới là chân ái!】

Nữ xạ thủ tao nhã không biết đã vòng ra sau từ lúc nào, một viên đạn bắn trúng đầu tiễn vị hỗ trợ đầy năng lượng lên bảng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tướng chống chịu DSD dựng khiên chắn thẳng về phía Vu Chiêu Hàn, viên đạn của anh chỉ bắn trúng khiên, không gây nổi chút sát thương, rồi anh bị hai ba thằng to con xông lên đè chết.

Vu Chiêu Hàn & Black Swan: "..."

【Cmn, tôi rút lại bình luận lúc nãy được không?】
【Đây chính là hiện trạng phiên bản của xạ thủ tầm xa, chân thực tới đau lòng】
【Là tay bắn tỉa chính, cứ nhìn thấy Shine là lại nhớ cảm giác bảy tám thằng to như trâu nhảy đè lên người mình, muốn khóc luôn】

Khóe môi Thời Độ nhếch lên:
"Đội trưởng yên nghỉ. Tiếp theo, là chuyện của em."

Ninja bật chiêu cuối, không còn hỗ trợ nữa thì DSD chẳng còn lực chống đỡ.

Timeless triple-kill (diệt ba mạng liên tiếp), cả DSD bị quét sạch, điểm B thất thủ.

Sau khi hồi sinh, Vu Chiêu Hàn lại đổi về Virus. R.H dùng thắng lợi của pha giao tranh đó để tích năng lượng, nhờ vậy tướng chống chịu và hỗ trợ có chiêu cuối trở lại, dựng lại vòng vận hành chiêu, chặn từng đợt tấn công dồn dập của DSD. Cuối cùng, cú lội ngược 3–2 trong truyền thuyết đã không xảy ra, R.H thắng 3–2, vươn lên hạng nhất khu Đông.

Trận này đánh quá vất vả, suýt nữa bị lội ngược dòng. Khoảnh khắc chữ "CHIẾN THẮNG" hiện lên, Cheese quăng tai nghe nhào luôn vào lòng Vu Chiêu Hàn:

"Đội trưởng, hu hu đội trưởng... em phế quá..."

Vu Chiêu Hàn vỗ vỗ lưng cậu:
"Biết mình phế thì về luyện thêm đi."

Thời Độ nhìn hai người, giọng chua lè:
"Động tác nhanh ghê ha."

Kỳ Hiến cười tủm tỉm hỏi:
"Em trai, tụi mình có cần ôm nhau một cái không?"

Thời Độ cười:
"Lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top