Chương 39
Trận đấu được xếp vào thứ Bảy. Chiều thứ Sáu, cả team R.H bay từ Thượng Hải ra Bắc Kinh rồi về khách sạn check-in. Như thường lệ, phòng đôi hai giường; lần này chia phòng cực kỳ suôn sẻ: song C một phòng, cặp đỡ đòn – trợ thủ một phòng, hai tuyển thủ dự bị một phòng.
Lấy thẻ phòng xong, Cheese lập tức sáp lại gần Thời Độ, thương lượng:
"Em trai, mình đổi phòng đi mà?"
Thời Độ liếc nó một cái:
"Cậu muốn ngủ với đội trưởng hả?"
Cheese gật đầu cái rụp:
"Từ sau cái ôm hôm bữa, tự nhiên tớ không còn sợ đội trưởng như trước nữa. Cho tớ thêm vài cơ hội được ở riêng với anh ấy, tớ tự tin gõ cửa trái tim đội trưởng, trở thành anh em chí cốt thật sự."
Thời Độ mỉm cười nhạt:
"Liên quan gì tới tôi."
Cheese: "..."
Cái thằng Timeless này làm sao có thể vừa đẹp trai vừa đáng bị đấm như vậy chứ — đúng là đẹp trai thiệt, nhưng cũng thật sự rất muốn đấm nó.
Vu Chiêu Hàn đặt hành lý vào phòng xong, nhớ ra Thời Độ là người Bắc Kinh, bèn nói:
"Đánh xong trận này, anh có thể cho em nghỉ một ngày, về nhà ở với ba mẹ."
Thời Độ hờ hững:
"Hẵng tính sau."
Cái giọng điệu đó, nghe sao cũng chẳng thấy mặn mà gì với chuyện về nhà.
Vu Chiêu Hàn quyết định không hỏi chuyện nhà nữa. Trước mặt còn trận IPL, đâu phải đội dễ xơi, bây giờ không thể để tâm trí chạy lung tung được.
Chiều hôm sau, cả đội ngồi bus tới sân thi đấu. Sân nhà IPL cũng làm rất hoành tráng, nhìn đâu cũng thấy hai màu đỏ với vàng, y như một đĩa trứng xào cà chua khổng lồ.
Trong phòng nghỉ phía sau sân khấu.
"Nghe nói IPL còn mời không ít streamer nổi tiếng tới khuấy động không khí nữa." Tề Hiến cầm tờ "Cẩm nang xem trận sân nhà Bắc Kinh IPL", "Mộ Mộ mà em thích cũng đến đó."
Thời Độ khó hiểu:
"Em thích ai cơ?"
"Là Mộ Mộ chứ ai, cái cô tiểu mỹ nhân chuyên làm nũng đó."
Người để ý chuyện này còn hơn cả đương sự chính là... Lục Hữu Sơn.
"Timeless, tôi yêu cầu cậu giơ tay lên trời thề ngay tại chỗ." Lục Hữu Sơn nghiêm túc nói, "Thề là sẽ không để tình yêu làm chậm tốc độ rút dao. Nếu không, tôi tuyệt đối không đồng ý cho cậu yêu đương — dù lỡ yêu rồi tôi cũng phải chia tách cho bằng được!"
Ngôn ngữ mẹ đẻ của Thời Độ lập tức biến thành "vô ngôn":
"Thầy khỏi lo, em căn bản còn chả quen cô ấy."
Lục Hữu Sơn thở phào. Lão Thản lại hỏi:
"Thế sao cậu vào phòng livestream của người ta?"
Tại sao em vào room của cô ấy à, chuyện này phải đi hỏi mỹ nhân đội trưởng nhà ta.
Thời Độ liếc sang Vu Chiêu Hàn.
Chỉ thấy đội trưởng mỹ nhân nhà họ đang ngồi ngay ngắn trên sofa, giả vờ chăm chú xem trận đang chiếu, hàng mi dài khẽ cụp, che bớt vẻ chột dạ.
"Em lỡ tay bấm trúng thôi." Thời Độ đáp, "Mà nói thẳng luôn, tại sao thầy có quyền chia rẽ người ta, thầy không thấy hơi quá đáng à."
Bắc Kinh IPL là bạn cũ cũng là đối thủ cũ của R.H, tuyển thủ hai đội khá thân, trước trận không ít lần "chào hỏi" nhau trên WeChat. IPL cũng là đội cũ của Thời Độ; sau khi cậu chuyển đi, tuyển thủ dự bị IPL được đẩy lên đánh chính, phong cách thi đấu của đội cũng đổi hẳn, từ lối chơi "một chủ lực gánh team" chuyển sang đánh đội hình, dồn trọng tâm vào trợ thủ với tướng đỡ đòn.
Lần trước ở lễ hội giao hữu Hàng Châu, R.H thắng IPL 2–1, hai bên đánh qua đánh lại căng như dây đàn. Lần này là trận vòng bảng đánh 5 ván thắng 3, IPL có lợi thế sân nhà; phần dự đoán kết quả trước giờ thi đấu, tỷ lệ khách mời đoán IPL thắng với R.H thắng gần như 5–5. Thực tế cũng đúng như vậy, mỗi đội đều ôm được hai bản đồ mình chọn, tỉ số 2–2, cùng bước vào ván quyết định. Bản đồ cuối do IPL chọn.
Trong giờ nghỉ giữa trận, phòng nghỉ của R.H rơi đầy tóc của Lục Hữu Sơn:
"HLV IPL chắc chắn vẫn sẽ chọn bản đồ dễ đánh đội hình, không Công viên Trung Tâm thì cũng Căn Cứ Hoả Tinh." Lục Hữu Sơn lật số liệu, nói như súng liên thanh, "Kết hợp tỷ lệ thắng bản đồ của họ, tôi cược một quả thận là họ sẽ chọn Căn Cứ Hoả Tinh."
Cheese lập tức kêu oái một tiếng. Trong hai mươi bản đồ của game, cậu ghét nhất là Căn Cứ Hoả Tinh. Ba điểm mục tiêu trong nhà chính đều dễ thủ khó công, một khi mất điểm thì rất khó cướp lại.
"Gào cái gì mà gào?" Lục Hữu Sơn quát, "Không phải tôi bảo cậu phải tập thêm bản đồ này rồi sao?"
Cheese nhỏ giọng lầm bầm:
"Em có tập thêm mà... nhưng em vẫn ghét nó."
Lục Hữu Sơn suýt phát điên:
"Cậu không được ghét, càng không được bài xích! Cậu phải học cách yêu Căn Cứ Hoả Tinh, giống như buổi sáng mùa đông phải học cách yêu cái chăn bông mình đang quấn vậy!"
"Chuyện không thể thì khỏi nói cũng được." Vu Chiêu Hàn điềm tĩnh chen vào, "Em có một ý này."
Tất cả lập tức im re, ngay cả Lục Hữu Sơn đang trên bờ vực bùng nổ cũng im luôn.
"Chúng ta thua hai ván là vì không phá nổi đội hình IPL. Lõi đội hình IPL là tướng đỡ đòn — Bi Ngạn." Bi Ngạn là một trong những người chơi tướng đỡ đòn top đầu của giải, kinh nghiệm thi đấu dày dặn, cũng là đội trưởng IPL. Trong tình huống song C không quá nổi, lấy anh ta làm trụ là lựa chọn an toàn. "Thay vì cố chen vào cắt tuyến sau, chi bằng dồn hết sát thương vào Bi Ngạn. Bi Ngạn chết, đội hình IPL tự khắc loạn."
Tề Hiến trầm ngâm:
"Vấn đề là mấy người kia đều đang đánh kiểu bọc thép cho Bi Ngạn, Xu liên tục bơm máu cho anh ấy. Dù bên mình dồn hết sát thương vào cũng vẫn thiếu một chút, Bi Ngạn lại được Xu hồi sống lại."
Thời Độ nghĩ ngợi:
"Vậy thì bù cho đủ 'chút xíu' đó."
"Bù kiểu gì?" Tề Hiến nói, "Hai ván thua vừa rồi, súng của em với đội trưởng bắn sắp gãy luôn rồi, sát thương đã kéo đến mức cao nhất, vậy mà vẫn thiếu một li."
Lục Hữu Sơn lưỡng lự:
"Tôi hiểu ý Shine. Chỉ là nó thiếu kinh nghiệm, chưa nắm chắc 100%, tôi không dám cho nó lên sân."
Vu Chiêu Hàn cũng chẳng dám nói mình chắc chắn trăm phần trăm, nhưng lúc này anh buộc phải quyết:
"Kinh nghiệm đều là đánh ra mà có. Thầy, do dự là thua."
"Đ... Được!" Lục Hữu Sơn cắn răng, đi tìm trọng tài, "R.H xin đổi người."
Splendid đang ngồi một bên lập tức căng người.
"Để G xuống, Giang Địch lên."
Bờ vai vừa mới hơi nhích của Splendid lại rơi xuống. Giang Địch đứng dậy, không nói một câu, chỉ gật nhẹ với đội trưởng và HLV.
Hết giờ nghỉ, bốn người lên sân. Splendid nhìn theo bóng lưng Vu Chiêu Hàn đi ngang qua mình, đối phương không dừng lại, thậm chí không bố thí cho cậu lấy một ánh mắt.
Đây là lần đầu Giang Địch được lên thi đấu, bình luận viên đặc biệt giới thiệu một lượt.
"Chúc mừng đội người mẫu R.H lại tăng nhân số, lần này là một anh trai cơ bắp, phong cách khác hẳn mọi người."
"Cơ bắp thì phải chơi trợ thủ, lượng hồi máu chắc chắn phải 'bắp' hơn người ta."
"R.H để jiang lên đúng ván quyết định, chắc là muốn cho chúng ta xem lối đánh mới."
"Quả nhiên IPL đã chọn Căn Cứ Hoả Tinh — trận đấu bắt đầu!"
Chỉ sau hai pha giao tranh, bình luận viên liền bị tát vào mặt với tốc độ ánh sáng — lượng hồi máu của Giang Địch chẳng những không "bắp", mà còn ít hơn Cheese một đoạn rõ rệt. Phần lớn thời gian anh đều đang bắn gây sát thương; đồng đội đứng trước mặt bấm nút "tôi cần trị liệu" đến sắp gãy phím, anh vẫn mải xả đạn, đợi đến lúc máu đồng đội tụt còn một vạch, ngấp nghé cái chết, anh mới chịu bơm cho một bình.
"Thảm quá, thật sự quá thảm. Hai pha giao tranh vừa rồi, thanh máu của song C R.H chưa lần nào đầy quá một nửa — Timeless đánh vị trí trung tâm quen rồi, bây giờ bị chèn xuống làm 'sống lưng thép' chắn phía trước chắc là ấm ức lắm."
"Giờ tôi đại khái hiểu ý đồ của R.H. Lối đánh này cực kỳ mạo hiểm, chỉ cần jiang căn sai nhịp, song C nằm xuống, thì trợ thủ có bắn chuẩn đến mấy cũng không thể quét bốn mạng bên kia."
"Đúng, nhưng nếu kiểm soát được nhịp, trợ thủ sẽ có rất nhiều thời gian xả sát thương, tương đương với việc R.H được thêm nửa một người gánh team nữa. Camera chuyển về tân binh — nhìn mặt thì xem ra jiang không hề căng thẳng..."
Vu Chiêu Hàn không nhìn thấy mặt Giang Địch, Giang Địch cũng không nói gì nhiều, nhưng từ thao tác có thể thấy đối phương hơi nôn nóng, liên tiếp mắc vài lỗi nhỏ.
"Đừng gấp." Vu Chiêu Hàn nói, "Anh với Timeless sẽ không để mình chết uổng đâu, cứ tin đồng đội em đi."
Giọng trầm đã được luyện qua bao năm "diễn cao lãnh" của Vu Chiêu Hàn phát huy tác dụng cực lớn. Đừng nói Giang Địch, ngay cả Thời Độ cũng quên mất đội trưởng nhà mình còn có mặt kia là con cá mỹ nhân ngốc nghếch.
Giang Địch tranh thủ thời gian hồi sinh uống ngụm nước:
"Được."
Ở pha giao tranh cuối, song C R.H cùng lúc dồn sát thương vào Bi Ngạn, để trợ thủ bồi thêm cú cuối hoàn hảo, tạo nên một pha phối hợp gần như không tì vết, đặt dấu chấm hết cho trận đấu, mang về chiến thắng cho R.H.
Thắng được "bạn thân", trong lòng ai cũng vui mà không dám lộ ra quá lố; ngay cả cái ôm mà fan mong chờ cũng không có. Sau trận, nhân viên tới mời Thời Độ đi phỏng vấn.
"Sao lại là em nữa?" Thời Độ cúi đầu nghịch điện thoại, "Lần trước cũng là em rồi mà."
Nhân viên nói:
"Lần này MC phỏng vấn là Mộ Mộ, cô ấy bảo cậu từng vào room livestream của mình, tính ra cũng 'quen' nhau. Tôi nghĩ vậy phỏng vấn sẽ vui hơn."
"Ai?" Thời Độ lạnh giọng, "Không quen, em không đi."
Vu Chiêu Hàn thầm nghĩ: gần cá thì... lạnh. Mới ôm anh được mấy lần mà kỹ năng 【lạnh giọng nói】 đã học xong rồi.
Nhân viên lúng túng thấy rõ. Tề Hiến cười:
"Hay để tôi đi? Mùa này tôi còn chưa được phỏng vấn lần nào."
Trên ghế phỏng vấn, Mộ Mộ cosplay bộ trang phục virus 【Kem Ốc Quế Kẹo Sặc Sỡ】, vừa ngọt vừa đáng yêu. Bên cạnh là chàng trai tóc đỏ cột đuôi ngựa nhỏ, phong độ nhã nhặn, mắt cười dịu dàng, lời lẽ chừng mực, hoàn toàn xứng danh "đại diện EQ của R.H".
Lão Thản vừa coi vừa cảm thán:
"Phỏng vấn vẫn nên để Tề Hiến lên, tôi đề nghị sau này người phát ngôn của team là cậu ấy luôn. Em trai, học hành nghiêm túc vào, lần sau phỏng vấn thì hạ cái tôi xuống giùm!"
Thời Độ không buồn để ý, thắng trận rồi mà mặt vẫn khó ở:
"Đội trưởng, em về nhà một chuyến. Mẹ em biết em về Bắc Kinh rồi, đang giục mãi."
Vu Chiêu Hàn gật đầu:
"Được, cần anh đưa em không?"
"Không cần, mẹ em bảo tài xế tới đón rồi." Thời Độ khoác áo, bước ra khỏi phòng nghỉ.
Tề Hiến phỏng vấn xong quay về hội quân với mọi người. Mộ Mộ đi cùng, nói mình là fan R.H, còn bảo nếu có cơ hội thì muốn chính thức làm quen với cả team.
Mộ Mộ đang nói chuyện với Tề Hiến thì thấy Thời Độ đi tới, cô mỉm cười lộ má lúm quen thuộc:
"Timeless, chào cậu."
Thời Độ đang nhắn tin, ngẩng mắt lên liếc cô một cái.
"Sao vậy?" Tề Hiến hỏi, "Cậu định ra ngoài à?"
"Ừ, về nhà."
Nghe Thời Độ bảo sắp đi, Mộ Mộ vội rút điện thoại:
"Timeless có thể add WeChat không? Tôi rất thích ninja của cậu."
Trên người Thời Độ phủ kín một tầng khí áp thấp:
"Không add, tránh ra."
Tề Hiến trách:
"Timeless, người ta là con gái, cậu không add thì thôi chứ đâu cần nói khó nghe vậy?"
"Xin lỗi, là lỗi của em không biết điều." Giọng Thời Độ lộ rõ sự cáu kỉnh, lười che giấu, "Em đi đây."
Tề Hiến nhìn theo bóng lưng cậu, lắc đầu:
"Thiếu gia tính khí thất thường, cô đừng để bụng, tôi thay nó xin lỗi nhé."
Mộ Mộ cười gượng:
"Sao mà để bụng được chứ."
Lần đi này, Thời Độ cũng lỡ luôn tiệc mừng công. Lão Thản đặt bàn vịt quay Bắc Kinh từ cả tuần trước, bảy người gọi hẳn bốn con, còn cố ý gói thêm nửa con mang về cho Thời Độ.
Về lại khách sạn, Vu Chiêu Hàn tắm xong nằm trên giường xem TV. Xem một lúc, ánh mắt anh không tự chủ dừng ở nửa con vịt quay. Vịt quay Bắc Kinh phải cuốn với bánh tráng mỏng mới "đúng bài", mà đã cuốn thì phải cuốn cho tao nhã, động tác chậm rãi; vậy nên lúc ở quán anh ăn vẫn chưa đã miệng lắm.
Vu Chiêu Hàn cầm điện thoại nhắn WeChat cho Thời Độ.
【Shine: Tối nay em có về không [mèo thò đầu]】
【Shine: Anh muốn ăn vịt quay của em】
Vu Chiêu Hàn chờ mãi, xem hết một tập Tam Quốc Diễn Nghĩa vẫn chưa thấy Thời Độ trả lời.
【Shine: Anh thật sự rất muốn ăn】
【Shine: Vậy anh ăn luôn nhé?】
Điện thoại rung.
【Timeless: Đang trên đường, phần vịt quay đó để cho em】
【Shine: Anh muốn ăn, em chửi anh đi】
【Timeless: Pff】
Sợ nửa con vịt quay không đủ cho Vu Chiêu Hàn ăn đã miệng, Thời Độ lại mua thêm bia với gà rán rồi mới quay về. Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Vu Chiêu Hàn ngồi trên ghế, hai tay nâng hộp cơm đựng vịt quay, ngẩng đầu nhìn cậu, trên gương mặt không cảm xúc phảng phất một tầng ai oán.
Thấy trong hộp vẫn còn nguyên, Thời Độ ngạc nhiên:
"Anh còn chưa ăn à?"
"Ừ, anh nhịn đó, nhịn cực khổ luôn."
Thời Độ bật cười, kéo tay anh, nhét túi gà rán vào:
"Thế ăn gà trước đi."
Vu Chiêu Hàn hơi nhíu mày:
"Thời Độ, mặt em bị sao thế?"
Mới có ba tiếng không gặp, dưới mắt Thời Độ đã có một vệt xước mảnh, nhìn qua giống như bị mảnh vỡ cào trúng.
Thời Độ nhún vai, cố làm như không có gì:
"Bạo lực gia đình đó."
Hôm nay bố cậu nổi trận lớn hơn mọi lần, món đồ nghệ thuật hơn một triệu nói đập là đập, mẹ cậu còn không can nổi.
Vu Chiêu Hàn lập tức bật dậy:
"Anh gọi lễ tân mang thuốc bôi lên."
Thời Độ cười:
"Không cần đâu mà."
"Vết thương trên mặt sao lại không cần? Em không sợ để sẹo à?"
"Thật sự không cần, có sẹo em vẫn đẹp trai." Thời Độ ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn anh, "Cá cá có muốn được ôm ôm không?"
Vu Chiêu Hàn nhìn một cái là hiểu, lúc này người cần được ôm hơn chắc chắn không phải anh, mà là Thời Độ. Nhưng Thời Độ còn phải giữ mặt mũi, muốn được ôm cũng không nói thẳng.
Nhìn thấu hết, Vu Chiêu Hàn bước đến, đứng ôm cậu vào lòng.
Thời Độ: "..."
Cậu hoàn toàn không nghĩ tới là sẽ theo kịch bản này, nếu được thì cậu không ngại đổi vị trí với Vu Chiêu Hàn.
Còn chưa kịp phản đối, Vu Chiêu Hàn đã hỏi:
"Em cãi nhau với ba mẹ à?"
Cổ họng Thời Độ khẽ động. Cậu lạnh giọng:
"Ừ."
Vu Chiêu Hàn cũng không biết phải an ủi thế nào. Chuyện bất hoà với gia đình vì đánh chuyên nghiệp, anh không có trải nghiệm, chỉ có thể bắt chước mẹ mình ngày xưa, xoa xoa mái tóc ngắn màu khói của em trai:
"Anh chỉ mong em có thể ở lại bên anh thêm vài mùa giải nữa."
Nhịp thở của Thời Độ khựng lại.
"Nhưng một mùa cũng đủ rồi." Vu Chiêu Hàn vừa dỗ em, vừa dỗ luôn chính mình, "Ít ra cũng đủ để bọn mình lấy chức vô địch thế giới." Nói rồi lại không yên tâm, hỏi thêm, "Khoan, mùa này em không định giải nghệ giữa chừng đấy chứ?"
Thời Độ thôi xoắn chuyện ai ôm ai, khẽ cười:
"Không, chỉ là em thấy một mùa nghe hơi ít. Sau này em đi rồi, ở nhà chung anh sẽ làm nũng với ai, đòi ôm ai?"
Vu Chiêu Hàn nghĩ một lúc, đáp rất nghiêm túc:
"Lão Thản hoặc Tề Hiến."
Thời Độ nghiến răng:
"Em đ... thôi coi như em chưa hỏi."
Hai người im lặng một lúc, trong phòng chỉ còn tiếng TV.
Thời Độ chợt hỏi:
"Cá, anh nói xem Quan Vũ với Trương Phi có ôm nhau giống mình không?"
Vu Chiêu Hàn không cần nghĩ:
"Có chứ."
Thời Độ tỏ vẻ hoài nghi:
"Thiệt không đó."
"Thiệt." Vu Chiêu Hàn rất chắc chắn, "Anh vừa mới coi xong. Ba anh em Lưu–Quan–Trương bị ép chia lìa, Quan Vũ với Trương Phi khó khăn lắm mới đoàn tụ, hai người ôm nhau chặt muốn chết, còn khóc nữa — tụi mình có khóc đâu."
Thời Độ yên tâm nâng tay lên, một tay ôm lấy eo Vu Chiêu Hàn:
"Vậy được rồi."
Tác giả có lời muốn nói: Quan Vũ & Trương Phi: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top