Chương 20

Mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng, máy bay tạm thời cũng chẳng thể cất cánh. Vu Chiếu Hàn xin Lão Tản địa chỉ phòng KTV rồi đưa "cậu em không thể về nhà" đến đó. Buổi tiệc này vốn chuẩn bị để mừng sinh nhật Thời Độ – bánh kem cũng đặt sẵn rồi, vị socola đúng loại cậu đích thân chọn, trên bánh cắm kín mười tám cây nến.

IPL vừa thua một trận, lại thua đúng đội mà Timeless vừa chuyển sang. Thù cũ oán mới cộng dồn, Phong ca tức đến nghiến răng nghiến lợi, gọi phục vụ đến là vung tay:

"Cho tôi lên hai chai rượu trắng trước!"

Lão Tản vội can:

"Đừng đừng đừng, thằng nhỏ mới vừa đủ tuổi, uống rượu trắng cái gì."

"Phải uống! Tôi nói cho anh biết, Timeless nhất định phải uống!" Phong ca nghiến răng nghiến lợi, "Nuôi nó vất vả đến tận bây giờ, cuối cùng vừa đủ 18 tuổi, vừa thoát hạn chế giờ chơi, quay lưng cái là chạy sang đội khác..."

"Chuyển nhượng là chuyện bình thường."
Vu Chiếu Hàn vừa bước vào, người còn vương hơi lạnh của mưa, giọng càng lạnh hơn.
"Chưa quen à?"

Phong ca rụt tay lại, chột dạ:
"Tôi... tôi nói vậy thôi."

"Say cũng được mà," Thời Độ chẳng buồn để ý, thậm chí còn có vẻ mong chờ, "Em luôn tò mò uống say trông mình sẽ như nào. Shine, nếu em say anh sẽ đưa em về khách sạn chứ?"

Vu Chiếu Hàn lạnh lùng liếc một cái:
"Tôi bận."

Tề Hiến bật cười:
"Đội trưởng không đưa thì bọn anh đưa, em cứ yên tâm mà uống."

Kết quả là uống tới tận một giờ sáng. Người IPL say như chết, có thể khiêng thẳng ra ngoài. Bên R.H thì vì có đội trưởng mặt lạnh trấn ở đó nên có phần dè chừng hơn, nhưng vẫn mỗi người một kiểu say:

– Lục Hữu Sơn ôm gối, say khướt vẫn cố giảng chiến thuật.
– Lão Tản buồn ngủ đến nhắm tịt mắt, cứ tưởng Hữu Sơn nói chuyện với mình nên lâu lâu lại gật gù phụ hoạ.
– Cheese thì chỉ nhiều lời hơn bình thường mà thôi.
– Tề Hiến uống tốt, nhìn chẳng giống người có men rượu.

Còn Thời Độ cuối cùng cũng tìm ra đáp án — thì ra khi say, cậu càng vô tâm vô phế, muốn làm gì làm nấy.

Người duy nhất không uống là Vu Chiếu Hàn. Anh lái xe chở ba ông bạn say trở về khách sạn. Thời Độ ngồi ghế phụ, lười biếng nhìn mưa đêm ngoài cửa kính, chợt hứng lên:

"Em muốn làm gì đó kích thích."

Vu Chiếu Hàn:
"Ví dụ?"

"Ví dụ như..." Thời Độ quay đầu nhìn Tề Hiến, ánh mắt dừng lại trên mái tóc đỏ rực của cậu ta, khóe môi từ từ cong lên.

Mười phút sau, Vu Chiếu Hàn đứng trước một tiệm làm tóc mở cửa 24/24, mặt đầy mơ hồ. Anh mất mười giây để tự ôn lại vì sao mình lại ở đây:

– Thời Độ bảo muốn đổi màu tóc.
– Cheese lập tức hùa theo: "Em cũng vậy!"
– Tề Hiến lại nói: "Anh biết chỗ làm tóc mở cả đêm, thử không?"
Rồi... thế là Vu Chiếu Hàn xuất hiện ở đây.

Anh vào muộn vì còn lo đậu xe. Khi vào, Cheese đang khổ sở phân vân giữa màu hồng và màu xanh, Tề Hiến thì đề nghị thẳng: "Nhuộm xanh lá đi."

Thợ làm tóc đang giới thiệu cho Thời Độ các màu đang trend:
"Lạnh nâu không quá nổi, vừa trắng da vừa tinh tế; màu hạt dẻ thì nhẹ nhàng, ấm áp..."

Vì cũng xem giải đấu, lại là fan của Thời Độ nên thợ tóc nhiệt tình hơn hẳn:
"Tất nhiên, đẹp trai như em thì nhuộm gì cũng hợp cả!"

"Lạnh nâu hạt dẻ đều quá đại trà," Thời Độ suy nghĩ rồi ngẩng đầu hỏi:
"Anh thấy em hợp màu gì?"

Vu Chiếu Hàn lạnh lùng đáp:
"Tôi thấy cậu hợp... cạo trọc."

"Ờ... cũng được mà." Thời Độ nhún vai.

Cheese thiếu tự tin vào ngoại hình, loay hoay nửa ngày cuối cùng chọn màu vàng nhạt.

Vu Chiếu Hàn nhìn chịu hết nổi — một tóc đỏ, một tóc vàng, R.H chuẩn bị thành... trại gà mái à?

"Tôi về khách sạn trước," anh nói với Tề Hiến, "bọn họ..."

Anh phải đi ngay, không thì chính anh sẽ bị dụ nhuộm tóc mất. Anh rất muốn thử màu "trà sữa", nhìn ngọt chết người.

"Đội trưởng cứ đi," Tề Hiến cười, "hai con gà này để em mang về sau."

Về lại khách sạn, trời đã quá khuya nhưng Vu Chiếu Hàn chẳng buồn ngủ. Anh mở laptop chơi rank server Mỹ, chơi đến quên thời gian. Đến lúc nghe tiếng quẹt thẻ phòng, trời đã gần sáng.

Vu Chiếu Hàn gấp laptop, đứng dậy:

"Cậu cũng biết quay về rồ—"

Anh ngưng bặt.

Thằng nhóc 18 tuổi, say rượu, thức đêm, mệt đến mức mí mắt chồng mí, nhưng da vẫn sáng như phát đèn, trẻ trung tươi rói, không tìm nổi khuyết điểm. Cậu ngồi phịch xuống giường, chân dài vắt rộng, nửa nhắm nửa mở mắt, ngẩng đầu nhìn Vu Chiếu Hàn.

Mái tóc đã thành màu khói xám, kiểu màu ở giữa trắng và đen — lạnh, nhưng trên người cậu lại toát ra sự ngông cuồng của tuổi trẻ.

Trên tai còn thêm một đôi khuyên màu platinum.

Vu Chiếu Hàn nhìn hồi lâu, quyết định không bình luận:
"Đi tắm rồi ngủ."

Thời Độ chống tay hai bên, vừa nhìn anh vừa thấy ngứa miệng:
"Shine, thật ra anh là tượng băng phải không?"

Vu Chiếu Hàn giật nhẹ tai.
Tượng băng? Tượng mỹ nhân điêu khắc trong băng lạnh, trong suốt, vô cảm?

Không ngờ Thời Độ nhìn anh như thế. Anh còn tưởng Thời Độ phát hiện bản tính thật của mình. Hoá ra anh nghĩ nhiều rồi.

Vu Chiếu Hàn nhạt giọng:
"Tôi là đội trưởng của cậu."

Thằng nhóc bật cười, xích lại gần, ngồi sát bên anh. Cậu đưa mặt lại gần, hỏi thẳng:

"Thế đội trưởng, anh thấy em có đẹp trai không?"

Khoảng cách gần đến mức Vu Chiếu Hàn cảm nhận rõ hơi thở mang mùi rượu của cậu. Anh nghiêng đầu tránh, yết hầu khẽ dịch chuyển hai cái:

"Tạm được."

Thời Độ lại cười. Cậu vừa nói "buồn ngủ quá", hơi thở càng lúc càng gần, rồi cái đầu khói xám từ từ dựa lên vai Vu Chiếu Hàn — không nhúc nhích nữa.

Vu Chiếu Hàn cứng đơ.
Tê rần.
Choáng váng.
Mắt mở to hơn Cheese.

Dựa... dựa thật? Dựa luôn vậy? Ai cứu anh với.

Anh không dám động, như bị đóng băng tại chỗ. Hơi thở của Thời Độ táp vào cổ và xương quai xanh anh nóng rẫy.

Giờ phải làm sao? Dịch ra? Nếu dịch ra Thời Độ có tỉnh không...
Mà tóc mới nhuộm của cậu ấy sao thơm vậy, mùi cam nhẹ nhẹ, dễ chịu khác thường.

Trong một loạt suy nghĩ hỗn loạn, anh vẫn ngồi bất động.
Từ ngày Late Wind qua đời, anh đã rất lâu không từng ngồi gần đồng đội đến thế.
Cảm giác kề sát thế này, anh gần như đã quên mất là thế nào.

Vu Chiếu Hàn nhớ lại cảnh Cheese nhảy lên ôm Thời Độ sau trận. Nhưng Thời Độ cao hơn Cheese gần 20 cm, nên Cheese trông như chú chim nhỏ nép trong lòng.
Còn anh... chỉ thấp hơn Thời Độ có 7–8 cm. Nếu Thời Độ ôm anh chắc sẽ thành "đại điêu ôm mỹ nhân".

Nghĩ lại thấy... cũng hơi đáng yêu.
Nếu anh là điêu, thì chắc chắn là con điêu đẹp nhất.

... Nhưng mà, thằng nhỏ này tính ngủ đến khi nào? Vai anh sắp tê liệt, lưng nhói, vành tai nóng muốn nổ.

Để Thời Độ tự tỉnh thì vai anh coi như phế. Anh quyết định ra tay: một tay đỡ nhẹ má cậu, rất cẩn thận dịch sang bên, thoát khỏi cái ôm vô thức ấy. Sau đó anh vòng tay bế cậu đặt lên giường, đắp chăn gọn gàng đến tận tay.

Thời Độ ngủ rất sâu, hơi thở đều và nhẹ, tóc màu khói xám xoã bên thái dương, để lộ trán trắng trẻo.

Vu Chiếu Hàn nhìn "tác phẩm" của mình, càng nhìn càng muốn chỉnh thêm:

À, bàn tay cậu cũng phải nhét vào chăn.
Đôi tay này mà lạnh là phiền to đấy — đội còn phải dùng cậu làm short gun nữa. Timeless hôm nay 1vs4 thoát còn giết được một mạng, ngầu thật sự. Anh không muốn đổi người.

Hôm sau trời trong lại. Mấy đứa nghiện game phá đến sáng nên chiều mới lục đục dậy.
Lão Tản đặt một bàn đồ ăn nhẹ nhàng dễ tiêu, gọi cả đội xuống, trừ Cheese.

Lão Tản hỏi Tề Hiến:
"Cheese chưa tỉnh à?"

Tề Hiến cười:
"Tỉnh rồi, nhưng giờ nó... không muốn gặp ai."

Vu Chiếu Hàn hừ lạnh:
"Tự làm tự chịu."

Thời Độ gửi voice vào nhóm, giọng đầy trêu chọc:
"Nhuộm tóc là để người ta nhìn, Cheese anh trốn gì vậy?"

Vài giây sau, tiếng gào xé ruột vang lên từ phía Cheese:

"Cậu câm miệng!! Đồ đẹp trai thì biết gì!! Tôi bây giờ trông như cái nấm rơm mọc đầy ruốc!!!"

Trong khi đó, kiểu tóc mới của Thời Độ lại đẹp đến mức ngay cả hai "ông chú phong cách bảo thủ" là Lão Tản và Lục Hữu Sơn cũng phải khen.
Lão Tản còn xúi:

"Chụp cái selfie đăng Weibo đi, chắc chắn hút được cả đống fan mặt đẹp ngoài ngành."

Lão Tản cười:
"Giống đến vậy thật hả?"

Tề Hiến thành thật:
"Lúc nhuộm xong thì không giống lắm, nhưng vừa gội đầu một cái là giống hệt."

"Có ảnh không, cho tôi xem."

Cười xong Cheese, Lão Tản quay sang hỏi Thời Độ:

"Timeless, hôm nay cậu còn bay về Bắc Kinh không? Xong sinh nhật rồi đúng không?"

Thời Độ ngáp:
"Vẫn phải về, em còn cả đống giấy tờ cần ký."

Với một thiếu gia, tròn 18 tuổi không chỉ là uống rượu – nhuộm tóc – xỏ khuyên – lái xe – đi net...
Mà còn là cổ phần, quỹ đầu tư, bất động sản — rất nhiều giấy tờ phải ký trực tiếp.

"Thế anh cho cậu nghỉ thêm vài hôm," Lão Tản nói, "sau Tết rồi hẵng quay lại base, khỏi chạy đi chạy lại."

Thời Độ lười biếng cười:
"Ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top