Chương 15

Ngô Liêu làm việc còn nhanh hơn cả Cheese đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh suốt một năm trời, rất mau đã gửi qua một loạt video các phương án chọn nhà chung mới của đội. Toàn là biệt thự xa hoa, view đẹp, hồ bơi với phòng gym là tiêu chuẩn tối thiểu. Xem xong, cả bọn chỉ có chung một suy nghĩ: cái loft rách nát hiện tại, tụi nó không muốn ở thêm một giây nào nữa.

Lão Tản thì nhất quyết đòi biệt thự kiểu Pháp, Sơn lại mê phong cách tân cổ điển Trung, hai người cãi nhau chí chóe, suýt nữa lao vào giao tranh tay đôi. Cheese đứng bên kéo người can ngăn, bảo dời chiến trường sang phòng luyện tập.

Vu Chiếu Hàn đột nhiên lên tiếng:
"Những chỗ này đều xa trung tâm cả."

Chí cười:
"Thế chứ còn gì nữa. Nhà chung của đội dĩ nhiên phải đặt ở nơi yên tĩnh một chút chứ."

Vu Chiếu Hàn bặm môi. Xa trung tâm đồng nghĩa phải nói lời tạm biệt với mấy con phố đồ ăn đêm mà cậu yêu thích, nghĩ tới là đã thấy không vui.

Cuối cùng, Lão Tản thắng Sơn trong trận đấu tay đôi ở phòng luyện, nhà mới của R.H được chốt tại khu biệt thự ven thượng nguồn sông Hoàng Phố – một căn biệt thự hơn 3.000 mét vuông đất, diện tích xây dựng 1.200 mét vuông, giá khoảng 100 triệu tệ.

Nghe xong con số, Cheese lập tức xuất hiện biểu hiện thiếu oxy, tim đập loạn xạ:
"Một trăm triệu... một cái 'mục tiêu nhỏ' luôn..."

"Nhìn cho rộng ra." Vu Chiếu Hàn lạnh nhạt, "Nghĩ đến tiền thưởng của giải mỗi năm đi."

Giải Invitational của Destination mỗi năm đều là tiền thưởng góp từ người chơi mua trang phục trong game, mùa trước chạm mốc 20 triệu đô, đội vô địch có thể ôm về một nửa. Cheese bấm nhanh tỉ giá trong đầu, bỗng thấy 100 triệu tệ cũng... không phải không thể, tụi nó chỉ cần vô địch một lần rưỡi là đủ hòa vốn.

Nhà mới có tổng cộng bốn tầng: ba tầng trên mặt đất, một tầng hầm, cộng thêm khu vườn 1.800 mét vuông. Năm con người còn lại của R.H dọn vào, trung bình mỗi đứa được... ba bốn phòng.

Ngô Liêu nói:
"Sau này người ở nhà chung chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, nhưng thế nào đi nữa, những vị trí chủ lực vẫn sẽ mỗi người một phòng riêng. Ai tới trước chọn trước, mọi người cứ tự do."

Cheese nói ở phòng nhỏ cho ấm cúng, bèn chọn một căn phòng xinh xinh, gần nhà vệ sinh, kết quả bị cậu chủ nhỏ thông báo đó là... phòng giúp việc. Sơn chọn phòng cạnh phòng họp tầng một cho tiện chạy đi họp, xem lại trận đấu bất cứ lúc nào; Lão Tản xung phong ở phòng sát vách Sơn, theo lời anh: "Lỡ coach phát điên thì anh phải lao thân chặn trước, cho bọn nhỏ có đường chạy." Phòng của Chí có ban công hướng nam, rất hợp để trồng vài chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh.

Còn phòng của Vu Chiếu Hàn đương nhiên là phòng xịn nhất trong biệt thự – chuẩn phòng tổng: có phòng thay đồ, phòng tắm lớn, phòng khách mini, két sắt riêng, cửa kính sát trần hướng thẳng ra vườn sau, chỉ cần kéo rèm là cả bầu trời sáng choang.

Mấy người khác không hề có ý kiến – đại mỹ nhân thì phải ở phòng xịn nhất chứ còn gì nữa!

Lúc còn ở loft, phòng tắm chỉ có khu tắm đứng dùng chung, Vu Chiếu Hàn đã rất lâu không được ngâm bồn rồi. Thấy trong phòng tắm của mình có cái bồn tắm to đùng, cậu lập tức lao lên Taobao đặt liền mấy thứ, còn cẩn thận ghi chú: "Xin chú ý bảo vệ quyền riêng tư khách hàng, vui lòng đóng gói kín đáo."

Dọn vào nhà mới, việc phải làm vẫn còn rất nhiều. Lão Tản phụ trách tìm dì nấu ăn, huấn luyện viên gym, nhân viên massage và tài xế. Sơn thì dồn hết tâm sức vào chuyện chiêu mộ, gọi không ít người tới thử việc: tuyển thủ chuyên nghiệp, top rank quốc nội, người phát livestream kỹ thuật cao... Cuối cùng, người khiến anh tương đối hài lòng chỉ có đúng một người.

"Là một người phát livestream bên nền tảng Paiya, ID là splendid, chơi xạ thủ tầm gần, tự leo lên tới top 10 máy chủ quốc nội." Sơn tìm tới Vu Chiếu Hàn bàn bạc, "Tất cả số liệu của cậu ta anh xem hết rồi, chắc có thể thử để cậu ta đánh song sát chủ lực với em."

"Vậy thì thử." Vu Chiếu Hàn nói, "Bảo cậu ta tối vào đánh cặp với em."

Splendid vốn là người phát livestream lớn thấy đời đủ nhiều, bình thường gặp nữ streamer xinh đẹp còn có thể đùa giỡn thả thính, nhưng khi đối mặt trực tiếp với Vu Chiếu Hàn thì lập tức hóa... đơ.

Đội trưởng R.H ngồi trên ghế gaming, nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh đèn màn hình hắt lên càng khiến làn da cậu thêm trắng, lạnh và trong vắt. Cậu đẹp đến mức tạo ra một khoảng cách vô hình. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu mở mắt, hàng mi dài khẽ rung:
"Splendid?"

Splendid cười ngố:
"Shine, em... em là fan của anh, em thích anh lâu lắm rồi."

"Cảm ơn." Vu Chiếu Hàn thản nhiên đội tai nghe, "Vào tài khoản đi."

Cả hai đều dùng tài khoản top 10, xếp hàng trận nào cũng đụng phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Splendid thao tác thì tạm ổn, nhưng tư duy chiến thuật tổng thể khá tệ, suốt ngày thích lượn một mình để làm pha nổi bật, và cũng một mình... lên bảng.

Một lần nữa lén vòng sau rồi không bao giờ quay lại được nữa, dẫn đến cả đội bị quét sạch, splendid liếc thấy góc nghiêng lạnh lùng của Vu Chiếu Hàn, cuống quýt:
"Xin lỗi, em lần sau nhất định không như thế nữa..."

Vu Chiếu Hàn chỉ nói:
"Thêm trận nữa."

Trận này, họ gặp đúng người chịu đòn và người hỗ trợ bên đội Trùng Khánh. Bên kia còn bá đạo hơn – là đội hình bốn người xuất phát của IPL. "Xu, Bỉ Ngạn..." splendid nhịn không được kêu lên, "còn cả Thời Độ nữa!"

Vu Chiếu Hàn hỏi:
"Có tự tin đấu đường với Thời Độ không?"

Chắc chắn là... không rồi. Đó là Thời Độ đó! Nhưng có thần tượng ngồi ngay cạnh, đàn ông sao có thể nói mình không được. Splendid hít sâu:
"Em sẽ cố hết sức."

Trong game, các tài khoản cùng đội đều hiện rõ. Thời Độ nhìn thấy avatar Shine nối với splendid, hỏi:
"Người đang đánh cặp với Shine là ai?"

Xu đáp:
"Splendid, một streamer, nghe bảo dạo này đang qua nhà mới của R.H thử việc."

Thời Độ kéo dài một tiếng:
"Ồ—"

Tám người trong trận đều ở trình độ tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng bốn người bên Vu Chiếu Hàn là đội hình lắp tạm, gần như không có thời gian luyện phối hợp, rất khó triển khai bài bản. IPL dễ dàng chiếm được điểm A, rồi nhân đà thắng thế dựng đội hình ở điểm B.

Splendid thấy vị trí của Xu, hưng phấn:
"Em thấy được hỗ trợ rồi, để em vào chặn hắn!"

Vu Chiếu Hàn:
"Nếu dễ thấy như vậy, khả năng cao là bẫy."

Splendid hoảng:
"Vậy làm sao?"

Vu Chiếu Hàn chỉ mất nửa giây để ra quyết định:
"Bọn họ đang lợi thế quá lớn, dù là bẫy thì cũng đáng để thử – đi đi, anh che cho."

Splendid chơi một tướng ám sát có khả năng tàng hình, vừa nổ súng sẽ lộ diện. Cậu ta tàng hình áp sát Xu, xác nhận xung quanh không có ai rồi mới bóp cò. Vừa bộc lộ vị trí, trong tai nghe vang tiếng bước chân nhảy hai lần – chỉ có nhân vật của Thời Độ mới có động tác đó.

Splendid hét:
"Chết rồi, đúng là gài bẫy!"

Vu Chiếu Hàn giương ống ngắm:
"Đừng hoảng."

Thời Độ vừa định ra tay thì cảm thấy luồng nguy hiểm phía sau. Cậu nghiêng nhẹ sang trái theo phản xạ. Viên đạn sượt qua tóc, găm vào tường.

Người không ngã, thì sẽ có kẻ khác ngã.

Khóe môi Vu Chiếu Hàn nhếch lên:
"Được."

Splendid nhìn xác mình mà cười khổ. Cậu hiểu, chữ "được" đó không dành cho mình.

Pha giao tranh nhỏ biến thành một pha quét sạch mini. Bên Vu Chiếu Hàn chỉ còn mỗi cậu sống, còn IPL đã bắt đầu chiếm điểm. Vu Chiếu Hàn buộc phải bước vào khu vực mục tiêu để tranh điểm, dù bản thân chỉ là tướng máu giấy.

Người chịu đòn của đội bạn đứng trong vòng chiếm, dựng cờ. Hỗ trợ đứng ngay phía sau che chắn. Xạ thủ tầm xa bên kia nằm trên tháp quan sát ngoài vòng chiếm. Còn vị trí của Thời Độ thì luôn khó đoán.

Vu Chiếu Hàn dùng móc bám lao xuống, vừa chạm đất đã dựng ống ngắm, bắn hạ xạ thủ trước. Chưa đến một giây, tâm ngắm lướt gần nửa màn hình, ghim thẳng vào đầu hỗ trợ.

Đinh ——

Hỗ trợ và xạ thủ chết ngay lập tức, Vu Chiếu Hàn lại xoay ống ngắm về phía người chịu đòn. Bên IPL, người chịu đòn là Bỉ Ngạn – nổi tiếng không chỉ vì trâu mà còn vì khả năng biến tướng đỡ đòn thành tướng cơ động. Anh bật lá chắn, cản được cú bắn trúng đầu, rồi phối hợp với Thời Độ vừa kịp chạy về, hai đánh một hạ gục Vu Chiếu Hàn.

Vu Chiếu Hàn ngã xuống ngay trong điểm chiếm.

Trận kết thúc, IPL thắng. Pha nổi bật nhất lại thuộc về màn Shine hạ gục đôi một cách liên tiếp ở điểm B. Bỉ Ngạn cảm khái:
"Shine đã chơi hết sức rồi, đáng tiếc đồng đội hơi kém, đến 'thần bắn tỉa của Tổ quốc' cũng không kéo nổi."

Thời Độ gật đầu nghiêm túc:
"Anh nói đúng."

"Cậu sát thủ kia thực ra cũng ổn, tay nhanh, chỉ là tư duy hơi yếu."

Thời Độ nhướng mày:
"Thôi bỏ đi, kiểu xạ thủ tầm gần đó, sao đủ tầm đánh song sát với Shine?"

Bỉ Ngạn trêu:
"Ơ kìa, ghen hả?"

Thời Độ khựng lại một nhịp:
"Không có. Tôi chỉ hơi dị ứng với cảnh người gánh đội bị kéo chậm lại. Đồng cảm hơi mạnh."

Bỉ Ngạn tiếp tục:
"Ghen rồi~~ ghen rồi~~"

Thời Độ khó chịu:
"Nói tào lao nữa là tôi cho luật sư gửi mail cảnh cáo ngay đấy."
Nói xong thì cậu đứng lên bỏ đi, để lại cái ghế gaming xoay vòng vòng.

Bỉ Ngạn và Xu nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu vì sao cậu thiếu gia lại đùng đùng giận dữ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top