Chương 14
Liên quan đến vụ công ty mẹ R.H "bỏ bê" đội tuyển bị khui ra, ban tổ chức giải, dưới sức ép của mấy "ông bố nhà tài trợ", lập tức vào cuộc điều tra, đồng thời ra thông báo trấn an đám fan đang sôi máu:
【Về việc gần đây xuất hiện tin đồn CLB R.H nợ lương tuyển thủ, từ chối cung cấp môi trường sinh hoạt và tập luyện đạt tiêu chuẩn, ban tổ chức đã thành lập tổ điều tra chuyên trách để xác minh. Nếu sự việc là thật, chúng tôi sẽ căn cứ theo điều lệ liên quan để xử phạt CLB R.H.
Liên minh Esports Toàn cầu Destination cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của từng tuyển thủ chuyên nghiệp, đồng thời đảm bảo mỗi trận đấu đều công bằng, minh bạch, chính trực.
—— Liên minh Esports chuyên nghiệp toàn cầu Đích Đến】
Chuyện ầm ĩ đến mức này rồi, vậy mà công ty mẹ R.H vẫn im re như chưa từng tồn tại. Lão Tản thì đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho kịch bản bị phòng pháp chế vác hợp đồng đến gõ cửa, kết quả lại... chuẩn bị uổng công.
"Ủa sao tụi nó không mò qua bịt miệng mình nhỉ?" Lão Tản gãi đầu, vô cùng khó hiểu. "Không hợp lý cho lắm đâu nha."
Chí cười nhạt:
"Có gì đâu mà lạ. Một là giờ có muốn bịt cũng muộn, chặn được miệng tụi mình, chặn nổi miệng cả thiên hạ à. Hai là anh đoán là đã có người đè được bọn họ, nên giờ họ không dám động vào tụi mình."
Mắt Cheese sáng rực lên vì hóng:
"'Có người' mà Chí nói... là Timeless hả?"
Chí búng một phát vào trán cậu nhóc, cười:
"Thông minh."
Lão Tản cảm khái:
"Timeless giúp tụi mình nhiều như vậy, có nên tặng thằng bé món quà thiệt bự không? Đặt hẳn cái băng rôn đỏ 'Ân nhân cứu mạng', gửi thẳng sang Bắc Kinh chẳng hạn."
Sơn nhớ lại vụ Thời Độ tự khai "gu" hôm trước, chậm rãi nói:
"Hay tặng nó một em nhỏ xinh xắn, biết làm nũng. Nó thích kiểu vậy."
Mấy ánh mắt trong phòng đồng loạt xoay sang nhìn Sơn, kể cả Vu Chiếu Hàn đang ngồi một góc uống cà phê giả vờ lạnh lùng:
"Anh biết chuyện đó bằng cách nào?"
"Nó tự nói." Sơn bèn thuật lại nguyên văn đoạn hội thoại đêm đó cho mọi người nghe. Cheese nghe xong thì hét lên:
"Huấn luyện viên mà cũng tính dùng mỹ nhân kế với một thằng em chưa đủ tuổi trưởng thành hả! Anh không sợ bị công an mạng túm cổ à?!"
"Thiển cận." Vu Chiếu Hàn nhàn nhạt chặt một câu, tiện thể phán luôn: "Nhưng mà gu kiểu đó cũng nông thật."
Cậu dừng một nhịp rồi nói tiếp:
"Dù sao nó cũng là ân nhân của R.H — đợi nó trưởng thành đi, sau này ai quen được em nhỏ nào dễ thương, biết làm nũng thì giới thiệu cho nó. Còn nữa," Vu Chiếu Hàn liếc sang Sơn, trong mắt ánh lên vẻ cảnh cáo, "em nhớ là em từng nói với anh rồi: tâm lý Thời Độ còn chưa đủ chín, chưa chắc hợp với R.H."
Sơn cãi ngay:
"Em biết em lo chuyện gì. Em sợ Timeless mới bước vào con đường chuyên nghiệp mà trong lòng đã tính sẵn đường rút, vì muốn vô địch ngay trong năm nên dễ nôn nóng, đốt cháy giai đoạn. Nhưng nếu nó thật sự chỉ để tâm tới cái danh vô địch, sao nó không nhận lời Lawman? Lawman mới là đội giúp nó chạm tay đến chức vô địch thế giới nhanh nhất."
Vu Chiếu Hàn im lặng suy nghĩ một lúc, rồi thản nhiên:
"Có khi... vì bên Bắc Mỹ không có mì giò heo."
Sơn thở dài, nghiêm túc chất vấn:
"Shine, có phải em đang có định kiến với Timeless không?"
Vu Chiếu Hàn lập tức tung chiêu "nheo mắt, khí áp tụt nhiệt độ":
"Anh đang nghi ngờ khả năng chuyên môn của em đấy à?"
"Anh chỉ đang nói thật thôi." Sơn không hề lùi bước.
Không khí trong phòng bắt đầu căng như dây đàn thì Lão Tản đột nhiên xen ngang:
"Ờ thì... Timeless đang mở trực tiếp kìa, hai người muốn xem không?"
"Xem!" Sơn lập tức đáp, còn cố ý liếc Vu Chiếu Hàn, nhấn từng chữ:
"Anh muốn dùng màn trình diễn trong game của nó để chứng minh — nó chính là xạ thủ tầm gần hợp với R.H nhất."
Thời Độ rất ít khi bật livestream, nếu có thì cũng chỉ trong giai đoạn nghỉ giữa mùa. Trong giới, độ nổi tiếng của cậu chỉ xếp sau Vu Chiếu Hàn. Phòng phát sóng lúc nào cũng được ghim trên trang chủ nền tảng, Lão Tản vừa bấm vào là hiện ngay... một căn bếp.
Đó là căn bếp mở rất rộng và sáng, tông xám đồng bộ từ tủ, bếp đến mặt đá, nhìn qua là biết không phải bếp ở nhà đội IPL mà là bếp nhà riêng của Thời Độ.
Cậu con trai cao ráo mặc áo thun rộng, vừa nhìn công thức trên iPad vừa lầm bầm:
"Đầu tiên dùng 'bộ ba khử mùi' để chần giò heo cho sạch, xong rồi vớt ra xả nước lạnh..."
Cậu liếc qua khung bình luận:
"Ủa, có người còn không biết 'bộ ba khử mùi' là gì luôn hả?"
❖ Bình luận ào ào trôi:
【Tôi vô nhầm kênh hả? Đây không phải khu game à?】
【Bạn phía trước kìa, bạn không lạc đâu. Bé nó vừa chơi hai ván, xong bảo đói bụng quá, rồi tự xuống bếp nấu luôn. [cười khóc]】
【Tôi vừa qua sàn mua sắm tra cái nồi màu xanh cạnh nó... Giá năm chữ số đó mọi người. [cười khổ]】
【Chuyện R.H rốt cuộc giải quyết sao rồi, Timeless bật mí chút hậu trường đi?】
【Thiếu gia chưa đủ tuổi, nhà giàu vậy mà còn biết vào bếp! Ai trúng gu rồi giơ tay. À, là tôi. [chảy máu mũi]】
【Bé ơi nhìn giúp tôi vợ nhà tôi với, vợ tôi còn đang ăn đồ đặt về ở R.H kìa... Chỉ cần ai cho anh ấy/bạn ấy ăn được bữa tử tế, tôi lạy luôn.】
Thời Độ xử lý nguyên liệu thành thạo đến mức khiến người ta phải nghi ngờ độ "con nhà giàu" của cậu. Cậu xách nguyên cái giò heo cho vô chảo dầu đang sôi ùng ục mà mặt không đổi sắc, cũng chẳng né dầu bắn, làm Cheese nhìn mà há hốc.
Vu Chiếu Hàn đứng ở chỗ có góc nhìn đẹp nhất, lạnh nhạt tổng kết:
"Hồi nãy em nói gì ấy nhỉ?"
Ý là: "Anh đã bảo rồi, đồ ăn đối với nó là số một."
Anh nói rồi mà mấy người không tin, hứ.
"Thật ra như vậy cũng tốt mà." Chí cười, "Đội mình có ai biết nấu nướng đâu. Nếu Timeless thật sự sang đây, có thể kiêm luôn chức 'bếp trưởng nhà đội'."
Sau mấy ngày bị fan và cộng đồng cùng "đánh hội đồng", phòng truyền thông của công ty mẹ R.H cuối cùng cũng nặn được một bản thông cáo xin lỗi. Trước đó, cổ phiếu công ty đã có lúc lao dốc thảm hại. Họ tự biết vụ này không tẩy trắng nổi nữa, nên dứt khoát chọn chiến lược... quỳ luôn cho xong:
Đầu tiên là "thành khẩn nhận lỗi, sẽ nhanh chóng bù đủ tiền lương và tiền thưởng còn nợ tuyển thủ"; tiếp theo là câu "tập đoàn chúng tôi lâu nay chủ yếu hoạt động trong các ngành truyền thống, hiểu biết về game và Esports – những lĩnh vực mới – còn nhiều hạn chế, dẫn đến sơ suất trong khâu quản lý"; cuối cùng là một câu gần như công khai xin rút: "Chúng tôi chân thành hy vọng CLB R.H sẽ được dẫn dắt bởi những người có kinh nghiệm hơn, để đi được xa hơn trên con đường phía trước."
Sau cú phốt này, điều duy nhất công ty mẹ muốn làm là tống khứ đội càng sớm càng tốt, không dám hét giá trên trời nữa. Người muốn mua R.H vốn dĩ không thiếu, bây giờ ra tay vừa được mua với giá dễ chịu, vừa tranh thủ ghi điểm trong lòng fan – ai ngu mà không làm.
Theo tin nội bộ Lão Tản hóng được, đã có mấy công ty lần lượt gửi phương án mua lại, cuối cùng khả năng cao sẽ chơi đúng bài "ai trả cao hơn thì thắng". Còn chính xác ai là người trả cao nhất thì thuộc loại thông tin tuyệt mật, Lão Tản với tay không tới.
Thời gian chuyển nhượng trôi qua quá nửa, đội vẫn còn trong giai đoạn "chuyển giao quyền lực", bốn vị trí xuất phát thậm chí còn chưa đủ người. Sơn sốt ruột đến mức tóc rụng từng nắm, trong khi Vu Chiếu Hàn lại bình tĩnh lạ thường: lôi Cheese với Chí leo hạng ở khu Bắc Mỹ, một mạch đẩy cả bọn lên top 10.
Vu Chiếu Hàn rất hài lòng với vẻ "chín chắn trầm ổn" hiện tại của mình, tối chui vào chăn gọi video khoe với mẹ.
Mẹ Vu quá hiểu con, chỉ biết bất đắc dĩ thở dài:
"Con ấy à, trong lòng thật sự không lo chút nào sao?"
"Con lo chứ," Vu Chiếu Hàn thở dài, "nhưng con lo cũng không giải quyết được gì, chỉ làm Sơn với mấy người khác càng rối thêm thôi. Con còn nổi ba cái nhiệt miệng, nối liền nhau thành một dải, đau kinh khủng, mẹ nhìn nè..."
Cậu "a" một tiếng, há to miệng dí sát camera, khoe ba đốm trắng nhỏ trên niêm mạc, gần như xếp thành một hàng. Mẹ Vu nhìn mà xót hết ruột:
"Cục cưng mua thuốc chưa? Hay để mẹ mua gửi sang cho?"
Giọng Vu Chiếu Hàn nhỏ hẳn đi:
"Không cần... con lén ra tiệm thuốc mua rồi. Chỉ là chấm thuốc toàn lạc, chẳng trúng chỗ bị loét..."
"Vậy làm sao mà khỏi?" Mẹ Vu lo lắng, "Không nhờ đồng đội chấm giúp một tay à?"
"Không thèm..."
Cuối cùng, sau hơn một tháng chờ dài cổ, R.H cũng đón được ông chủ mới — là một công ty game đã niêm yết, ông tổng tầm hơn bốn mươi, thuộc thế hệ đầu tiên ở Trung Quốc chạm vào trò chơi điện tử. Cả công ty nhìn chung còn trẻ, khí thế hừng hực, toát ra mùi "công ty công nghệ khởi nghiệp".
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, sếp mới lập tức cử người qua nhà đội.
Chuông cửa vang lên, lúc đó ngoài Vu Chiếu Hàn với Cheese, những người khác vẫn còn đang ngủ lăn quay. Cheese chạy ra mở cửa, thấy trước mặt là một anh chừng ba mươi, đeo kính gọng đen, bên cạnh là một cậu trai trẻ trông sáng sủa, cười rạng rỡ, cả người toát lên khí chất "trai ngoan nhà bên cạnh". Cheese ôm khung cửa, cảnh giác hỏi:
"Anh tìm ai ạ?"
Cậu trai trẻ vừa nhìn thấy Cheese là mắt sáng rực:
"Cheese! Em là fan của anh đó!"
"Cũng đồng thời là 'cậu chủ nhỏ' của mấy em." Anh đeo kính chìa tay ra, mỉm cười tự giới thiệu:
"Chào Cheese, anh là Ngô Liêu, giám đốc vận hành mới của CLB R.H."
Cheese chớp mắt mấy cái, mất vài giây mới ghép xong toàn bộ thông tin, sau đó quay vào nhà hét toáng lên:
"Đội trườơơơởng—! Cậu chủ nhỏ với giám đốc mới tới rồi!!!"
Vu Chiếu Hàn ung dung đứng dậy khỏi ghế chơi game:
"Mời họ vào."
Dù ông chủ mới có tốt hay không, khí thế của mình không thể sụt. Không thể để quản lý mới bước vào đã nghĩ tuyển thủ nhà mình là đám mèo ngoan ngoãn, ai muốn xoa đầu sao cũng được.
Cheese dẫn hai người vào. Cậu chủ nhỏ vừa nhìn thấy Vu Chiếu Hàn còn kích động hơn lúc nãy:
"Shine! Em cũng là fan của anh, tài khoản tặng quà nhiều nhất trong phòng stream của anh chính là em đó. Bình thường em chơi game toàn chọn vị trí xạ thủ bắn tỉa..."
Ngô Liêu bổ sung:
"Đây là cậu chủ nhỏ Lý Dược Hi, tranh thủ kỳ nghỉ hè lên công ty thực tập. Trong thời gian thực tập, cậu ấy sẽ cùng tôi phụ trách các việc liên quan đến câu lạc bộ."
Thêm một thiếu gia nhà giàu nữa. Vu Chiếu Hàn gật đầu:
"Được."
Cheese vội rót nước:
"Mọi người khác vẫn đang ngủ. Em có cần gọi họ dậy không?"
Ngô Liêu xua tay, cười:
"Không cần, không cần. Hôm nay chủ yếu là đến chào hỏi, làm quen, rồi nói sơ qua kế hoạch sắp tới."
Vu Chiếu Hàn rất thẳng thắn:
"Bọn tôi cần bổ sung người."
Cheese giơ tay phát biểu:
"Em muốn một căn nhà có ba nhà vệ sinh! Lão Tản mỗi lần chui vô nhà tắm là em chờ dài cổ, cứ vậy hoài kiểu gì em cũng bị... bệnh đường tiết niệu mất."
Ngô Liêu gật gù:
"Yêu cầu của mọi người, bên vận hành sẽ cố gắng đáp ứng hết mức. Về nhà đội mới, chúng tôi đã chọn được vài chỗ, sau này mọi người có thể đến xem trực tiếp rồi bỏ phiếu chọn nơi mình thích."
Cheese – người đã quen với cảnh ở nhà thuê tạm bợ – mắt muốn ươn ướt:
"Bọn mình... còn được quyền chọn nữa hả... Đội trưởng, đây không phải mơ đúng không?"
Vu Chiếu Hàn bình tĩnh đáp:
"Không phải."
"À đúng rồi, tôi còn chuẩn bị cho mọi người ít quà." Cậu chủ nhỏ hào hứng lục trong balo, lôi ra cả đống hộp:
"Xem như lời chúc mừng trước — chúc R.H mùa sau vô địch nhé!"
Trong tay Vu Chiếu Hàn là một mô hình súng bắn tỉa cực ngầu, thiết kế y hệt khẩu súng của nhân vật cậu hay dùng nhất trong game, trên thân còn khắc một dòng chữ: "Một viên, một mạng."
Vu Chiếu Hàn thật sự thấy mềm lòng. Bộ quà này nhìn qua là biết người tặng đã chịu khó tìm hiểu. Cậu chủ nhỏ đúng chuẩn fan ruột, sau này chắc sẽ đối xử với đội rất tốt. Nếu mà tính cách giống Cheese, chắc đã nhào tới ôm cảm ơn từ lâu rồi.
Quà của Cheese là một chiếc gối ôm hình thỏ màu hồng, trên đó in đúng avatar Weibo của cậu.
Cheese ôm gối, hét ầm:
"Cưng xỉu luôn á! Cảm ơn cậu chủ nhỏ!!!"
Bình thường Cheese chỉ dám làm nũng với Chí, giờ Chí không có ở đây, cậu liền ôm gối chạy sang khoe với đội trưởng:
"Đội trưởng anh xem, có đáng yêu không?"
Vu Chiếu Hàn nhìn chằm chằm con thỏ hồng trong tay Cheese, giọng lạnh lạnh:
"Cũng được."
Nụ cười trên mặt Cheese hơi khựng lại. Không hiểu sao cậu cứ thấy ánh mắt đội trưởng... hơi lạ. Bị nhìn đến mức da gà nổi lên, cậu rụt người lại, lắp bắp hỏi:
"Đội trưởng... anh muốn đổi với em à?"
Vu Chiếu Hàn thu mắt về, ôm chặt khẩu súng bắn tỉa trong tay, hoàn toàn không hề ghen tị, thản nhiên nói:
"Không muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top