Chương 13
Thật ra Vu Chiếu Hàn chưa bao giờ đi điều tra kỹ gia thế Thời Độ. Cậu chỉ biết mỗi lần lên sân khấu, bình luận viên đều phải đọc một tràng cảm ơn nhà tài trợ, trong đó có thương hiệu nhà Thời Độ. Thời Độ bảo mình có thể giúp R.H, không phải nói cho vui miệng — mà là thật sự có thể giúp.
Tình hình hiện tại của R.H là thế này: thành tích thi đấu ở mức trung khá, trong đội có tuyển thủ ngôi sao, lượng fan cũng không ít. Nếu ông chủ chịu bán câu lạc bộ với một cái giá hợp lý, người xếp hàng chờ mua chắc chắn không thiếu. Nhưng gã chủ ngu ngốc kia lại cố tình dựa vào chuyện dàn trụ cột của R.H thà chấp nhận bị nợ lương chứ không chịu bỏ đội, thế là giở đủ trò, làm mình làm mẩy, khiến bao nhiêu nhà đầu tư có ý định mua đành lắc đầu bỏ đi.
Tuyển thủ thì bị trói bởi điều khoản bảo mật, không thể chủ động đứng ra tố cáo, trừ khi chịu cắt đứt với đội tuyển mà Vãn Phong dùng cả nửa đời thanh xuân để dựng lên. Thành ra tình cảnh thật sự của R.H hiện giờ chỉ có một nhóm người trong giới biết, ngay cả fan cũng bị che mắt hoàn toàn.
Còn Thời Độ thì khác. Cậu đâu ký cái điều khoản bảo mật nào với R.H. Cậu là con nhà giàu, hậu thuẫn phía sau vững như núi, muốn làm gì thì làm, chẳng cần nể mặt ai.
Về lại nhà đội, Thời Độ đăng một dòng Weibo:
【Ghen tị mấy anh R.H được ăn đồ đặt về suốt ngày. Không như tôi, ở IPL toàn phải ăn cơm cô nhà bếp nấu.】
Weibo vừa đăng xong, hướng gió dưới phần bình luận lập tức đổi chiều:
【HAHAHA, em trai sang R.H tu nghiệp nghệ thuật "trà xanh" à?】
【Nhiều chỗ đồ đặt bên ngoài không sạch sẽ với chẳng vệ sinh, ngày nào cũng ăn đâu có tốt. R.H không có cô nấu ăn riêng hả?】
【Tôi nghi là thật sự không có luôn. Cả mùa giải năm nay không thấy nổi một thằng dự bị. Lần trước sang Busan thi đấu còn bắt vợ tôi ở khách sạn rẻ tiền nữa chứ. [vung dao]】
【Ông chủ R.H phá sản rồi à? Không thì sao mà keo đến vậy?】
【Mới vào xem thử cổ phiếu công ty mẹ của R.H, tăng đều như diều gặp gió đó mọi người. [cười mỉm]】
【Ý là ông chủ R.H rất có tiền, chỉ là không muốn đốt tiền cho đội thôi đúng không?】
Trên mạng bắt đầu đủ kiểu suy đoán, chuyện truyền qua truyền lại càng lúc càng lố: Cheese vì muốn ăn miếng thịt mà phải mặc đồ nữ cosplay làm bia tập bắn, Chí vì tiền giờ chơi mà ngày nào cũng phải "bán nụ cười", còn Vu Chiếu Hàn vì tiền thuê nhà đội mà đành "ủy thân" cho Timeless, nửa đêm còn phải tự thân mang sạc điện thoại đến cho thiếu gia nhỏ.
Rất nhiều fan tràn sang Weibo của mấy tuyển thủ R.H, tag từng người, yêu cầu cho dù là tin đồn hay sự thật thì đội cũng nên có một câu trả lời rõ ràng.
Vu Chiếu Hàn gõ xong một bài Weibo, đang định ấn đăng thì bị Lão Tản giữ lại:
"Shine, em ký hợp đồng dài hạn với câu lạc bộ rồi đó."
"Không sao." Vu Chiếu Hàn nói, "Tiền đền hợp đồng, em trả nổi."
Nhà Vu Chiếu Hàn cũng không đến nỗi. Bố mẹ đồng ý cho cậu tạm gác chuyện học để đánh giải, còn hỗ trợ thêm không ít. Cộng với thu nhập từ việc phát sóng trực tiếp, tuy không thể so với nhà Thời Độ, nhưng "cá nhỏ" vẫn có cái quỹ riêng kha khá.
Lão Tản nhăn mặt:
"Tiền thì anh không lo. Nhưng em không sợ câu lạc bộ đơn phương chấm dứt hợp đồng à?"
Chuyện này Vu Chiếu Hàn đã nghĩ tới:
"Nếu còn muốn bán R.H với giá cao, họ sẽ không dám cắt hợp đồng với em đâu."
Lão Tản vẫn chưa yên tâm:
"Nhưng mà..."
"Đội trưởng đội trưởng!" Cheese bỗng hét toáng lên, "Wings đăng Weibo rồi!"
Weibo của Wings là một bài "tâm thư" hơn nghìn chữ. Bài không hề được gọt giũa, câu cú lộn xộn, nhìn qua là biết viết trong lúc xúc động, chẳng có kỹ xảo, chỉ toàn là cảm xúc:
【Năm nay, với R.H mà nói, là một năm như ác mộng. Đội trẻ, đội hai, dự bị, ban huấn luyện... lần lượt giải tán, cuối cùng chỉ còn lại sáu đứa bọn tôi. Cả bọn dọn vào một căn hộ gác lửng trong nội thành, biến phòng khách thành phòng tập. Cách âm của nhà rất tệ, hàng xóm cãi nhau suốt, ngày nào bọn tôi cũng như nghe phim dài tập. Không có cô giúp việc, cơm nước với dọn dẹp đều tự lo.
Bọn tôi quá bận. Không có trợ lý huấn luyện, không có phân tích dữ liệu, rất nhiều việc vốn nên là của ban huấn luyện đều đổ lên đầu tuyển thủ. Kết thúc vòng bảng, quản lý càng quá quắt, bắt đầu nợ lương. Ra thành phố khác thi đấu, vé máy bay với tiền khách sạn đều do đội trưởng ứng trước. Bọn tôi chẳng còn thời gian lên sóng, cũng không rảnh đi hoạt động thương mại. Bọn tôi nghĩ, chỉ cần cắn răng cố giành được thành tích tốt, vào được giải quốc tế, cầm tiền thưởng về, ông chủ sẽ thay đổi ý, R.H sẽ lên lại đường ray bình thường.
Nhưng cuối cùng bọn tôi vẫn thua. Xin lỗi mọi người...】
Lão Tản sốt ruột:
"Wings sao không nói trước một tiếng, để anh gọi điện cho nó xem."
"Không cần." Vu Chiếu Hàn cúi đầu nhìn màn hình, "Anh ấy nhắn cho em rồi."
Wings nhắn trên WeChat:
【Đội trưởng, không trao đổi trước với cậu là tớ sai. Nhưng cậu yên tâm, tớ giải nghệ rồi, sau này cũng sẽ không làm gì liên quan tới Esports nữa, hậu quả có thể phát sinh tớ đều gánh được hết. Có thể vì R.H làm thêm một chuyện cuối cùng, tớ thật sự rất vui.】
Đọc xong tin nhắn, mọi người nhìn nhau, trong lòng vừa chua vừa ấm.
Chí cười híp mắt:
"Không hổ là người sắp làm bố, có trách nhiệm ghê. Cheese, học hỏi đi."
Cheese sụt sịt:
"Chí, em thấy muốn khóc quá thì phải làm sao..."
Chí vỗ vai, dịu giọng:
"Khóc đi, đâu phải lần đầu em khóc. Bọn anh không cười đâu."
Wings vốn là kiểu người trầm lặng, bình thường ở nhà đội nói chẳng được mấy câu, phần lớn thời gian vùi đầu luyện tập. Vậy mà một người như thế, lại chịu ngồi gõ từng chữ, viết một bài dài như vậy chỉ vì R.H.
Yết hầu Vu Chiếu Hàn khẽ động, cậu cũng muốn khóc. Nhưng Cheese có thể khóc, còn cậu thì không. Mức "muốn khóc" như thế, cậu vẫn kìm được, mắt cũng chưa đến mức đỏ, chỉ là nếu mở miệng thì giọng chắc chắn sẽ khàn đi, nên cậu dứt khoát... im lặng.
Cheese nhìn sang Vu Chiếu Hàn, đôi mắt đỏ hoe:
"Đội trưởng, giờ chúng ta phải làm gì?"
Không do dự, Vu Chiếu Hàn bấm nút chia sẻ bài viết của Wings. Ngay sau đó, các tài khoản R.H.Cheese, R.H.Chí, R.H.Sơn lần lượt chia sẻ lại. Trong khoảnh khắc ấy, giống như bọn họ lại quay về sân đấu, cùng đứng trên bục, cùng mang tiền tố R.H trước tên, cùng chiến đấu vai kề vai.
Lão Tản – người bình thường hay cân đo đong đếm nhất – lần này cũng liều luôn. Anh nghiến răng bấm chia sẻ:
"Xóa quách cái điều khoản bảo mật đi cho rồi!"
Thời Độ lặng lẽ đứng ở một góc, trong lòng dâng lên cảm xúc rất khó tả. Cậu lờ mờ hiểu, vì sao trong điều kiện quản lý tồi tệ như vậy mà tụi nó vẫn không chịu rời R.H.
Đương nhiên, cậu không hề có ý chê IPL. IPL là một đội rất tốt, đồng đội cũng ổn. Lúc trước cậu chọn IPL vì đội hình toàn người Trung Quốc, trụ sở đặt ở Bắc Kinh, cách nhà cậu gần. Bây giờ nghĩ lại, cậu chợt tự hỏi: lúc chọn đội, mình có nên nhìn sâu hơn một chút không?
Xu đứng cạnh bỗng thở dài:
"Giờ nghĩ lại, em vẫn mong mình còn ở R.H quá."
Nhà Xu hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi cả gia đình, còn gánh luôn tiền học cho em gái. Hồi đó là Vu Chiếu Hàn chủ động vận động, mới giúp Xu chuyển sang IPL.
Thời Độ đặt tay lên vai Xu, nhẹ giọng:
"Ít nhất cậu đã từng là người của R.H."
Chủ đề "R.H tan nát" rất nhanh leo thẳng lên mục tìm kiếm nổi bật. Fan của các đội khác lần này hiếm khi đồng lòng, y như lúc đánh chung kết, cùng nhau chĩa thẳng mũi dùi về công ty mẹ của R.H:
【Để cho vợ tiên tử nhà tôi ngày nào cũng ăn đồ đặt về, tao chửi cả họ nhà mày】
【Đã không muốn làm thì bán đội đi, giữ lại làm gì, lãng phí nguyên một năm thanh xuân của bao nhiêu người! Đời tuyển thủ được mấy năm đâu?!】
【Nghe đồn đã có người muốn mua rồi, mà ông chủ R.H chê giá thấp nên không bán. [nôn][nôn]】
【Trong tình trạng này mà R.H vẫn vào được top 8, nếu câu lạc bộ vận hành bình thường, không nói vô địch thì ít nhất top 3 cũng phải có phần】
【Báo cáo – danh sách sản phẩm dưới trướng công ty mẹ R.H đã có, anh em tẩy chay thôi!】
Là "kíp nổ" của vụ lần này, Thời Độ bị WeChat gọi cháy máy. Quản lý IPL dặn cậu tốt nhất đừng chen vào "chuyện nội bộ" của đội khác, ban tổ chức giải thì yêu cầu cậu kể lại toàn bộ sự việc, trợ lý của bố cậu – người phụ trách mảng này – cũng hỏi cậu muốn xử lý theo hướng nào.
Thời Độ trả lời tất cả một câu:
【Bình tĩnh, đợi tôi về Bắc Kinh rồi tính tiếp.】
Thời gian trôi lúc nào không hay. Đến khi Lão Tản giục mọi người đi ngủ:
"Phòng truyền thông của công ty mẹ soạn thông cáo chắc chắn không nhanh vậy đâu. Ban tổ chức cũng cần thời gian điều tra. Ngủ đi, mai còn trận khó."
Thời Độ nói:
"Em với Xu không làm phiền nữa. Mai bọn em bay về Bắc Kinh."
"Đặt vé rồi chứ?" Sơn hỏi, "Mấy giờ?"
"Chín giờ sáng. Bọn em bắt xe ra sân bay là được."
Tắm rửa xong, Thời Độ vừa bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Sơn đứng ngoài, ôm máy tính, mặt mũi nghiêm túc:
"Timeless, với tư cách là huấn luyện viên trưởng của R.H, tôi chính thức mời cậu sang R.H thử việc."
Thời Độ nhướn mày, nghiêng người tránh sang, ra hiệu cho anh vào.
Sơn mở bản thuyết trình đã chuẩn bị sẵn:
"Đây là trận đánh tập với PPZ hôm kia, tôi đã tách riêng toàn bộ dữ liệu cá nhân của cậu."
Lật sang trang khác:
"Còn đây là chỉ số trận chính thức IPL đấu với PPZ, tôi làm bảng so sánh giữa hai bên."
Bảng số liệu trung bình mỗi 10 phút hiện lên:
Sát thương gây lên tướng: 9400 → 9820
Số lính dọn được: 153 → 116
Tỉ lệ trúng chiêu cuối: 75% → 75%
Số mạng nằm xuống: 1 → 2
"Dù sát thương tổng có giảm," Sơn phân tích, "nhưng khả năng dứt điểm mục tiêu của cậu lại tăng rất rõ. Điều này chứng tỏ bên cạnh cậu có thêm một người gánh bớt áp lực, cho phép cậu tập trung chơi đúng kiểu sát thủ..."
Thời Độ nhìn bảng số liệu chi chít, nhàn nhạt đáp:
"Đánh tập với đánh chính thức không so được. Tâm lý, môi trường thi đấu khác nhau hoàn toàn."
"Nhưng vẫn có ý nghĩa nhất định." Sơn không lùi, "Chiến thuật trong trận chính đều được quyết định từ biểu hiện khi đánh tập. Mà đây mới là lần đầu cậu đánh cùng ba người bọn họ. Nếu tập luyện lâu dài với nhau, chỉ số của cậu chắc chắn còn có thể nhảy thêm một bậc nữa – tôi lấy cái mạng này ra cược."
Thời Độ bật cười:
"Tôi cần mạng anh để làm gì."
Thấy cậu vẫn chưa lung lay, Sơn càng cuống, đầu óc bắt đầu chạy loạn, bèn chộp lấy câu nói đùa của Chí mấy hôm trước, buột miệng:
"Cậu có phải... kiểu người mê nhan sắc không?"
"Gì cơ?"
"Ý tôi là, cậu thấy Shine đẹp không?"
Thời Độ trả lời rất thật:
"Đẹp."
Sơn lập tức nắm lấy cơ hội:
"Nếu cậu sang R.H, ngày nào cũng được nhìn Shine."
Thời Độ phì cười:
"Anh liều ghê, lôi cả mỹ nhân kế ra dùng."
Vì tuyển thủ mình muốn, Sơn gần như vứt luôn sĩ diện. So với chuyện "tự mình bày ra", đem Shine ra "bán" còn là gì:
"Không ai chống đỡ được vẻ đẹp của Shine đâu, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, già hay trẻ."
Thời Độ nửa đùa nửa thật:
"Thế à. Tiếc là gu của tôi là mấy bé xinh xinh, biết làm nũng cơ."
Sơn: "..."
Anh im một lúc, rồi lại cúi nhìn màn hình, lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Tôi muốn vô địch. Tôi không thể để Lawman ba lần liên tiếp nâng cúp. Tôi không chịu nổi cảnh Sang Triều lại ôm cúp về nước, đứng trước mộ Dạ Phong mà nói: 'Bốn người Trung Quốc tụi mày không ai cầm nổi cúp'..."
Giọng anh khẽ run:
"Tôi muốn thắng. Tôi đã hứa với Dạ Phong là sẽ dẫn một đội hình toàn người Trung Quốc lên đỉnh thế giới..."
Thời Độ nhìn Sơn rất lâu, rồi chậm rãi nói:
"Tôi hiểu rồi. Chuyện thử việc, tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng bây giờ, việc quan trọng nhất vẫn là xử xong ông chủ của các anh đã."
Sáng hôm sau, để kịp chuyến bay, Thời Độ và Xu dậy rất sớm. Người trong đội R.H chưa ai ra khỏi phòng. Thời Độ xuống lầu chuẩn bị gọi xe, không ngờ lại thấy Vu Chiếu Hàn đã đứng đợi ở bãi đỗ.
Vu Chiếu Hàn nửa dựa vào đầu chiếc xe đen, eo thon chân dài, gương mặt lạnh lùng. Chỉ riêng dáng đứng thôi đã hơn cả người mẫu xe hơi.
"Lên xe." Vu Chiếu Hàn nói ngắn gọn. "Tôi đưa hai cậu ra sân bay."
"Cảm ơn." Thời Độ lại thạo việc ngồi vào ghế phụ. "Shine, cậu ăn sáng chưa?"
"Chưa."
"Bọn tôi cũng chưa, ghé đâu ăn chút đi."
Vu Chiếu Hàn sợ muộn giờ:
"Ra sân bay ăn."
Thời Độ ngáp một cái:
"Nhưng tôi đói rồi."
Vu Chiếu Hàn im.
Không nghe đáp lại, Thời Độ lại cố tình gọi thấp giọng:
"Shine, tôi đói thật mà."
Đúng là con nít đang tuổi lớn, phiền chưa từng thấy. Bình thường Vu Chiếu Hàn chẳng buồn để ý, nhưng nghĩ lại mấy chuyện Thời Độ đã giúp, cuối cùng vẫn thở dài trong lòng.
Vu Chiếu Hàn đánh lái tấp xe vào lề:
"Mua xong mang lên xe ăn. Nhanh."
Thời Độ rất nhanh quay lại với một túi bánh mì và sữa. Cậu vốn hơi thèm xử luôn một xửng xíu mại nóng hổi ở cửa hàng cạnh đó, nhưng nhớ ra mỹ nhân mắc chứng sạch sẽ, thôi đành nhịn. Cậu chia đồ ăn cho Xu, rồi đưa cho Vu Chiếu Hàn một lát bánh mì nguyên cám:
"Cậu chắc không thích đồ ngọt."
Vu Chiếu Hàn liếc qua:
"Cho tôi đồ uống là được."
"Chỉ còn sữa sô-cô-la thôi."
Đôi tai Vu Chiếu Hàn khẽ động:
"Không có loại khác à?"
"Không."
"Thật sự không có?"
"Thật."
Vu Chiếu Hàn cố giữ vẻ cao quý:
"Vậy đưa đây."
Thời Độ suýt bật cười, vặn nắp chai sẵn rồi đặt cạnh chỗ để ly ở ghế lái. Đợi đến lúc dừng đèn đỏ, Vu Chiếu Hàn miễn cưỡng hớp một ngụm:
"Ngọt quá."
Thời Độ chống cằm nhìn cậu, giọng mang ý cười:
"Lần sau tôi mua loại không ngọt cho."
Vu Chiếu Hàn lái xe đúng tốc độ, không nhanh không chậm nên hai đứa tới sân bay vẫn dư thời gian. Làm xong thủ tục, bọn họ ngồi ở phòng chờ, mỗi người ôm một cái điện thoại lướt Weibo.
Sau một đêm lên men, chuyện của R.H càng lúc càng bùng nổ. Ngày càng nhiều người trong giới lên tiếng kể lại nội tình. Chứng cứ chất cao như núi, trừ phi công ty mẹ của R.H tuyên bố vừa tìm ra vắc-xin chữa ung thư, nếu không thì gần như... hết đường gột rửa.
Xu lướt đến mỏi tay, trang chủ toàn là chuyện này.
Cậu vô thức bấm vào Weibo của "Cá Nhỏ Thổi Bong Bóng", thấy đối phương cũng vừa đăng một dòng — mà nội dung lại là chuyện hoàn toàn khác:
【Hôm nay tâm trạng tốt ghê, sô-cô-la ngọt quá trời.(●°u°●)】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top