Chương 12

Trưa hôm sau, đám thiếu niên nghiện game mới lục tục bò dậy.

Mấy người R.H vừa xem lại xong trận tập hôm qua, thấy Thời Độ đi xuống thì gọi cậu cùng ăn trưa.

Bữa trưa là đồ đặt về. Vì hôm nay có khách, lão Đàm chơi sang hơn bình thường, gọi hẳn pizza đế dày thêm phô mai. Bàn ăn không lớn, mấy cậu con trai ngồi chen chúc sát nhau, chỉ bên cạnh Vu Chiếu Hàn là vẫn còn trống một chỗ.

Thời Độ lấy một miếng pizza, ngồi xuống cạnh Vu Chiếu Hàn:

"Shine, hôm qua có chút sự cố."

Vu Chiếu Hàn rất điềm tĩnh:
"Anh biết rồi."

"Anh biết?"

Lão Đàm nói:
"Biên An kể lại hết rồi. Không sao, chuyện nhỏ, tụi anh quen rồi."

Thời Độ hơi ngơ:
"Mọi người... quen rồi?"

Tề Hiến cong mắt, ngắm gương mặt đội trưởng nhà mình trong nắng trưa:

"Ai bảo tụi anh có một mỹ nhân làm đội trưởng cơ chứ. Chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay là fan lại phát điên thêm một lần. Năm ngoái đi Quảng Châu thi, lúc xuống xe Cheese trượt chân cái 'bịch', Vu đội tiện tay đỡ cậu ấy một cái. Từ một góc chụp nào đó nhìn hơi... mờ ám... tấm hình bị chụp lại đăng lên mạng, fan gào khóc mấy ngày liền."

Nhắc tới chuyện này là Cheese lại thấy uất ức:

"Bọn họ nói nhan sắc em không xứng với đội trưởng."

Thời Độ nhớ lại mấy comment tối qua, rất thật thà:
"Hình như chẳng ai nói thế với em."

Cheese nghẹn lại, ánh mắt đầy oán khí:
"Không ai hỏi anh hết, cảm ơn."

Thời Độ cười:
"Vậy là em còn chưa phải người đầu tiên."

Lão Đàm chắc nịch:
"Cũng chắc chắn không phải người cuối cùng đâu."

Đề tài càng nói càng xa, Vu Chiếu Hàn bèn bật chế độ phụ huynh:

"Ăn cơm thì bớt nói lại."

Muốn giải thích với fan cũng dễ. Ai cũng biết R.H với IPL quan hệ tốt, tuyển thủ hai bên qua nhà nhau chơi là bình thường. Huống hồ lần này đến chỗ R.H đâu chỉ có một mình Thời Độ, còn có cả Xu.

Lão Đàm nhân lúc mọi người đang ăn trưa, chụp một tấm ảnh chung đăng Weibo, caption:

【Chào mừng IPLTimeless, IPLXu đến R.H giao lưu! Timeless nhớ trả sạc cho đội trưởng nhà bọn anh nhé【doge】【doge】】

Thời Độ ở chỗ R.H trải nghiệm một ngày, hôm sau R.H cả đội cùng với Xu đi thắp hương cho Vãn Phong, cậu cũng đi theo.

Thượng Hải đúng điệu mưa lâm râm. Bảy người, cộng thêm tài xế của Vu Chiếu Hàn là vừa khít.

Xe của Vu Chiếu Hàn là loại gầm cao bảy chỗ, đen tuyền cổ điển, trầm ổn, khí phách, y như chủ xe.

Vì chân quá dài nên Thời Độ ngồi ghế phụ. Thắt dây an toàn xong, cậu hỏi:

"Shine, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Cheese ngồi phía sau giành trả lời trước:
"Vu đội bằng tuổi em, năm nay mười chín."

"Sao anh lại mua cái xe nhìn... công việc thế này, y chang xe bố em lái."

Một câu chọc đúng nỗi đau âm ỉ bao năm của Vu Chiếu Hàn. Lúc mua xe cậu vốn đâu ưng cái này, lúc quẹt hết tiền mà lòng cứ như đi đăng ký kết hôn với người mình không thích. Cậu hoàn toàn đồng ý với nhận xét của Thời Độ: ngồi chiếc xe này trông già thêm hai chục tuổi. Nhưng đời nào cậu chịu thừa nhận.

Vu Chiếu Hàn mặt không biểu cảm khởi động xe:
"Cậu lo xa quá rồi, Timeless."

Cheese nói:
"Ơ? Em thấy xe này hợp khí chất Vu đội mà."

Thời Độ liếc sang Vu Chiếu Hàn.

Vu Chiếu Hàn nhìn thẳng phía trước. Bàn tay vốn dùng để gõ phím, cầm chuột giờ đặt trên vô lăng, mang một loại đẹp mắt khác. Mưa lất phất trên kính xe, từng giọt trượt dài từ trên xuống. Trong xe không sáng lắm, nhưng đường nét nghiêng mặt của cậu lại càng lộ rõ vẻ lạnh nhạt, trầm uất.

Thời Độ thu tầm mắt về, hờ hững nói:
"Cũng... hơi hợp thật."

Ngày thường, nghĩa trang khá vắng. Xuống xe, mọi người chia đôi mà đi, mỗi hai người chung một chiếc ô, xuyên qua những mảng trắng đen chồng chất. Vu Chiếu Hàn và Lục Hữu Sơn đi trước; Vu Chiếu Hàn che chiếc ô đen cán gỗ, Lục Hữu Sơn ôm một bó bách hợp trắng.

Thời Độ với Xu đi sau cùng. Thời Độ hỏi:

"Vãn Phong là kiểu người thế nào?"

Xu gãi đầu:
"Lúc em vào R.H thì anh ấy đã bị bệnh rồi, nên thật ra tiếp xúc không nhiều. Nhưng lần nào gặp cũng thấy anh ấy rất vui vẻ. Em nghĩ chắc anh ấy là kiểu người sinh ra vì esports. Anh ấy bỏ hết tâm sức để lập ra R.H, còn bỏ cả tiền riêng vào. Em nghe lão Đàm nói, lúc mới phát hiện bệnh, Vãn Phong vốn không muốn chữa, muốn để tiền lại cho câu lạc bộ, sau bị lão Đàm với huấn luyện viên Lục chửi cho một trận..."

Đi khoảng hai mươi phút, Lục Hữu Sơn mới dừng lại:
"Đến rồi."

Thời Độ ngẩng lên, trên một tấm bia mộ là ảnh một chàng trai trẻ.

Chắc bức ảnh này chụp lúc Vãn Phong còn khỏe: mặt hơi tròn, có chút ngốc nghếch, ngũ quan bình thường, nụ cười để lộ cả hàm răng trắng, khiến người ta nhìn là thấy thân quen kỳ lạ.

Hai bên ảnh là năm sinh năm mất, ở giữa khắc một câu:

【Nay hồi sinh được không? Không thì thôi vậy.】

Lúc mất, Vãn Phong mới hai mươi lăm tuổi.

Những cậu con trai bình thường cười nói ầm ĩ, lúc này đều im lặng.
Họ mặc đồng phục R.H, đứng thành hàng trước mộ. Lục Hữu Sơn đặt bó bách hợp xuống; lão Đàm vừa dọn lá rụng xung quanh vừa lầm bầm:

"Năm nay R.H mất nhiều người, cũng đổi chỗ ở mới. Đội ngũ bên huấn luyện chỉ còn mình lão Lục, thành tích chỉ vào top 8. Wings cũng rời đội rồi. Nhưng nó sắp làm bố, cái này là việc tốt..."

Người trong ảnh vẫn cười, như đang bảo với họ:
Có gì to tát đâu, rồi mọi chuyện cũng qua.

Vu Chiếu Hàn tự tưởng tượng giọng nói ngày xưa của đội trưởng, bỗng thấy hơi muốn cười.

Không có gì đáng để buồn nữa. Hai năm trước bọn họ đã buồn đủ rồi, bây giờ Vãn Phong chắc cũng muốn thấy bọn họ cười với anh ấy hơn.

"Đội trưởng..." Cheese khẽ gọi, "Anh nhìn kìa."

Cách đó không xa không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc ô. Dưới ô là một chàng trai tóc uốn kiểu pháo hoa, ăn mặc phong cách Mỹ — là đồng đội cũ của họ, giờ đang đánh xạ thủ tầm xa cho lawman: Tide.

Mọi người đều nhìn thấy Tide, nhưng không ai lên tiếng. Chỉ có Tề Hiến cười híp mắt chào:
"Ô kìa Tide, về rồi hả."

Tide cầm bó hoa tươi, nụ cười có chút lấc cấc:
"Tề Hiến, cậu vẫn y chang."

Tề Hiến đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới:
"Cậu còn gầy hơn lúc đánh chung kết rồi, ở Los Angeles ăn uống không quen à?"

"Cậu còn mặt mũi tới đây?" Lục Hữu Sơn nghiến răng, "R.H không hoan nghênh cậu."

"Tại sao tôi lại không được đến?" Tide chậm rãi nói,
"Vãn Phong cũng từng là đội trưởng của tôi."

"Cậu—"

Lão Đàm kéo tay Lục Hữu Sơn:
"Thôi lão Lục, nghĩa trang đâu phải nhà anh, Tide sao lại không đến được."

Lục Hữu Sơn chỉ thẳng vào Tide, hai mắt đỏ lừ:
"Anh nghĩ Vãn Phong muốn nhìn thấy cậu chắc?"

Không khí căng lên, mọi người vô thức nhìn về phía Vu Chiếu Hàn, đợi cậu quyết. Vu Chiếu Hàn nói:

"Muốn."

Khóe môi Tide khẽ run. Hắn đặt hoa trước bia mộ, đứng thẳng dậy nhìn thẳng Vu Chiếu Hàn, ánh mắt mập mờ:

"Hôm nay đội trưởng cũng đẹp như mọi khi."

Vu Chiếu Hàn nói:
"Giờ tôi không phải đội trưởng của cậu."

"Được thôi, Shine." Tide đổi cách gọi, "Lát nữa rảnh không? Tôi muốn đấu tay đôi với anh thêm một ván. Như trước kia, xạ thủ tầm xa một đấu một."

Vu Chiếu Hàn nhìn chằm chằm kiểu tóc của Tide, chỉ thấy xấu không tả nổi, vậy mà Tide có vẻ còn rất đắc ý.

"Được." Vu Chiếu Hàn nói, "Tìm một quán net."

Đúng lúc này, một người ngoài cuộc mở miệng:

"Có thể khỏi ra quán net không? Chỗ của mình chẳng phải tốt hơn à."

Vu Chiếu Hàn nhíu mày:
"Liên quan gì tới cậu?"

Thời Độ làm vẻ vô tội:
"Sao lại không liên quan, Vu đội? Em chưa đủ mười tám, không được vô tiệm net đó."

Vu Chiếu Hàn: "..."

Phiền chết được, sao đúng cái lúc nên nghiêm túc thì cậu ta lại cứ thích chọc cho mình bật cười! Cậu suýt không giữ nổi mặt lạnh. Nếu sau này vỡ hình tượng đến mức mất mặt chết đi, làm ma cậu cũng sẽ là con ma đầu tiên mò về tìm Thời Độ đòi nợ.

Cuối cùng, bọn họ vẫn đến một quán net quen, thuê luôn một phòng máy lớn.
Cậu em chưa đủ tuổi bị tàn nhẫn "bỏ lại" ở khu nước uống, chỉ có thể xem trực tiếp trận đấu tay đôi qua điện thoại của Xu.

Đấu tay đôi chỉ dùng xạ thủ tầm xa là kiểu chơi mà những người bắn tầm xa mê nhất. Trên bản đồ chỉ có hai người, mỗi người một nhân vật xạ thủ, chỉ những phát bắn trúng đầu mới tính sát thương. Một ván ba phút, ai hạ được nhiều mạng hơn thì thắng.

Trận đấu tay đôi bắt đầu.

Tide bước ra từ điểm hồi sinh, dùng ngay kỹ năng bắn móc. Móc sắt bám vào vách tường, nhân vật của hắn mượn lực bật lên cao, tầm nhìn lập tức mở rộng. Hắn thấy Vu Chiếu Hàn đang đứng ngay cửa điểm hồi sinh. Hắn ở trên cao, chiếm ưu thế tuyệt đối.

Tide không do dự, bóp cò ngay khi còn đang lơ lửng trên không.

Tiếng "đinh" khô giòn vang lên —

【R.HShine đã hạ gục lawmantide】

Tide trợn to mắt, chỉ thấy nhân vật mình rơi thẳng từ trên cao xuống, màn hình chuyển sang đen trắng.

Lục Hữu Sơn không khách sáo, cười khẩy một tiếng.

Vu Chiếu Hàn thay đạn, nhàn nhạt:
"Cái tật vừa ra khỏi cửa đã bắn móc lên trời của cậu vẫn chưa sửa."

Đấu tiếp.

Vu Chiếu Hàn lười rượt đuổi cùng Tide khắp bản đồ, chủ động lộ vị trí. Cậu nhảy từ bục cao xuống, Tide nghe được tiếng chân chạm đất, lập tức xoay người, mở kính ngắm, bắn rất nhanh. Lần này, hắn ra tay trước Vu Chiếu Hàn.

Đoàng—

Tide bắn trúng người Vu Chiếu Hàn, nhưng không phải bắn vào đầu nên hệ thống không tính sát thương. Vu Chiếu Hàn bóp cò gần như cùng lúc —

【R.HShine đã hạ gục lawmantide】

Mồ hôi lạnh túa trên trán Tide. Rõ ràng hắn từng thắng R.H ở trận tứ kết, rõ ràng hắn đã là quán quân mùa này, nhưng khi đấu tay đôi với Vu Chiếu Hàn, cảm giác lại giống hệt lúc mới vào nghề, bị đè cho không ngóc đầu lên nổi.

Như thể có hàng chục đôi mắt ẩn mình trong bóng tối, luôn bám riết lấy hắn, chỉ đợi cơ hội là hạ gục hắn trong một phát.

Tide lau mồ hôi, khó khăn bật ra hai chữ:
"Làm lại."

Lục Hữu Sơn khẽ lắc đầu — không cần nữa rồi.

Xạ thủ tầm xa là vị trí rất cần tâm lý vững. Đã vỡ tâm lý thì tay khó mà còn chuẩn. Tide đã thua.

Trong suốt ba phút, Tide chỉ giết được một lần, tỉ số cuối cùng dừng ở 7–1. Cheese thì thào:

"Em đi hỗ trợ, gặp may còn có lúc ăn được một mạng của đội trưởng nữa là."

Mặt Tide trắng bệch, lồng ngực phập phồng vì không cam lòng. Hắn nhìn chằm chằm ID trên màn hình đến hoa cả mắt.

Giọng Vu Chiếu Hàn lạnh nhạt:
"Cậu không tập trung hết sức."

Câu này tính là gì, lời an ủi hay mỉa mai?

Tide bật dậy, sải bước ra khỏi phòng.

Thấy không khí trong phòng máy hơi nặng, Tề Hiến cười:
"Xu, tụi mình cũng đấu tay đôi một ván đi?"

"Mấy anh chơi đi." Vu Chiếu Hàn nhường chỗ, "Tôi đi mua nước."

Vu Chiếu Hàn ra khu nước uống, thấy Tide đang uống nước ừng ực, như người sắp chết khát.
Cậu làm như không thấy, đi ngang qua.

"Đội trưởng." Tide bỗng gọi; chai nước suối rỗng bị bóp méo trong tay hắn, "Việc tôi chuyển sang lawman, là tôi có lỗi với anh."

Vu Chiếu Hàn nói:
"Tôi chưa từng trách cậu, cậu không cần xin lỗi."

"Anh không trách tôi?" Tide cười nhạt, "Vậy sao anh lại... lại đối xử với tôi như vậy?"

Vu Chiếu Hàn hơi khó hiểu:
"Tôi với ai cũng vậy, không phải à?"

Tide nghẹn lời. Đúng là Vu Chiếu Hàn luôn như thế: người đẹp, súng chuẩn, kiêu ngạo, lạnh nhạt. Ngay cả với người thân nhất như lão Đàm thì một ngày cũng chẳng nói được mấy câu.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất rõ, từ giây phút hắn tự liên hệ với lawman, rồi chuyển nhượng thành công, thái độ của Vu Chiếu Hàn với hắn đã không còn như trước nữa.

Hắn một mình sang Bắc Mỹ, trở thành tuyển thủ Trung Quốc duy nhất của lawman. Không được dùng tiếng Trung, bị đồng đội Hàn Quốc nói móc, thắng trận cũng bị một bộ phận fan trong nước chửi cả nhà.

Hắn chẳng có bạn bè, chỉ có tập luyện và thi đấu.

Hắn không hối hận. Hắn muốn thắng, muốn vô địch, muốn đứng trên đỉnh thế giới. Những thứ đó, R.H không cho hắn được.

Nhưng đôi lúc hắn vẫn thấy cô đơn. Hắn không nhịn được mà tưởng tượng: nếu Shine cũng chuyển sang lawman, nếu hắn không phải một mình, nếu Shine đứng cùng chiến tuyến với hắn...

"Shine, anh đến lawman đi." Ánh mắt Tide khóa chặt gương mặt Vu Chiếu Hàn,
"R.H bây giờ không xứng với anh nữa. lawman vẫn luôn muốn có anh. Lần này tôi về nước, quản lý cũng nhờ tôi thăm dò ý anh. Em biết anh để tâm Vãn Phong. Nhưng Vãn Phong đưa anh vào con đường này, dìu dắt anh, là hy vọng có ngày anh nâng cúp vô địch. Đã như vậy thì chức vô địch nhất định phải mang tên R.H sao?"

Vu Chiếu Hàn nói:

"Với cậu thì không quan trọng. Với tôi, quan trọng."

"Tôi không hiểu." Tide không kiềm được kích động, "Trong esports, thắng là quan trọng nhất. Chẳng lẽ anh không muốn thắng sao?"

Vu Chiếu Hàn bình tĩnh:

"Muốn chứ. Nhưng tôi càng muốn mình thắng cùng bạn bè. Thế cũng khó hiểu lắm à?"

Tide sững lại.

"Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu, cậu cũng không có lỗi với R.H. Cứ tập trung mà đánh, đừng nghĩ lung tung." Vu Chiếu Hàn nói đều đều,
"Thời đỉnh cao của tuyển thủ chỉ có vài năm, chúng ta đều phải biết trân trọng."

Ánh mắt Tide khẽ đổi, như muốn nói thêm gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Tide đi rồi.

Vu Chiếu Hàn bước đến máy bán nước tự động, vừa đưa tay nhấn nút thì nghe một giọng nói:

"Đánh xong rồi?"

Động tác của Vu Chiếu Hàn khựng lại. Cậu ấn chọn cà phê đen, quay đầu thì thấy Thời Độ đang cầm một ly trà sữa đã uống gần hết, không nhịn được hỏi:

"Cậu thích uống trà sữa?"

"Ừ," Thời Độ rất thẳng thắn, "em thích đồ ngọt."

Đáng ghét, cậu cũng thế.

"Vừa nãy, cậu đều nghe hết rồi?"

Thời Độ đưa tay gãi gãi quầng mắt dưới:
"Chắc là vậy."

Vu Chiếu Hàn lạnh giọng:
"Nghe thì nghe, 'chắc là' cái gì."

Thời Độ không cãi, chỉ im lặng.
Hai người dựa vào tường, một người uống trà sữa, một người uống cà phê. Ngoại hình quá nổi bật nên dù trong quán net lờ mờ, lại đội mũ lưỡi trai, vẫn khiến người đi qua phải ngoái nhìn.

"Shine," giọng Thời Độ nghe như chỉ đang nói chuyện linh tinh,
"anh với Vãn Phong thân lắm hả?"

Bàn tay đang cầm lon cà phê của Vu Chiếu Hàn siết chặt:

"Vãn Phong... giống thầy của tôi vậy."

Thật ra cũng chẳng có gì thần kỳ. Một thiếu niên nghiện game vì cắm cờ top 1 bảng xếp hạng quá lâu mà bị câu lạc bộ chú ý, trở thành tuyển thủ trẻ của R.H.
Như bao người khác, bố mẹ cậu là giảng viên đại học, hoàn toàn không ủng hộ con mình theo đường chuyên nghiệp, hết lần này tới lần khác muốn dẫn cậu về.

Đội trưởng Vãn Phong chỉ hỏi cậu một câu:

"Cá nhỏ, em có chắc là muốn chơi chuyên nghiệp không?"

Vu Chiếu Hàn nhớ rõ mình đã trả lời:

"Em muốn! Em thích tiếng 'đinh đinh' lúc bắn trúng đầu lắm, nghe mà phê, em cảm giác mình có thể nghe cả đời! Đội trưởng, đội trưởng, anh giúp em với..."

Vãn Phong nghe xong thì cười.

Cậu không biết cụ thể anh ấy đã thuyết phục bố mẹ mình thế nào, chỉ biết cuối cùng mình được ở lại R.H.
Sau đó, trong một thời gian dài, cậu đi theo Vãn Phong, học cách trở thành một tuyển thủ thật sự.
Đợi đến khi Vãn Phong ngã bệnh, cậu chỉ có thể tự mình học tiếp — học cách trở thành một đội trưởng tốt.

"Trước khi đi, Vãn Phong giao R.H cho tôi." Trong mắt Vu Chiếu Hàn có chút mờ ảo,
"Anh ấy nói, tôi sẽ trở thành một đội trưởng còn giỏi hơn anh ấy."

Nhưng... cậu thực sự làm được không?

Cậu còn trẻ như vậy, đến giờ vẫn là người ít tuổi nhất trong đội; ngay cả Cheese cũng lớn hơn cậu hai tháng.
Cậu ăn chân giò thì hay làm dính dầu lên áo, đeo tai nghe thì hay để micro đập vào mũi;
cậu thích được gọi là Cá nhỏ với Anh trai, thích đồ ngọt, thích ôm ôm ấp ấp với người khác;
tủi thân quá thì lén gọi điện cho mẹ, xem phim ngược cẩu là có thể ngồi khóc.

Một người như vậy, thật sự có thể khiến cả đội R.H tâm phục khẩu phục, trở thành đội trưởng R.H còn giỏi hơn Vãn Phong sao?

Ngay bản thân cậu cũng không hoàn toàn tin.

Thời Độ suy nghĩ một lát, nói:

"Nếu đã không muốn rời R.H, sao không nghĩ cách để ông chủ bây giờ của R.H rời đi?"

Vu Chiếu Hàn cười mũi. Thằng em chưa từng bị xã hội vả này nói nghe dễ ghê. Cậu có danh, có fan, tỉ lệ bắn trúng đầu đứng đầu cả giải, nhưng trước mặt nhà đầu tư, cậu chẳng là gì.

"Em cảm thấy..." Thời Độ nói chậm rãi,
"chắc là em có thể giúp được — em muốn giúp mọi người."

Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười rực rỡ dưới vành mũ:

"Cho em một cơ hội nhé?"

Vu Chiếu Hàn hơi sững, nhìn Thời Độ vài giây, rồi cúi mắt, thản nhiên uống thêm một ngụm cà phê.

Xong, lần này không tìm được chỗ nào để mỉa — hình như sắp bị thằng em này làm mình rung thật rồi.

"Cậu định làm thế nào." Vu Chiếu Hàn hỏi.

Thời Độ không trả lời thẳng:
"Nghe vậy là anh đồng ý rồi. Thế thì cụng ly trước đi, coi như mừng hợp tác?"

Vừa nói, cậu vừa giơ cốc trà sữa trong tay.

Vu Chiếu Hàn chê một câu:
"Trẻ con."

Nhưng vẫn giơ lon cà phê lên.
Trong lúc chạm cốc, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Thời Độ lập tức bày vẻ mặt áy náy:

"Ôi chết Vu đội, hình như em lỡ chạm tay anh rồi."

Vu Chiếu Hàn:
"Rồi sao?"

Khóe môi Thời Độ cong lên, rõ ràng mang theo ý trêu chọc:

"Nghe nói Vu đội bị ám ảnh sạch sẽ nặng lắm mà? Bị em chạm tay cái, có phải anh phải đi rửa ba lần không?"

"Năm lần." Giọng Vu Chiếu Hàn lạnh như băng,
"Bị cậu chạm vào, tôi phải rửa tay năm lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top