Chương 11

ppz chắc cũng không ngờ mình lại thua te tua như vậy, trận vừa kết thúc là cả đội lập tức thoát game luôn.

Quản lý bên ppz thì vẫn giữ phong thái lịch sự, đầu tiên gửi tin cảm ơn vì R.H chịu đánh tập gấp, sau đó bắt đầu dò hỏi về người đánh gần mới của R.H:

【Nghe nói wings sắp giải nghệ rồi. Đánh tập thì Timeless còn có thể đến góp vui, chứ lên thi đấu chính thức, người đánh gần chủ lực của các cậu chắc chắn sẽ không phải Timeless đâu.】

Lão Đàm dịch lại xong, trả lời:

【Đợi đến lúc thi đấu chính thức, người đánh gần mới của bọn tôi cũng sẽ không phải kiểu vá víu cho đủ đội hình, chẳng ăn khớp với ai nữa.】

Quản lý ppz:

【Cần tôi giới thiệu giúp không?】

Lão Đàm:

【Thôi thôi khỏi, mấy người đánh gần bên khu các anh toàn kiểu chỉ biết lao thẳng vào mặt đánh tay đôi, bọn tôi lại chuộng kiểu vừa đánh vừa suy nghĩ hơn.】

Quản lý ppz:

【Anh bạn, tôi là có lòng tốt, cậu nói vậy là không thân thiện rồi.】

Lòng tốt cái con khỉ. Lão Đàm chửi thầm trong bụng, đưa điện thoại cho Lục Hữu Sơn xem:
"Bên Âu Mỹ dạo này cũng biết nói móc kiểu vòng vo bóng gió ghê ha."

Lục Hữu Sơn chỉ vào tin nhắn trả lời của lão Đàm:
"Ý câu này là cậu đang bảo Timeless với bọn họ không có ăn ý nào à? Nói bậy. Bọn họ phối hợp rất tốt mà. Tuy chưa bằng mấy đội luyện chung nhiều năm, nhưng đây là lần đầu bốn người đánh với nhau đấy, đánh được vậy là hơn xa dự đoán của tôi rồi."

Nhắc đến thi đấu là Lục Hữu Sơn nói không ngừng nghỉ:
"Tất nhiên, trong đó có công rất lớn của người chỉ huy Shine. Không ngờ Timeless trông thì kiêu vậy mà cũng chịu nghe Shine gọi nhịp..."

Lão Đàm trợn mắt:
"Đấy là trọng tâm hả? Tôi đang móc ppz cơ mà!"

Trong đầu Lục Hữu Sơn giờ toàn là trận tập vừa rồi, chẳng rảnh để ý chuyện khác, phẩy tay đi thẳng về phòng xem lại trận ghi hình.

Lão Đàm nhìn cảnh nhà đội đang rộn ràng nhộn nhịp, tuy trong lòng hơi xót tiền nhưng vẫn muốn gọi thêm đồ ăn đêm về ăn mừng. Đúng lúc đó, mỳ quán nhỏ cũng được giao tới. Chân giò heo quán làm đều là thịt mới, trước khi kho còn chiên qua dầu sôi, bên ngoài giòn, bên trong mềm, mùi thơm bốc lên ngập phòng, chỉ ngửi thôi cũng thấy người lâng lâng. Cheese ăn mà miệng bóng loáng một lớp dầu. Lão Đàm lại từ tủ lạnh bê ra hai thùng nước ngọt lớn cho bớt ngấy.

Mọi người ăn rất khí thế. Thời Độ tuy không phải người của R.H, cũng chẳng giống Xu – từng là thành viên R.H, nhưng ngồi chung với bọn Cheese lại cực kỳ tự nhiên, thoải mái. Cậu ôm tô mỳ, ngồi xếp bằng trên tấm thảm mà ăn, chẳng thấy chút nào dáng vẻ "thiếu gia tư bản" cả.

Y hệt một cậu đàn em đẹp trai trong trường, được lòng mọi người, đi tới đâu là sáng lấp lánh tới đó.

Người quen Vu Chiếu Hàn đều biết cậu không thích đồ quá nhiều dầu mỡ, nên khi nghe cậu nói không ăn khuya, về phòng ngủ trước, mọi người cũng chỉ chào một tiếng chúc ngủ ngon. Chỉ có Thời Độ, tay bưng một phần chân giò heo chiên, đứng chắn ngay đường đi của cậu:

"Shine, anh thật sự không ăn à?"

Giữa hai hàng lông mày Vu Chiếu Hàn hơi nhíu lại:
"Ừ."

Cái thằng nhóc cấp hai này đúng là đổi kiểu xưng hô xoành xoạch, lúc thì "Vu đội", lúc thì "Shine", thi thoảng còn... còn "anh Chiếu Hàn", không thể chọn một cách gọi cố định à. Thi thoảng bất thình lình "anh" một tiếng, là hai tai cậu lại như sắp bốc khói.

Thời Độ nói:
"Nhưng mà anh đánh tập lâu vậy rồi, chắc cũng đói chứ. Anh xem đi, cả tô mỳ chân giò to đùng này là em mời cả R.H, coi như quà ra mắt, anh không nể mặt em chút nào sao?"

Vu Chiếu Hàn cụp mắt xuống:
"Cầm đi."

Thời Độ bật cười:
"Biết rồi, đội trưởng nhà em làm sao thèm ăn mấy thứ này."
Cậu quay người bỏ đi, tiện tay ném lại một câu:
"Vậy lần sau em mời đội trưởng đi ăn cái gì sang hơn, cho xứng tầm."

Hàng mi dài của Vu Chiếu Hàn khẽ run.

Không phải, cậu đâu phải chê. Cậu chỉ sợ tay mình vụng về, ăn rơi dầu đầy áo thôi. Thời Độ cũng đâu có giặt đồ hộ người ta, làm như ai đó bắt nạt cậu lắm.

Ăn khuya xong cũng đã gần hai giờ sáng. Thời Độ đang định gọi tài xế nhà mình đến đón.

Tề Hiến nói:
"Khuya vậy rồi, một mình thằng nhóc đẹp trai chưa đủ mười tám như em lang thang ngoài đường nguy hiểm lắm, ở lại đây ngủ một đêm đi."

Cheese hồ hởi:
"Đúng đó, Wings dọn ra ngoài rồi, Timeless có thể ngủ ở phòng anh ấy. Em với Xu chen chung một cái giường là được."

Thời Độ nghĩ ngợi một chút, cũng lười phải nhờ vả đưa đón:
"Vậy cũng được."

Cheese nói:
"Để em dẫn anh lên tầng trên."

Phòng ngủ của các thành viên đội đều ở tầng hai. Nhà kiểu gác lửng hai tầng, tầng trên trần không cao lắm, Thời Độ vừa bước lên đã thấy hơi... thấp, đầu suýt chạm trần.

Cheese hỏi:
"Timeless, anh cao bao nhiêu vậy?"

Thời Độ nhớ lại:
"Hình như lần đo gần nhất là một mét tám bảy."

"Một mét tám bảy..." Cheese – vốn chỉ chừng một mét bảy nhưng luôn tự nhận mình một mét bảy lăm – hít vào một hơi lạnh:
"Anh mới mười bảy tuổi mà, chắc là còn cao nữa đó!"

"Em thì lại mong đừng cao thêm," Thời Độ nói, "Cao trên mét chín là chỗ đó lạnh lắm."

Cheese "ồ" một tiếng đầy chua chát. Cậu dẫn Thời Độ đi một vòng tầng hai:
"Phòng của Wings ngay cạnh phòng đội trưởng. Đội trưởng tụi em coi trọng không gian riêng tư lắm, anh rảnh cũng đừng qua quấy rầy. Trên này dưới kia mỗi tầng đều có một nhà tắm dùng chung... So với nhà bốn tầng của IPL thì đúng là không bằng, thiếu gia chịu khó một chút nha."

Thời Độ cười:
"Anh thấy cũng không khác là bao."

Sao mà "không khác là bao" được. Cheese đã xem phim tài liệu giới thiệu chỗ ở của IPL, nhà bốn tầng, phòng luyện tập chuyên nghiệp riêng, phòng tập gym còn to hơn cả nhà đội bên này. Thời Độ nói vậy chắc là để giữ thể diện cho mọi người, chu đáo phát khóc.

Cheese còn đang cảm động, Thời Độ lại buông một câu:
"Chỉ là không bằng nhà em thôi."

Cheese: "..."

"Nhưng mà nói thật, chỗ này rất sạch sẽ, sạch hơn IPL."

Cheese giải thích:
"Là vì đội trưởng tụi em bị ám ảnh chuyện sạch sẽ khá nặng. Nếu không dọn cho sạch, anh ấy nổi cáu lên là nhà tụi em lập tức chuyển sang mùa đông, lạnh đến mức răng va vào nhau luôn."

Thời Độ nhớ lại việc Vu Chiếu Hàn cũng từng nói mình bị ám ảnh sạch sẽ:
"Nặng lắm hả?"

"Rất nặng, tới mức bắt tay người ta xong phải đi rửa tay ba lần đó." Cheese dặn thêm,
"Cho nên anh cố gắng tránh đụng chạm thân thể với đội trưởng nha."

Thời Độ mỉm cười:
"Anh biết rồi."

Đồ đạc của Wings gần như dọn hết, trong phòng chỉ còn bộ bàn máy tính với cái giường. Lần này Thời Độ sang Thượng Hải là do nổi hứng, nói đi là đi, chỉ mang một bộ quần áo thay cùng một cái laptop chơi game, đến sạc điện thoại cũng quên nhét vào.

Thời Độ nhớ mang máng là điện thoại của Vu Chiếu Hàn cùng dòng với mình. Cheese dặn là đừng làm phiền Vu Chiếu Hàn, nhưng chuyện điện thoại hết pin đối với cậu lại là chuyện lớn.

Thời Độ bước ra khỏi phòng, thấy phòng bên cạnh vẫn còn sáng đèn, bèn giơ tay gõ cửa.

Giọng lạnh của Vu Chiếu Hàn vọng ra từ bên trong:
"Ai?"

"Em."

"Nói."

"Em quên mang sạc điện thoại, anh cho em mượn cái của anh được không?"

"Đợi một lát, tôi mang sang."

Thời Độ nói:
"Không cần phiền vậy đâu đội trưởng, bây giờ đưa em luôn cũng được mà."

Giọng Vu Chiếu Hàn còn lạnh hơn:
"Cậu định dạy tôi phải làm việc thế nào đấy à?"

Trước đây mỗi lần thấy Vu Chiếu Hàn "gắt", Thời Độ chỉ dám chửi thầm, hôm nay nói thẳng luôn:
"Vu đội dữ dằn ghê ha, có phải tại em gọi anh là 'anh' nên anh mới khó chịu với em không? Vậy từ giờ em không gọi nữa."

Đầu dây bên kia im lặng hai giây:
"Sạc tôi đang dùng, dùng xong sẽ cho cậu mượn."

Thời Độ bật cười, cũng không tranh thêm:
"Vậy được, cảm ơn đội trưởng."

Cậu đoán Vu Chiếu Hàn chắc không xong nhanh như vậy, thế là mở laptop đăng nhập game. Dù khuya rồi nhưng người chơi nghiện game vẫn còn đông, đội trưởng hiện tại của cậu – Biên An – cũng đang online.

Biên An gửi tin nhắn:

【Sao tự nhiên bay sang Thượng Hải vậy?】

IPLTimeless:

【Thèm ăn mỳ ở Thượng Hải.】

IPL彼岸 (Biên An):

【Vãi... thôi cũng đúng, đúng phong cách của cậu. Đánh cặp không?】

IPLTimeless:

【Vào.】

Thời Độ vừa vào tổ đội, đã nghe có tiếng gõ cửa. Cậu nhắn cho Biên An một câu "chờ chút", rồi đứng dậy ra mở.

Là Vu Chiếu Hàn, trên tay cầm sạc điện thoại. Mỹ nhân mặt lạnh mặc một bộ đồ ngủ lụa màu xanh đậm, cài khuy đến tận cổ, phẳng phiu kín mít. Nếu không có gương mặt đó, bộ đồ này nhìn y chang phong cách "ông chủ trung niên".

Thời Độ hơi bất ngờ:
"Mau vậy đã sạc xong rồi à?"

Vu Chiếu Hàn không trả lời, đưa sạc cho cậu rồi quay người định đi.

"Khoan đã." Thời Độ bỗng cất tiếng,
"Vu đội, em có chuyện muốn hỏi anh."

Vu Chiếu Hàn: "Hỏi."

Thời Độ hỏi thẳng:
"Quản lý bên lawman có liên hệ anh không?"

"Không." Vu Chiếu Hàn khựng một chút, "Hắn tìm cậu à?"

"Đúng vậy, em tưởng hắn cũng sẽ tìm anh."

Vu Chiếu Hàn bình tĩnh:
"Năm ngoái tìm rồi."

Năm ngoái lawman từng liên hệ Vu Chiếu Hàn, vậy mà cuối cùng người sang bên đó lại là Tide? Cũng thú vị thật.

Chuyện nội bộ đội người ta, Thời Độ cũng không tiện hỏi sâu:
"Vậy thôi, chúc anh ngủ ngon."

Vu Chiếu Hàn không chúc ngủ ngon lại, chỉ "Ừ" một tiếng.

Thời Độ quay lại trước máy, đeo tai nghe lên.

IPLTimeless:

【Bắt đầu đi.】

Biên An bên kia:

【Ờ thì... cậu quên tắt chế độ chat thoại trong đội, mà lúc nãy anh còn đang phát trực tiếp...】

IPLTimeless:

【?】

Biên An:

【Nhưng yên tâm, anh thấy có gì đó sai sai là tắt tiếng ngay lập tức.】

Thời Độ bật chat giọng nói, hỏi thẳng:
"Anh tắt lúc nào?"

Biên An có hơi chột dạ:
"Ờ... chắc ngay lúc cậu nói 'em có chuyện muốn hỏi Shine'."

Thời Độ nói:
"Thế thì còn đỡ." Ít nhất đoạn nói về lawman vẫn chưa bị tuồn ra ngoài.

"Còn đỡ?!" Biên An bỗng hét lên, Thời Độ phải vội nhấc tai nghe khỏi tai.
"Fan của Shine sắp phát điên tới nơi rồi đó, sao cậu lại ở chung với Shine? Đừng nói với anh là cậu bay sang Thượng Hải cũng vì Shine nha!"

Thời Độ tò mò:
"Họ phát điên thế nào?"

"Cậu tự lên trang của Shine mà xem!"

Thời Độ mở Weibo, vào trang cá nhân của Vu Chiếu Hàn, thấy dưới bài viết mới nhất, số bình luận trong vài phút đã tăng vọt mấy trăm:

【Vợ ơi không phải vợ từ chối nó rồi hả, mau ra giải thích đi, giải thích cho em qaq】
【Kinh quá nha, thì ra từ chối đánh cặp online là để đi hẹn hò ngoài đời hoành tráng hơn?】
【Timeless cậu có chuyện gì muốn hỏi vợ tôi thế, hỏi nó mà đã xin phép tôi chưa vậy】
【Không—— tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này! Yêu xa khác đội là không có kết cục tốt đẹp đâu!】
【Vu Chiếu Hàn mày tỉnh táo giùm cái, cho dù đẹp trai tới đâu thì nó vẫn là nhóc chưa đủ tuổi đó! Nếu mày quen Timeless, sau này mày còn phải đi họp phụ huynh giúp nó biết chưa!】
【Mọi người bình tĩnh chút đi được không, là fan của bông hoa lạnh lùng cao quý mà spam nhiều dấu chấm than vậy không thấy ngại à. Shine chỉ gõ cửa phòng Timeless lúc ba giờ sáng, sau đó Timeless mở cửa cho anh ấy. Chỉ vậy thôi thì cho thấy được cái gì? Chẳng thấy được gì hết.】
【Tôi đây vừa đủ tuổi trưởng thành, vừa qua luôn tuổi kết hôn hợp pháp rồi, mỹ nhân nhìn tôi nè nhìn tôi nè【hình động con công xoè đuôi】】

Thấy ba chữ "họp phụ huynh", Thời Độ tức muốn nghẹn. Cậu chui vào bình luận đó, thả một icon 【mỉm cười】, sau đó tiện tay ấn nút theo dõi tài khoản R.HShine.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top