Chương 105 - END

Trong kỳ nghỉ sau trận chung kết, Dư Chiêu Hàn theo Thời Độ về Bắc Kinh, ở trong nhà tân hôn của hai đứa hai ngày.

Căn hộ tầng cao diện tích lớn, lại có sẵn nội thất cao cấp do chủ đầu tư làm, phong cách rất hợp kiểu "doanh nhân trung niên thành đạt". Nhưng với hai cậu tuyển thủ e-sport mới ngoài đôi mươi thì... hơi bị "già dặn" quá mức.

Thời Độ dự định dùng mấy triệu còn sót lại để đập đi làm lại cả nhà. Đây đúng là đại công trình, nên cứ từ từ tính sau, chuyện cấp bách bây giờ là lo xong những món hai đứa cần nhất.

Hiếm lắm mới có dịp hai đứa ngoài game mà còn cùng tần số não. Hai người tựa vai trên sofa, mỗi người ôm một cái điện thoại, điên cuồng đặt hàng online.

Thời Độ nói:
"PS đời mới, Xbox với cả Switch, mỗi loại mua hẳn hai cái, tối là ship tới luôn. Cá thích tay cầm màu gì?"

Dư Chiêu Hàn:
"Anh thích màu hồng... Khó chịu quá Thời Độ, cái card màn hình anh muốn lại cháy hàng toàn mạng, case cũng phải đợi nửa tháng mới ship. Bực mình."

Thời Độ:
"Anh yên tâm, em có ít kênh nội bộ, lát hỏi giúp. Anh còn game nào muốn chơi nữa không?"

Dư Chiêu Hàn:
"Rất nhiều..."

Cả ngày hôm đó hai đứa bận nhận hàng, lắp máy, cắm dây, chơi đồ như trẻ con chơi xếp hình, mà chẳng đứa nào thấy mệt.

Căn phòng giải trí vốn trống trơn, giờ bị hai cái ghế gaming kiểu khoang phi thuyền cỡ lớn chiếm hết. Tủ kính thì xếp đầy băng game và figure. Bộ PC mới ráp cũng gắn card xịn nhất, game nặng mấy cũng cân.

Cả hai đều là người mê game. DES đương nhiên là game họ yêu nhất, nhưng khó khăn lắm mới được nghỉ, họ cũng muốn chơi thêm vài thứ khác.

Nhìn căn phòng giải trí do hai đứa cùng "đánh chiếm" xong, Dư Chiêu Hàn thấy đầy thành tựu.
— Sau này đây chính là nơi anh với bạn trai chơi bời cả đời.

Ngoài chuyện sửa nhà cưới, trong kỳ nghỉ họ còn một kế hoạch khác: come out với gia đình.

Bất cứ chuyện gì chưa từng làm, Dư Chiêu Hàn đều phải lên mạng tra cứu "lý thuyết", rồi viết hẳn một plan chi tiết. Anh đọc vô số case come out của giới gay, rút ra một quy luật chung: chậm rãi từng bước.

Phần lớn bố mẹ có thể sẽ phản ứng dữ dội lúc đầu, nhưng chỉ cần bản thân kiên định, nói chuyện từ tốn, mài dần mài dần... rồi cũng có ngày họ chấp nhận.

Anh đem bản tổng kết của mình kể cho Thời Độ. Thời Độ vẫn đang cầm tay cầm đánh game console, không rảnh lắm:
"À, vụ đó hả, em chuẩn bị xong từ lâu rồi."

Dư Chiêu Hàn khựng lại:
"Hả?"

Thời Độ ném điện thoại qua cho anh:
"Đang đánh boss, anh tự coi lịch sử chat của em với mẹ nhé, cá."

"Được."
Dư Chiêu Hàn mở WeChat, tìm avatar mẹ Thời Độ, bấm vào.

Hai tháng trước —
Timeless: [hình] — Một cặp đôi ôm hôn giữa phố ở Pháp
Mẹ: "Đây chẳng phải hai thằng con trai à? Nước ngoài cởi mở ghê ha."

Một tháng trước —
Timeless: "Mẹ ơi, con phát hiện con không thích con gái."
Mẹ: "Biết mà, con chỉ thích chơi game thôi."
Timeless: "."

Một tuần trước —
Timeless: "Mẹ, con hình như thích con trai."
Mẹ: "?"
Mẹ: "Con gọi điện cho mẹ ngay!"

Ba ngày trước —
Timeless: "Được rồi, không giấu nữa. Con chính là thích con trai. Con có bạn trai rồi. [cười mỉm]"
Mẹ: "......"
Mẹ: "Cút về nhà ngay! Đừng ép mẹ bay vào Thượng Hải lôi cổ con về!"

Đọc xong, Dư Chiêu Hàn thật sự lo lắng:
"Thời Độ, mẹ em bắt em 'cút' về kìa. Mẹ em hung dữ quá, đâu giống mẹ anh, mẹ anh chỉ biết thương anh thôi."

Thời Độ:
"Mẹ em không tính là quá thoáng, nhưng bà mềm lòng, lại thương em nữa, nên dỗ bà không khó."

Vừa dứt lời, nhân vật trong game bị boss chém một phát chết tươi, màn hình hiện GAME OVER. Cậu cau mày, không phục, chuẩn bị load lại, liếc thấy vẻ mặt trầm ngâm của Dư Chiêu Hàn, liền ấn pause, buông tay cầm, kéo anh vào lòng.

"Sao thế?"

Dư Chiêu Hàn:
"Anh đang nghĩ phải làm sao để mẹ em chấp nhận anh."

Thời Độ:
"Anh chẳng cần làm gì cả, vì mẹ em chỉ quan tâm... mặt đẹp hay không thôi."

Dư Chiêu Hàn trợn to mắt:
"Sao em không nói sớm? Nếu mẹ em là fan visual, vậy thì anh chẳng có gì phải lo cả."

Thời Độ bật cười:
"Tự tin dữ vậy?"

"Đúng." Dư Chiêu Hàn yên tâm hẳn, quay sang nhặt lại tay cầm, "Em đánh con boss này mười phút chưa qua, gà Timeless."

Thời Độ chơi một game hệ "Souls-like" – loại game single nổi tiếng vì độ khó: boss đánh đau kinh khủng, người chơi chết như cơm bữa, dành cho ai thích tự hành xác.

"Game souls dày vò người thế nào anh chẳng lạ." Thời Độ lại nổi máu hiếu thắng, "Anh giỏi thì lên."

Thế là Dư Chiêu Hàn lên thật. Vừa nãy anh ngồi xem Thời Độ chơi, đã lờ mờ nắm được cơ chế tấn công của boss. Cộng thêm phản xạ khủng của anh, quần thảo năm phút, nhờ chút máu cuối cùng mà thông ải.

Anh đặt tay cầm xuống, yên lặng nhìn Thời Độ.

Thời Độ im lặng mười giây, lấy tay che mặt:
"Xin anh đừng kể chuyện này cho ai, vợ yêu."

Cái dáng em trai bị vả tự tôn, trông lại còn đáng yêu, làm Dư Chiêu Hàn bật cười.

Đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Thời Độ tưởng đồ ăn giao đến, mở cửa ra, lại thấy... mẹ cậu đang đứng đó, mặt đầy lửa giận.

Thời Độ nhướn mày:
"Sao mẹ tới đây?"

Mẹ Thời liếc thấy hai đôi giày nam để trước cửa, khí thế càng bốc:
"Bạn trai con cũng ở đây hả?"

"Đúng."

Mẹ Thời hừ lạnh:
"Tốt, để xem rốt cuộc là ai..."

"Là con." Dư Chiêu Hàn ló đầu ra sau lưng Thời Độ, "Cháu chào dì ạ."

Mẹ Thời: "......"

Hôm mẹ Thời đến base R.H, bà đã ấn tượng cực mạnh với Dư Chiêu Hàn. Không vì gì khác, đơn giản vì đứa nhỏ này đẹp trai quá mức bình thường, hơn hẳn mấy minh tinh bà follow. Về tới nhà, bà còn lén tra trên mạng bao nhiêu hình đội trưởng nhỏ.

Mẹ Thời cố gắng giữ vẻ nghiêm, nhưng vừa đối mắt với Dư Chiêu Hàn, bao nhiêu nghiêm túc đều... không duy trì nổi.

"Chào đội trưởng nhỏ." Mẹ Thời nở nụ cười, "Dì mang ít trái cây tới cho hai đứa."

Khóe môi Dư Chiêu Hàn hơi cong, cả phòng khách như sáng hơn:
"Cảm ơn dì."

Thời Độ nhân lúc đem hoa quả vào bếp, kéo mẹ vào trong:
"Có chuyện gì nói với con, đừng nhắm vào người ta."

Mẹ Thời hít sâu:
"Cho dù là đội trưởng nhỏ, mẹ cũng không đồng ý. Tiểu Độ, hai đứa mới bây nhiêu tuổi, còn nhỏ, không thể..."

Thời Độ chặn luôn:
"Con nghĩ mẹ hiểu nhầm rồi, con chỉ đang thông báo cho mẹ biết, chứ không phải xin phép."

Mẹ Thời đập cho con trai một cú:
"Con nói chuyện kiểu gì vậy?!"

Thời Độ để cho mẹ đánh thoải mái, vì thật ra chẳng đau gì:
"Mẹ thử nói thật, bạn trai con không đẹp hả? Mẹ không thích hả?"

Mẹ Thời quay đầu nhìn ra phòng khách. Đội trưởng nhỏ ngồi ngay ngắn trên sofa, bắt gặp ánh mắt bà, chớp mắt, mỉm cười – đẹp đến mức chói mắt.

Mẹ Thời:
"... Đẹp. Thích."

Thời Độ khoác vai mẹ, cười:
"Vậy là xong mà."

"Không biết sao mẹ lại đẻ ra đứa ngu tình như mày nữa." Mẹ Thời tức đến bật cười, "Mấy chiêu này chỉ gạt được mẹ thôi. Bố mày mà biết thì..."

"Thì kệ bố." Thời Độ thản nhiên, "Từ nhỏ tới giờ con luôn thích mẹ hơn cơ. Mẹ đồng ý là được."

Mẹ Thời khựng lại:
"Từ hồi tiểu học con đã không gọi 'mẹ' tử tế nữa rồi." Toàn gọi "má", "bà già", "chị gái trung niên", etc. Bây giờ bỗng nghe cậu gọi "mẹ", bà cảm giác mình như trẻ ra mười tuổi.

Bà bưng đĩa trái cây ra phòng khách:
"Đội trưởng nhỏ ăn thử dưa lưới đi, ngọt lắm."

Dư Chiêu Hàn lễ phép cảm ơn:
"Cảm ơn dì."

Anh quyết định ra tay trước. Ngửa mặt lên một chút, đảm bảo mẹ Thời nhìn được khuôn mặt mình ở góc "đẹp trai nhất", rồi hỏi:
"Dì ơi, dì phản đối con và Thời Độ yêu nhau phải không? Dì có muốn chia rẽ bọn con không?"

Mẹ Thời ngớ người, theo phản xạ:
"Không, dì không..."

Dư Chiêu Hàn tiếp luôn:
"Vậy là dì đồng ý cho con làm... con dâu, à không, con rể của dì rồi ạ?"

Mẹ Thời bị quả bóng thẳng mặt này làm choáng váng:
"Dì... dì cũng chưa nói vậy. Dì chỉ cảm thấy hai đứa còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn..."

Dư Chiêu Hàn nhìn bà đầy mong chờ:
"Vậy đợi bọn con trưởng thành hơn, dì sẽ đồng ý, đúng không ạ? Cảm ơn dì."

Mẹ Thời: "......"

Mẹ Thời cứ mơ mơ màng màng nhìn hai đứa nhỏ ăn hết đĩa trái cây, rồi mơ màng ra về. Lúc sắp bước vào thang máy, bà còn lỡ miệng mời đội trưởng nhỏ lần sau tới nhà ăn cơm. Tới khi hoàn hồn lại, bà chỉ biết thầm than: sắc đẹp đúng là hại người.

Hôm nay come out vốn không nằm trong kế hoạch của Dư Chiêu Hàn, nhưng lại cực kỳ suôn sẻ. Dù mẹ Thời chưa chính thức thừa nhận anh là "vợ" của Thời Độ, nhưng bà không chia rẽ hai đứa, cũng không mắng mỏ anh.

Dư Chiêu Hàn vui vẻ tiếp tục chơi game. Anh rủ Thời Độ vào co-op, nhưng Thời Độ cứ có vẻ mất tập trung.

"Em sao thế?" Dư Chiêu Hàn hỏi.

Thời Độ thở ra:
"Em đang nghĩ xem bố mẹ anh thích kiểu con trai như nào." Cậu bực dọc vò tóc, "Chết tiệt, tự nhiên em căng thẳng rồi."

Lần này đến lượt Dư Chiêu Hàn dỗ:
"Đừng căng. Bố mẹ anh đều là người tốt. Chỉ cần em đừng chửi thề, họ sẽ thích em."

Thời Độ nghẹn:
"...... Rồi, em tin anh."

Đánh xong một con boss to, Dư Chiêu Hàn định đi tắm. Phòng giải trí cách phòng ngủ chính rất gần, hai đứa chơi chán thì rẽ vài bước là tới chỗ tắm rửa ngủ... nghỉ ngơi.

Anh suy nghĩ một lúc:
"Thời Độ, hơi đáng sợ."

"Cái gì đáng sợ?"

"Chúng ta hình như đúng là cặp đôi ngốc." Dư Chiêu Hàn đành chấp nhận hiện thực, "Chúng ta không mua bàn chải, kem đánh răng, cũng không mua khăn tắm, sữa tắm với bộ chăn ga gối... Nói chung là không mua gì liên quan đến đời sống. Tối nay ngủ kiểu gì?"

Thời Độ: "."

Hai giờ sáng, hai đứa mặc áo khoác, quấn khăn che gần nửa mặt, lén lút xuống lầu.

Ngay cổng khu có một cửa hàng tiện lợi 24/7, đồ dùng cơ bản cái gì cũng có. Thời Độ cầm giỏ, món nào cũng vơ hai phần giống nhau. Quay sang thì thấy bạn trai... biến mất.

Cậu lục tung nửa cửa hàng mới tìm được anh ở một góc khuất.

"Cá, anh còn muốn mua..." Thời Độ vừa đi tới vừa hỏi, nhìn thấy thứ trước mặt anh liền bật cười:
"Cá dâm."

Dư Chiêu Hàn mặt không đổi sắc:
"Vậy em có muốn không? Không muốn thì khỏi mua."

Thời Độ không khách sáo:
"Muốn."

Trước đây ở khách sạn, đạo cụ là đồ khách sạn chuẩn bị sẵn. Đây là lần đầu tiên hai đứa tự tay ra cửa hàng mua. Những đồ phổ biến trong siêu thị tiện lợi đều có. Dư Chiêu Hàn đứng lựa, không biết nên lấy loại nào.

Thời Độ nhớ lại một hồi, chọn một hộp với một chai, ném luôn vào giỏ:
"Cái này chắc ok."

"Chắc?" Dư Chiêu Hàn tò mò:
"Bọn mình có dùng nhãn này bao giờ đâu."

"Thì mình đã dùng được mấy loại đâu. Trước giờ chỉ đụng đúng một loại khách sạn để sẵn mà." Thời Độ nói, "Nhưng lần trước anh lấy nhầm vali của ông chủ nhỏ với ông chủ nhỏ-bạn trai ấy, em thấy họ dùng loại này."

Dư Chiêu Hàn vỡ lẽ:
"Em thông minh ghê."

Xài chung "đạo cụ cùng mẫu với thầy cô" chắc chắn không sai được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top