Chương 102

Mười giờ tối ở Madrid, năm giờ sáng ở Thượng Hải, sáu giờ sáng ở Seoul, một giờ chiều ở Los Angeles... Các bình luận viên thuộc những quốc tịch khác nhau, dùng những thứ tiếng khác nhau, cùng lúc thông báo cho khán giả toàn cầu một chuyện giống nhau:

—— Thượng Hải R.H là nhà vô địch thế giới!

R.H mang đến cho fan thứ hạnh phúc yên tâm nhất: dựa vào thực lực nghiền ép tuyệt đối, không cho bất kỳ cơ hội lật kèo nào, thẳng tay "đóng băng" đại ma vương Bắc Mỹ n với tỉ số 4:0, giành chức quán quân chung cuộc của kỳ DES International Invitational năm nay.

Kể từ giờ, thời đại của đại ma vương phương Đông chính thức mở màn.

Con số 【4:0】 trên màn hình lớn dần tan đi, cả phần còn lại của giao diện bị màu hồng chủ đạo của R.H nuốt trọn. Màu bạc xám của n bị đẩy lùi về phía sau, cả màn hình chính lẫn hai màn hình phụ hai bên đều bị biển hồng chiếm cứ.

Toàn bộ ánh đèn hội tụ trên người Vu Chiêu Hàn. Anh đeo tai nghe, mặt không biểu cảm, không nghe thấy cả sân đang khản giọng gào tên ID của mình, chỉ thấy được từng khuôn mặt đẫm lệ đầy xúc động, đang ra sức hét đến mức tĩnh mạch cổ nổi lên.

"Ầm" một tiếng, trong nhà thi đấu bắt đầu mưa vàng. Vô số dải giấy kim tuyến rơi ào ào từ trên cao xuống, sáng rực lấp lánh, như từng hạt cát vàng bay lên trong sa mạc Ai Cập cổ.

Màu vàng kim quen thuộc in trong đáy mắt Vu Chiêu Hàn, khiến anh trong chốc lát có cảm giác hơi mơ màng, chậm nửa nhịp.

Kết thúc rồi. Anh không phải Hắc Thiên Nga, không phải tay bắn tỉa ẩn nấp trong Đền Thần Ai Cập. Anh là Shine, anh đang ở sân khấu của trận chung kết, vừa cùng đồng đội giành thắng lợi cuối cùng.

Cảm xúc phấn khích "đến muộn" nhanh chóng lan ra từng tế bào trên người Vu Chiêu Hàn. Bên cạnh anh, Cheese và Tề Hiến ôm chầm lấy nhau. Anh vốn tưởng Cheese sẽ xúc động đến phát khóc, không ngờ lại thấy nước mắt lăn dài từ khóe mắt Tề Hiến.

Dù đang khóc, khóe mắt đuôi mày của Tề Hiến vẫn cong cong như cũ.

Tề Hiến là tuyển thủ lớn tuổi nhất trong R.H hiện tại, cũng là một trong ba người cao trên 1m85 —— đến ngay cả Tề Hiến cũng khóc.

Vu Chiêu Hàn cũng hơi muốn khóc. Nhưng anh không giống Tề Hiến, anh là đội trưởng R.H.

... Chỉ là, Biển An cũng là đội trưởng, Biển An thua trận vẫn khóc, anh thắng chung kết, khóc một chút chắc cũng không bị mất phong độ đâu nhỉ.

Dù gì cũng là chung kết, lại còn là trận thắng 4:0 cơ mà.

Vu Chiêu Hàn còn đang phân vân có nên nuốt nước mắt lại hay không, thì bất ngờ có người giúp anh tháo tai nghe xuống.

Bàn tay ấy không biết là vô tình hay cố ý mà lướt qua má anh, đầu ngón tay nóng rực, mang theo mùi hương quen thuộc mà mỗi lần ngửi thấy, trái tim anh lại khẽ run lên.

—— Là người mà anh thích nhất.

Đối diện với ánh mắt của cậu con trai ấy, sự phấn khởi trong lòng Vu Chiêu Hàn lập tức được khuếch đại đến vô hạn, cuối cùng anh cũng có thể cất tiếng:

"Thời Độ, chúng ta thắng rồi, chúng ta là quán quân!"

Thời Độ bật cười, tuổi trẻ phơi phới, ngông cuồng rực lửa.

Lão Thàm dẫn những người còn lại trong đội chạy ào ào lên sân khấu. Ông đã tính sẵn rồi, phải tranh thủ dịp này ôm Shine một cái cho hả, chứ không ông mãi mãi bị kẹt trong "phe chưa từng ôm đội trưởng" của R.H mất.

Rồi ông nhìn thấy Timeless nâng mặt Shine lên, cúi đầu xuống gần.

Lão Thàm liếc thấy ống kính đang dí sát ngay mặt Shine và Timeless, vui mừng cực độ hóa thảm họa, suýt nữa phát bệnh tim cấp tính. Ông liều chết giơ hai cánh tay ra, cố gắng ngăn cản "bi kịch":

"—— Nộ——!"

Tiếng gào của lão Thàm bị chôn vùi trong kích động như núi lở biển gầm của tiếng hét khán giả. Động tác của Thời Độ không hề khựng lại dù chỉ một chút; so với thao tác trong game, động tác này còn mượt mà hơn nhiều. Cậu nhắm mắt lại, hôn thật nhanh lên khóe mắt Vu Chiêu Hàn.

Bàn tay đang vươn ra của lão Thàm lập tức rụt về, ôm chặt lấy ngực mình.

Cũng may cũng may, chỉ là hôn má thôi, cứu vãn được.

Đau khổ đến mức vui luôn, bị cặp đôi double C nhà mình hành cho chết đi sống lại, mà vẫn phải chạy theo sau dọn dẹp hậu quả, lão Thàm quay đầu hét:

"Tiểu Giang, hôn tôi, nhanh!"

Giang Đề: "?"

Lão Thàm khoác vai Giang Đề, rất đàn ông thẳng thắn mà chu miệng hôn "chụt" một cái lên mặt anh:

"Chúng ta phải chứng minh cho fan thấy rằng, trai thẳng R.H là như thế này!"

Giang Đề: "..."

Giang Đề ngây người trong chốc lát, trong lòng trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng cũng rất "manly" hôn lại một cái.

Cheese gào đến khản tiếng:

"AAAAA tui cũng muốn! Hiến Hiến, tụi mình cũng hôn cái đi! Đá luôn cậu không Stone?"

Stone không trả lời được lời mời của Cheese. Lúc này Lục Hữu Sơn coi bộ sắp khóc luôn tại chỗ, nếu không nhờ anh đỡ thì chắc HLV đã xụi xuống sàn rồi.

Trong niềm vui hỗn loạn ấy, chẳng mấy người để ý rằng ở khu vực của n bên kia, bốn vị trí đã trống mất ba.

Vừa hết trận, ba tuyển thủ của n lập tức vội vã rời sân, u_a đến cả chuột phím cũng chẳng cần, vứt đó đi luôn, chỉ còn mỗi Tide vẫn ngồi ở chỗ mình.

Tide ngẩng đầu, nhìn cơn mưa vàng rơi xuống vì R.H, thất thần trong vài giây. Rồi cậu không kìm được, đưa tay ra.

Một dải kim tuyến vàng rơi đúng vào lòng bàn tay cậu.

Nhân viên đi tới nhắc cậu rằng đồng đội đã rời khỏi sân hết rồi. Tide khẽ khép bàn tay lại, sau cùng nhìn về phía Vu Chiêu Hàn một lần nữa, rồi đứng lên rời đi.

Chỉ có kẻ chiến thắng mới xứng đáng đứng trên sân khấu chung kết.

Toàn đội R.H hơi bình tĩnh lại một chút, rồi không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt vào phần giữa sân —— chiếc cúp vàng hình viên đạn đang yên lặng đứng đó, chứng kiến trọn vẹn hành trình đăng quang của họ.

Vì đột ngột bị bạn trai hôn lên khóe mắt mà chưa kịp khóc, Vu Chiêu Hàn quyết định... dắt đồng đội mình lên sân khấu diễn nốt cú "ngầu" cuối cùng.

HLV và tuyển thủ, main và sub, frontstage và backstage, tất cả cùng bước lên phía trước, đồng tâm hợp lực nâng viên đạn vàng ấy lên cao.

Nhiếp ảnh gia kịp lúc bấm nút chụp, ghi lại khoảnh khắc ấy.

Lão Thàm mặt đầy vẻ... sống sót sau tai nạn, cười gượng kiểu nghề nghiệp; Lục Hữu Sơn như sắp xỉu; Boulder gắng gượng đỡ HLV mà vẫn cười rạng rỡ; Jiang dùng cơ bắp phồng lên để thể hiện tâm trạng; Cheese cười đến lộ hết cả hàm răng; Clo tóc dài mắt híp.

Ở dưới khán đài, thấy cảnh này, Lý Dược Hy xúc động đến đỏ hoe mắt, giọng khàn đặc:

"Nhìn tụi nó kìa, tui cảm giác tâm hồn esports của tui đang cháy bùng luôn đó! Anh, em quyết định rồi, phải nghỉ học đi đánh chuyên nghiệp!"

Nam Tự đã quá quen với kiểu "nghĩ đâu nói đó" của đàn em, bình thản nói:

"Anh khuyên em nghĩ kỹ. Bây giờ mà nghỉ học, bài thi cuối kỳ của em chẳng phải làm uổng cả rồi à."

Lý Dược Hy lập tức tỉnh nửa người:

"Thôi, đánh chuyên nghiệp... khỏi đi. Nhưng đời này em muốn mãi mãi làm trong ngành esports!"

Nói rồi, tiểu boss lao thẳng lên sân khấu, cùng bọn họ ôm nhau một trận đã đời.

Lý Dược Hy "vung tiền như rác", bao trọn phòng tổng thống tầng cao nhất của khách sạn để làm chỗ mở tiệc ăn mừng. Khách sạn này nằm trong khu "tam giác vàng nghệ thuật" nổi tiếng ở Madrid, lịch sử lâu đời, từng tiếp đón không ít thành viên hoàng gia châu Âu.

Một đêm phòng tổng thống giá cao ngất, nhưng nếu so với 1,11 triệu đô tiền thưởng mà R.H vừa kiếm được thì chẳng khác nào tiền mua gói snack.

Căng như dây đàn suốt cả vòng playoff cuối cùng cũng có thể được tháo ra hoàn toàn, không cần kiêng dè gì nữa. Cấm hút thuốc, cấm uống rượu, cấm "chuyện kia", tất tần tật đều gỡ bỏ!

... Chỉ là phần lớn thành viên R.H vốn đã không hút thuốc, cũng chưa hề có đời sống tình dục, nên ăn uống mới là cách ăn mừng "chân ái" của bọn họ.

Đồ ăn vặt từ nhà hàng Michelin gửi tới như không cần tiền, rượu vang giá năm con số mở liền mấy chai, nhưng thứ hấp dẫn đám con trai hơn vẫn là gà rán, khoai tây chiên, snack và... bia rẻ tiền.

Vu Chiêu Hàn cũng không đóng vai team trưởng lạnh lùng nữa, Thời Độ đưa gì, anh ăn nấy; Tề Hiến rủ uống rượu anh cũng không từ chối. Anh chẳng sợ say —— lần trước tiễn Dạ Phong, anh từng say đến nỗi gục luôn, nhưng say rồi anh chỉ biết ngoan ngoãn ngủ thôi.

Lục Hữu Sơn là người say đầu tiên. HLV ôm cúp vô địch, lúc thì khóc lúc thì cười, lắp bắp lẩm bẩm không ngừng.

Tửu lượng của Giang Đề không tỷ lệ thuận với vóc dáng; mới uống được vài ly đã xách Cheese lên như xách tạ. Stone và Tề Hiến hợp sức kéo mãi mà vẫn không giật nổi Cheese khỏi tay anh.

Dân ngoại giao như lão Thàm tửu lượng tốt nhất, nhưng uống cũng nhất, say khướt rồi lại quay sang hát trước mặt Vu Chiêu Hàn:

"Anh còn nợ em một cái ôm..."

Thời Độ lập tức "tống cổ" lão Thàm ra chỗ khác.

"Anh em ơi, em quyết định rồi!" Lý Dược Hy mặt đỏ bừng, vung tay xòe năm ngón, "Chung kết này mỗi người 50 vạn tiền thưởng —— đô la Mỹ!"

Cheese vừa được Giang Đề thả xuống đất, mơ màng đếm tỉ giá:

"Năm trăm ngàn đô là bao nhiêu tiền Việt ấy nhỉ..."

Tề Hiến cười, đỡ lấy cậu:

"Khéo ở đa số thành phố là đủ mua một căn nhà rồi đó."

Vu Chiêu Hàn ngồi trên ghế sofa, tựa đầu lên vai bạn trai, vô cùng thư thái nhìn bọn họ ồn ào náo nhiệt. Thỉnh thoảng anh lại há miệng, ngoan ngoãn chờ Thời Độ "đút" cho thứ gì đó.

Mọi người ầm ĩ đến ba bốn giờ sáng, người nào say thì ngủ, người nào không gắng nổi nữa thì lăn ra, bữa tiệc mừng công mới coi như kết thúc.

Phòng tổng thống có ba phòng ngủ, sofa phòng khách cũng đủ cho người nằm, Cheese và mấy người kia quyết định ngủ luôn tại chỗ. Vu Chiêu Hàn cố gắng chống lại cơn say và mệt, ôm lại chiếc cúp vô địch từ lòng Lục Hữu Sơn:

"Thời Độ, bọn mình về phòng đi."

Nghĩ đến việc phải chăm cá say, Thời Độ không uống nhiều, luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Cậu giúp Vu Chiêu Hàn mặc áo khoác, đội mũ áo hoodie lên, sau đó ôm cá theo kiểu gấu koala, bế bổng cậu lên.

Vu Chiêu Hàn vùi mặt vào hõm vai Thời Độ rất thuần thục, cảm giác an toàn tràn đầy; kể cả có bị ai bắt gặp trên đường cũng chẳng sao.

Cậu ôm chặt chiếc cúp vô địch, Thời Độ ôm cậu, hai người nồng nặc mùi rượu, lảo đảo quay về phòng.

Đặt Vu Chiêu Hàn xuống giường xong, Thời Độ đứng dậy đi chuẩn bị nước tắm. Đang lúc mơ mơ màng màng, Vu Chiêu Hàn bất thình lình giữ chặt cậu lại.

"Sao thế," Thời Độ hỏi, "khát nước à, muốn uống nước không?"

Vu Chiêu Hàn cố mở to mắt, nói:

"Thời Độ, hôm nay là ngày hoàng đạo chúng ta đoạt cúp..."

Nghe bốn chữ "ngày hoàng đạo", Thời Độ chợt có linh cảm, thứ bị đè nén bấy lâu cứ thế ào ạt trào dâng. Cậu cúi xuống, hôn mạnh lên đôi môi vương mùi rượu của Vu Chiêu Hàn:

"Anh còn four-kill nữa, cá ơi anh ghê gớm quá."

Vu Chiêu Hàn cũng cười với cậu:

"Nhưng mà, anh buồn ngủ lắm, chắc sắp ngủ luôn rồi."

Thời Độ dỗ dành:

"Tắm xong rồi ngủ, không thì ngủ cũng khó chịu."

"Em giúp anh tắm với, cảm ơn." Vu Chiêu Hàn nói đầy cố gắng. Có một chuyện, anh nhất định phải dặn Thời Độ xong trước khi ngất đi:

"Còn nữa, em... lát nữa đừng quên anh đấy."

Thời Độ: "..."

Có vẻ cậu hiểu vì sao tối nay Vu Chiêu Hàn cứ ngồi uống rượu mãi rồi.

"Anh cố tình chuốc say mình hả?"

Vu Chiêu Hàn gật đầu:

"Đợi anh say chết đi thì không còn đau nữa."

"...... Không cần liều đến mức đó, em sớm đã có tuyệt chiêu để anh không đau nhiều như thế rồi, em học lâu rồi." Thời Độ ngoài miệng mạnh mồm, "Hơn nữa em cũng không muốn làm chuyện đó khi anh không có ý thức, lúc đó recap lại chỉ có mình em nhớ, chán lắm."

Vu Chiêu Hàn không tin lời Thời Độ. Lần trước thử bao nhiêu lần, lần nào cũng đau.

"Tóm lại, nhân lúc này em mau ngủ với anh đi. Sau này kỷ niệm ngày lần đầu của bọn mình, cũng chính là kỷ niệm ngày bọn mình đoạt cúp."

Thời Độ dở khóc dở cười:

"Cái này... hình như không ổn lắm đâu, ngại chết. Hay để hôm khác?"

Mi mắt Vu Chiêu Hàn nặng như nghìn cân, anh sắp không trụ nổi nữa, bèn buông lời tàn nhẫn:

"Thời Độ, em đồng ý với anh đi, em không đồng ý là anh... nhắm mắt cũng không yên đâu."

"Được được được, em đồng ý." Thời Độ hít sâu, tâm trạng phức tạp, trịnh trọng hứa với cá:

"Đợi anh ngủ rồi, em sẽ... ngủ anh. Anh ngủ ngay đi, đừng cố nữa, ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top