VIII.
"Này, cậu tính làm gì tiếp theo?"
"Vẫn phải kiên trì thôi", Thanh Thy thở dài, vừa trò chuyện với cậu bạn, vừa chuẩn bị bữa ăn hôm nay cho Đình Vũ.
Cậu chuẩn bị thêm mấy món bổ thận tráng dương nên tốn không ít thời gian, còn bị bạn mình cười vào mặt, dùng thân thể hay tấn công dạ dày tổng giám đốc thật lâu, thế mà vẫn không thể trở thành người yêu chính thức, cũng chưa bị cắn hoàn toàn.
"Thất bại thế là cùng, hút hết máu anh ta cho rồi", giọng nói lanh lảnh phát ra từ loa điện thoại, nghe có chút nhức đầu. Thanh Thy dứt khoát cúp máy, đóng nắp gà mên, tháo tạp dề xuống, vậy là thức ăn hoàn thành rồi~ giờ chỉ cần đi làm thôi.
Cắn anh ấy sao? Cậu nghĩ cậu không nỡ rồi... những bịch nước có pha chút máu, hoặc đường mà tổng giám đốc luôn chuẩn bị trong tủ lạnh mini cho cậu, cậu đã uống quen nên nếu hút máu chỉ sợ sẽ bị nghẹn vì máu có vị nặng đô hơn dùng nước pha loãng.
"Hôm nay tôi chuẩn bị mấy món ngon cho tổng giám đốc này, anh ăn nhiều chút nhé~"
Anh hắc tuyến nhìn mấy món tráng dương bổ thận trước mặt, hằng giọng hỏi "bộ tôi không khiến cậu thoải mái như thuở ban đầu à?".
"Hả?..."
"Đây là lần thứ hai cậu cho tôi ăn mấy món thế này, mà ăn mấy món này xong, tôi thật sự chẳng khác gì ngựa đực cả, cậu có chắc lại chịu được cả đêm mà không ngất không?"
Thanh Thy có chút hốt hoảng, vội mang mấy món tráng dương bổ thận ra mời trợ lý tổng giảm đốc ăn.
"Tui không cần mấy món này, cảm ơn", trợ lý lạnh lùng từ chối.
"Nào nào, anh phải thử tay nghề của tôi một lần, đảm bảo hiệu quả lắm, tối nay thử tìm một em thử sức bền là thấy rõ!"
Nói xong cậu liền chạy thẳng vào phòng, không quên đóng cửa lại để trợ lý có đuổi cũng không theo kịp.
"Mẹ khiếp, cứ nghĩ cậu ta trầm tính hay gì, hóa ra chẳng khác mấy Omega kia", trợ lý tức giận xử lý hết mấy món bổ thận tráng dương mà Thanh Thy mang ra ban nãy.
Nhìn camera bên hành lang, Thanh Thy ngồi trên đùi Đình Vũ, cười híp mắt vì trợ lý trong ngoài bất nhất.
"Vui lắm sao?", Đình Vũ vuốt ve eo cậu, giọng có chút ôn nhu chính anh cũng không phát hiện ra.
"Vui lắm, anh nhìn vẻ mặt trợ lý kìa, rõ ràng ban nãy ỏng ẹo chê thế mà giờ thiếu nước liếm luôn chén", Thanh Thy không an phận mà nhích tới nhích lui, cười khoái trá nhìn camera.
Đình Vũ hít sâu một hơi, siết chặt eo Thanh Thy khiến cậu không ngọ nguậy được.
"Ngồi im nếu không muốn tôi làm cậu ngay trên bàn làm việc", anh gằn giọng đe dọa.
Nếu bây giờ vờ hô sợ quá đi mất, chắc là tổng giám đốc sẽ đè cậu xuống thật mất. Đành phải ngoan ngoãn tựa lưng vào lòng người kia. Đợi giờ nghỉ trưa kết thúc để đi xuống làm việc tiếp.
Làm bạn giường cũng khá lâu rồi nên Thanh Thy cũng chẳng còn sợ gì tổng giám đốc nữa, cậu còn nghĩ đến chuyện nếu tổng giám đốc không ngỏ lời trước thì cậu ngỏ lời được không? Chứ ai nhìn vào cũng thấy hai người chẳng giống bạn giường nữa rồi.
Trợ lý cau mày, lùi về phía sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thanh Thy, sợ cậu lao đến làm gì mình.
"Anh sợ gì chứ?? tôi chỉ muốn nhờ vã một chút thôi!"
"Tôi sẽ không giúp cậu"
"Tăng lương?"
"Không cần"
"Gấp ba?"
"Thành giao"
Thanh Thy nhướng mày, hình như dễ dàng quá thì phải? Dường như biết được nghi vấn của Thanh Thy, trợ lý bình thản đáp "lương gấp ba thì tôi chỉ cần trả góp xe trong ba tháng, trả góp nhà trong sáu tháng, tiết kiệm sáu tháng còn lại liền có thể mua vé đi một chuyến qua Châu Âu vào dịp lễ".
Ủa vậy lương của trợ lý tổng giám đốc gấp x lần so với lương nhân viên thông thường như cậu hả.
Đảo mắt một chút, cậu tính toán nói Đình Vũ nhè nhẹ khấu trừ của trợ lý cho vui xem nào.
"Đừng tính kế với tôi, tôi sẽ không giúp cậu nữa", trợ lý lạnh nhạt nói, Thanh Thy khụ một tiếng, giả lả cười cười, hai người đến quán cà phê nhỏ đối diện công ty bàn kế hoạch.
Thật ra kế hoạch chả rắc rối cái rắm gì, chỉ cần trợ lý thổi gió bên tai, mớm lời tốt đẹp để tổng giám đốc cảm thấy Thanh Thy là người đáng để anh có thể sống bên cạnh cả đời.
"Tổng giám đốc suy nghĩ nghiêm túc xem, Thanh Thy có mọi tố chất mà một người yêu hoàn hảo xứng tầm với anh đấy, sao hai người cứ phải làm bạn giường mà không phải người yêu?", trợ lý đặt báo cáo lên bàn xong, nói thẳng một mạch với tổng giám đốc.
"Ồ? Thanh Thy mua chuộc cậu bằng bao nhiêu tiền?", Đình Vũ cảm thấy thú vị, hơi nhếch môi hỏi.
"Mua chuộc gì cơ? tôi không hiểu thưa ngài, những gì tôi vừa nói đều là cảm giác của tôi thôi", trợ lý ngay thẳng đáp.
"Gấp năm"
"Cậu ấy đã ủy khuất nói rằng thích ngài lâu như vậy nhưng mối quan hệ vẫn chỉ dừng ở bạn giường, dù cậu ấy cảm giác chuyện này có chuyển biến tốt nhưng ngài mãi không nói ra, không có ngỏ lời, cậu ấy ngày càng lo lắng"
"Tại sao phải là tôi ngỏ lời trước mà không phải em ấy?"
"Vì cậu ấy sợ nếu người ngỏ lời là cậu ấy, sự may rủi sẽ là năm mươi trên năm mươi, còn nếu là ngài ngỏ lời thì sẽ thành một trăm phần chắc chắn".
"Ngốc thật", Đình Vũ khẽ cười, phất tay với trợ lý để người kia lui ra. Anh hơi suy tư xoa cằm, muốn người ngỏ lời trước là anh sao? Vậy phải đợi thời cơ đẹp đã.
Thời cơ thế nào mới đẹp? Lúc Thanh Thy đang đạt cao rào run rẩy bắn ra, Đình Vũ ghé vào tai cậu thì thầm
"Em nguyện ý làm người yêu đường đường chính chính của tôi không tiểu yêu tinh?"
Đang trong cơn khoái cảm mà bị câu hỏi của anh đánh úp, Thanh Thy tròn mắt, xúc động đến mức khóc rống lên, dọa Đình Vũ giật mình phải ngừng làm tình để dỗ dành cậu.
Thanh Thy thút tha thút thít dùng tay lau khuôn mặt đẫm nước mắt của bản thân, giọng nghẹn ngào "e...em nghĩ ra tên con chúng ta rồi... còn đám cưới... anh thích resort hay nhà thờ?"
"...", Đình Vũ cảm thấy, vẫn là nên làm tình tiếp thôi, làm thật nhẹ nhàng để não Thanh Thy không trôi đi đâu nữa.
_______
Tớ biết đăng giờ này hơi dị nhưng vì nhây tới giờ mới xong ( ̄▽ ̄*)ゞ xin lỗi mọi người nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top