VII

... iêm cảm thấy bản thân đã qua tuổi viết H văn rồi mấy bác ơi.

_____

Môi lưỡi giao triền, nước bọt tràn khỏi khóe môi Thanh Thy.

Đình Vũ lưu luyến mút mạnh đôi môi của cậu trước khi dứt khỏi. Tay nắm kéo caravat ở cổ, dường như muốn siết chặt cổ cậu lại, Thanh Thy hoảng hốt nắm cổ tay anh, hé môi nhưng không biết nói gì, nếu van xin, có phải sẽ bị đánh không?

"Thật xinh đẹp", anh đặt cậu nằm trên giường, đẩy hai chân người dưới thân căng ra hai bên, để lộ vật nhỏ bị kích thích cương cứng. Anh cúi đầu xuống sát thân thể Thanh Thy, hơi hít nhẹ, lập tức nheo mắt lại "nhưng cái mùi này, tôi thật sự chịu không nổi".

Tức giận cũng không dám làm gì, Thanh Thy phỉ nhổ trong lòng, không thích thì dùng miệng mà ngửi, đã làm tình thì phải xông pha chứ, hình tượng tổng giám đốc cậu từng tưởng tượng ra dường như dần bị thực tế làm thay đổi. Muốn sụp đổ một mảng trong lòng Thanh Thy.

Thở dốc một tiếng, cậu vô thức ưỡn người, để hạt đậu nhỏ trước ngực được mút sâu hơn, hình tượng sụp đổ gì chứ, trình độ lên giường tốt thế này, sụp thành trăm mảnh cậu cũng không ý kiến gì nữa.

Hai tay luồn vào tóc người kia, Thanh Thy ngẩn đầu thở dốc, rên khẽ thành tiếng, vật nhỏ giữa hai chân dần cương cứng, người đàn ông thả hạt đậu nhỏ trong miệng ra, kéo theo sợi chỉ bạc. Anh nắm lấy vật nhỏ đã bán cương, vuốt ve lên xuống, nhanh dần rồi lại thả chậm nhịp, khiến cậu trầm mê vào từng luồn khoái cảm đang len lỏi trong cơ thể. Mùi vị Alpha mà Đình Vũ tỏa ra, dường như vờn quanh mùi Omega của cậu, hoàn toàn không ghét bỏ gì cả.

Thanh Thy hơi oằn người muốn bắn, phần gốc vật nhỏ liền bị cột lại không cho xuất ra, cậu bị nghẹn, có chút nghi hoặc ngóc đầu về phía anh, hổn hển nói "gỡ... gỡ cái caravat...ra", nhưng anh chẳng hề giải thích, trực tiếp nắm chân cậu, nâng lên để chân cậu gập trước ngực, lộ ra hai cánh mông tròn cùng cửa huyệt có chút ướt đẫm.

"Em phát tình với tôi"

"Mắc... mắc cười... không phát tình với người đang đè tôi là anh... chẳng lẽ lại... lại", Thanh Thy có chút tức giận khi nghe câu nói có chút đùa cợt của Đình Vũ, cậu cố lấy hơi, ủy khuất phản bác, "...lại phát tình với trợ lý ngoài kia à?".

Trợ lý tổng giám đốc ở nơi nào đó, hắt hơi một cái.

Như bị lời nói cậu làm cho tức giận, anh nâng chân cậu lên đâm thẳng vào tiểu huyệt có chút ẩm ướt mà không có màn dạo đầu, khiến cậu giật mình oằn người, khẽ rên dài một tiếng.

Đình Vũ đâm sâu vào trong, chậm rãi rút ra, lại đâm sâu vào hơn, rồi tăng nhanh dần.

Tiểu huyệt ngậm chặt cự vật to lớn của người kia, vách tràng bị ma sát kịch liệt. Thanh Thy ngẩn mặt thở dốc, rên rỉ từng hồi.

"a... ưm... Nhanh một chút... a..."

Bế xốc cậu ngồi lên khiến cự vật đâm vào sâu bên trong hơn, dường như cọ qua vách ngăn sinh sản khiến cậu hơi ngâm khẽ. Phải đánh dấu hay tới ngày phát tình mới có thể vượt qua được vách ngăn này. 

"Muốn... muốn nữa... a..."

"Tiểu yêu tinh này, trừ rên rỉ ra cậu không cần nói gì khác đâu", anh siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu, dùng lực rút ra đâm vào nhanh hơn rồi lại thả chậm nhịp, cúi xuống cắn ngay xương quai xanh ngay tầm mắt, khiến Thanh Thy hơi ngả người ra sau, Đình Vũ giúp cậu tháo caravat ngay vật nhỏ, cậu liền bắn ra.

Tự duỗi tay nắm lấy vật giữa hai chân mình, theo nhịp luận động ra vào của anh mà cậu lại tiếp tục rên rỉ, thở dốc, cương lên lần nữa. Tiểu huyệt siết chặt cự vật khiến anh hít sâu một hơi, thầm nhỏ giọng mắng 'dâm đãng' rồi cúi xuống gặm lên vai cậu thay cho ham muốn cắn đến sau gáy.

"A... Ha...", Thanh Thy tự cởi caravat đang che mắt bản thân, ánh mắt đờ đẫn mơ màng nhìn Đình Vũ, cậu bất giác rướn người, hôn lên tóc anh một cái thật nhẹ rồi hít sâu hưởng thụ mùi hoocmon của anh, run rẩy cao trào lần nữa một cách nhanh chóng.

Đình Vũ hít sâu một hơi, tiểu yêu tình này khiến anh như hít phải thuốc phiện, đến hôm nay cả hai còn chẳng thèm dùng bao khi làm tình. Rút ra đâm vào thêm vài lần nữa, anh bắn sâu vào bên trong Thanh Thy, nhìn cậu dần lịm đi.

Sau khi lau sạch cho cả hai, Đình Vũ nằm xuống cạnh Thanh Thy, dém chăn cho cả hai. Nhìn khuôn mặt ngủ say của Thanh Thy, anh liên tưởng tới con mèo ở nhà chị họ, ăn xong thì thỏa mãn nằm ngủ. Anh vô thức bẹo má cậu.

"Đừng phiền tôi...", Thanh Thy lầm bầm, mắt vẫn nhắm tịt, cậu bị anh bẹo má đánh thức, vừa làm tình xong thật sự mệt chết rồi.

Có chút buồn cười, anh đã nghĩ trong đầu, hay là từ bạn giường làm người yêu luôn? Trừ mùi hoocmon thì cả người của Thanh Thy đều là gu của anh. Đình Vũ cảm thấy bản thân thiếu nghị lực nên đành dẹp ý định tiến một bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top