VI.
Ưỡn người một cái, Thanh Thy vội nắm lấy vai anh để không bị ngã ra đằng sau, chất dịch trắng nổi lềnh bềnh trong nước, cậu hé môi thở dốc, mặt đỏ bừng.
Mùi hoocmon nam tính của Alpha ngập trong mũi khiến Thanh Thy như chìm vào bể mật ngọt, cậu vô thức nhấp hông. Bên tai vang lên tiếng hít sâu của người đàn ông. Vô thức nhếch môi, Thanh Thy xấu xa dời tay, niết nhẹ yết hầu ngay tầm mắt, hé môi thủ thỉ "anh biết không,... những lúc thế này, em ước gì có thể cắn thật mạnh đánh dấu anh...".
Hai bên thắt lưng đột nhiên bị túm chặt, cậu tròn mắt ngẩn mặt nhìn vào mắt anh, ánh mắt đỏ ngầu khiến khuôn mặt anh trở nên hung dữ.
"Tại sao cứ đòi cắn gáy tôi, hử? Phải là tôi cắn gáy em, cậu bé hư hỏng"
Thanh Thy bấu lấy tấm gra dưới thân, vừa kêu khóc vừa rên rỉ, từng trận rút ra đâm vào kịch liệt, khiến cậu cảm thấy chín tầng mây đều bị chính mình đục thủng...
Rút cự vật ra khỏi tiểu huyệt của Thanh thy, người đàn ông nhìn dịch trắng chảy ra giữa hai chân cậu, mỹ cảnh này khiến anh muốn làm cậu thêm vài lần nữa, dường như hiểu ý anh, Thanh Thy cười khẽ, nhích người quấn lấy thắt lưng săn chắc của anh, cố ý cọ cọ lên cự vật khiến nó hơi cương lên lại.
Tay đặt lên đùi cậu, anh có ý định đẩy ra, nếu không phải chân Thanh Thy kẹp chặt quá thì họ đã ngừng lại rồi.
Thanh Thy sướng đến ngất đi, mở mắt ra đã qua ngày hôm sau.
Đình Vũ cũng rời khỏi phòng nghỉ của công ty, đầu giường có bộ đồ mới được xếp thẳng thớm ngay ngắn, Thanh Thy nhìn quanh một lượt, vô tình thấy caravat của người đàn ông còn vắt trên ghế, cậu quấn chăn, vươn người với lấy caravat kia, nâng lên mũi hít một hơi, thỏa mãn thở dài.
Trợ lý tổng giám đốc đứng ở cửa, mặt không đổi sắc, hằng giọng kéo sự chú ý của Thanh Thy qua.
"Nhanh chóng tắm rửa, thay đồ rồi đi làm việc kìa"
Thanh Thy bĩu môi, nhanh chóng rời khỏi giường cùng bộ quần áo mới, bước vào phòng tắm, không quên lầm bầm nói xấu trợ lý một chút. Trợ lý đứng ở cửa, bình thản nâng kính mắt trên sống mũi, quay lưng rời khỏi phòng ngủ, đến bàn tổng giám đốc báo cáo lại, không quên phóng đại một chút hình ảnh Thanh Thy hít caravat của anh.
"Vậy lần sau chuẩn bị cho tôi mấy cái caravat màu sắc sặc sỡ một chút, tôi sẽ SM với cậu ấy bằng caravat, tưởng tượng đến có chút thi vị", người đàn ông nhếch môi, xoa cằm ngẫm nghĩ.
Trợ lý cảm thán, thôi, hai tên này là nồi nào úp vung nấy chuẩn bài rồi, không chia cắt nổi nữa đâu.
Quần áo mới thẳng thớm thơm tho khiến Thanh Thy vui vẻ cả ngày, làm việc năng suất hơn hẳn. Chị gái bàn bên cạnh cũng nhướng mày chọc ghẹo "ối chà chà, có người đàn ông của đời mình liền khác hẳn nhỉ".
"Gì chứ, phải chăm chỉ làm việc để giàu hơn người kia, tôi có thể dũng cảm dõng dạc nói, tôi sẽ bao nuôi anh ấy, ha ha ha!", Thanh Thy hất cằm tự cao tự đại đáp.
"Chị tưởng chú phất lên sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi tuyến thể thành mùi nào thơm hơn mùi hành chứ"
Ước mơ nông cạn kiểu đó, tôi mới không nghĩ tới đâu! Thanh Thy hừ nhẹ, từ chối trả lời câu hỏi ấu trĩ của chị gái bàn bên.
Cậu vùi đầu vào công việc, làm thật nhanh chỉ để được khen và có cơ hội tan làm làm để 'tập thể dục giúp cường thân kiện thể với tổng giám đốc nữa.
Chiếc caravat ban nãy cậu hít được đặt vào tay. Thanh Thy nghi hoặc nhìn người đàn ông.
"Trợ lý nói cậu thích mùi thơm ở caravat nên tôi quyết định tặng cậu"
"Thật ra thì tôi thích mùi hương nam tính của anh hơn", dù miệng phủ quyết nhưng Thanh Thy vẫn cất caravat vào balo. Đình Vũ quen với sự từ chối khéo của cậu nên lấy trong ngăn tủ thêm mấy chiếc caravat, thảy đến Thanh Thy khiến cậu có chút ngơ ngác chụp lấy.
"Hôm nay chúng ta chơi trò tình thú một bữa, tôi sẽ dùng caravat cột quanh người cậu thay vì dùng dây", anh tự tháo caravat trên cổ xuống, dùng lực vung về phía cậu, caravat căng ra vang lên tiếng động như chiếc roi bị vụt khiến cậu giật mình, mẹ ơi, cậu chưa sẵn sàng cho những trò mặn chát thế này mà??
Anh cười tủm tỉm, ôm eo cậu kéo vào phòng nghỉ.
Trợ lý nhìn đồng hồ, đến giờ tăng ca rồi, hắn quyết đoán trốn việc, tổng giám đốc đã không chăm chỉ, tại sao hắn phải chăm? hai người tinh tẫn nhân vong sớm đi, tôi độc thân tươi sáng tự tìm vui nơi thành phố. Trợ lý gạt lệ trong lòng, rời khỏi lầu để về nhà.
Chiếc caravat màu xanh bị thắt lệch, phủ lên vật nhỏ đang ngủ say giữa hai chân cậu, người đàn ông buộc caravat che mắt cậu lại, với lý do giúp các giác quan và cảm giác của cậu được nhạy hơn.
"Thiệt... thiệt sự ổn sao?... A!", Thanh Thy cảm giác đùi bị quất đau, như có dòng điện xẹt qua, cậu vội lấy tay xoa xoa chỗ đùi vừa bị đánh, lần này thì mu bàn tay bị quật đến, cậu đau đến nhăn mặt, muốn chửi đổng lên thì đôi môi bị ngậm lấy.
"Ngoan, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top