V.
"Tổng giám đốc ~ Chúng ta dùng bữa nào", Thanh Thy ngọt ngào gọi người đàn ông, từ khi xác lập quan hệ bạn giường, cậu không ngại chạy tới chạy lui để tăng độ tồn tại, tới mức trợ lý thấy bóng dáng cậu từ xa, liền gọi vào báo cho anh.
"Hôm nay là món gì?", Đình Vũ đặt bút xuống, nếu không tới ăn trưa thì cậu sẽ lại câu dẫn khiến anh mất bình tĩnh, mà gọi trợ lý vào tối khứ Thanh Thy thì bất nhẫn quá, dẫu gì anh cũng là Alpha mẫu mực không tra cơ mà. May mắn ở chỗ, món ăn cậu nấu không ngon abc cũng thơm xyz.
Gắp cho anh miếng cá đã cẩn thận tách xương tách da, sau vài hôm chung đụng dùng bữa, cậu đã nắm được sở thích, sở ghét của anh, kể cả thói quen ngậm đũa khi đang phân vân nên ăn món gì tiếp theo.
Mỗi lần trợ lý mang hồ sơ vào nhằm giờ nghỉ trưa, sự ấm áp chíu chíu liền phóng tới khiến hắn muốn mù mẹ luôn hai mắt. Rõ ràng cố tình! Thanh Thy cười hì hì nhìn trợ lý đang trợn trắng mắt đứng ở cửa, tự nhiên gắp đồ ăn đút cho người đàn ông.
Hôm nay có canh sâm, tăng cường sinh lực, cường thân kiện thể. Cậu ra sức ép anh húp hai chép mới thỏa mãn chấm dứt bữa cơm.
Hai người đã cùng đồng ý, chỉ làm tình sau khi tan tầm, cậu mò lên tìm anh.
Thanh Thy nhìn phần canh đã được ăn hết, giảo hoạt nhếch môi, huýt sáo thu dọn để xuống lầu làm việc tiếp, cậu đã nghiên cứu rất kỹ liều lượng để đảm bảo chút nữa lăn giường thì sức lực dư thừa và sung mãn.
Trợ lý đã sắm thêm một cái bảng phòng, đề dòng chữ đỏ "đang tăng ca, không phận sự miễn vào", sẵn sàng treo trước cửa phòng tổng giám đốc, sau mỗi lần tan tầm, thấy Thanh Thy ung dung đi lên, hắn đều đưa cái bảng cho cậu, để trước khi đóng cửa, cậu tiện tay máng lên.
Đúng như Thanh Thy dự đoán, tối hôm nay làm lâu hơn mọi khi. Hai cánh mông bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt, xuất hiện của dấu vân tay, vì chưa đánh dấy sau gáy nên tinh túy không thấm vào người cậu, vừa đứng dậy liền thấy giữa hai đùi có cả đống chất dịch trắng chảy ra.
Cậu đỏ bừng mặt, vừa kẹp chặt hai đùi, vừa phóng nhanh vào phòng tắm riêng của anh.
"Chút nữa tôi đưa cậu về, máu để sẵn trong tủ lạnh mini, nhớ lấy trước khi rời đi", anh cài nút quần lại, nói vọng vào phòng vệ sinh. Tiếng xả nước lập tức ngừng, cậu ló đầu ra, anh nghi hoặc nhìn qua, cậu cười hì hì, nâng tay lên, làm hành động hôn gió. Anh nheo mắt, xoay đầu đi.
Dù Thanh Thy từng bóng gió chuyện vampire này kia nhưng anh vẫn chỉ cho rằng đây là fetish của cậu. Được rồi, thích máu chứ gì, bịch nước lọc trộn ba giọt máu, thêm màu thực phẩm và đường khiến dung dịch đặc lại. Đặt vào tủ lạnh, thành thù lao thay tiền.
Mở túi zip, cắm ống hút vào. Cậu rung đùi nhìn ra ngoài cửa kính, nhâm nhi phần nước trong tay, bên cạnh là tổng giám đốc lạnh lùng keo kiệt không giống như trong teenfic hay miêu tả. Nhìn bịch máu đậm đặc, tưởng nguyên chất chứ, hóa ra cũng lừa phỉnh như mọi hôm, vờ lờ.
"Đến rồi", xe dừng lại trước cổng như mọi khi.
"Anh có muốn lên nhà tôi uống miếng trà không?", Thanh Thy nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Hôm khác đi, nay muộn rồi", anh lắc đầu từ chối.
Cậu mở cửa, tiếc nuối "vậy cuối tuần có thời gian thì lên nhà tôi dùng trà nhé~ bữa tối ngon miệng luôn đợi anh~", không quên dùng đôi môi đầy mùi nước, thơm lên môi anh.
Tiếng cửa xe đóng lại, cậu tính đứng anh rời đi, đợi mãi cũng chẳng thấy xe có động tĩnh. Thanh Thy nghi hoặc, điện thoại vang tin nhắn "Vào nhà trước đi".
Thanh Thy cất điện thoại vào túi, xoay lưng bước vào nhà.
Người đàn ông vẫn còn nghe mùi hành thoang thoảng trong xe, vô thức hít sâu một hơi, nổ máy, lái xe rời khỏi đây.
Thong thả lật sách nấu ăn, nhấm một chút rượu, Thanh Thy hưởng thụ cuộc sống về đêm sau cả chiều tối làm tình.
Ở hội nhóm QUỶ, có một cô bé, thuộc loại Succubus, suốt ngày ghen tị với cậu, dù cậu chỉ mới được làm tình với người yêu thương gần đây thôi, còn con bé ấy, thích thì hốt một ông trên đường mà dụ dỗ, làm xong thì xóa kí ức. Cậu không đồng tình chuyện này cho lắm, vừa mất giá loài quỷ, vừa mất giá Omega vì sau gáy con bé, bị cả đống vết cắn chồng chéo nhau.
Đúng là, người trăm lon sữa người chẳng lon nào.
"Chỉ cần làm tình với người mình thương là đủ mà, tham lam quá sẽ bị nghiệp quật mất", tự lầm bầm trong miệng, gập trang có những món sẽ nấu vào ngày mai, Thanh Thy lại bận rộn làm báo cáo, lên mạng tìm cách giảm mùi hành của bản thân nữa.
Mẹ khiếp, mùi gì cũng được, tại sao là mùi hành chứ nhỉ, may mà kinh nghiệm giường chiếu của cậu cũng không đến nỗi nào. Nói đến tự tin, Thanh Thy có thừa, vắt kiệt người đàn ông không khó nhưng đó không phải điều cậu hướng đến. Nghĩ về kế hoạch dài lâu, Thanh Thy hít sâu một hơi, cố gắng hết sức!
Ngày nào cũng được ăn ngon, đêm nào cũng được thỏa mãn, không đổ cũng uổng công Thanh Thy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top