IX.
Thanh Thy đẩy cửa bước vào quán bar. Vì có thẻ thành viên đặc biệt nên cậu lên tầng hai, tầng dành cho những kẻ không phải người.
Cô gái nhỏ ngồi bên quầy bar, thật nhiều ly rượu rỗng trước mặt, cô vừa uống vừa khóc tức tưởi.
Thanh Thy khó hiểu, vừa đặt mông xuống ghế vừa lén lút nhìn cô ta.
"Nhìn con mẹ gì?! Tao móc mắt mày đấy!", cô gái gào lên khiến cậu hết hồn dời tầm mắt.
Một vị khách quen khác ngồi xuống cạnh Thanh Thy, ôn hòa nói "đừng chọc cô ta, nghe nói bạn giường đụ cô ta hăng quá mà tắt thở đi luôn rồi".
( ͡ಠ ʖ̯ ͡ಠ) có cảm giác sai sai..."không phải là được đụ sướng quá mới phải nín thở sao?".
"Ừ, tôi cũng chẳng rõ, người khác đụ nhau muốn nín thở, còn bả được đụ lại làm người ta nín thở"
Ông có chắc bả là người được đụ không... Thanh Thy tò mò cũng chẳng dám hỏi, chỉ có thể lén lút nghĩ tới tổng giám đốc nhà mình. Có lẽ nên cho cả hai ăn chay một thời gian, kể từ khi thành người yêu, đến xe chấn cậu cũng chơi qua rồi.
Thanh Thy có chút lo lắng cho tinh lực của người đàn ông của mình.
Uống nốt ly rượu cuối để giải khuây, cậu rời quán bar và trở về nhà.
Túi áo khoác có tận hai chiếc chìa khóa, nhà anh, nhà cậu. Anh đã nói, 'khi nào em muốn thì dọn qua nhà tôi'.
Cậu tính đợi nhượng được phòng mới có thể chuyển qua với Đình Vũ, dù yêu đương cũng không được quên tiền tài hay danh vọng.
"Nghe nói người yêu cũ của tổng giám đốc sắp về nước rồi", chị gái bàn bên hóng bát quái để kể cho Thanh Thy nghe.
Tuesday không đáng sợ bằng người yêu cũ. Thanh Thy vội nhắn cái tin cho Đình Vũ, tỏ ý sẽ chuyển qua nhà anh ngay chiều nay.
"Không phải em tăng ca sao?", tin nhắn đến từ Đình Vũ.
Thanh Thy đáp lời, "Công việc dù có tăng ca cũng không hết, tăng độ thân mật còn sướng hơn"
"Không sợ bị đụ đến nín thở nữa?", dường như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đầy ý cười của người kia.
"(凸ಠ益ಠ)凸"
"Ồ? Người yêu cậu tên Hùng hả chú em?", chị gái bàn bên vô tình nhìn thấy tin nhắn.
Thanh Thy khó hiểu nhìn qua.
"Có một cái video trên mạng, cậu lên mà xem đi, cơ mà dù người yêu có mạnh bạo thế nào, cũng đừng nín thở như Tư Nha nghen chú em"
Tui mạnh bạo với chị đấy chị tin hông... Thanh Thy ngoảnh mặt đi, từ chối nói vấn đề này.
Vì nhớ quá chịu không nổi nên Thanh Thy phải ôm tài liệu chạy lên lầu gặp tổng giám đốc. Vừa cách nhau một đêm như cách cả ngàn thu rồi. Cửa thanh máy vừa mở ra, Thanh Thy đã thấy trợ lý đang cãi vã với ai đó ở ngoài cửa phòng, cậu huýt sáo một cái rồi tự nhiên lướt qua hai người để vào phòng tổng giám đốc.
"Sao cậu ta được vào mà tôi thì lại không được chứ??", giọng chàng trai vang lên, Thanh Thy mạn phép đoán giọng này cao tới quãng tám.
Trợ lý lạnh nhạt đáp "vì cậu không hẹn trước, ỷ là người quen cũ thì muốn làm gì là làm sao? Công ty này cũng không phải của cậu, tổng giám đốc cũng đã cắt đứt quan hệ với cậu rồi, tìm tổng giám đốc của chúng tôi làm gì? Vừa về nước đã chạy loạn, không sợ ông già đánh gãy chân?"
Trước khi đóng cửa lại, Thanh Thy thật muốn vỗ tay khen trợ lý miệng lưỡi sắc sảo quá. Vừa xoay người liền thấy Đình Vũ đang đứng sau lưng, cậu giật mình suýt thét lên.
"Em có bị người kia làm phiền gì không?", ôm eo Thanh Thy, Đình Vũ ôn nhu hỏi.
"Em không có, chắc cậu ta tưởng nhâ... "CHỈ CÓ TÔI MỚI XỨNG VỚI ANH ẤY! DO NGÀY ĐÓ TÔI BỒNG BỘT NHẤT THỜI NÊN MỚI CHIA TAY THÔI!! ĐÌNH VŨ BAO DUNG TÔI VẬY NHẤT ĐỊNH CÒN YÊU TÔI MÀ!"
Tiếng gào toáng lên át cả tiếng của Thanh Thy, mí mắt cậu giật giật một chút, đẩy tay Đình Vũ, Thanh Thy quyết định sẽ ra ngoài nói lý lẽ với chàng trai không biết điều kia.
"Âu cũng đã lỡ rồi, cậu bồng bột chia tay thì không có quyền nói đến chuyện xứng hay không xứng nữa", Thanh Thy tựa người vào cửa, chậc lưỡi cảm thán, giờ nhìn kỹ lại, Omega này cũng đẹp hơn cậu đấy chứ, có vẻ là thiếu gia công tử của nhà nào đấy có tiếng cũng không chừng.
"Đình Vũ luôn bao dung tôi! Nên anh ấy mới chịu chia tay! Đây không phải lần đầu tiên tôi giận dỗi lấy chuyện chia tay ra để nói! Anh ấy hiểu tôi nên mới xuôi theo! Giờ tôi quay về làm lành với anh ấy, cậu là cái thá gì để chen chân vào chứ?"
"Tôi sao? Người yêu anh ấy chân thành thắm thiết, cũng là người được anh ấy yêu thương nồng nhiệt nha~", Thanh Thy khẽ cười một tiếng.
"Cậu...", chàng trai tức đến đỏ hết cả mắt.
Thanh Thy xoa cằm, "theo như cậu nói thì cậu hay lấy chuyện chia tay khè ổng sao? Vậy lần cuối nói chia tay là lần thứ bao nhiêu nhỉ?".
"...Thứ tư", chàng trai cau chặt mày, hơi lúng túng nói.
"Ồ, quá tam ba lần, đi về đi chàng trai, không ai sẽ vì người nói chia tay hơn ba lần với mình mà chia tay người yêu mới để yêu lại người cũ đâu", phất phất tay, Thanh Thy cảm thán giới trẻ ngày nay, cứ lấy chuyện chia tay làm trend để ăn quả đắng nhỉ.
"Tôi... cậu... cậu đợi đấy! Đình Vũ phải yêu tôi chứ không phải cậu!", nói xong chàng trai vừa khóc vừa chạy về phía thang máy. Thanh Thy ngơ ngác đứng trên hành lang, cùng trợ lý bốn mắt nhìn nhau, ơ vậy là xong rồi hả.
Thanh Thy nhún vai, bước lại vào phòng.
Dù không bị bắt nạt nhưng trong lòng cậu có cảm giác nghẹn một chút. Tại sao người đàn ông này, có thể kiên nhẫn chia tay với chàng trai kia chứ? Yêu đến mức dung túng luôn à? Thanh Thy vung tay lên đấm vào vai anh một cái, Đình Vũ ngẩn mặt nhìn Thanh Thy "ghen sao?".
"Ghen cái lông", Thanh Thy bĩu môi, Đình Vũ nhếch môi cười, túm gáy kéo cậu vào lòng mình, hôn lên đôi môi đang bĩu ra, gặm cắm một chút rồi thả ra, để Thanh Thy ngồi trong lòng, anh thì lại chú tâm nhìn vào tài liệu.
"Tôi tưởng anh phải lãnh khốc hay gì, hóa ra cũng chơi trò yêu đương chia tay quay lại à?", giọng nói của Thanh Thy có chút châm chọc.
"Thời còn trẻ, có chút bi lụy thôi"
Thanh Thy bắt được cụm 'thời còn trẻ', liền duỗi tay túm mặt anh, bắt anh nhìn xuống mình "anh nói thật xem, anh với cậu ta chia tay quay lại cỡ bao nhiêu lần rồi?".
"Hơn bảy lần"
Hết mẹ một tuần luôn rồi, yêu đương chi nữa. Thanh Thy nhướng mày "chúng ta yêu đương bảy ngày còn muốn thêm, cậu ta thế mà lại chia tay anh nhiều lần như vậy á?"
"Do cậu ấy bị người nhà chiều nên tùy hứng như trẻ con"
"Ơ anh bênh cậu ta à?", chọt vào mặt Đình Vũ, Thanh Thy trầm giọng, đáng nhẽ ra phải xướng theo cậu chứ?
"Không có, tôi chỉ giải thích cho em nghe thôi"
Giải thích làm gì... để thông cảm thấu hiểu nhường lại anh cho cậu ta sao... não của những người đang yêu đương, không ai có thể lý giải nổi.
Thanh Thy giận dỗi Đình Vũ, không thèm ngồi trong lòng anh, giờ ăn trưa cũng trốn tịt đi với đồng nghiệp.
Trợ lý nhìn tổng giám đốc nhà mình đang ăn cơm hộp, vô thức trầm ngâm, hóa ra omega khi ghen tuông giận dỗi đều như nhau à?
"Nói Thanh Thy, tối nay tăng ca, lên phòng tôi nhận công việc", nuốt miếng cơm khô rốc xuống cổ họng, anh trầm giọng nói, trợ lý vội đi báo với phòng ban dưới.
Nhìn thang máy dần lên, Thanh Thy thở dài, ban trưa cậu giận dỗi có chút vô lý nhưng mà nghĩ tới cảnh chàng trai kia đã về nước rồi, luôn chực chờ cướp lại Đình Vũ cậu hận không thể hút chết khô chàng trai luôn, người ta yêu đương là khi còn trẻ, chia tay bảy lần cũng đủ thấy yêu nhau lâu thế nào Đình Vũ mới phải buông. Còn câu với anh yêu nhau là sau khi làm tình, dùng đầu gối cũng biết, bên nào có vẻ mong manh hơn.
Thanh Thy chỉ sợ Đình Vũ vì niệm tình cũ mà bỏ rơi cậu thôi.
Tay sờ vòng cổ bảo vệ gáy, cậu tháo ra.
Trợ lý nhìn Thanh Thy đầy mùi hành, hướng về phía phòng tổng giám đốc, chỉ đành bất đắc dĩ lau khóe mắt đã đọng nước cầu nguyện cho tổng giám đốc nhà mình, không chết vì mùi hành của Thanh Thy, cũng không vừa khóc vừa làm tình như đang xắt hành trong bếp... khụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top