II.

Gần giờ nghỉ trưa, trưởng phòng ngoắc gọi Thanh Thy đi làm nhiệm vụ hằng ngày, thu báo cáo và mang lên phòng giám đốc với những cặp mắt ngưỡng mộ như mọi khi. Mọi người trong phòng ban từng thu báo cáo rồi đem lên cho tổng giám đốc nhưng chỉ có Thanh Thy là trở lại với khuôn mặt không đổi sắc, hoocmon không khuếch trướng, cơn phát tình không bùng ra. Trưởng phòng chỉ tin tưởng mỗi mình cậu mà không biết rằng cậu đã hold hết tất cả trong những giấc mơ hằng đêm rồi.

Lúc đưa tờ báo cáo cho Thanh Thy, chị gái bàn bên thấp giọng nói "đừng có nhào đến liền, làm người phải biết giá trị của bản thân"

"Bà làm như tui sẽ nhào tới ăn tươi nuốt sống luôn tổng giám đốc vậy á", Thanh Thy bĩu môi, khinh bỉ xoay lưng đi.

Chị gái nhìn theo bóng lưng cậu, tủm tỉm cười "ai mà đoán trước được tương lai".

Thường thì chỉ giao tài liệu cho trợ lý tổng giám đốc, vì được nuôi dạy tốt nên đôi ba lần phải đấu tranh xóa bỏ cái suy nghĩ hãm hại tên trợ lý này, vì cậu không thể một phát leo lên tận cái chức trợ lý tổng giám đốc nổi. Thanh Thy không muốn nhìn đến mấy ông cổ đông bụng bia đầu hói, cậu chỉ muốn nhìn tổng giám đốc đẹp trai cao to nhà mình thôi.

"Tôi không muốn đưa anh, lỡ anh sửa chữa số liệu rồi đổ cho phòng ban của tôi thì sao?", Thanh Thy lạnh mặt nhìn trợ lý đang duỗi tay tính lấy báo cáo, cậu giữ báo cáo càng chặt hơn.

"Tôi là Beta, cậu còn nhớ chứ...? trưởng phòng của cậu vẫn chưa nhìn ra rằng cậu thích tổng giám đốc để ngăn cậu nộp báo cáo sao?", trợ lý hơi cau mày, nhiều lần bị Thanh Thy gây khó dễ nên riết cũng quen, xem như giải trí trong giờ làm việc.

"Tôi là Omega nhưng không có nghĩa là tôi sẽ phát tình ngay khi thấy tổng giám đốc đâu", cậu mỉm cười, "tôi là chàng trai thanh lịch, đơn phương tổng giám đốc theo cách quý tộc của bản thân".

Thư ký bĩu môi, trừng mắt với Thanh Thy, thu tay về, gằn giọng với cậu "chuẩn bị lý do cho tốt!", nói đoạn gọi điện thoại bàn vào cho tổng giám đốc, thông báo phòng ban lên nộp báo cáo công việc.

Đẩy cánh cửa gỗ, Thanh Thy hít một hơi thật sâu, mười lần như một, lúc nào cậu cũng cảm thấy, bản thân mình như bước vào độ tuổi đôi mươi, biết yêu đơn phương là thế nào. Nhìn kìa, người đàn ông ngầu khiếp hồn kia khiến cậu muốn tự nguyện  quỳ xuống ôm đùi, rên rỉ dưới thân anh, dùng giọng nói ngọt ngào, nói rằng "chơi chết em đi anh~ ah~".

"Phòng ban cậu lại muốn báo cái gì?", người đàn ông rời mắt khỏi vết thương trên tay mình, ban nãy anh bất cẩn nên để cửa kẹp trúng tay.

Đệt, mùi máu tươi?! Thanh Thy hít một hơi thật sâu "tổng... tổng giám đốc, anh bị thương ạ?".

"Hử? Ừ, ban nãy vô tình kẹp cửa trúng tay", anh nặn vết thương nhỏ cho máu độc ra hết. 

Mùi máu không hề nồng nhưng với sự nhạy bén của Thanh Thy, cậu cảm thấy mùi máu này ngọt như kẹo đường, đánh vào con quái vật đang ngủ say trong người cậu, đến mức cậu đã nghĩ mùi Alpha còn không sánh bằng mùi máu nữa. Hơi hằng giọng để tổng giám đốc chú ý đến mình, cậu cười nhẹ, hỏi 

"Anh có biết, máu của chúng ta có mùi khác nhau như cách cơ thể tỏa ra mùi hương khi phát tình không?"

"Tại sao tôi cần phải biết vấn đề này?", anh lạnh nhạt đáp

Thanh Thy tiến tới gần bàn giám đốc, đặt đống giấy tờ báo cáo lên bàn, ghé sát vào tổng giám đốc, thì thầm "Để làm những điều giúp phòng tránh bị Vampire ngó ngàng tới đấy, hiểu không?"

"Không", anh hơi cau mày, "cậu đang nói hưu nói vượn gì đấy? muốn báo cáo gì báo cáo lẹ lên! Tôi không rảnh để nghe cậu nói nhảm lung tung".

Thanh Thy nhìn chằm chằm vào ánh mắt của tổng giám đốc lạnh lùng băng lãnh, ôi con người, sao có thể phũ phàng với nhau như vậy. Rõ ràng vài phút trước còn thấy anh ấy tắm mình trong nắng ban mai ấm áp thế mà mở miệng ra lại rét lạnh căm căm. Cậu hơi tức giận, vung tay nắm chặt cánh tay có vết thương của tổng giám đốc, cúi đầu hé môi, ngậm vào mút nhẹ.

Răng nanh của Thanh Thy cọ qua vết thương của anh, có chút ngứa, vừa thất tình không lâu lại bị nhân viên trêu chọc, anh tức giận giằng tay khiến cậu té xuống đất, còn vết thương thì bị cắt sâu hơn chút bởi ranh nanh của Thanh Thy.

"Răng cậu là răng chó hay gì? Sắc như vậy?!", tổng giám đốc thở hắt một hơi, vội lấy khăn giấy cầm máu, máu của anh thuộc dạng máu khó đông, vết thương to một chút là cầm máu không dễ chút nào.

Trong không khí đã thoang thoảng mùi máu tươi. Thanh Thy mở to mắt, mùi này ngọt lịm, thơm phứt, hòa với mùi hoocmon Alpha như có như không... Cậu cảm thấy lí trí sắp rời xa chính mình rồi. 

Vì té ngồi nên lúc ngước mắt nhìn lên, cậu thấy góc nghiêng thần thánh của tổng giám đốc, mái tóc ngắn để lộ phần cổ thấp thoáng trong cổ áo sơ mi trắng tinh, khoác vest đen bên ngoài, thêm caravat đen cổ điển, áo đóng thùng đúng điệu, quần tây ôm cặp đùi săn chắc và vật giữa hai chân... hằng đêm giày vò cậu trong mơ.

'Cắn nó cho tao'

Trong đầu vang giọng nói, thể hiện khát khao khôn cùng của Thanh Thy, nghĩ gì làm nấy, cậu đứng bật dậy, lao đến ôm chầm tổng giám đốc trong sự hết hồn của anh.

"Này cậu... a!", vì bị cắn đau nên anh hơi gồng người, cậu nhân viên này, muốn chơi lớn để xem anh trầm trồ hay gì, cắn như thể xem anh là Omega hay gì.

Dùng sức đẩy cậu ra lần nữa bằng cách túm tóc cậu dứt ra, anh dùng tay còn lại sờ lên chỗ bị cắn, có máu, anh mím chặt môi, nheo mắt nhìn khuôn mặt đang phê của Thanh Thy, thấy tổng giám đốc nhìn mình, cậu còn nhếch môi, vươn lưỡi liếm viền môi, ánh mắt muốn bao nhiêu si mê liền có bấy nhiêu si mê khiến anh hơi bất ngờ, anh biết cậu nhân viên này, là Omega nhưng tinh thần thép, chẳng bao giờ bị phát tình này kia, thế mà hôm nay lại cả gan như vậy, chẳng lẽ dồn nén lâu nên bây giờ bùng phát như dịch bệnh?

Anh híp mắt, "nếu cậu đã khao khát tôi như vậy thì tôi sẽ không phụ lòng cậu đâu", nhìn bảng tên bên ngực áo, anh nói tiếp "Thanh Thy à, muốn bò lên giường tôi đến như vậy?".

Thả tóc Thanh Thy ra, anh ung dung nhìn cậu dần phát tình, cả người Thanh Thy áp vào tổng giám đốc, tay ôm cổ anh, trừ thở hổn hển, si mê ngu ngốc nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống môi anh, cậu còn phát ra hoocmon Omega.

Anh hít một hơi, mặt liền tái lại, cái mùi hoocmon gì kì lạ thế này?! Cơ mà nhìn xem, họa mi sau khi bị hoocmon Omega kích thích, đã vững như trụ trời rồi! 

Dứt khoát mặc kệ dăm ba vết thương còn rỉ chút ít máu, anh bế xốc cậu lên, thẳng thắng bước vào phòng nghỉ bên cạnh, không quên treo tấm bảng 'bận' để lỡ trợ lý biết đường mà né xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top