. Quá Khứ .

..................13 năm trước......................

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, nhất là tại vùng ngoại ô thành phố New York. Tại căn biệt thự màu trắng đó, là hình ảnh một cậu bé có đôi mắt lạnh lùng mà sắc xảo đang ngồi nhàn nhã trong khu vườn đọc sách. Đó chính là hắn, lúc đó mới 9 tuổi.

Nghe bảo là hôm nay, nhà hắn sẽ có khách nên hắn mới trốn ra đây. Hiếm khi có một ngày đẹp trời và hắn lại không bị ép học như thế này. Bỗng từ đằng xa có một thằng nhóc dễ thương, khá giống con gái nếu không nhìn kĩ, đang chạy đến chỗ hắn. Thằng nhóc này chính là cậu, lúc đó cậu đứng đến bụng hắn, mới có 4 tuổi thôi mà. Tuy là công tử nhưng cậu không quá béo, ngược lại còn hơi gầy.

"Ê"_Cậu đứng trước mặt hắn, cúi xuống gọi.

"Gì?"_Hắn không rời quyển sách, thản nhiên trả lời.

"Đi chơi với tôi!"

"Không."

"Tại sao?"

"Đang đọc, không thấy à?"

"......"

Không nghe thấy câu trả lời, hắn hơi tò mò liền ngước lên, thì thấy cậu nhóc trước mặt mình khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên. Hắn giật mình, liền vội bỏ quyển sách sang bên, kéo tay cậu, khiến cậu ngã xuống người hắn. Vừa ngồi gọn trong lòng hắn cậu khóc òa lên.

"Nín!"_Hắn nói, chỉ ngón tay vào mặt cậu.

Nhìn ngón tay của hắn cậu lại òa lên lần nữa.

"Nín đi!"_Hắn vỗ vỗ vai cậu.

Bị chạm vào người, cậu lại òa lên, lần này còn to hơn lần trước.

"....."_Không biết nói gì, hắn liền xoay mặt cậu lại, dùng môi chụt phát vào trán cậu_Cậu nấc lên một cái, vẫn khóc tiếp_Chụt thêm cái nữa vào mắt, hắn có thể cảm thấy thứ dung dịch mặn chát này_Cậu nấc thêm cái nữa, tiếng khóc có vẻ bé đi_Chụt thêm cái cuối vào môi cậu_Cậu nín hẳn. Hắn nhẹ nhõm:

"Cuối cùng cũng ní......".........."Oa.... oa.... oa.... oa"

Chưa nói hết câu thì cậu gào ầm lên, lần này thì tất cả mọi người trong nhà đều chạy ra.

"Sao vậy? Vũ Vũ? Con có chuyện gì vậy?"_Mẹ cậu, một người phục nữ đẹp đến chết người chạy đến, đỡ cậu khỏi lòng hắn rồi ân cần hỏi. Phía bên hắn cũng chả khá hơn là bao, mẹ hắn cứ lắc người hắn thật mạnh, hỏi dồn:"Vũ Vũ sao vậy con? Con làm gì em à?"

Cậu thút thít:"Oa....anh kia....anh.....ấy.....cắn vào môi con!"

"Hả?"_Hắn quay phắt sang, định biện minh thì mẹ hắn đã thủ thỉ vào tai hắn"Vũ Vũ là con trai, đó là em trai của Vi Vi, người con cưới là Vi Vi, không phải Vũ Vũ. Tuy Vũ Vũ giống con gái khi ở tuổi này nhưng mắt nhìn người của con tốt lắm mà? Sao lại thế chứ!" Có phải là hắn không nhận ra đâu, hắn chỉ làm giống bố hắn mỗi khi hắn khóc thôi mà.

Vậy từ đó, cậu muốn gì hắn cũng phải đáp ứng, dần dần kỉ nghỉ hè của hắn biến thành của hắn với cậu. Có một lần cậu lôi bằng được hắn ra ngoài gây sự với bọn đầu gấu trường mẫu giáo rồi để thương tích đầy mình. Khi người lớn hỏi thì cậu lại bảo là:"Con làm vậy là để cứu nhân loại!" và người bị mắng tất nhiên là hắn. Một lần khác, khi hắn đang tắm, bỗng nhiên cậu kéo tay Vi Vi chạy xộc vào, rồi hớn hở mà nói:"Tắm chung đi!". Lần khác nữa khi hắn đang cố trốn thoát khỏi cậu thì cậu lại tưởng hắn chơi nú tìm nên trốn rất kĩ. Đến tối, sau một ngày thoải mái, hắn về nhà thì thấy cả nhà náo loạn tìm cậu. Đúng lúc đó, đấy là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy lo lắng như thế, cũng chạy đi tìm cậu, quên cả ăn(mặc dù chưa ăn trưa vì hắn không dám về nhà) Có lẽ do linh cảm hay như thế nào mà hắn chạy thẳng lên phòng mình thì thấy cậu đang ngủ rất ngon lành. Bỗng có một nguồn điện lóe lên, xen lẫn giữa sự tức giận, lo lắng, vui vẻ, hành phúc,.. lại là thứ tình cảm khác. Từ hôm đấy trở đi, cậu làm gì hắn cũng để ý, từng tí một như việc cậu ăn bim bim xong nhét luôn xuống gầm giường hay ngồi nghịch tờ tạp chí Hentai rồi nhận xét vớ vẩn"Ngực bé!.....Mông to quá!.......Môi dày....."Chả biết nó học ở đâu ra.... Hắn thẫn thờ nghĩ, nhưng có điều chắc chắn là cậu lấy trộm của Vi Vi.

Đến hôm cậu phải lên máy bay, hắn không biết phải nói gì thì cậu tiến tới, ngước mắt lên nhìn hắn:

"Tạm biệt!... gặp lại sau!"

"Ưm....tạm biệt..."

"Không hỏi bao giờ gặp lại à?"_Cậu làm vẻ hí hửng

"...Bao giờ gặp lại!"_Nói đến, hắn cũng tò mò.

"Ưm..có lẽ là vào đám cưới của chúng ta!"_Một câu nói rất hồn nhiên kèm theo tiếng cưới giòn tan. Chẳng biết là cậu có hiểu mình nói gì không nhưng với hắn, đây chẳng khác lời tỏ tình! Mọi người xung quanh cũng chỉ vui vẻ cười...vì họ chỉ nghĩ là, đây là câu nói đùa của trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei