♣ Nói "e.Y.a" ♣
"Trước đây? thích?...ông ta đang nói cái gì vậy" Cậu mở to mắt nhìn hắn. Mưa vẫn như trút, kèm theo cơn gió lạnh khiến toàn thân cậu run lên, hắn từ từ cởi áo vest của mình ra, choàng kín đầu cậu. Biết mình đã lỡ lời, hắn hạ giọng, mà cũng vì dè chừng những con mắt tò mò quanh đấy:
"Lên xe, anh đưa em về"
Cậu không nói gì cả, chỉ làm theo vì cậu không có chỗ nào để đi, nhà thì không muốn về, Tề Hảo lại sống quá xa. Trong xe, vì có điều hòa nên nhiệt độ ấm hẳn lên, cậu dựa đầu vào cửa kính bên cạnh, nhìn ra những hạt mưa đang nhỏ giọt. Giọng cậu hơi khàn cũng giống như cái lần đầu tiên cậu vỡ giọng:
"Trước đây là sao?...Tôi với ông gặp nhau ở đâu rồi ư?"
"...."
"Này! trả lời đi!"_Cậu gắt lên, quay sang nhìn hắn. Đúng lúc đó, đèn đỏ bật lên, hắn dừng xe, quay sang nhìn cậu. Trông cậu lúc này khiến hắn suýt mất bình tĩnh, cái cúc áo được cởi bỏ để lộ cái cổ trắng ngần, những giọt nước mưa nhỏ giọt từ bộ tóc đen kia thấm xuống ngực, mặt cậu còn hơi ửng lên vì ngấm mưa, đôi mắt đen long lanh trong bóng tối cùng với đôi môi đỏ mọng đấy. Hắn trườn tới, tiến sát khuôn mặt cậu, không cần nói thì Thái Vũ cũng biết chuyện gì sẽ sẩy ra, cậu nhắm chặt mắt lại nhưng....cứ thế, 1giây,...2giây...5giây,...không có gì sẩy ra. Cậu mở mắt, mặt hắn vẫn đó, ánh mắt hắn đượm chút buồn, những giọt nước mưa cứ tong tỏng chảy xuống mũi cậu. Hắn nói, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"....12 năm trước...."
Cậu ngạc nhiên, 12 năm trước, có chuyện gì? làm sao cậu nhớ được chứ! Lúc đó cậu mới 5 tuổi. Mà kể cả chuyện của 1 tháng trước cậu cũng khó có thể nhớ, nói chi là tận 12 năm. Hắn nhìn biểu hiện ngơ ngác của cậu là cũng đủ hiểu, biết rằng có nói thêm sẽ chỉ làm cậu đau đầu nên hắn quay về vô-lăng, đạp ga rồi đi tiếp.
Đoạn đường từ đèn đỏ về đến căn hộ 5 sao của cậu cũng không xa, mất khoảng 25-30 phút, trong khoảng thời gian đó, không ai nói gì. Căn hộ của cậu nằm một mình trên tầng 20. Trông nó ↓↓↓↓
Cậu bước vào thang máy, mặt vẫn cúi gằm xuống, hắn vẫn đứng đó, nhìn cậu thật chăm chú. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, hắn nói:
"Tuy em không thể nhớ, nhưng anh sẽ khiến em phải nói 'em yêu anh!' một lần nữa!"
"Hả?"Cậu ngước lên, chưa kịp hỏi thì cánh cửa bỗng đóng lại, khuôn mặt với nụ cười hiền hòa đó khiến tim cậu như ngừng đập. Ánh mắt của hắn lúc nãy như chứa vết tích của một ngôi sao băng lướt ngang qua bầu trời đêm.
Tối đó, rất khó khăn để cậu chìm vào giấc ngủ, trái tim cậu cứ bắt bộ não lục tìm kí ức 12 năm trước, mặc dù là khó có thể. Sáng hôm sau và cũng là thứ bảy, mặc dù nói là đến trường học nhưng cậu chỉ đến điểm danh rồi dự định xuống phòng y tế nằm. Nhưng cô y tá hôm nay không đi làm vì có con nhỏ đang ốm nên cậu đành trốn lên sân thượng, tìm lấy cái ghế gỗ rồi đánh một giấc và tất nhiên vẫn chưa quên từ bỏ vụ 12 năm trước.
Ở đầu kia, hắn đang nhìn lên bầu trời, rồi những thước phim quá khứ ùa về. Thước phim mờ ảo về hình ảnh một cậu nhóc 5 tuổi nói yêu hắn trước mặt mọi người trong gia đình, và còn cầu hôn hắn nữa chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top