Chương cuối: Kết thúc có hậu
Ngày hôm sau, Lan lên trường nhưng lần này cả lớp đều chỉ trích, phỉ báng cô thậm tệ. Lan nghe những câu nói của mọi người mà trái tim cô như muốn nổ tung vậy. Nào là: "Trời ơi, tưởng tốt đẹp lắm cơ nhưng hóa ra là cũng chẳng ra gì"; "Cắm sừng bạn trai giờ lại bị người ta cắm sừng rồi kìa, đúng là quả báo không chừa một ai ha"; "Hồi trước còn khóc lóc các thứ hóa ra cũng chỉ là diễn. Con này có khiếu là diễn viên rồi đấy, cụ thể là diễn viên 18+ ạ"; "Nghiệp quật không chừa một ai nhé con, thằng nào cũng cho vào vậy có mà sau này làm ph* thôi Lan ơi"; ... Lan bị cả lớp và cả trường dày vò tinh thần như vậy suốt một thời gian dài tới mức Lan bị trầm cảm và phải bảo lưu 1 năm để đi chữa bệnh.
Trang cũng đã giải thích cho Hùng và chặn liên lạc anh ta trên mọi mặt trận. Hùng giờ đây cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình. Đối với nhóm của Luân, hôm nay đã họp mặt đầy đủ và ăn uống tại một nhà hàng. Trang mở lời:
- Trang: Vậy là kế hoạch của chúng ta đã thành công mỹ mãn, thằng Hùng và con Lan đều đã nhận được cái kết xứng đáng rồi.
- Bách: Đúng vậy, thực sự tao rất vui vì chúng ta đã trả thù cho Luân được rồi.
- Luân: Bọn tao cùng Thắng cũng đã quyết định từ giờ sẽ loại bỏ Hùng ra khỏi nhóm bạn và sẽ không bao giờ chơi với nó nữa.
- Dương: Đúng đấy, loại người như thằng khốn đó thì không nên chơi cùng đâu. Với lại cảm ơn Luân với Bách đã giới thiệu chỗ mới là khu trọ của bọn mày cho tao nha. Tao ưng chỗ đó rồi đấy!
- Mạnh: Thế mày tính bao giờ dọn qua thế?
- Dương: Tối nay tao dọn đồ rồi mai tao qua luôn nè.
- Mạnh: Thế chuyện giữa mày với bà chủ trọ thế nào rồi?
- Dương: Thì kệ bà ý chứ sao, tao với bà ý dù gì cũng không ưa nhau nên bà ta muốn đuổi tao hay để tao tự đi cũng được.
- Thắng: Dù gì mọi thứ cũng đã xong rồi, từ giờ chúc cho Luân và Bách sẽ hạnh phúc bên nhau nhé.
- Luân và Bách: Cảm ơn Thắng nha.
Tất cả mọi người vỗ tay chúc phúc cho Luân và Bách rồi lại tiếp tục ăn uống rồi trò chuyện vui vẻ.
Đến chiều, tất cả đi về còn Luân và Bách thì đi tới công viên để đi dạo. Bách nói với Luân:
- Sao rồi, cảm giác trả thù được người đã khiến mình đau khổ có sướng không em?
- Quá sướng luôn anh ạ, chả có gì vui hơn khi nhìn cả hai đứa nó đau đớn cả.
- Anh cũng vui lắm vì đã giúp được em sau toàn bộ chuyện này. Anh yêu em nhiều lắm nên anh không thể đứng yên nhìn em cứ khổ đau như vậy được đâu.
- Em biết mà, cảm ơn anh nhiều lắm. Em sau những chuyện này thì mới hiểu được rằng chẳng ai yêu em nhiều như anh.
- Tương lai của chúng ta có lẽ sẽ dễ dàng và tươi đẹp hơn nếu có nhau đấy. Em sẽ cùng anh bước đi chứ?
- Em đồng ý ạ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta đều cùng vượt qua nhé, anh đừng rời xa em nha. Em muốn được bên anh.
- Được rồi em yêu, anh cũng muốn được bên em .....cả đời.
HẾT CHUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top