Chương 9: Những điều bí ẩn
Ngày hôm sau, Thắng vừa ngủ dậy thì thấy một bài đăng có nội dung rằng Bách và Luân đang hẹn hò với nhau. Thắng không quá bất ngờ về việc này vì Bách và Luân yêu nhau Thắng đã đoán ra từ lâu.
Sáng hôm đó, Bách và Luân cùng nhau lên lớp, mọi người trong lớp ai ai cũng bất ngờ về chuyện 2 người họ đang hẹn hò. Mạnh liền tới và hỏi Luân:
- Ê Luân, mày với Bách yêu nhau từ khi nào thế?
- Thì bọn tao mới yêu nhau thôi.
- Tao bất ngờ khi thấy tụi mày công khai yêu nhau đấy. Tao vẫn tưởng mày còn thẳng cơ.
- Thôi mày, tao không muốn nhắc tới chuyện này nữa đâu.
Bách khoác vai Luân rồi nói với Mạnh:
- Mạnh ạ, giờ Luân là vợ của tao rồi. Tao phải yêu thương để bù đắp lại cho nó chứ.
- Cũng đúng nhỉ? Dù sao thì chúc cho chúng mày hạnh phúc và bên nhau lâu dài nhé.
- Cảm ơn mày.
Đến trưa, Thắng chạy qua lớp của Bách và Luân để hỏi về chuyện hẹn hò. Thắng vừa tới cửa thì Bách và Luân đi ra. Thắng hỏi Luân:
- Luân, tao có chuyện muốn hỏi mày.
- Chuyện gì?
- Chuyện mày đăng hẹn hò với Bách ý.
- Trời, cả sáng nay lớp tao cũng thắc mắc rồi hỏi hai bọn tao mấy câu về chuyện này hoài luôn.
- Thì tao cũng đoán chắc là thể nào mày cũng yêu Bách rồi. Tao chỉ muốn hỏi là mày đăng vậy không sợ bố mẹ hay người thân của mày biết à?
- Mày không phải lo, nick này tao block hết và add lại ở một nick khác rồi nên người thân hay bố mẹ tao cũng chưa biết đâu.
- Thôi thì cũng may đấy, chúc hai đứa mày hạnh phúc nha.
- Ok, thank you.
Bách và Luân ra căng tin để ăn trưa. Sau khi mua đồ và lấy thức ăn xong, Bách và Luân chọn một bàn ăn ở gần nhà thể chất. Luân nói với Bách:
- Anh ơi, hôm nay cả lớp mình ai cũng bất ngờ chuyện chúng ta anh nhỉ?
- Đúng rồi nhưng căn bản họ bất ngờ vì em đấy.
- Cũng đúng thôi anh, anh gay sẵn rồi thì chuyện anh yêu một người con trai là quá bình thường rồi còn em thì trước đang yêu gái rồi giờ yêu anh thế nên mọi người mới bất ngờ, mới hỏi han em nè.
- Mới đầu thì ai cũng sẽ bất ngờ vậy thôi sau họ quen ngay ý mà.
- Dạ.
- Mà anh cũng muốn nói trước với em chuyện này Luân ạ.
- Chuyện gì anh?
- Chuyện tình yêu của chúng ta thực ra không phải ai cũng sẽ chấp nhận được 100% đâu. Anh đã từng bị kỳ thị từ cấp 3 bởi một nhóm người trong lớp rồi. Bọn nó bảo anh bệnh hoạn, chửi anh rất nhiều và bọn nó còn lấy đồ, vẽ bậy lên bàn học của anh và nhiều điều khác nữa.
- Thời đại này em tưởng làm gì còn ai kỳ thị nữa. Chẳng phải ngày nay những người như chúng ta đều đang được công nhận hay sao?
- Thì đúng là như thế đấy nhưng thời nào mà chả có người kỳ thị hả em chỉ là ít hay nhiều thôi.
- Vậy hồi đó khi bị bắt nạt như vậy anh có phản kháng không?
- Anh có phản kháng chứ, anh đâu thể nào để cho bọn nó cứ mãi bắt nạt mình như vậy được. Nhưng sau khi anh làm vậy, đám kỳ thị đó liền đóng vai nạn nhân để anh thành người bị phạt.
- Thật quá đáng, bọn nó dám làm vậy với anh luôn. Đúng là những con quỷ mà.
- Thì vậy đấy, anh cũng chán lắm chứ. Ngần ấy thời gian bị bắt nạt mà chỉ có thể chịu đựng chứ không thể làm gì khác anh cũng mệt lắm chứ.
- Em hiểu rồi ạ.
Cả hai ngồi ăn ngon lành nhưng đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ôi Bách ơi sao lại đi ăn cùng với cái thằng nhà nghèo này vậy?" Cả hai quay ra nhìn thì quả nhiên đó chính là Lan. Bách đáp trả lại Lan:
- Thằng Hùng của mày đâu tự dưng qua đây rồi nói xàm xí gì vậy?
- Tao thích thế đấy với lại mày chơi cùng với cái thằng con nhà nghèo này làm gì? Chắc lại phải bao nó suất cơm này chứ gì?
- Đồ của ai người đấy tự trả chứ bao biếc cái gì? Với lại mày cút đi cho bọn tao ăn.
Lan đi tới chỗ Luân rồi nói lại với Bách:
- Bách ơi, tao nghe nói mày yêu cái thằng nghèo hèn này à?
- Tao không quan tâm, nó giàu hay nghèo thì tao vẫn yêu nó chứ không như mày, thấy thằng Hùng nhà giàu liền bỏ Luân theo đại gia.
- Rồi rồi, ý mày là tao ham tiền bạc chứ gì. Thế cũng được, vừa nghèo vừa hèn như nó thì yêu mày cũng phải.
- Miễn là nó thoát được khỏi loại ham mê tiền bạc như mày. Giờ thì cút đi con khốn!
Lan bỏ đi ngay lập tức, Luân buồn sau khi nghe những gì Lan nói. Bách liền nói với Luân:
- Đừng buồn Luân ạ, em không phải xấu hổ vì chuyện này đâu. Có anh ở đây bên em nên đừng lo lắng nha.
- Nhưng em thực sự thất vọng về bản thân lắm anh ạ. Em không được giàu sang như mọi người, phải cố gắng nhiều hơn và trải qua nhiều khó khăn hơn thế mà cuối cùng lại thành ra thế này.
- Luân à, chúng ta đâu được chọn nơi mình sinh ra đâu. Ông trời đã sắp đặt vậy rồi thì ta sao có thể thay đổi được. Em biết vượt lên khó khăn, cố gắng để được vào đây thì đó là điều rất đáng khen mà. Biết cố gắng và vươn lên là điều anh rất tự hào về em đó.
- Em cảm ơn anh.
- Đừng lo nha, anh luôn ở bên em mà. Cái loại ham tiền như con Lan sớm muộn gì cũng bị đá thôi. Nó sẽ hối hận khi bỏ em đó Luân còn anh thì sẽ bên dù có ra sao vì anh yêu em mà.
- Em cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top