Chương 8: Tình yêu bắt đầu

Tối nay, Luân cùng Bách xuống phố đi bộ Hồ Gươm. Ngày trước, Luân cũng hay cùng Lan đi phố đi bộ như này và họ đã từng rất hạnh phúc với nhau. Bây giờ, vẫn trên con phố ấy nhưng người đi cùng với Luân là Bách. Cậu nắm lấy tay anh và nói:

- Bách này, đã lâu rồi tao chưa đi phố đi bộ luôn ý, nay được đi với mày tao vui lắm.

- Thế lần trước mày đi với ai?

- Với cái con khốn cắm sừng tao chứ ai nữa.

- Trời trời, nó có làm gì mày thì mày cũng đừng gọi nó là con này con nọ chứ.

- Mày không phải tao mày không hiểu được đâu. Tao thực sự rất hận nó luôn nên tao không muốn gọi nó bằng tên hay một cách lịch sự nào đâu.

- Thôi được rồi, tao hiểu rồi.


Bách cùng Luân đi ngang qua đội nhảy dance cover kpop, hội tô tượng, những địa điểm ăn vặt ven đường và nhiều thứ khác nữa. Ngoài ra, họ còn mua kem cuộn rồi cùng nhau vừa ăn kem vừa trò chuyện vui vẻ. Bách nói với Luân:

- Ê Luân, mày đã ăn kem cuộn bao giờ chưa?

- Tao chưa bao giờ ăn đâu ý, đây là lần đầu tiên ăn nè.

- Thế hả?

- Ừ, ở quê bọn tao đâu có kem cuộn đâu. Nay đi với mày tao cũng mới biết đấy.

- Ôi, thế thì nghe vẻ mày còn nhiều thứ chưa biết quá nhỉ?

- Đúng rồi

- Thế mày đã uống đá bào chưa?

- Có phải cái mà khi uống vào là lưỡi đổi màu đúng không?

- Đúng rồi.

- Tao chưa luôn, cái đấy chắc ngon lắm.

- Tí về mua uống luôn không?

- Ok luôn.


Cả hai ngồi xuống tại một chiếc ghế tựa để ăn nốt kem. Ghế họ ngồi hướng ra phía hồ, Bách bỗng nói:

- Luân này, tao xin lỗi vì đã nói dối mày.

- Hả? Mày nói dối tao điều gì (Luân thấy khó hiểu).

- Thì sau khi ngủ dậy mày hỏi tao là lúc say mày có nói gì không ý. Tao đã nói dối là không. Tao xin lỗi nhé.

- Trời, vậy lúc đấy tao đã nói gì mà mày lại phải nói dối tao vậy?

- Tao nói dối vì điều mày nói ra là bí mật của mày. Tao sợ mày biết là tao đã biết được bí mật của mày nên tao mới nói dối đấy.

- Vậy sao bây giờ mày mới nói thật với tao? Mà bí mật gì đấy?

- Tao đã quay lại rồi, mày xem đi.


Bách mở video anh quay Luân lúc say cho cậu xem. Luân đỏ mặt, cậu không dám tin là mình đã tỏ tình với Bách trong cơn say. Bách khoác vai Luân và nói:

- Luân ạ, tao cũng muốn nói với mày là tao thích mày từ lâu rồi.

- Ơ ...... mày ..... mày nói thật chứ?

- Đúng rồi, chính xác thì từ lúc nhập học là tao đã thích mày rồi nhưng khi biết mày yêu con Lan thì tao đã khá buồn và đành chấp nhận làm bạn của mày thôi. Hôm qua nghe mày nói vậy tao mừng lắm đấy vì anh yêu em Luân à.

- Em định giấu lời tỏ tình này với anh lâu hơn nhưng em không nghĩ lúc say mình nói hết ra rồi. 

- Em cũng sợ là anh không đồng ý em đúng không?

- Dạ, em yêu anh lắm nên em không dám tỏ tình sớm.

- Quả nhiên, nhờ bảo em uống hết lon bia anh mới được biết em giấu anh chuyện gì đấy.


Bách và Luân trao nhau một nụ hôn nồng cháy lên môi rồi sau đó cả hai cùng về nhà. Đêm hôm đó, Bách ôm lấy Luân và nói:

- Luân à, anh yêu em và đây là tình yêu xuất phát từ trái tim anh đó.

- Dạ, em cũng vậy. Em hy vọng chúng ta sẽ bên nhau thật lâu.

- Anh sẽ không vì tiền hay gì mà phản bội em đâu và anh nguyện dù đau khổ hay sung sướng thì vẫn sẽ bên em.

- Em cũng vậy, cảm ơn số phận đã cho em gặp anh.


Bách hôn lên trán Luân và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Tình yêu của Bách và Luân bắt đầu từ đây.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top