Chương 7: Sống chung với Bách

3 ngày sau, ông chủ trọ đi tới phòng của Luân và gõ cửa. Ông ta gọi: "Thằng Luân đâu, mày nợ tiền nhà lâu lắm rồi đấy. Mày mau ra đây trả tiền không là ông đây đuổi mày ra khỏi nhà bây giờ, mở cửa ra ngay. Mở cửa nhanh". Càng nói, ông chủ trọ càng đập cửa nhiều lần và mạnh hơn nhưng vẫn không thể nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Luân. Ông chủ trọ chạy về lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa thì ông bỗng thấy chiếc chìa khóa gốc được đặt ở trên bàn làm việc của mình từ khi nào. Ông liền cầm chìa khóa rồi tới phòng Luân mở cửa thì phát hiện ra Luân đã không còn ở đó và đồ đạc của cậu cũng đã biến mất. Ông chủ trọ nhìn về phía bàn học thì thấy một lá thư của Luân để lại. Đọc bức thư xong, ông chủ trọ còn tức hơn khi bên trong bức thư đó chỉ là dòng chữ: Cháu chúc bác tìm được người ở mới tốt hơn cháu ạ.


Cùng lúc đó, Bách đang giúp Luân xếp đồ, cất vali, ... Bách hỏi Luân:

- Này Luân, từ ngày mày chính thức chia tay con Lan xong mày toàn tìm đến tao thôi. Xong tự nhiên tìm hiểu về LGBT bọn tao giờ còn ở với tao luôn. Rốt cuộc là mày muốn gì đây Luân?

- Ủa, tao đã nói là sau khi chia tay thì tao cần có ai đó ở bên cạnh mà.

- Thì thế nhưng mà ban đầu không phải là mày chỉ định là ở với tao một ngày thôi mà giờ mày còn qua sống với tao luôn nè.

- Ơ kìa, mày tính trở mặt với tao à Bách? Hôm trước mày chả đồng ý cho tao ở cùng mày còn gì.

- Thì tao vẫn đồng ý mà. Tao đâu có trở mặt gì với mày đâu chỉ là tao thấy lạ là sau khi chia tay mày thay đổi nhiều quá thôi. Tự nhiên muốn ở với tao rồi tìm hiểu về LGBT bọn tao nữa. Mày đừng có nói với tao là mày chuyển qua thích con trai rồi nha.

- Trời ơi, tới giờ mày mới nhận ra điều đó hả Bách? Tao tưởng từ lúc tao đòi tìm hiểu về LGBT là mày đã phải nhận ra rồi chứ.

- Thì tao cũng có nghi nghi thôi chứ chưa có chắc chắn. Giờ thì chắc rồi đấy, mà mày đã suy nghĩ kỹ chưa đấy Luân?

- Hả? Suy nghĩ chuyện gì?

- Thực ra xung quanh chúng ta có thể vẫn có người kỳ thị LGBT ý. Mày có chắc là mày sẽ mạnh mẽ vượt qua nếu có ai đó chửi mày bệnh hoạn hay gì không?

- Tao không sao đâu mà, đối với tao thì chuyện đó không quan trọng đâu. Tao chỉ cần có mày là được rồi.

- Trời, làm như tao quan trọng lắm ý.

- Mày quan trọng với tao thật mà Bách, mà quan trọng thế nào thì sau mày sẽ rõ nha.

- Rồi, để xem ở cùng với nhau rồi tao quan trọng với mày thế nào nha.


Dọn dẹp xong, lúc này đã là 10 giờ rồi, Bách hỏi Luân:

- Ê Luân, nhân dịp mày về đây ý. Bọn mình ăn gì đó sang sang đi!

- Rồi mày muốn ăn gì?

- Ăn ghẹ đi,nay tao cũng đang có tiền nè, mua 3-4 con về rồi hấp lên ăn là ngon luôn.

- Trời, tao ở quê chưa bao giờ ăn ghẹ luôn ý. Tao biết đến món đấy từ hôm lên thành phố chơi năm lớp 11. Tao thấy mấy thằng ăn xong tao xin miếng thì bọn nó không cho.

- Tí tao về tao cho mày ăn món này đã đời luôn nha. Bù lại cho mày hồi đó muốn ăn mà không được.

- Ok luôn.

- Mà mày có uống tí bia không?

- Hả? Tao không biết uống bia đâu. Tao sợ say lắm!

- Trời ơi, từng này tuổi rồi mà vẫn chưa biết uống bia à? Bảo sao con Lan nó bỏ là phải.

- Thôi mà, mày đừng có nhắc đến chuyện đó nữa được không?

- Được rồi, được rồi. Nhưng mà mày cũng nên tập uống bia dần đi. Ban đầu uống ít thôi cũng được rồi từ từ sẽ lên được nhiều lon. Say cũng không sao đâu mà

- Ừ, tao hiểu rồi. Tao mong tao không sao

- Đừng lo nghĩ về nó quá nhiều nhé. Thôi, bây giờ đi chợ cùng tao không nè?

- Ok được thôi.


Sau khi đi chợ về, Bách và Luân trở về nhà với rất nhiều đồ ăn và đặc biệt là 4 con ghẹ. Luân tìm kẹp cua rồi thu dọn còn Bách thì bắt đầu nấu ăn. Đến 12 giờ, một bữa trưa vô cùng thịnh soạn được bày ra mâm. Vì nhà không rộng nên cả hai ngồi ăn ở gần cửa ra vào. Bách mở 2 lon bia và cùng Luân ăn trưa. Đây là lần đầu tiên Luân ăn ghẹ nên Bách phải giúp Luân khá nhiều từ việc dùng kẹp để bẻ càng, bóc vỏ rồi bón cho Luân ăn luôn. Bách nói với Luân:

- Luân này, tao biết là bây giờ việc uống bia có vẻ khó với mày nhưng đừng lo. Bữa này say thì cũng chỉ có tao ở đây thôi nên mày đừng lo nhé. 

- Ừm, nếu tao có say thì mày đưa tao lên giường nhé.

- Ok, tao lo hết nên cứ uống đi.


Cả hai chạm lon rồi cùng uống bia. Luân chỉ uống được một chút đã dừng con Bách thì tu hết cả lon luôn lần uống đầu. Bách thấy Luân chưa uống hết thì liền động viên: "Uống đi Luân đừng có sợ mà có tao ở đây rồi nên cứ hết lon đi." Luân nghe vậy liền cố gắng uống hết lon bia đó sau đó cả hai mới bắt đầu ăn cơm. Bách thấy mặt của Luân đỏ lên rồi và Luân thực sự bắt đầu buồn ngủ và cậu cố ăn nốt cho hết bát cơm. Luân ăn xong thì cậu liền "bất tỉnh" nên Bách đưa cậu lên giường nằm còn phần dọn dẹp với rửa bát anh sẽ làm nốt. Xong việc, Bách định lên giường đi ngủ trưa thì bỗng nhiên anh lại tò mò nên nhân lúc Luân đang say thì anh liền lấy điện thoại của cậu để xem trộm. Bách liền lấy Face ID của Luân để mở khóa điện thoại xem trộm ảnh thì wow, bên trong điện thoại của Luân giờ toàn là các hình ảnh đam mỹ từ dễ thương ngọt ngào đến mặn mòi nóng bỏng. Bách vào thử mục ảnh ẩn thì anh lại thấy có rất nhiều ảnh của mình ở trong đó. Bách liền nghĩ xem Luân chụp những bức ảnh này của mình từ khi nào và chụp để làm gì? Bách vào thử facebook của Luân thì thấy Luân đang đu một số cặp đôi đam mỹ nổi tiếng, gia nhập thêm 2 nhóm đam mỹ nữa trên facebook và phần thông tin cá nhân cũng đã thay đổi từ "quan tâm đến nữ" thành "quan tâm đến nam". Đến giờ thì Bách đã thực sự chắc chắn rằng Luân là gay và có vẻ như Luân đang thích mình. Bách cất lại điện thoại của Luân về chỗ cũ rồi lên giường.


Ngay khi vừa lên giường, Luân đột nhiên quay qua ôm Bách làm anh giật mình. Luân bắt đầu nói: "Bách, em thích anh lắm, em muốn được làm bạn trai của anh cơ." Bách không dám tin vào tai mình rằng đây chính là lời mà Luân nói. Bách lấy điện thoại của mình để quay lại thì Luân liền nói tiếp: "Anh Bách, em yêu anh lắm, em muốn được ở bên anh và đem đến hạnh phúc cho anh. Anh đừng phản bội em như con Lan nhé vì em rất yêu anh". Bách quay lại xong thì tắt điện thoại và nằm xuống ôm Luân. Bách nghĩ thầm: "Cảm ơn em đã nói ra lời tỏ tình này, anh cũng yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top