Chương 5: Liều thuốc tinh thần
Luân kể xong thì liền bật khóc và ngả vào vai Bách. Bách ôm lấy Luân và dỗ:
- Bách: thôi đừng khóc nữa Luân ơi, tao thương mày mà.
- Mạnh: eo Bách ơi, mày dỗ thằng Luân như dỗ em bé ý. Nó buồn cười lắm.
Mạnh ban đầu cười nhẹ rồi lại chuyển qua bức xúc và nói với Bách:
- Mà Bách này, tao nghe xong mà tao thấy con Lan quá đáng vãi. Trước giờ tao cứ nghĩ nó ngoan, tốt tính lắm mà ai có ngờ được con đấy cũng vì tiền mà thay lòng ạ.
- Thật ra, tao không thấy có gì quá lạ đâu. Con gái hầu như bọn nó đều ham tiền mà với cả bọn mình cũng lớn rồi nên cũng phải lo cơm áo gạo tiền dần thôi.
- Bách này, mày nghĩ có đứa con gái nào trên đời này không ham tiền không?
- Ham tiền nó là bản năng rồi mày. Với tao ý, bọn con gái sẽ dễ sa lưới với tiền hơn đấy. Bọn nó chỉ thích đại gia thôi vì giàu sang bọn nó mới có được thứ chúng nó muốn. Con nào mở mồm ra bảo là em không quan trọng chuyện tiền bạc đâu, em chỉ cần có anh thôi ý thì thường là bọn nó nói xạo đấy. Mà nếu có nói thật thì cuộc đời cũng sẽ vả sấp mặt bọn nó thôi.
- Bách ạ, mày gay mà cũng hiểu tâm lý gái phết đấy nhỉ?
- Chuyện thường ngày cả thôi, cái đấy ai cũng biết cả mà. Chỉ tội cho Luân thôi, nó mất luôn người yêu cũng chỉ vì tiền cả. Khổ thân nó!
- Mày chép bài hôm nay đầy đủ không?
- Có, tao chép đủ.
- Ừ, vậy mày cho nó chép bài hộ tao nhé. Tao về trước đây. Bye
Mạnh cầm cặp và ra về , Luân vẫn còn ngả vào người Bách. Bách đặt Luân nằm xuống giường và nói: "Nằm xuống nghỉ ngơi đi, tí tao đưa mày đi ăn rồi chiều còn lên trường". Luân gật đầu rồi cậu nhắm mắt ngủ một giấc. Đến 12 giờ trưa, Luân tỉnh dậy và nói:
- Bách ơi, hay mình lên căng tin trường ăn đi nha.
- Ok, mà tao tưởng mày muốn ăn ở quán nào chứ? Sao nay mày lại muốn ăn ở căng tin trường thế?
- Tại 1 giờ vào học thì mình ăn ở căng tin thì vào lớp sẽ kịp thôi.
- Ừ ha, giờ tao mới để ý luôn. Mà mày thay đồ nhanh đi rồi tao đèo mày tới trường nè.
- Ok.
Tại căng tin, cả hai cùng ngồi ăn trưa với nhau. Luân vừa ăn vừa nói với Bách:
- Bách ơi, đêm nay cho tao ở nhà mày nha.
- Hả? Chi vậy?
- Tại vì á, tao mới bị cắm sừng nè, cảm giác nó đau lắm, buồn lắm Bách ạ.
- Ủa? Vậy thì sao?
- Thì vì thế đấy nên tao cần có ai đó che chở tao ngay cái giây phút "yếu đuối" này.
- Trời trời, mày mà cũng có giây phút yếu đuối á? Trời ơi, con trai mà yếu đuối luôn ạ.
- Ơ, con trai thì cũng là con người mà. Con người thì ai mà chả có lúc yếu đuối, cần ai đó bên cạnh.
- Rồi rồi, tao hiểu rồi.
- Vậy thì đêm nay cho tao ở cùng với mày nha.
- Rồi, kỳ cục ghê cơ.
- Hihi, cảm ơn Bách nha.
- Rồi thưa cha nội, cha nội ăn cơm giùm con cái.
Luân mừng rỡ, cậu ăn ngon miệng hơn hẳn và ăn xong trước cả Bách. Bách ăn xong sau và cả hai trả bát đũa rồi lên lớp cùng nhau. Lên đến nơi, cả hai ngồi vào chỗ của mình. Bách vừa ngồi xuống thì điện thoại của anh bỗng nhận được một tin nhắn với nội dung: "Cảm ơn Bách nhiều nhé. Mày đúng là liều thuốc tinh thần của tao". Bách ngẩng đầu lên thì thấy Luân đang nhìn mình cười. Bách cũng cười với Luân rồi cất điện thoại đi. Giờ học đã đến, giáo viên đã vào lớp và mọi người lấy sách vở ra học bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top