Chương 4: Kết thúc đau đớn

Đã 1 tuần trôi qua không thấy Luân đi học, Bách bỗng cảm thấy lo lắng cho Luân rất nhiều. Hết giờ học, Bách liền lấy điện thoại để gọi cho Luân nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Bách bèn nhắn tin cho Luân với nội dung: "Luân, mấy hôm nay mày không đi học sao? Mày cẩn thận không là bị học lại đấy". Dù đã nhắn như vậy nhưng Luân vẫn không xem, không trả lời. Trưa hôm đó, Bách quyết định đến nhà Luân thì thấy Mạnh hình như cũng có ý định đến đó thăm Luân. Bách liền gọi lớn: "Mạnh ơi". Mạnh nghe thấy Bách gọi thì liền đáp lại:

- Sao đấy Bách?

- Dạo này mày có thông tin gì của thằng Luân không?

- Có, tao vẫn luôn đến nhà nó để phổ biến lại bài tập cho nó mà.

- Thế à? Dạo này có phải nó buồn do bị con Lan cắm sừng không?

- Sao mày biết?

- Thì sau khi biết mình bị cắm sừng là nó đến tìm tao để kể hết mọi chuyện mà.

- Ôi vl thật luôn.

- Bây giờ tao đang tính đến nhà nó để hỏi thăm tình hình nè. Mày có đi cùng không?

- Có, mày có xe không? Đèo tao qua nhà nó đi chứ ngày nào cũng đi grab tốn tiền lắm.

- Ok.


Bách và Mạnh nhanh chóng thu dọn đồ rồi cùng xuống nhà gửi xe để lấy xe. Bách đưa Mạnh đến nhà trọ của Luân. Bách cất xe và cả hai cùng đến phòng của Luân gõ cửa nhưng mãi cả hai đều không thấy Luân ra mở cửa. Ông chủ trọ thấy vậy liền tiến tới hỏi Mạnh và Bách: "Này, 2 đứa tìm thằng Luân đúng không? Nó vừa đi đâu rồi ý chắc chiều nó mới về. Đến lúc đấy 2 đứa quay lại sau nhé." Bách liền gọi điện cho Luân:

- Alo Luân à, mày đang ở đâu đấy?

- Tao đang về đây (nói trong nước mắt)

- Mày đang khóc à?

- Ừ, hicc

- Có chuyện gì thế?

- Tao sẽ nói sau, thế nhé.


Luân tắt máy, Bách và Mạnh nhận thấy có gì đó không ổn nên quyết định đứng đó chờ Luân về. 10 phút sau, Luân về nhà trong tình trạng người nhiều thương tích. Luân thấy Bách và Mạnh đứng trước cửa phòng mình thì hỏi:

- Luân: chúng mày đến đây từ bao giờ thế?

- Bách: bọn tao đến được một lúc rồi nhưng mà không thấy mày ở nhà.

- Luân: nên mày mới gọi cho tao đúng không Bách?

- Bách: Ừm...ừ mà mày làm sao mà lại thương tích đầy mình thế này?

- Mạnh: đúng đấy, đừng nói với tao là mày đi đánh nhau nha.

- Luân: ừ thì tao đã đi đánh nhau đấy nhưng mà vào nhà trước đi đã rồi tao sẽ giải thích cụ thể cho.

- Bách và Mạnh: ừ, vào nhà đi đã.

Khi vào nhà, Luân lấy ngay bộ đồ ngủ rồi vào nhà tắm để thay. Bách nói với Mạnh:

- Mạnh, mày có nghĩ nó vừa đến nhà con Lan không?

- Có thể thế đấy nhỡ đâu nó gặp thằng Hùng thì sao?

- Từ từ đã, cứ để nó thay đồ đã rồi nghe nó kể lại đầu đuôi câu chuyện sẽ rõ.

- Ừ. 


Luân thay đồ xong, cậu ra khỏi nhà tắm. Mặc bộ đồ ngủ, Luân vô tình để lộ thêm nhiều vết thương hơn nữa. Luân lấy một ít thuốc để bôi vào vết thương rồi lấy ugo dán lại vào những vết bị chảy máu. Luân ngồi xuống cạnh Mạnh và Bách để kể lại mọi chuyện. 


Trở lại lúc sáng, Luân quyết định đến nhà Lan. Luân bấm chuông và cậu đang không vui. Lan xuống mở cửa thì giật mình khi thấy Luân đang đứng đó. Lan liền hỏi:

- Ơ anh, anh về từ lúc nào vậy sao không nói gì với em thế?

- Nói gì hả? Tôi không báo trước mới đúng chứ.

- Ơ, sao anh lại xưng "tôi" với em?

- Cô nghĩ cô còn xứng đáng để được tôi xưng hô tử tế à?


Hùng bỗng chạy từ tầng trên xuống và hỏi: "Lan, ai giờ này lại đến nhà mình vậy em?". Hùng khá bất ngờ khi thấy người bên ngoài chính là Luân. Luân chạy tới chỗ Hùng và lớn tiếng:

- Chà chà, nhà mình luôn rồi cơ hả Hùng? Nghe vẻ hai người đã cưới nhau luôn rồi đúng không?

- Ừ, đúng rồi đấy. Bọn tao yêu nhau và cưới nhau được hơn tháng rồi đấy.

- Còn bọn tao yêu nhau từ cấp 3 đến giờ đấy.

- Ôi giời ơi, yêu từ cấp 3 thì sao chứ? Nói cho mày biết nhá Lan hết tình cảm với mày lâu rồi. Nó tìm đến tao rồi bên tao cả tháng nay rồi. Bây giờ mày mới biết là quá muộn đấy.


Luân chạy đến nắm áo Lan và gằn giọng hỏi:

- Lan, mày giải thích đi. Tao yêu mày bao nhiêu năm tao vẫn luôn như vậy mà tại sao mày lại cắm sừng tao hả?

- (Hất tay Luân ra) Mày nhìn lại mình đi. Từ khi lên đại học, mày có còn quan tâm tao như trước không? Cái hôm đi chơi trung thu tao năn nỉ mãi mày mới chịu đi không thì lại đi nhậu với thằng Bách, thằng Thắng chứ gì? Cái vòng tay tao muốn mày còn chẳng mua được. Hứa thì toàn hứa xuông. Nghèo thì cứ nói với tao một tiếng để tao đi tìm người khác chứ cứ giấu giếm làm phí thời gian của tao. Vừa nghèo, vừa yếu lại còn vô tâm nữa thì mày nhìn lại mình đi xem như thế có đáng bị cắm sừng không?

- Thế mày có nghĩ là tao luôn cố gắng vì mày không? Tao đã đi làm thêm rất nhiều, nhà tao nghèo nên tao mới phải cố gắng hơn. Chuyện chiếc vòng tao hứa là tao có thực hiện. Tao chưa đủ tiền lúc đó nhưng tao cố gắng để giờ có tiền rồi nào ngờ giờ mày lại bỏ tao.

- Mày không phải mua nữa đâu. Đại gia Hùng chồng tao đã mua cho tao rồi. Đã nghèo rồi thì đừng có mà yêu ai nhé vì tao không chờ được mày đâu. Cố gắng hơn mọi người ý hả? Chừng nào thoát nghèo rồi thì hẵng lên tiếng nhé.


Hùng chạy đến chỗ Lan và nói:

- Thôi Lan ạ, ta không cần phải nói nhiều với cái thằng hóc kém này đâu.

- Đúng rồi anh ạ, chỉ anh mới có thể cho em tất cả còn thằng này thì chả được gì đâu.

- Đúng rồi, đã nghèo rồi còn hay hứa hươu hứa vượn mà nhìn nó như này chắc được 2 phút là ra ngay ý mà.


Luân đấm mạnh vào má của Hùng rồi quát: "Thằng chó Hùng này mày muốn xúc phạm tao đến mức này hả?". Hùng ôm má rồi nói lại: "Mày chán sống rồi hả Luân, mày đụng nhầm người rồi đấy. Mày chết đi." Sau câu nói này, cả Hùng và Lan liền xông tới đánh Luân tới tấp. Luân vì bị 2 người đánh nên không thể chống trả được. Hơn nữa, Hùng có tập gym và từng tập võ nên vô cùng mạnh và đô con. Sau khi bị đánh, Luân từ từ đứng dậy. Hùng tiếp tục nói: "Luân này, tao nói thật nhé, mày yếu như này thì tốt nhất là đừng yêu ai hết nhé. Mày ế mẹ mày đi chứ đừng làm khổ các chị em nữa. Còn bây giờ thì mày cút đi". Lan cũng tiếp lời: "Đúng rồi đấy, mày cút đi và đừng bao giờ quay lại nhà tao nữa NGHE CHƯAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?". Luân sau đó cố nén vết thương rồi ra xe để trở về trọ. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top