Chương 3: Biết được sự thật
Luân ra xe và cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nếu theo như lời mà mẹ Lan nói thì tối qua sau khi Luân đưa Lan về thì cô ta đã đi đâu mà không để cho Luân biết. Luân nghĩ: "Bao giờ Lan về chứ? Không biết đến khi em ấy về nhà thì liệu có nói ra cho mình biết sự thật không nhỉ?". Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên Luân thấy Bách nhắn tin cho mình: "Mày đến nhà Lan rồi đúng không?". Luân càng thấy lạ hơn khi Bách nhắn cho mình như vậy. Luân vẫn rep lại: "Ừ, tao đang ở nhà nó đây. Có gì không?". Luân bỗng thấy một chiếc xe ôm đang đến chỗ nhà của Lan và Lan bước xuống từ chiếc xe đó. Lan trả tiền cho anh lái xe và định vào nhà nhưng lại thấy Luân đang đứng sẵn ở cổng. Lan có giật mình một chút rồi hỏi Luân:
- Ủa anh, anh làm gì ở đây vậy?
- Anh ở đây đợi em nè.
- Dạ, dạ......em cảm ơn.
- Anh đang muốn hỏi em chuyện này.
- Chuyện ... chuyện ... chuyện gì vậy anh?
- Ban nãy anh đã hỏi mẹ em rồi. Hôm qua sau khi anh đưa em về nhà thì em đã đi đâu hả?
- Dạ? À, thực ra lúc em về thì con bạn em bảo là nó sợ ma với cả nhà nó giờ có mình nó thôi nên nó bảo em qua ngủ cùng rồi bọn em ngủ tới trưa luôn.
- Thế hả? Bảo sao hôm nay em nghỉ học. À nhưng mà thằng Hùng nó cũng nghỉ học mà. Sao nó cũng nghỉ nhỉ?
Nghe Luân nhắc đến Hùng thì Lan vô tình hốt hoảng. Điều này đã làm cho Luân để ý. Luân liền hỏi Lan:
- Ơ kìa, sao em trông hốt hoảng vậy?
- À không anh. Em hơi mệt thôi. Thôi em đi vào nhà nghỉ tí đây anh ạ. Bye anh.
Lan liền chạy ngay vào nhà rồi đóng cửa rất nhanh. Điều này lại càng làm cho Luân thêm nghi ngờ và cậu có cảm giác rằng Lan thực sự đang giấu giếm điều gì đó. Luân phóng xe về lại nhà mình. Tối hôm đó, Luân nói với Lan qua điện thoại rằng:
- Lan này, chắc mấy ngày tới anh phải về quê thôi.
- Ơ, sao vậy anh?
- Tại vì mẹ anh bị bệnh rồi. Anh cần phải về thăm mẹ một thời gian.
- À em hiểu rồi ạ. Cho em gửi lời hỏi thăm đến mẹ anh nhé.
- Ừm, cảm ơn em.
Luân cúp máy rồi cậu ra lấy xe máy rồi lái xe tới nhà Lan. Lần này, Luân không dừng lại ở cổng nhà Lan nữa mà cậu dừng ở một góc khuất để theo dõi Lan. Lan đang diện một bộ đồ cực kỳ lộng lẫy và đứng ngay cổng nhà chờ ai đó. Luân đứng đó rình xem và quả nhiên sau đó một anh chàng xuất hiện. Người này chính là Hùng và Luân đã nhận ra điều đó. Hùng xuống xe đưa mũ bảo hiểm cho Lan rồi còn hôn lên trán Lan nữa. Lan nói với Hùng:
- Anh, thằng Luân nó bảo nó phải về quê thăm mẹ mấy ngày tới rồi. Từ bây giờ không có nó làm kỳ đà cản mũi thì chúng ta có thể bên nhau như đêm qua rồi.
- Đúng, đêm qua anh "tới bến" với em luôn mà.
- Mà cũng nhờ Thắng và Bách mà ta mới tai qua nạn khỏi đấy.
- Đúng rồi.
- Em phải nói dối là qua nhà bạn với thằng Luân nè.
- Thì bạn thật mà. Bạn đời đó
- Anh khéo đùa, mà đi thôi anh em có sẵn bao rồi. Đêm nay hai ta thoải mái rồi anh ạ.
- Ok luôn. Nào lên xe đi rồi ta đi thôi.
Lan lên xe của Hùng và cả hai đi mất. Luân đã chứng kiến và nghe được tất cả. Cậu quỳ xuống đất và khóc. Luân không thể ngờ được rằng bao nhiêu lâu nay mình đã bị Lan cắm sừng. Đau đớn hơn là Thắng và Bách đều biết chuyện nhưng họ lại chọn dung túng cho điều đó. Luân vừa lau nước mắt, vừa đứng dậy và lái xe tới thẳng nhà trọ của Bách. Đến nơi, Luân xuống xe và xông thẳng vào phòng Bách làm anh giật mình. Bách nhìn Luân đang hết sức tức giận thì anh liền hỏi:
- Luân...có...có...có...có chuyện gì...vậy?
- Còn chuyện gì à? Cái chuyện mà mày với thằng Thắng biết rõ nhất mà giấu tao ý.
- Hả? Mày biết rồi ư?
- Ờ, đầu tao mọc sừng rồi. Chúng mày sướng chưa?
- Từ từ đã Luân, mày nghe tao nói đã.
- Còn gì để nói nữa hả Bách? Từ khi nào tao thành kỳ đà cản mũi của tụi nó vậy?
Bách thấy Luân đang mất bĩnh tĩnh nên mới nói: "Thôi bây giờ mày ngồi xuống đây. Tao hứa sẽ giải thích cho mày tất cả về chuyện này nhé". Bách dìu Luân ngồi xuống giường và lấy cho cậu một cốc nước. Luân sau khi uống nước thì cậu đã dần bình tĩnh lại. Luân bỗng nhiên thấy đói nên nói với Bách:
- Bách ơi, tao đói quá. Mày có gì cho tao ăn không?
- À có, tao đang cắm thêm cơm này. Mày ở lại đây ăn cơm cùng với tao nha.
- Ok.
Vài phút sau, cơm đã chín và các món khác cũng đã được Bách nấu xong. Bách và Luân cùng ngồi xuống và ăn cơm với nhau. Vừa ăn cơm họ vừa nói chuyện với nhau:
- Bách này, thế bây giờ mày giải thích cho tao nghe tất cả đi. Tại sao sau cùng tao lại thành ra thế này và thằng Hùng với con Lan chúng nó bắt đầu yêu nhau từ khi nào vậy?
- Thực ra tao cũng chưa rõ tại sao con Lan lại thay lòng đổi dạ như vậy nhưng bọn nó thì đã bắt đầu yêu nhau được 2 hay 3 tháng nay rồi.
- Ra vậy, hóa ra bấy lâu nay nó luôn lừa tao còn tao thì vẫn luôn tin nó. Tao khổ quá mà!
- Tao không yêu con gái nên tao sẽ không hiểu được cảm giác của mày đâu.
- Thì mày gay mà, với lại tao cũng không mong mày hiểu cho cảm xúc của tao bây giờ đâu. Dù gì thì tao cũng đã mệt lắm rồi. Yêu nhau từ những năm tháng cấp 3 để rồi cuối cùng lại thành ra như này đây.
- Tao xin lỗi mày vì đã giấu không để cho mày biết chuyện này. Tao cũng muốn nói nhưng vì thằng Thắng bảo tao phải giữ bí mật nên tao mới như vậy.
- Thôi không sao đâu, mà ăn cơm đi kẻo nguội mất ngon.
Cả hai sau đó ngồi ăn cơm cùng nhau và cùng nhau rửa bát. Luân hỏi Bách:
- Rồi bây giờ thế nào đây?
- Sao?
- Tao đã nói dối với con Lan là tao về quê mấy ngày để chăm sóc cho mẹ tao rồi. Nhờ thế mà tao mới biết được tất cả sự thật này nè. Giờ tao phải làm sao?
- Tao nghĩ là giờ chỉ còn thẳng thắn mà nói chia tay với nhau thôi chứ sao.
- Nhưng tao không muốn đâu. Tao tiếc lắm, bọn tao đã yêu nhau lâu vậy rồi mà sao có thể nói bỏ là bỏ được.
- Tao biết là bọn mày đã từng yêu nhau từ rất lâu rồi nhưng giờ thì mày nghĩ đi. Con Lan bây giờ nó đâu còn yêu mày nữa đâu, nó đã chọn cắm sừng mày nghĩa là nó đã rất muốn bỏ mày rồi. Tao nghĩ là giờ nó cũng chỉ mong mày buông tha cho nó thôi. Bỏ nó đi, vừa giải thoát cho nó xong mày còn tìm kiếm người khác xứng đáng hơn chứ.
- Tao ... tao chưa sẵn sàng để quên Lan.
- Vậy thì bao giờ mày sẵn sàng thì mày nói với tao nhé. Luân ạ, mày hãy nhớ một điều rằng là một khi người kia đã chán ghét mày rồi ý thì có níu kéo hay làm gì thì người ta cũng vẫn quyết sẽ rời bỏ mày thôi. Tao sẽ ở bên mày khoảng thời gian khó khăn này nên đừng lo lắng nhiều nhé Luân.
- Ừ, cảm ơn mày nhiều nhé Bách. Mà thôi, giờ cũng đã muộn rồi nên là tao về trước nhé.
- Ok, có gì cứ nhắn tin hoặc gọi cho tao nhé! Biết đâu tao lại giúp được mày đấy.
- Okela!
Luân rửa tay rồi bắt đầu ra lấy xe để đi về. Luân vẫn còn rất buồn và đêm đó cậu cứ trằn trọc mãi. Luân cứ nghĩ về cảnh mình bị người yêu phản bội. Cậu ôm lấy chiếc gối ôm và bắt đầu khóc. Tiếng khóc của cậu cứ lớn dần theo thời gian và cậu bỗng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top