Chương 9(H +) Thả ra đồ biến thái
Về đến nhà Đại Lưu cởi bỏ chiếc áo dính đầy máu tươi ấy. Ngắm nhìn một lúc rồi cậu bỏ vào máy giặt. Cố gạt đi nổi lo cậu quay sang làm bữa tối. Ngồi xuống chiếc bàn rồi nhìn ra cửa sổ đang bị bám bởi nhưng giọt nược như hạt ngọc mà đính lên vãi lụa. Rồi tự dưng nước mắt ứ đọng trong khóe mặt lúc nảy giờ cũng đã rơi xuống lăn dài trên làn da trắng tựa như nữ nhân của cậu. Đại Lưu không phải yếu đuối mà là do tâm hồn cậu quá yếu ớt không chịu nổi kích thành ra thê thảm đến như vậy.
Cậu thở phào cố giải tỏa những suy nghĩ tiêu cực về Khúc Huyễn.
Cậu ngồi ở trạm xe buýt, đã cố làm vẻ bình thường nhưng rồi nước mắt vẫn cứ rơi diễn cảnh thì cứ xuất hiện như hình với bóng trong lòng cậu. Cậu bước lên xe, ngồi xuống hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Mơ màng cậu thoáng thấy một người giống Khúc Huyển lập tức bảo dừng lại. Vừa bước xuống xe cậu nhanh chân chạy theo người đó. Cậu quên mất đi rằng Khúc Huyển đang ở bệnh viện. Cậu chạy thật nhanh. Không để ý cảnh vật xung quanh. Chỉ biết đuổi theo người đó. Bổng cậu vấp ngã. Cậu gượng dậy, liền phát hiện chân cậu bị ma sát mà rầy xướt ra máu. Mặt kệ, cậu vẫn chạy tiếp. Thoạt nhiên cậu dừng lại khi trước mặt cậu là con đường lạ. Người thì lại không thấy đâu.
Do trời nắng gắt. Cậu thì do quá mệt má ngất đi dưới phố
...........1 ngày sau
" ưm..." Đại Lưu lờ mờ tỉnh. Ra sứv gượng dậy nhưng lại không thể. Bất lực hoàng bất lực. Cậu còn chưa định thần là mình đang ở đâu.
" Cậu Tỉnh Lại Rồi " Là chàng trai lúc trước. Hắn với một cô gái nhìn cậu. Cậu chưa mở miệng đã ngất đi vì quá mệt.
3 tiếng sau
Buổi tà tà buông xuống. Thoáng có ánh nắng chiều nhẹ soi vào mắt Đại Lưu qua khe cửa sổ. Cậu lờ mờ dậy. Đứng dậy tiến về phía cửa sổ. Mở cánh cửa ra, cậu ra sức hít một hơi thật sâu. Rồi dụi dụi đôi mắt đã sưng mọng, vì khóc quá nhiều.
" Cậu tỉnh rồi à ? " Một chàng trai bước vào, cậu quay mặt lại, hóa ra là tên ở Bệnh Viện. Hắn với cậu quả là có duyên. Hắn tiến lại cái bàn gần đó. Đặt chén cháo đặt lên bàn rồi ngồi xuống chỉ tay vào chén cháo ấy.
" Ăn đi " Đại Lưu đi lại bàn ngồi xuống nhìm chén cháo rồi nói với giọng khàn khàn
" Cảm ơn cậu "
" Không có gì "
" Mà. Cậu tên gì ? "
" Quốc Hy . ! ? "
" Tôi tên Đại Lưu "
" Tôi biết rồi "
" Hửm.. !!"
" Tôi là bạn của Khúc Huyển cậu ấy từng nói về cậu cho tôi nghe. Hai người yêu nhau à ? "
" Ừ ! " Nói đến đây Đại Lưu gục mặt khóc.
" Ơ ! Xin lỗi tôi không cố tình " Quốc Hy xòa đầu Đại Lưu an ủi.
Khúc Huyễn yếu ớt không một chút sinh lực. Không biết sống chết ra sau. Càng khiến cho Đại Lưu đau khổ vô cùng. Muốn vào thăm cậu ấy củng không được. Trong đầu chỉ mong cho Khúc Huyễn bình an. Để có thể trở về với nhau.
Đại Lưu thở dài nhìn Quốc Hy.
" Cậu có thể giúp tôi gặp Khúc Huyễn được không ? "
Quốc Hy nhìn cậu hồi lâu nói
" Không "
Đại Lưu nắm tay Quốc Hy vẻ mặt van xin khẩn cầu
" Cầu xin cậu giúp tôi ! "
Quốc Hy cười khuẩy nói :
" Trừ phi cậu bên tôi và thuộc về tôi "
Đại Lưu sửng đứng vì câu nói của Quốc Hy. Chã lẽ cậu ấy bảo bán thân cho cậu ta. Vớ vẩn sao có thể làm chuyện tán tận thiên lương thế này. Đại Lưu đứng phựt dậy định chạy ra cửa bổng dưng bị anh nắm kéo lại. Mất thăng bằng cậu bị anh đẩy ngã lên giường.
" Cậu định làm gì ? "
" Nhìn cậu kìa. Sao có thể hấp dẫn như vậy. Quả là của quý. Khúc Huyển sài một mình thì quả là ích kỷ "
" Cút đi... đồ lưu manh..!! " Đại Lưu đánh vào tay hắn . Nhưng hắn vẫn giữ tay cậu khư khư không thể động đậy máu không chạy nổi.
" Buông ra... đau ~ " Đại Lưu phản công vô cùng dử dội. Nhưng đổi lại hắn càng thích thú hơn.
Quốc Hy kề sát mặt hắn vào cậu mũi hai người chạm nhau.
" Bỏ ra ~ Đồ biến thái. Cậu không được làm như vậy. Bỏ... ra ~ "
Càng nói càng cứng đầu. Hắn luồng tay vào áo cậu dừng tại hai điểm nhô lên trước ngực cậu mà xoa nắn.
" a~ bỏ ra ~~" Đại Lưu cảm xúc dân trào. Là bản năng của giống đực nhưng cậu rất yêu Khúc Huyễn không thể làm như thế. Có thể tìm cách khác không cần phải nhờ đến thứ đê tiện như hắn. Đại Lưu gồng hết sức hất văng hắn ra. Cậu đứng dậy, hoảng loạn chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top