Chương 8 : Cầu Xin Cậu Trở Về

Đại Lưu ngồi ngoài dãy ghế chờ ở phòng cấp cứu. Vặn vẹo tay, nhịp thở gắp gáp, cộng thêm phần lo sợ đến tột đỉnh khiến cậu muốn nổ tung. Cảm giác như ai đó đang đánh vào ngực cậu, khiến cậu đến thở cũng không nổi. Trán cậu đẫm mồ hôi, ánh mắt gián mãi trên cánh cữa phòng khám. Chừng mấy phút sau Mẹ Khúc Huyễn từ xa chạy lại, lo lắng hỏi Bác sỉ rồi quay sang trừng nhìn Đại Lưu. Bà tiến gần lại Đại Lưu. Gián cho cậu một cái tát tay.
- Cậu hại con tôi thành ra thế này, còn ở đây làm gì. Cút ngay cho tôi.
Đại Lưu cắn răng chịu đựng, nước mắt thì cứ túa ra không kiềm lại được. Bà thấy cậu không nói gì vẫn khư khư ở lại, lập tức đẩy ngã Đại Lưu xuống đất.
- Đồ mặt dày ! Cậu mau cút đi, con trai tôi thấy mặt cậu sẽ trở nặng. Cậu không thương bản thân cậu thì cậu thương con trai tôi và tôi đi chứ. Chính cậu đã cho nó ngày hôm nay. Cậu là nguyên nhân khiến thằng Khúc Huyễn bị tai nạn. Cút đi. Bà thét lên trỏ tay vào mặt Đại Lưu mà mắng nhiết, hàm ý đuổi cậu đi. Đại Lưu bất giác quì xuống dưới chân bà. Nhẹ giọng van xin. Lời nói của cậu nhẹn ở tận yết hầu.
- Bác... con yêu Khúc Huyễn, Cậu ấy xảy ra chuyện gì, con không thể sống nổi. Bác... cầu xin Bác cho con ở đây với cậu ấy.
- Về đi - Đột nhiên bà thấp giọng nói nhưng vẫn có chút vị đắng trong câu của bà. Đại Lưu định nói liền bị bà ngăn cản.
- Về đi ! - Chí bà quả quyết. Đại Lưu không thể làm khác, cậu đứng dậy, thân thể đầy máu của tanh của cậu và dáng đi thống khổ của cậu khiến người khác nhìn vào cứ tưởng cậu là bệnh nhân của viện tâm thần.
Đại Lưu ngâm mình trong bồn tắm lớn. Thân có rúm lại. Liên tục lấy nước hất vào mặt. Không kiềm nổi đau đớn cậu gào lên. Rồi òa khóc như một đứa trẻ.
Sáng hôm sau cậu đến cạnh phòng bệnh của Khúc Huyễn nhìn lén. Nhìn xung quanh không thấy Mẹ Khúc Huyễn cậu nhẹ tay đẩy cửa đi vào.
Đại Lưu đến gần Khúc Huyễn rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Hít một hơi lãnh khí rồi nói.
- Cậu tỉnh lại đi, mình năn nỉ cậu. Chúng ta còn phải xây kỉ niệm nữa mà. Cậu tỉnh dậy đi mà. Khúc Huyễn. Đại Lưu cúi mặt dụi dụi vào tay Khúc Huyễn chà sát cảm nhận hơi ấm của bàn tay Khúc Huyễn. Dù có ngăn cảm xúc thế nào đi nữa , nước mắt cậu vì không ngoan ngoãn mà rơi ra ngoài.
- Cậu tỉnh lại cho tôi. Đại Lưu vẫn cô vọng thét vào tai của Khúc Huyễn.
Đại Lưu xách trên tay cả đống đồ về nhà mình. Cậu thở dài nhìn xung quanh nhà. Rồi đảo sang tủ đồ cậu khẻ mở cánh cửa. Nhìn xung quanh tủ đồ cậu lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng. Đó chính là áo mà Khúc Huyễn mua cho cậu thứ áo cậu hay mặc cặp cùng anh.
Cậu ôm chiếc áo vào người rồi khóc, cậu khóc trong tuyệt vọng. Cậu sợ ngày mai cậu sẽ mất anh, sợ anh bỏ cậu mà đi.
Tối hôm sau cậu đến bệnh viện. Nghe được đoạn đối thoại giữa Mẹ Khúc Huyễn và Bác sỹ. Vì đứng xa đến 5cm nên cậu không nghe rỏ. Nhưng câu cuối cùng cậu rất rỏ.
- Cậu ấy có thể như vậy suốt đời hoặc sẽ chết.
Như một tiếng sét, tim cậu muốn vở nát ra. Nước mắt túa ra như mưa. không kiềm chế cảm xúc được mà phải khuỵa xuống trong tuyệt vọng mà khóc lóc... Cậu nhìn lên bầu không mà thét to.
" Trở Về Đây " Cùng theo đó cậu ngồi chổm xuống tay bịt mặt. Phát ra tiếng khúc khích. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn như vậy. Tim cậu như bị dằn xé. Những hình ảnh của anh và cậu hiện về như một bộ phim tua nhanh. Thống chốc đã khiến cho cậu đau đến ngất mất. Bổng dưng có người vịn vai cậu. Đang rơi trong hố sâu bổng dưng có người lên tiếng thì Đại Lưu vô giác cứ tưởng Khúc Huyễn mà đứng dậy đồng thời kêu tên Khúc Huyễn
Trước mắt cậu không phải Khúc Huyễn mà là một người con trai lạ. Cậu trơ người ra nhìn chàng trai ấy. Gạt nước mắt cậu khai khẩu nói trước
- Cậu là ai ? Tôi quen cậu à ?
- Không, ! Tôi thấy cậu hơi lạ !
- Lạ cái gì !
- Nơi đây là hội thẩm, cậu ở đây rồi hét to rồi khóc lóc, nên tôi thấy lạ
Đại Lưu bây giờ mới để ý. Cậu xấu hổ đánh tay lên trán.
- Cậu bị thương à ?
- Không
- Vậy sao áo cậu dính máu.?
- Không sao.
Hắn ta nhìn sơ qua cứ tưởng là Bác sỉ đó chứ. Nhìn cung cách như người lớn. Thì ra là người thăm bệnh. Vóc dáng cao, trán cao, mũi cao, chân mài rậm rạp, với bờ môi mỏng quyến rũ.
Ngơ ngác một lúc Đại Lưu giật mình rồi bỏ đi. Không quan tâm anh chàng ấy mà thản thanh đi như không biết hắn. Bây giờ điều quan trọng nhất là cậu chỉ muốn bên Khúc Huyễn rốt cuộc thì trước hết cậu lột bỏ bộ đồ đầy máu trên người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top