Chương 6 : Mất Cậu Tôi Phải Làm Sao

Giọt mưa nặng hạt ngoài kia, thấp thoáng thấy bóng người đang ra sức đuổi theo, bóng người ấy là người mà cậu hết lòng yêu.
Đại Lưu quệt nước mắt, cố gắng đuổi theo Khúc Huyễn đang vô cùng thất vọng vì những gì cậu đã làm, không những khiến anh đau khổ mà cậu cũng không khỏi dằn dặt.
1 tiếng trước
- Mẹ thấy dạo này con hay đi với Đại Lưu lắm.
- Chúng con là bạn thân mà Mẹ.
- Bạn thân cái gì mà ôm ôm ấp ấp còn đút thức ăn cho nhau nữa hả ?
- Mẹ đừng có hiểu lầm
- Nói cho Mẹ nghe con với Khúc Huyển là gì của nhau ?
- Chúng con là bạn bè thôi.!
Bà vội nắm chặc cổ tay Đại Lưu rồi ve vẩy như thúc dục cậu nói ra. Đúng lúc đó Khúc Huyển từ ngoài cửa bước vào nói.
- Vợ à.... anh khượng lại khi thấy Mẹ của Đại Lưu. Bà tiến gần đến Khúc Huyển rồi trừng mắt nhìn anh.
- Cậu vừa gọi ai là vợ
- Không cháu... cháu.. cháu không.... Anh sợ đến mức mặt đỏ bừng lên.
Bà không nói tiếng nào liền gián một bốp tay vào mặt của Khúc Huyển. Đại Lưu nhanh chạy đến ôm lấy Khúc Huyển thét.
- Mẹ ! Sao lại đánh cậu ấy.
- Đồ bệnh hoạn ! Con là con trai, con sao... có thể.
- Phải con thích một thằng con trai đó. Con là gay con không thể dành tình yêu cho con gái. Con thích con trai và con yêu Khúc Huyễn. Mẹ có biết ! Thời gian con bị trầm cảm cũng là do Mẹ ngăn cản, anh ấy chuyển đi nơi khác cũng là do Mẹ biết con yêu anh ấy nên Mẹ tìm cách ngăn cản con và Khúc Huyển. Tại sao Mẹ làm như vậy. Tại sao .... Con hận Mẹ
  Bà đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thấy con mình chống đối với mình để bảo vệ một thằng con trai càng khiến bà thêm đau lòng và câm ghét Khúc Huyễn.
- Một thằng con trai đã khiến cho mày phải cãi lời tao à ! Đồ bất hiếu.
Nghe câu này của Mẹ như ngàn nhát dao đang gấm sâu vào tim cậu, rỉ máu đau đớn vô cùng.
- Bây giờ mày chọn Khúc Huyển hay là tao.
- Con không làm được .
- Không làm được cũng phải làm. Bà quả quyết, khiến cậu nước mắt cứ trào ra như mưa, khó xử nói
- Con...con...con...
- Nói
- Chọn Mẹ.  Đại Lưu buông thỏng cánh tay xuống, nước mắt tuôn ra, tim như thắt lại, đau đến từng tất thịt trên thân thể Đại Lưu
- Cậu nghe thấy gì chưa, Đại Lưu con tôi không cần cậu.
Khúc Huyển nhìn Đại Lưu gương mặt đỏ bừng đầy nước mắt đang chịu đựng cơn đau đến xé lòng.
Anh vội quay mặt chạy ra ngoài, bản thân anh chưa định hình rằng mình sẽ đi đâu. Nhưng miễn sau đi xa một chút để không khiến cho Đại Lưu đau khổ.
Đại Lưu bất lực khuỵ xuống hai tay che mặt. Hình ảnh của họ ùa về như một bộ phim tua nhanh. Cậu đứng bựt dậy, lao nước mắt rồi quay sang Mẹ hít một hơi lãnh khí rồi nói.
- Con yêu cậu ấy, không có cậu ấy là không có con.- Nói rồi cậu dùng dũng khí ấy nhất chân xoay người tiến về cánh cửa và đuổi theo Khúc Huyễn
Hiện tại
" Rầm " Trước mắt Đại Lưu một cảnh tượng vốn dỉ cậu chưa dám nghĩ đến. Một màu máu như nhượm đỏ con phố. Đại Lưu vô thần vô định xông đến ôm lấy thân thể đầy máu kia mà kêu cứu.
Xe cấp cứu đưa Khúc Huyển đến viện với tình trạng như đèn treo trước gió. Bây giờ Đại Lưu hụt hẩn đến mức muốn đâm đầu vào tường chết cho xong.
Nghe tiếng điện tâm đồ, xe đẩy băng cang. Tim cậu như đang bị hấp trong nồi lữa muốn vỡ nát ra.
  Mẹ Đại Lưu từ xa chạy đến gần Đại Lưu hỏi
- Khúc Huyển nó...
- Tại Mẹ khiến anh ấy thành thế này
- Không...
- Anh ấy có xảy ra chuyện gì thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho Mẹ
- Mẹ không cố ý....
- Mẹ đi đi
- Đại Lưu...
- ĐI ĐI . Cậu khụy xuống một cách bất lực. Rồi ào khóc trong tuyệt vọng . Tim vốn bị xé thành nhiều mảnh nói với lòng.
- Khúc Huyễn tôi yêu cậu đừng bỏ tôi ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top