Chương 5: Nếu Lão Tử có xảy ra chuyện gì nhất định sẽ đem cậu chôn cùng
Đại lưu trên giường ôm đầu kêu gào, lăn qua, lăn lại. ra giường bị cậu làm cho nhăn nhúm.
" Cái tên vương bát đản. Cậu hại tôi hai lần đụng vào cửa xe, hai lần chỉnh tôi ,tôi nhất định sẽ không tha cho cậu nhất định sẽ đem cậu ra , đẩy đầu cậu vào xe, cho đụng nát đầu mới thôi " cậu ngồi bật dậy không kìm nổi bực dọc ngồi như kẻ điên mắng chửi lung tung , khi đã chửi xong cậu vô cùng thoải mái bước vào phòng tắm.
Thi xong xuôi mọi chuyện cậu đi Ra Phố dạo đây là thói quen của Đại Lưu Vào những ngày nghỉ Đại Lưu cũng rất thích đi chơi đó chứ ! nhưng còn về chi phí phải tính ra tính vào hàng tháng, hàng ngày cũng khiến cầu vô cùng đau khổ ,nên phải học tiếp tục sống một cách đơn giản, chỉ mong một ngày Thượng đế sẽ để mắt đến cậu ,rủ lòng thương xót mà cho cậu thành đại gia, ước mong vô cùng tham lam của Đại Lưu sớm đã thành hiện thực, Nhưng không phải bên cạnh cậu đã có một đại gia hây sao ? ♡
không biết vì cái lý do gì, đi nãy giờ Đại Lưu chỉ cười, và cười như một tên điên đang phát bệnh, khi cậu định hình lại, thì đã có biết bao nhiêu con ngươi cứ nhìn chầm vào cậu vẫn không buông lời xỉa xói. Đại Lưu nhanh chân ghé vào quán ăn gần đó vội ngồi xuống một bàn trống người đại luôn nhìn xung quanh, xung quanh bài trí khá bắt mắt, trang trí theo kiểu Tây chỉ dùng loại đèn mờ mờ đủ chiếu sáng cho từng bàn, trong lúc đánh giá nơi này bỗng dưng có một người ngồi xuống đối diện cậu, một lúc sau cậu mới phát hiện có người ngồi cạnh cậu xém chút nữa cậu đã bị dọa mà té ra sau.
" Này Khúc Huyễn " Đại lưu để tay trước ngực thở gấp mặt nhăn, mài nhíu mắng anh Khúc Huyễn vẫn im lặng trên tay cầm menu và lật qua lật lại, Waiter từ xa đi tới hỏi
"Hai người đã gọi món chưa ạ ? "
" Cho tôi hai phần xường bò " Đại Lưu chưa hỏi ý của thuốc Nguyễn liền kêu món cầu nhìn anh rồi mỉm cười nham hiểm anh vẽ mặt vẫn không đổi màu. Trực tiếp ném menu vào người cậu rồi mắng
" Mới sáng ra mà ăn xường bò của điên à ?"
" Tôi là như vậy !sao nào? " rõ ràng Hôm nay đại lưu đã ăn xanh hùm mật gấu, khẩu khí quả không tệ.
" Cậu có tin tôi nhét giấy vào mồm cậu không ? " anh trừng mắt nhìn cầu Đại Lưu bị dọa đến cứng miệng chị phụ lòng không được tức giận để không may mang họa sát thân. Trầm tĩnh một hồi lâu món ăn được mang lên. Đại Lưu lập tức như ma đói mà ăn như sắp chết. Khúc Huyễn vẫn khoanh tay nhìn Đại Lưu. Mà chẳng đụng tới miếng sườn bò đã bày trước mặt. Đại Lưu cảm thấy xấu hổ ngước nhìn gương mặt Tuấn Mỹ Lạnh Lùng Và Ma mị kia
" Sao cậu không ăn đi ? " chưa đợi Khúc Huyễn trả lời cậu lại nói thêm có phải cậu ngại không ? Đại Lưu cầm dao, cắt thịt rồi đưa tới miệng anh, anh trầm mặc nhìn cậu một lúc lâu rồi cầm lấy ăn. Anh ăn có vẻ hơi khó khăn có vẻ rất khó nuốt thì phải ! vài phút sau Đại Lưu thấy đĩa của anh vẫn còn vài miếng sườn bò lập tức đem tất cả cho vào miệng anh, anh nhăn mặt nghiến răng, nghiến lợi nhìn cậu .Thành toàn ý cậu, ăn xong anh gắc gao nắm lấy tay cậu kéo đi , anh nhét cậu vào xe may mắn lần này cậu cúi đầu rồi nhanh người ngồi vào ghế phó anh ngồi vào, thắt dây an toàn cho cậu rồi anh đạp phang phóng xe như bay đi. Từ lúc bước lên xe cho đến giờ Khúc Huyễn vẫn im lặng giương ánh mắt trở nên tối đen Đại Lưu thấy lạ mở miệng hỏi
" Cậu làm sao vậy? " Đại Lưu cuối nhìn thái độ của anh nhưng mặt diện Đại Lưu có thể thấy rõ gương mặt tái nhợt chẳng biểu tình gì. Đến nơi anh trực tiếp tháo dây an toàn cho cậu. anh bước ra cậu vẫn gián mắt nhìn anh, anh nhìn cậu vẻ mặt vô cùng ,vô cùng cáu gắt bước vào, nhà anh cởi áo khoác ngoài rồi đi vào phòng vệ sinh. Đại Lưu cả buổi sáng ăn no nê việc nhà cũng chẳng làm gì hết. Cứ mặc kệ Khúc Huyễn thế nào liền cầm điều khiển bật tivi cậu thấy cũng đã gần năm phút mà Khúc Huyễn chưa lên liền chạy xuống đập cửa phòng vệ sinh:
" Cậu có phải bị tào tháo rượt không hả ? " Khúc Huyễn bên trong vẫn không lên tiếng Đại lưu lo sợ hắn xảy ra chuyện nên áp sát lỗ tai lắng nghe cậu lập tức biết anh đang bị gì cậu đẩy cửa đi vào thấy anh đang ói đến mặt mày tái xanh, môi khô đi, cậu hốt hoảng chạy vào vỗ lưng anh, nhìn thấy anh như Kiệt sức cậu hỏi.
" Cậu bị sao vậy ? " Anh dùng hết sức ép lên yết hầu phun ra một câu
" Lão Tử hôm nay xảy ra chuyện gì sẽ đem cầu chôn cùng " Đại Lưu như con mèo đứt đuôi dài Toan đi mua thuốc cầu chạy thật nhanh... vài phút sau .... cậu đưa một đống thuốc vào tay anh, nheo mắt ( Đây gọi là khích tướng mấy thím nè ) " Cậu uống nhanh đi "
" Lão Tử uống rồi sẽ tính sổ với cậu " Khúc Huyễn nói rồi đem đống thuốc cho vào miệng, anh vẫn không thôi liếc nhìn cậu. Đại Lưu vẫn tươi cười, tỏ ra vô tội, anh uống xong rồi liền bắt cậu lại Khúc Huyễn trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nói :
" Mai cho cậu! Mới sáng ra đã ăn sườn bò cậu có phải bị điên không? "
" Ai... đã ...đã ăn nó !" Đại luôn sợ hãi bờ môi cũng trở nên run rẩy.
" cũng không phải cậu ! Tôi ăn nó à ? " Khúc Huyễn đem cái gối đập vào bụng cậu đau đớn. Đại Lưu ôm bụng mặt mày nhăn nhó tiếp tục phun ra một câu
" Ai bảo cậu không nói trước, bây giờ đã đánh tôi " Khúc Huyễn trừng mắt nhìn cậu ánh mắt như ăn tươi nuốt sống Đại lưu, khiến cậu co thành một đống trên sofa
" Cậu còn nói nữa tôi sẽ đem tất cả sườn bò tôi vừa ói ra đem tất cả đổ vào miệng của cậu !" Đại Lưu bị dọa đến đem gối chăn che mặt lại , anh vẫn điên tiết ngồi cầm cốc trà uống, thể như muốn nuốt chửng luôn cóc nước a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top