Chương 2: Không Phải Em Yêu Tôi Sao
Đại Lưu mặt đầy uỷ khuất nằm lại trên giường, chưa được bao lâu đã bị tên vương bát đản kia giật gối chăn đi " Xuống " Đại Lưu trợn mắt nhìn Khúc Huyễn đang cố ý đuổi cổ cậu đi " Đừng làm bẩn " Đại Lưu không nói gì trừng mắt nhìn hắn " Trừng cái gì " Hắn liếc nhìn Đại Lưu một cái và nói với khẩu khí lạnh lùng. " Cậu có tin tôi ném cậu ra cửa sổ không " Đại Lưu bổng im bặt ngoan ngoản nín miệng không thì cả mạng còn không giữ được Đại Lưu nghĩ thầm " Cái tên này lúc nảy còn dịu dàng, bây giờ như có ai dựa phải " " Cậu muốn nói gì à? " "Đâu có, tôi đâu có muốn nói cái gì " Đại Lưu cười xoà khoát tay " Xuống đi " Đại Lưu đứng dậy, vẻ mặt trở nên khó coi vô cùng nhìn chằm Khúc Huyễn có lẽ bây giờ cậu mới nhận ra rằng Khúc Huyễn rất đẹp trai cứ như Nam Thần Hoa Ngữ vậy, ý nghĩ của Đại Lưu bổng dưng bị đá bay đi -"Cậu nhìn đủ chưa? " -"Ai...ai nhìn cậu chư"́. Đại Lưu bị anh chọc cho đỏ bừng cả mặt -" Điêu" - "Cậu, cậu...tôi đi đây, chã thèm quan tâm cậu "Đại Lưu xấu hổ, đỏ mặt lấp ba lấp bấp nói với Khúc Huyễn " Ngu Ngốc " Không chịu được sự xấu hổ đáng yêu của Đại Lưu anh cũng đành bật cười. Đại Lưu xấu hổ chạy thật nhanh úp mặt lên sofa, Đúng lúc đó Khúc Huyễn đi đến gần đối diện Đại Lưu nói " Cậu nói đi! " " Nói cái gì ?" " Không phải cậu có rất nhiều chuyện muốn nói hay sao?" " Chuyện gì, tôi muốn nói chuyện gì ?" " Gạt người " " Cậu đang nói cái q***n gì ? " Trong lúc bối rối Đại Lưu đã chửi bậy, nhưng mặt của Khúc Huyễn vẫn không đổi màu thay vào đó là nét mặt lạnh đến thấu gân cốt " Cậu còn không nói, tôi trực tiếp ném cậu xuống của sổ" Đại Lưu tái xanh mặt chân tay bũn rủn mở mồm nói " Được, được tôi nói, tôi nói là được " " Nói " " Nhưng nếu tôi nói ra cậu sẽ ghê tởm, xa lánh tôi " " Có nói hay không, cậu muốn thành chim bay trên không trung à? " " Tôi...tôi, tôi thực sự, tôi đã thích cậu, thích cậu rất nhiều, có thể cậu cảm thấy tởm cũng được, muốn buồn nôn cũng được, cười nhạo tôi cũng được. Nhưng xin cậu đừng rời xa tôi" Đại Lưu không nhịn được đành nói ra tất, không suy nghĩ, cảm giác lo sợ tràn rụa ra bên ngoài. Cậu không dám nhìn trực diện vào Khúc Huyễn. " Cậu yêu con trai à? " Đại Lưu im lặng chỉ biết im lặng chỉ biết cúi mặt xuống, vặn vẹo nhón tay lại với nhau " Cậu yêu tôi " Khúc Huyễn mặt lạnh vẫn tiếp tục nói " Có thật không ?" " Ừ " "Cậu có muốn bên tôi không ?" " Ừ " " Ừ cái gì mà ừ !" Khúc Huyễn vừa dứt lời lập tức áp sát người gắt gao cầm tay cậu, với hành động này của anh khiến cho cậu vô cùng ngạc nhiên và lo sợ " Cậu làm gì vậy? " "Không phải cậu yêu tôi sao ?" Anh chạm ngay vào eo cậu, vuốt ve. Đại Lưu mẫn cảm đẩy mạnh anh ra " Không thể "Khúc Huyễn đen mặt cười khuẩy, dùng ánh mắt khi dễ nhìn nhìn cậu " Cậu tưởng tôi muốn làm chuyện đó với cậu à? " " Lúc nào ? "Cậu đứng bật dậy, nhìn Khúc Huyễn đang cười nhạo cậu, tức muốn phát hoả. Mặc đỏ bừng" Tôi đi về đây !" Nói rồi cậu mở cửa đi ra ngoài. Khúc Huyễn đi phía sau, rồi đi nhanh lại phía cậu nắm chặt cổ tay cậu. Đại Lưu chưa kịp phản kháng đã bị Khúc Huyễn nhét vào xe . Cậu bị va đầu vào thành cửa đau điếng, khi Khúc Huyễn ngồi vào ghế lái liền bị Đại Lưu trách móc. " Cậu làm đầu tôi đau này " " Ai bảo cậu không hạ đầu xuống" " Cậu ... đúng là vương bát đản, không thèm nói với cậu " Khúc Huyễn nhìn Đại Lưu lại một lần nữa bị anh chỉnh chịu không nổi cũng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top