Chương 1: Khốn Kiếp
Khi còn học Trung học cậu và anh quen biết nhau với tư cách là bạn cùng bàn. Vốn dỉ cậu là người rất thích trò truyện với người khác những lúc rảng rổi nhưng từ lúc anh ta chuyển sang cùng bàn với cậu thì chỉ toàn là im lặng. Anh ta không hòa đồng lại ít nói. Lúc trước không thích giờ đâm ra thành kẻ thù không đội trời chung, thời gian sau anh chuyển đi Trường ở Bắc Kinh lúc đó cậu đã biết rằng mình đã có tình cảm với anh ta. Nhưng cậu đã cố giữ bí mật, không lộ vẻ thích anh. Và đến khi anh rời đi. Cậu gần như rơi vào tuyệt vọng , trong thời gian đó anh luôn nhốt mình vào phòng để vẻ những bức tranh về anh. Nhưng rồi chuyện đã dừng lại khi cậu biết mình bị trầm cảm, cậu bị gia đình cho vào viện cải tạo. Đến 5 năm sau cậu đã quay về với một con người hoàn toàn khác, lúc còn đi học cậu hay bị bạn bè bêu là " heo ". Nhưng ai biết cậu đã thay đỗi thế nào....
15 năm sau cậu làm việc tại một cửa hàng lớn tại Dingxi Bắc Kinh Trung Quốc, nói trắng ra cậu là nhân viên thu phí ở dãy hàng tiện dụng . Cuộc sống hiện giờ của cậu chính là mong một ngày nào đó có thể tìm thấy anh.
Cơn gió chiều nhẹ buông xuống nơi đây, khi hết giờ làm việc cậu đi bộ về
Gió thỗi nhẹ xuyên qua từng lọn tóc nhỏ của cậu. Cậu giờ là một chàng 9x trai đầy đặn với gương mặt điển trai, so với cậu khi xưa là trưởng thành thành công, " rầm" cậu va phải một người đàn ông , tất cả đồ cậu đang cầm trên tay rơi vãi xuống đất. Anh ta gập người xuống và nhặt tất cả lên. Cậu cũng gập người theo,
-Không sao đâu tôi làm được
-Không đâu , tôi nhặt cho. Anh ngước mặt lên, như một viên đạn phóng thẳng vào tim cậu, cậu không nói nỗi những gì cậu nhìn thấy trước mắt.
- Là... cậu. Cậu lấp bấp nói, hai mắt cậu như nổ tung. Cậu đơ người ra khi trước mắt cậu là người bạn cùng bàn, đồng thời là người cậu yêu và tìm kiếm 15 năm qua. Bổng dưng khóe mi cậu đẩm nước mắt nhìn anh
-Chiêu Đại Lực. Anh nhìn cậu và nói
Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi đi sang băng ghế gần đó để nói chuyện từ lúc đặt mông xuống ngồi Đại Lực chỉ biết gục mặt trầm ngâm một lúc lâu cậu mở lời hỏi anh.
- Ừm cậu vẫn khỏe chứ . Lời nói có chút run rẩy
- Ừ- anh trả lời nhẹ nhàng, 15 năm qua cậu luôn tìm tôi sao?
- Ừ!!! Cậu... !!- Đại Lực gương đôi mắt nhỏ bé nhìn anh. Cậu lấp bấp nói
- Ừ... cậu đang ở đâu - Anh hỏi cậu
- Cậu hỏi chuyện đó làm gì ? Chúng ta đâu có quan hệ gì!
- Đi thôi tôi muốn đến nhà cậu.
- Làm gì chứ . Cậu nhìn anh ngăn nhó nói
- Không phải cậu còn rất nhiều điều muốn nói với tôi hay sao hả ?
- Lúc nào...- cậu chưa dứt lời anh đã chen ngang , đặt ngón tay lên môi cậu và nói - Im lặng và về thôi. Cậu vào anh cùng đi bộ trên con vỉa hè dẫn về căn nhà nhỏ của cậu. Như thế này cậu vẫn chưa lộ vẻ vui mừng của mình khi đột nhiên anh quay về. Và, mãi mê suy nghĩ cậu va phải một cục đá dưới đường , anh lập tức đỡ cậu
- Cậu không sao chứ?
- Không sao, tôi không sao. Chân cậu bổng dưng nhói lên . Không đứng dậy được nữa.
- Để tôi xem . Anh dìu cậu vào ghế gần đó , anh nâng chân cậu lên - A ~nhẹ thôi. " chân cậu bị bông gân rồi."
Cậu thở dày rồi đánh tay lên tráng vẻ như bất lực . Anh nhìn cậu rồi cười khì với vẻ ngộ nghỉnh đáng yêu của cậu .
- Tôi sẽ cõng cậu. Cậu vô cùng bất ngờ với câu nói của anh . Cậu xấu hổ quơ tay nói :
- Không cần đâu. Anh bổng dưng ngồi xuống vẻ như đang chờ cậu " lên đi "
- Nhưng... cậu đỏ mặt nói
- Không nhưng nhị gì hết
Thời thế bắt buộc nên cậu đành phải nghe lời anh ta. Cậu có thể cảm nhận rỏ hơi ấm anh truyền cho cậu. Cậu bổng dưng thiếp đi trên lưng anh. Anh cười nhẹ nhìn cậu.
Anh đi chậm lại , để cho cậu không bị anh làm thức giấc . Anh đã thay đổi rất nhiều, không phải chàng trai nóng tính, bạo thủ như xưa nữa . Giờ anh đã thay đổi thành chàng trai vô cùng nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp
- Ơ ...!!- cậu bổng dưng giật mình thức giấc và cậu như bị ai đó đánh hay sao ấy cậu la hét lên khi nhìn thấy mình đang ở nhà của ai đó.
- Suỵt ... nhỏ tiếng lại đi. Anh nghe tiếng la hét thất thần của cậu liền tức tốc chạy lên cạnh cậu
- Tại sao tôi lại ở đây?. Cậu với vẻ hoang mang. Anh im lặng trót cốc nước rồi đưa cậu. Cậu nhìn anh rồi cầm cốc nước uống. Rồi cậu cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top