chương 4
Đoàng!!!
Kẻ cười mãn nguyện - kẻ run rẩy dưới chân chờ chết.
Nhật Thiên đá kẻ kia lệch khỏi quỹ đạo đạn. Viên đạn găm sâu nền gạch khiến chúng vỡ thành nhiều mảnh.
- Junji!
- Xin lỗi, gọi người lôi hắn ra đi, ta có chuyện muốn nói với cậu đấy.
Hàn Phong thoát chết trong gang tấc, hắn được đưa ra ngoài ngay sau đó.
Không khí giữa Nhật Thiên và Junji chìm trong im lặng, giống như hai cực bắc và cực nam của trái đất, ảm đạm, lạnh lẽo nhưng mồ hôi vẫn chảy.
Mắt chạm mắt, hai đôi mắt nhìn như chứa đầy căm phẫn, nhìn thấu tâm can lẫn nhau. Nhìn qua có thể nghĩ sẽ có một cuộc đổ máu ngay tại đây nhưng ngược lại, có gì đó hoài niệm trong cách họ đối mặt với nhau. Với họ, cái nhìn đó thắp lên ngọn lửa trong trái tim, như muốn nói với đối phương rằng "tôi nhớ anh/cậu".
- Cậu bắt tôi đợi vì cái gì, 3 năm qua cậu làm cái gì, nếu tôi không chủ động tìm tới rồi trả nợ cho cậu chắc bây giờ còn đang lê lết ở nơi nào không biết.
Junji cười nhạt, từng bước từng bước lại gần Nhật Thiên. Mỗi bước chân như hàng giờ trôi qua, không gian như bị ngưng đọng lại hoàn toàn. Chỉ là vài bước chân thôi mà sao nặng nề đến vậy? sao lại khó tới nơi đến vậy?
Bàn tay kia chuẩn bị chạm lên vai anh, không cần phải suy nghĩ, anh hất thẳng tay của Junji ra trước khi kịp chạm đến anh. Bản thân không cho phép mình tiếp cận con người này, cảm xúc rối bời giữa yêu và hận làm trái tim chàng trai này vô cùng mệt mỏi. Nếu hắn không xuất hiện trước mặt anh thì anh sẽ nhớ hắn đến phát điên thế nhưng khi hắn xuất hiện trước mặt thì lại muốn hắn biến khỏi mắt ngay lập tức.
Nhật Thiên quay đầu đi, không nhìn lại lấy một lần.
Những việc mà Junji làm vì anh lần này chắc chắn sẽ không làm tâm trí lạnh lùng đấy thay đổi. Hắn có được Nhật Thiên bên mình rồi nhưng Nhật Thiên không hướng mắt về nơi hắn, chỉ đơn giản là mua một con rối mới.
Rời xa nơi tăm tối ấy, Nhật Thiên tiếp tục công việc chính của mình, những điều anh vừa trải qua quả thực đã làm anh phân tâm mất vài phần, không thể tập trung cho công việc hiện tại nữa. Đầu đau, đau cả tim nữa, tại sao mọi thứ cứ phải xoay vòng vòng không có hồi kết như vậy?
Ngoài trời bắt đầu có tuyết, người đi đường vắng dần, thấp thoáng vài bóng người cầm ô với bộ quần áo dầy đặc bịt kín không một mảng da thừa ra ngoài. Nhật Thiên hít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói trắng muốt, nhìn lên bầu trời nở một nụ cười thể hiện tình yêu của anh dành cho mùa đông, mùa mà anh thích nhất.
Áo khoác mỏng manh kéo kín cổ, anh xoa hai tay vào nhau áp lên hai má đã khô giáp vì nẻ.
"Về nhà thôi..."
Nhật Thiên chạy đều đặn, không nhanh không chậm, tranh thủ nhìn lại đường phố nơi đây. Chầm chậm thôi, không vội vàng, ánh mắt hướng từ trái rồi qua phải, anh thích tận hưởng tiết trời như bây giờ, đi dưới trận tuyết đầu mùa. Trời lạnh làm tê buốt, đau đến xóa nhòa cảm giác khác - tuyết trắng vô hồn tự do bay trong không gian, chưa bao giờ Nhật Thiên cảm thấy chán khi ngắm nhìn chúng.
- Higo!
Nhật Thiên bước vào quán cà phê, mái tóc màu nâu lạnh còn vương vài bông tuyết lấp lánh làm khuôn mặt anh như bừng sáng.
- Nhật Thiên, nhìn anh kìa, tôi lạnh thay phần anh mất.
Higo ở sau quầy khẽ rùng mình, từ hơi sợ hãi, lo lắng cậu dần cảm thấy nể phục người đàn ông này. Bản lĩnh ấy không phải ai cũng có, chỉ có điều hơi dại dột.
- Anh đang vui à?
- Cũng bình thường.
- Rõ ràng tâm trạng rất tốt, có thể kể cho "đứa em nhỏ" này được không?
- Haha, không bao giờ.
- Đang định mời anh tách cà phê... thôi vậy, tôi đi làm việc khác, anh ở đó mà ngắm cảnh.
Higo có phần cáu giận, tay trái cầm tách cà phê đặc chế đã chuẩn bị cho anh ta lại đặt xuống, rồi tự uống hết luôn. "Coi như anh ta là khách quen, để anh ngồi tạm tránh tuyết cũng chả sao cả" Higo nghĩ thầm.
- Higo!
- Cái gì nữa.
- Tôi buồn...
- Kệ anh... à, anh bảo sao?
Rõ ràng khi nãy tâm trạng đang tốt mà bây giờ nói đang buồn, thật khó để mà hiểu nổi.
Biểu cảm hiếm hoi khi nãy được nhìn thấy giờ đây đã tan biến, anh tựa đầu vào cửa kính, ánh nhìn vô hồn không có tiêu cự. Đôi mắt nhắm lại chầm chậm, khuôn mặt hoàn hảo tuyệt đẹp ấy thoáng nhìn còn đẹp hơn tượng.
- Này, anh có sao không đấy, Nhật Thiên!
Higo lắc nhẹ bờ vai anh, bất giác anh hất tay cậu ra trong vô thức. Mồ hôi lăn từ thái dương rơi xuống từng giọt, khuôn mặt thất thần, căng thẳng của anh làm cậu có chút bất ngờ.
- Thật xin lỗi, tôi đi đây.
Chưa kịp định hình có chuyện gì đang xảy ra, Nhật Thiên đã ra khỏi quán từ lúc nào mất rồi.
Cái hất tay ấy, sao mà nó đau quá. Higo xoa nhẹ lên vết hằn khi anh hất tay cậu ra.
Vì lí do gì đó mà khi Nhật Thiên nhắm mắt, hình ảnh của Junji luôn hiện hữu trong đầu, như đã ám ảnh trong anh, như đã khắc sâu vào trong tiềm thức, trong từng mạch máu.
Người đàn ông lúc nào cũng uy quyền, phong độ, mặc trang phục đen từ đầu đến chân, phong thái đĩnh đạc của người đàn ông 29 tuổi đứng đầu gia tộc Madou mà, không thể có ai xứng đáng hơn. Mái tóc ngắn màu đen ánh đỏ, đôi mắt nâu đỏ sẫm như màu máu của những kẻ bị giết dưới tay hắn.
Đằng sau đó là điều gì, điều mà Nhật Thiên hiểu hơn ai hết đó chính là hắn giống hệt anh, từng ý nghĩ của nhau hai người đều nhìn thấu, họ đều là những người cô đơn, thiếu thốn tình cảm và gánh vác những trọng trách của người anh.
Nhật Thiên về đến nhà, lúc này cũng đã hơn 18h rồi. Trong nhà rất ấm, điều đó làm cho anh ta hơi thấy khó chịu, không khí những nơi ấm nóng làm anh cảm thấy khó thở.
- Nhật Thiên, về rồi thì vào bếp hộ tôi chút đi xem nào!
- Mua đồ ở ngoài không được sao?
- Tôi không cho phép anh tiêu tiền một cách vô lý như thế, đồ ăn ở nhà có đủ cả và tôi sẽ nấu tất cả cho anh ăn!!!
Nhật Nhiên từ trong nhà bếp lao ra cầm vung nồi ném về phía Nhật Thiên.
- Ạch! mồm thì bảo không được tiêu tiền vô lý mà nhìn xem ông vừa làm cái gì kìa...!
Gượng gạo đi vào trong bếp sau bóng lưng cậu ta, Nhật Thiên vẫn không thể thôi nhớ về mối tình đầu của mình, dáng Junji cũng tựa như của Nhật Nhiên.
Sau khi nấu nướng, ăn tối xong tầm 12h đêm khi Nhật Nhiên đã ngủ say, anh mở cửa sổ để hút một điếu thuốc. Nhìn xuống dưới tầng thì là cái xe màu đen bóng loáng đẹp đẽ đỗ ngay gần đó, người đàn ông cũng đang hút thuốc nhìn lên trên nơi Nhật Thiên đang đứng.
- Ê!!!!!!!!
Vẫn cái sự bá đạo quen thuộc, Junji gọi Nhật Thiên cách đó không xa, giọng nói của hắn ta to như có thể đánh thức cả khu này dậy.
- Cút!!!!!
Nhật Thiên quay vào phòng, đóng cửa, sau khi gằn giọng, trợn mắt đuổi hắn đi.
"Cái thằng khốn ấy, còn muốn phá hoại cuộc đời của ta đến bao giờ nữa đây". Tuy đã đuổi đi nhưng Nhật Thiên vẫn chạy ra ngoài đó rồi đối diện hắn ta đoàng hoàng.
- Lên xe đi, thành phố này buổi đêm đẹp lắm.
Junji kéo Nhật Thiên lên xe, hai người cùng cười nhạt một cái rồi bắt đầu cười lớn dần lên. Lạnh nhạt với nhau được, mà cũng có thể cười đùa với nhau qua cái nhìn, hai người này thật sự có tình cảm rất tốt với nhau.
- 29 tuổi rồi, cư xử như vậy tôi cảm thấy rất ngứa mắt.
- Ở đây có mỗi cậu thấy như vậy, còn lại tôi rất là ngầu.
- Tại sao anh cứ phải giết người như vậy, tôi thấy thật ghê tởm.
- Nhiều người muốn tôi giết còn không được ấy - Junji nói với khuôn mặt tỉnh bơ.
- JUNJI.
Nhật Thiên túm lấy cổ áo hắn.
- Vậy anh có muốn chết dưới tay tôi không? - Nhật Thiên hỏi
Trong phút chốc khoang xe im lặng, thở cũng không giám thở mạnh
- Thân thể của tôi cũng là của cậu, cậu có quyền quyết định.
Sâu trong đôi mắt của anh có một sự câm lặng đau thương, đã bao lần anh gọi tên hắn để hắn có thể nhớ đến giọng nói này một lần nữa, nhưng vẫn chỉ lặp lại là sự đau đớn và lời tạm biệt. Hằng đêm nằm xuống với sự thống khổ của nỗi đau anh đã không còn cảm nhận được bất cứ điều gì khác. Khi đã dễ dàng ở bên cạnh hắn, hắn ta lại nói ra những lời cay độc, chắc do hắn đã quá chán ghét anh, ngay cả thế anh ta vẫn ổn thôi. Mong muốn nhỏ bé này anh sẽ giữ mãi ở trong trái tim và không bao giờ nói rằng "tôi sẽ bảo vệ anh" thêm một lần nào nữa.
Khi còn là những đứa trẻ, thời gian hai người ở bên nhau thật sự rất hạnh phúc, cả hai cũng từng là những kẻ nhầm tưởng như thế, những điều hiện lên trong tiềm thức hai người giờ đã không còn là như thế nữa.
Cảm giác bị ngăn cách những lúc hắn cố giữ anh ở lại bên cạnh mình, hắn muốn thời gian ngưng lại để trừng phạt bản thân vì đã không chân trọng thời gian ở bên nhau, chỉ mong thời gian ngưng lại mãi mãi như vậy cho đến khi hai người tan biến vào bầu trời mùa đông đã vỡ nát kia.
Một ngày nào đó, chắc chắn, dù chỉ là một khoảnh khắc hắn và anh cùng nhau bước qua trong một thế giới không có sự phản bội.
14 năm trước
Tình cờ gặp nhau vào một ngày tuyết rơi trắng xoá, anh và hắn ở trong một thế giới màu trắng ấy đã trở thành những người bạn thật sự thân thiết.
Cậu bé của mùa đông với một chiếc khắn quàng mỏng đang với tay đón những hạt tuyết nhỏ lác đác rơi, gần đó là là một chàng trai xinh đẹp với mái tóc đỏ cô đơn với bộ đồng phục trung học.
- Ê, không thấy lạnh à, thằng nhóc kia.
Junji nhìn về phía Nhật Thiên, bản thân anh mặc bộ đồ dầy cộp, vài lớp áo vẫn thấy lạnh thấu tim gan, còn thằng nhóc nhỏ bé kia thì ngược lại, áo khoác cậu ta cầm tay cùng với khăn quàng mỏng manh đứng dưới trời tuyết rơi.
- Anh hỏi tôi à?
- Còn ai nữa.
- Có, lạnh chứ.
- Vậy sao ăn mặc vậy.
- Nhìn tôi giống người có nhiều đồ để mặc à?
Nhật Thiên cau mày, tuy mới 10 tuổi nhưng cách ăn nói sắc bén, tự nhiên hết sức.
Junji sát lại gần, cầm lấy bàn tay nhỏ hơn mình kia, hơi ấm từ anh ta truyền sang cho Nhật Thiên từ bàn tay mình thật nhẹ nhàng ấm áp.
- Này, trời lạnh quá đầu anh có vấn đề à?
Nhật Thiên kéo tay ra, vẻ mặt cảnh giác hết sức, nhăn nhó lùi qua một bên.
- Cậu mới là người có vấn đề ấy, biết là lạnh còn đứng như cột điện ở đây, chắc chắn đầu óc có vấn đề hơn ta vài phần.
- Đừng nghĩ anh lớn hơn tôi một chút mà thoải mái làm càn!!!
Junji không để tâm lắm lời nói của cậu, anh ta vẽ một vài hình trên tuyết rồi trầm ngâm.
"anh ta dở hơi thật à?" Nhật Thiên nghĩ thầm, nhìn thoáng qua thấy con người này ăn mặc rất chỉnh tể, đồng phục trường cũng là loại cao cấp, chợt thấy thật tiếc cho gia đình giàu có ấy.
Nhìn xuống bức tranh ấy, anh ta vẽ tất cả 4 người, cậu ta có thể nhận ra người đứng đầu, đó chính là anh ta, còn 3 người còn lại thì cậu ta không biết.
- Đó là 3 người em của ta, ngoài họ ra ta chỉ nói chuyện với 1 người và đó là...
Anh ta vẽ thêm một người nữa, đứng bên cạnh anh. Là Nhật Thiên.
- Hừ.
Nhật Thiên đảo mắt, không quan tâm.
- Ta mới học ở trường trung học gần đây, ta cũng hay thấy nhóc từ đầu học kì, mùa đông thì thấy nhiều hơn, nhất là những hôm có tuyết như hôm nay.
- ...
- Còn nhỏ mà nhìn đẹp trai ghê.
- Điên cũng vừa phải, làm hỏng cả buổi sáng trong lành của tôi.
- Hôm nay ta đi sớm hơn mọi hôm để gặp cậu đấy.
- Anh muốn cái gì ở tôi thế, công tử!!!
- Ta muốn kết bạn thôi, như đã nói đấy, ngoài 3 đứa em ra ta không nói chuyện với bất cứ ai cả.
- Không được.
Nhật Thiên bỏ đi, dường như không quan tâm bất cứ lời nói nào từ kẻ kia, cũng không quay đầu lại nhìn, từ chối lời kết bạn ấy.
Chính Nhật Thiên cũng là một người không có bạn bè, cậu cũng là anh lớn, nhưng bản tính từ nhỏ vốn đã lạnh lùng sắt đá, không thích giao lưu, nói đúng ra là không có khả năng đó.
Lần đầu tiên có người lạ mặt kì lạ muốn kết bạn, cậu ta nghĩ xem đó là có ý gì, chắc chắn anh ta chẳng lợi dụng một thằng bé 10 tuổi nghèo rớt mồng tơi như cậu để làm gì. Quay đầu lại nhìn thì thấy anh ta cũng đi đến trường mất rồi.
1 tuần sau
Junji quay lại, tay anh ta cầm 1 cái khăn quàng mặc dù cổ đã có 1 cái rồi.
- Ê!
- Ô! thằng nhóc! ta biết ngay mà, hôm nay có tuyết có khác.
- Hừ...
- Đây, ta có cái khăn.
- Đưa tôi làm gì, không cần.
- Em tôi bảo, muốn kết bạn thì nên có món quà gì đó để tặng, thể hiện tấm lòng của mình.
- Nực cười quá, không cần phải tặng quà đâu.
- Vậy ta là bạn từ giờ ha!
- Ý tôi là, tặng cũng không thay đổi được gì đâu, nếu muốn người ta sẽ kết bạn, còn không, anh biếu tôi cả gia tài tôi cũng không chấp nhận.
- Ta có gì không vừa ý cậu?
- Không phải anh, tôi chỉ không muốn kết bạn thôi.
- Ta thấy có bạn bè rất là vui.
- Ở trường anh thiếu à.
- Không, chỉ là ta không muốn kết bạn.
Rốt cục anh ta và cậu đều là những con người có điểm giống nhau và khó hiểu. Nhật Thiên cười, anh ta không muốn kết bạn với người cùng lớp, cùng trường mà lại tìm đến cậu, có lẽ cậu ta cũng muốn kết bạn với anh ta một chút, nhiều hơn so với những người ở lớp, trường.
- Bình Nhật Thiên.
- Hả?
- ... là tên tôi ấy.
- À, ồ, haha!
- Cười cái gì, anh có vấn đề à, nếu anh còn tỏ thái độ như thế thì từ nay đừng có nhìn mặt tôi.
Nhật Thiên cáu gắt.
- Không, chỉ là thấy cậu đổi ý ta rất vui, ta là Madou Junji.
- Anh không phải người Trung Quốc?
Nhật Thiên có chút bất ngờ, lần đầu tiên cậu gặp một người ngoại quốc, tự dưng cảm thấy thích thú và vô cùng tò mò, bản thân trở nên cởi mở hơn đến bất ngờ.
Sở thích, sở đoản, tính cách đều không cần nói quá nhiều, họ rất hiểu nhau. Chỉ có 2 người, trò chơi họ thường chơi với nhau là cờ, mỗi ván đều kéo dài rất lâu và không ai thua kém ai. Nói chuyện thì lúc nào cũng có chuyện để kể cho nhau nghe, không bao giờ chán.
Được 3 năm thì sau đó Junji đi du học, Nhật Thiên và anh vẫn không ngừng liên lạc trong suốt thời gian ấy. Mối quan hệ của họ không bị xấu đi mà còn ngược lại, người ta nói xa mặt cách lòng không sớm thì muộn tình cảm sẽ phôi phai còn họ, nó như một thứ gia vị mới lạ trong cuộc đời. Nhớ, muốn được gặp lại nhau, muốn nhìn khuôn mặt nhau,...
Khi đó, Junji đã hỏi Nhật Thiên:
- Điều cậu mong muốn nhất là gì?
- Tôi ấy hả... tôi chỉ muốn được sống yên ổn thôi.
- Tham lam quá!!! Cậu còn thêm từ "chỉ" làm gì...
- Tham lam???
- Cậu biết đấy, trong cái yên ổn mà cậu muốn đó là tiền bạc, là sức khỏe, là tình yêu, là người thân. Được sống yên ổn chẳng phải cậu muốn tất cả những thứ đó đấy chứ, hay cũng có nghĩa là cậu muốn được ở bên tôi?
(ở đây ông Junji đang tự cho là có ông bên Nhật Thiên thì mọi thứ sẽ yên ổn, ông sống ảo quen thân rồi)
- Thật ghê rợn!!!
- Điều tôi mong muốn là...
Anh ta chỉ nói đến đấy thôi, rồi ngay lập tức lên máy bay do có đã thông báo, anh ta chắc chắn không muốn bỏ lỡ chuyến bay.
Khi Junji trở về thì hắn ta đã 22 tuổi còn Nhật Thiên là 17, đó là những năm tháng khó khăn nhất của Nhật Thiên, Junji và cậu cũng từ đây mà bắt đầu công khai tình cảm sau nhiều năm. Vì lí do nào đó, Nhật Thiên và anh ta có mối quan hệ xấu đi sau nhiều năm yêu nhau, Nhật Thiên tự rút khỏi cuộc chơi rồi ra đi, Junji rất khó khăn để có thể tìm ra cậu cho đến ngày hôm nay.
Hiện tại
Câu nói của Junji không làm Nhật Thiên tỏ ra bất ngờ, đây là câu nói quá đỗi quen thuộc, Junji luôn một mực khẳng định mình là của Nhật Thiên bất kể như thế nào.
- Junji này.
- Hả?
- Câu hỏi này tôi hỏi lại anh. Điều anh mong muốn nhất là gì?
- Điều tôi muốn...
- Tôi đã trả lời anh rồi, giờ hãy cho tôi nghe câu trả lời của anh.
- Điều tôi mong muốn... Thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện, tôi không còn nhớ rõ mong muốn ban đầu của bản thân nữa, thật xin lỗi cậu vì sẽ không có câu trả lời nào cả.
Nhật Thiên cau mày, kiên nhẫn nghe hết câu nói và hiểu câu trả lời, Junji là thể loại người ăn nói lạ lùng nhưng không bao giờ là thiếu suy nghĩ.
- Nói tiếp đi, tôi cho anh một cơ hội để nói cho rõ ràng.
Nhật Thiên bình tĩnh, tuy có chút phẫn nộ trước những lời Junji nói.
- Cậu đã đến với tôi.
- Có chuyện gì sao?
- Xin lỗi, tôi không có ý muốn làm tổn thương cậu, tôi không thể làm gì để sửa chữa cho những hành động ấy. Tôi thật sự không còn con đường để trở lại trước đây nữa.
Junji vùi mặt vào ngực Nhật Thiên, ôm lấy đầu anh, vò nhẹ mái tóc.
Tình yêu của hắn khi ấy tha thiết, không có danh giới hay lí do ích kỉ nào. Tuy vậy thời gian đã mang đến những điều tàn nhẫn, làm cho tình yêu trở nên buồn tẻ và nhạt nhẽo.
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy.
- Cậu đã đến với tôi, tôi không cố ý làm tổn thương cậu. Ở đây sẽ chẳng có gì có thể sửa chữa cho hành động của tôi cả. Xin lỗi, Nhật Thiên của tôi...
- ... Điều mà tôi khao khát chính là tình yêu của anh, tôi cũng xin lỗi. Tôi muốn nói "tôi yêu anh" trong từng giây từng phút, tôi muốn gặp anh, nghe giọng nói của anh.
Một buổi tối đáng nhớ, hai người chìm vào giấc ngủ cùng nhau, nhớ lại về quá khứ đã qua
Junji hiện tại là một người vô cảm, đã không còn tình cảm hay cảm xúc, dửng dưng với cuộc sống đang diễn ra xung quanh. Thời gian sẽ không quay trở lại để có được một Junji của ngày xưa. Bây giờ, ngày mai đều không thể biết được hắn ta sẽ sống như thế nào, nhưng chắc chắn Nhật Thiên sẽ không bao giờ quên những hình ảnh đẹp đẽ của hắn ta.
"Những cảm xúc dần đánh thức tôi,
chợt nhận ra mình đã quá ngốc nghếch
nhu nhược và hơn cả là sự vô dụng...
Trong tiềm thức, tự hỏi mình: "phải chăng tôi vẫn còn có một tương lai?"
Tương lai đang chết dần trước mắt tôi.
Làn sương dày mãi chẳng xua tan,
để minh chứng cho sự tồn tại của Nhật Thiên không bao giờ biến mất...
dẫu biết rằng nay đã là quá trễ." - Junji đã nghĩ như vậy.
Nhiều ngày sau, mọi thứ đều ổn.
Higo đã chuẩn bị trang trí cho ngày giáng sinh rất sớm, cậu là một người rất chăm chỉ và năng động.
Nhật Thiên cũng giúp đỡ cậu rất nhiều, anh dường như đang thấy thỏa mãn về cuộc sống của mình, không còn mang vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt. Higo càng cảm thấy vui, bớt lo lắng cho cảm xúc bất thường của anh.
-Anh sẽ đón giáng sinh với ai?
-Anh nghĩ sẽ đón giáng sinh ở nhà với em trai, chỉ vậy thôi, anh cũng chưa nghĩ sẽ làm gì nhiều nữa.
Nhật Thiên khoanh tay trước ngực nói với đôi môi thoáng cười.
-Anh rất muốn tặng em một món quà, em đã giúp đỡ anh rất nhiều trong thời gian qua, sang năm mới anh muốn nói rằng em hãy luôn giữ nụ cười đáng yêu này và giữ gìn sức khỏe thật tốt.
-Nhật Thiên, anh cũng vậy, hãy chỉ bảo cho em nhiều hơn nữa. Em rất quý anh.
Đến tận bây giờ rồi thì Higo mới cảm thấy thực sự muốn đến ngày giáng sinh và cũng như việc đón năm mới. Mọi năm cậu phải đón năm mới một mình hoặc với hàng xóm nhưng ít nhất năm nay cũng đã được Nhật Thiên chia sẻ buồn vui.
-Em có định về nhà cùng gia đình đón năm mới không?
-Gia đình em...? Em không nghĩ là mình có.
-Ý em là?
-Thật ra em đã bỏ nhà đi, gia đình em đều coi thường và ghét bỏ em do đó em sẽ không quay về.
-Anh thực sự rất bất ngờ vì một người như em lại tự lập và cứng rắn như vậy, một người như em không thể nào có thể bị gia đình ghét bỏ được.
-Anh thật sự nghĩ vậy thì em cũng thấy đủ rồi, em..."chỉ cần vậy thôi" - Higo nói nhỏ chỉ đủ mình nghe thấy.
Quả thực là đã qua một thời gian kể từ khi Higo rời khỏi nhà cậu, biệt thự Madou. Mặc dù vậy cậu vẫn không quên được những thành viên của gia đình, họ đều là những nguời ở tầng lớp khác hẳn so với cậu.
Ngày trước khi còn ở biệt thự, Higo nhớ rằng vào những dịp lễ như này mọi thứ đều được trang trí kĩ lưỡng và kì công, rất nhiều khách mời sang trọng ở đại sảnh. Higo đôi lúc là chủ đề bàn tán bởi không được giỏi giang như những người anh của mình trước kia. Đôi lúc cậu tự hỏi, tại sao người ta luôn kì vọng thật nhiều ở cậu? Tại sao cậu lại phải trở nên giống như những người anh của mình? Rốt cục phải sửa chữa điều gì?
Nhiều năm về trước, đêm giao thừa năm Akira (Higo) 14 tuổi.
- Thôi đi, mở cửa ra đi, trong này tối lắm!!!!
- Nếu mày xuất hiện trước mặt tao vào ngày năm mới, tao sẽ ngứa mắt cả năm mất - một thanh niên cao ngạo với giọng nói mỉa mai từ bên ngoài nói vào trong tầng hầm bụi bặm cũ kĩ.
- Em sẽ ở trong phòng của mình và không gặp mặt bất cứ ai cả.
- Mày cứ ở trong đó đi là được rồi, cha sẽ thấy hài lòng khi mày dọn dẹp nhà kho trước giao thừa. Mà hình như tao quên mất...
Anh ta mở cửa, đổ thật nhiều rác xuống dưới, toàn bộ đều rơi lên người của Akira.
- Dọn sạch đi! - anh ta trừng mắt, một ánh mắt đầy uy lực.
Đây là người anh thứ 2 của Akira, anh ta 22 tuổi và là một người vô cùng khủng khiếp. Anh ta tên là Madou Tamashi lấy tên Trung Quốc là Mã Sơn. Với khuôn mặt cực kì đẹp trai, ngoại hình nổi trội nhất trong 4 anh em trong nhà. Thừa hưởng tố chất lãnh đạo, giọng nói đanh thép và uy lực từ cha, anh ta nói cách khác có khả năng ngang ngửa Junji dù mới 18 tuổi.
Mái tóc buộc ngắn phần gáy, mái rẽ ngôi lãng tử đào hoa quý phái, hình xăm vết khâu ngang cổ như biểu tượng đặc trưng nhất của anh ta.
Cũng như Junji, Mã Sơn không ưa Akira, không những vậy anh ta luôn đưa Akira vào những tình huống khốn khổ nhất.
- Sau đêm giao thừa, em sẽ không khiến bất cứ ai phải gặp em nữa, vậy nên... Làm ơn...
Akira ngồi sụp sau cửa, cậu nghĩ rằng đây chính là điều mà mọi người muốn bấy lâu nay.
(cạch-tiếng mở cửa)
- Mày vừa nói gì cơ?
- Em sẽ dọn ra ở nơi khác.
- Thằng súc vật, mày đáng lẽ còn không nên xuất hiện ở đây.
Akira run rẩy trước những lời xúc phạm ấy. Mã Sơn có lẽ là người đối xử tồi tệ nhất với cậu từ trước đến nay.
Khi nhìn hình ảnh Mã Sơn, cậu cảm giác anh ta giống hệt người cha máu lạnh của mình, lời nói từ miệng anh nói ra cũng chính là lời nói của ông ấy.
Việc cậu quyết định rời khỏi biệt thự, hầu hết mọi người đều không quan tâm, bữa tất niên đón giao thừa vẫn diễn ra và sự bất lực trước dòng người của cậu vẫn không thay đổi.
Khi tiếng pháo hoa được bắn tại biệt thự, đó cũng là lúc Akira biết, cậu sẽ phải làm gì từ bây giờ. Từ bỏ tất cả và tự đi trên con đường mới.
"Akira là một cậu nhóc có lực học và ngoại hình không thực sự nổi bật, với thể lực yếu cũng như thiếu uy lực, từ trước cũng luôn bị bạn bè, anh em bắt nạt. Đây là một đoạn hồi ức, ngày mà cậu quyết định từ bỏ việc sống cùng nhà Madou, trong đó cha của cậu đã cho phép cậu dọn đi và từ bỏ cậu hoàn toàn từ nay về sau."
Akira cũng đã gặp được Nhật Thiên sau đó không lâu và anh chính là người mà cậu muốn theo đuổi và nương tựa. Cho dù có những thời điểm rất khó khăn để sống ngoài đời nhưng cậu đã mạnh mẽ và kiên cường hơn rất nhiều.
Sang năm mới, tất cả những buồn đau trong quá khứ, chỉ cần có Nhật Thiên ở bên, cậu chắc chắc sẽ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
"Quên đi quá khứ đã lỡ đó lúc này thì cậu đã ở bên anh. Bàn tay của anh nhẹ nhàng khẽ ru cậu ngủ qua đêm dài cô liêu"
Hết chương 4
Comment và thả sao để mình có động lực viết tiếp nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top