chương 1
Bao xót xa, giông tố trong lòng như đang cào xé bầu không khí u uất, im ắng. Tiếng khóc hòa lẫn tiếng gió rít của mùa đông, sóng biển rạt rào bao quanh hai người.
Cậu đưa tay lên, che đi đôi mắt của anh, nhìn đôi mắt anh không khép lại... cậu không cam lòng.
Cậu tưởng rằng cậu đã khóc hết nước mắt vì anh thế nhưng không phải vậy, nước mắt của cậu chưa bao giờ là đủ cả... cậu vẫn cứ khóc mãi, mãi như vậy cho đến khi cậu chết đi rồi mới đủ can đảm để chấp nhận sự thật là anh đã ở bên kia với cậu để ngưng những giọt nước mắt...
.
.
.
15 năm trước
Lách tách, lách tách.
Một bầu trời âm u ma mị, mưa tuôn rơi mãi không ngừng. Ở giữa con phố A, một vài thanh niên nhốn nháo tung hoành ngang ngược tụ tập.
- Thằng khốn Akira, bao lâu nay mày cậy có 3 cái đồng tiền mà làm tao phải khốn khổ như bây giờ. A Đạo mày lấy hết tiền của nó cho tao.
- Ưng Trung , nó chỉ là đứa nhóc trung học, làm thế này liệu có...
Cậu bé nằm la liệt dưới trận mưa trông vô cùng đáng thương chịu trận từ những tên đàn anh hùng hổ. Dường như không hề có một chút chống cự nào, cậu ngoan ngoãn cắn chặt lấy môi đến rỉ máu.
Gia đình cậu toàn những người nắm vai trò rất quan trọng trong những việc liên quan đến chính trị, mối làm ăn giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Gần đây cậu chuyển tới TQ để sinh sống với cái tên khiến ai nấy đều sục sôi, ham muốn vật chất khi nhìn thấy cậu không ai có thể kìm hãm..."Madou Akira" một nhân vật hoàn hảo điển hình của cuộc sống xa hoa.
Có một chàng trai trẻ, tay cầm một chiếc ô, dáng vóc dong dỏng cao, khuôn mặt thanh thoát tưởng như vô cùng ôn hòa, anh mắt buồn mang vẻ kiên nghị nhưng không phải vậy, sự lạnh lùng toát ra trên thần thái đã lấn át đi sự ôn nhu ấy. Dứt khoát từng bước chân, ánh mắt sắc hơn lưỡi dao tia về phía đám thanh niên ngỗ ngược kia.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng tựa như băng cất lên.
Trong mơ hồ, tựa như cả cơ thể đã mềm nhũn, Akira bừng tỉnh khi nhìn thấy có người đang đỡ lấy thân thể mình từ phía sau. Mái tóc ướt đầm nhỏ giọt lên khuôn mặt khả ái của cậu. Trời gió rét thêm mưa tạo cảm giác rét buốt thấu xương, nhưng người con trai lạ ấy chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng do dính mưa nên đã trở nên trong suốt, nhìn rõ phần da thịt săn chắc tuyệt hảo kia cậu bé Akira đảo mắt nhìn không thể không ngượng ngùng.
Áo khoác đen rộng thùng thình của chàng trai lạ bao lên thân hình nhỏ nhắn đang lạnh đến run không ngừng.
Thật ra từ trước đến nay Akira được bảo vệ rất nghiêm ngặt, thế nhưng vì đã sống tách biệt với gia đình nên cậu hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Cậu đã tuyên bố từ bỏ gia đình của mình cơ bản là do trong nhà cậu là đứa bị coi thường nhất cho nên nếu không còn có mặt trong đó nữa cũng không có ai quan tâm hơn nữa cậu có đủ tiền để chu cấp cho cuộc sống của mình lâu dài mặc dù mới chỉ học lớp 9.
Những lần Akira bị đánh cơ bản không phải vì tiền mà là bọn họ trả thủ gia đình cậu. Từ những điều tồi tệ lẫn đau thương của nhiều người đều là do gia đình cậu gây ra. Người nhà cậu giết người một cách tự do mà không hề có một sự can thiệp nào của cảnh sát, đơn giản vì sao? Vì gia đình cậu có tầm quan trọng hơn, thậm chí còn nắm giữ luôn quyền hành ở đấy, muốn ai phải như nào thì ắt phải nghe theo lời họ.
Từ lúc sống tách biệt với gia đình, cậu thường bị bạn bè cùng trường hành hạ vì không phải người cao quý trước đây nữa. Cậu có làm thêm một số việc như dạy thêm (gia sư) vì lực học của cậu rất tốt, có thể nói là tài năng trời phú khi sở hữu trí thông minh như vậy, mai sau chắc chắn sẽ trở thành người rất thành đạt.
Cậu đắn đo nhìn anh rồi hỏi:
- Anh có biết tôi...?
- Akira Madou.
Akira hỏi vì nghĩ anh ta làm như vậy chỉ là để tiếp cận mình rồi kiếm chút tiền.
- Anh cần bao nhiêu, tôi sẽ trả.
- 50 tệ (165000vnd)
...
Anh ta thẳng thắn trả lời, dù sao đó cũng không phải số tiền quá lớn, cậu ta thừa sức trả gấp 10 lần như thế nhưng bỗng dưng trong lòng quặn đau, cậu muốn anh ta không biết thân phận của mình.
Thoáng nhìn ánh mắt anh ta giống như rất cần tiền, thế tại sao anh ta lại đòi hỏi chỉ có 50 tệ? Anh biết cậu ta rất nhiều tiền cơ mà.
- Anh có yêu cầu gì nữa không...
- Không... đủ để tiêu 1 tuần.
Thanh âm trầm thấp, nghe có phần lãnh đạm. Ánh mắt rũ xuống, lông mi của anh không dài nhưng đôi mắt rất đẹp, sâu thẳm và đen láy. Sống mũi cao thẳng hoàn hảo và tinh tế vô cùng.
Anh ta không hề có ý định sẽ mặt dày xin xỏ thêm bất cứ thứ gì. Nếu lúc đầu Akira không hỏi thì chắc chắn anh cũng sẽ không đả động gì đến việc trả ơn đó.
- Anh tên?
- Bình Nhật Thiên.
Cậu nghĩ thầm trong đầu, nếu sang Nhật thì tên anh ta chắc hẳn sẽ là Mainichi Sora, quả nhiên tên anh rất hay.
Mưa tạnh dần, ánh sáng hiện hữu mờ ảo sau những tòa nhà. Anh ta đứng lên, đưa tay ra trước mặt tôi.
- Nhóc con không sao là tốt rồi... giờ chắc đã có thể tự về nhà.
Anh ta nở nụ cười, mái tóc nâu nhạt thoáng bay trong gió, nhìn qua có thể tưởng nhầm anh chính là những tia nắng, ấm áp thoắt ẩn thoắt hiện trong trái tim cậu nhóc Akira.
Đưa bàn tay mình ra nắm lấy bàn tay ấm áp kia của Bình Nhật Thiên, đôi mắt không ngừng chớp rồi cúi xuống để che đi sự ngượng ngùng.
Thoạt nhìn dáng vóc Nhật Thiên có thế áng chừng anh cao hơn 1m80, thân hình chuẩn và săn chắc với cân nặng là 80kg. Độ tuổi thì có lẽ lớn hơn Akira nhiều, nếu cậu học lớp 9 (15 tuổi) thì có lẽ Nhật Thiên đã trên 20.
- Liệu tôi có gặp lại anh không?
Akira hỏi, trong lòng giao động không ngừng, rất muốn được kết thân với anh.
...
Không trả lời cậu, anh im lặng một lúc rồi mới cất giọng:
- Với công việc hiện nay, rất khó để anh gặp lại nhóc... vậy nên nếu muốn giữ liên lạc nhóc có thể giữ cái này.
Anh đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ bị xé nham nhở, bên trong có ghi số điện thoại của anh ấy.
- Vậy thì chút nữa tôi muốn mời anh bữa tối, đằng nào cũng muốn trả anh nhiều hơn 50 tệ ấy.
Cố gắng kiếm cớ, Akira muốn được bên người này càng lâu càng tốt, không muốn rời xa một chút nào.
Đi bộ một đoạn dưới phố tìm nhà hàng, cậu có hỏi được một chút chuyện về anh. Không hiểu sao chỉ mới gặp mà cậu lại để tâm đến anh ta nhiều như vậy mặc dù gương mặt tuấn tú trông vô cảm kia không hướng ánh mắt về cậu lần nào. Ánh mắt xa xăm lúc nào cũng hướng về phía trước sâu thẳm những tâm tư.
- Anh ít nói quá.
- Vậy sao.
- Tôi muốn biết nhiều hơn về anh, anh rất tốt bụng.
Không hiểu sao cậu bất chợt nói ra, hi vọng anh hiểu được đó là những lời khen chân thật từ tận đáy lòng cậu.
Cậu muốn kết thân thành anh em với Nhật Thiên, lúc nào cũng muốn có một người anh trai như vậy, vừa tốt tính lại vô cùng anh tuấn.
Trong gia đình, Akira có 3 người anh trai, họ đều lớn hơn cậu nhiều phần. So về năng lực lẫn ngoại hình thì Akira chỉ đơn giản là một thằng nhóc tầm thường, không hoàn hảo được bằng một phần của họ nhưng vẫn có phần tài năng và hiền hậu ẩn sâu trong cậu nhóc 15 tuổi mà không phải ai cũng thấy được.
- Gia đình anh thế nào, Bình Nhật Thiên ?
- Không biết.
Vẻ mặt tỏ vẻ khó chịu khi nghe câu hỏi vừa rồi của Akira thể hiện rõ, đôi mày cau lại, ánh mắt có phần lảng tránh đi rồi tiếp tục chìm vào im lặng.
Ngượng ngùng xin lỗi anh ta, Akira biết đã vô ý khi hỏi nhiều chuyện không nên như vậy khi vừa mới gặp mặt Nhật Thiên. Cậu cũng im lặng không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa để tránh làm anh khó chịu.
Tiết trời đầu đông se lạnh có phần buốt giá vào buổi chiều tối, ngồi trong nhà hàng với ánh đèn vàng ấm áp, món ăn được gọi bầy trên bàn trông xả xỉ quá mức khi chỉ có hai người ăn. Bình Nhật Thiên lên tiếng, có phần không hài lòng, nghi ngờ những việc Akira đang làm cho cậu.
- Chỉ vì giúp đỡ việc vặt mà làm những chuyện như này, rốt cục là có ý gì ?
Ánh mắt có phần tối đi, nhìn trực diện vào mắt Akira trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Đau xót khi thấy anh cảnh giác với mình, Akira buồn bã vì những điều cậu đang làm anh không hiểu lấy dù chỉ là một chút.
Vẫn thái độ lạnh hơn băng, anh đứng dậy lấy lại chiếc áo khoác của mình đang vắt ở thành ghế của Akira, hằn giọng nói:
- Sau này không có chuyện gì đừng đến tìm tôi, cũng không cần trả mấy cái ơn nghĩa kia. Tôi không tốt như những gì cậu nghĩ, người có tiền như cậu cũng đừng mong sai khiến gì ở tôi.
Bước dứt khoát ra khỏi nhà hàng sang trọng ấm áp, anh chạy dọc theo ánh đèn đường của con phố rồi lẫn vào dòng người vãng lai kia.
Cổ họng nghẹn ngào, đôi vai có rung lên từng hồi nhưng mau chóng bình tĩnh trở lại, cậu nhóc ấy không có quyền oán giận người kia nên mau chóng đứng dậy rồi thanh toán tiền bữa tối.
Có chút nuối tiếc, cậu biết rõ rằng tiền bạc chả thể nào mua được mối quan hệ mật thiết giữa mình và mọi người, thậm chí còn làm nó rạn nứt nhưng cậu vẫn không thể lấy lòng mọi người được khi đã mang cái họ Madou trong tên của mình.
Cậu rất thích anh chàng mới quen này, anh rất thẳng thắn, không phải con người tham lam nhưng rất biết suy nghĩ.
Càng nghĩ càng thêm âu sầu, cậu gác lại chuyện ngày hôm nay qua một bên rồi bước từng bước về căn hộ của mình.
Bình Nhật Thiên đứng trong ngõ nhỏ châm một điếu thuốc lên cười khổ. Anh ta biết rõ việc mình cư xử như vậy là quá sức tàn nhẫn, anh hiểu rõ những tâm ý của Akira là thật lòng nhưng không thể để một đứa nhóc học hành chưa xong dính dáng vào những chuyện phức tạp của mình. Gia đình anh hiện tại đang có vô số những chuyện xấu dồn dập, anh không đủ khả năng quán xuyến nổi gia đình và cũng không có thời gian để xây dựng mối quan hệ với người ngoài, anh cho rằng làm vậy cũng chỉ phiền hà cho người khác lẫn chính mình. Tự bản thân mình gánh chịu từ đầu đến cuối là cách anh lựa chọn, tự lập & quyết đoán là tính cách đặc trưng của anh.
- 50 tệ... quá nhiều đối với một thằng vô dụng như mình.
Bình Nhật Thiên siết chặt tay, gân xanh nổi lên, tia máu đỏ tươi nổi lên trên đôi mắt anh. Vì quá khốn đốn và mệt mỏi, trong vô thức anh nghĩ đến một người vô cùng quan trọng của mình rồi thở dài đi hết con đường để về ngôi nhà của mình.
Cả hai đều có những phiền não của riêng mình, bản thân chìm lấn trong mệt mỏi và u buồn. Đêm muộn đặt lưng xuống càng không thể khép mi mắt, chỉ có thể hướng ánh nhìn lên trần nhà rồi trầm mặc hòa theo dòng suy nghĩ miên man.
.
.
.
Hơn 3 năm sau
.
Hiện tại Akira đã học đại học, trong thời gian vừa qua cậu đã thay đổi rất nhiều, dần hòa nhập và vứt bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc là người nhà Madou và được mọi người yêu mến.
Đó là cả một quá trình và là bước ngoặt vô cùng lớn của cuộc đời cậu.
Ở trường là một học sinh xuất sắc, tính cách phúc hậu, hiền lành với ngoại hình mảnh khảnh đáng yêu là tâm điểm của những cô gái, thậm chí cả nam nhân cũng khó cưỡng lại.
Cậu học ở trường xong còn hay dành thời gian giúp đỡ thầy cô, bạn bè ở trường. Chiều tan tầm thì làm thêm ở quán cà phê ở gần cuối phố. Cuộc sống chan hòa êm đềm vô cùng.
Năm nay cậu cũng đã 18, sớm muộn gì cũng phải tìm được một người để kè cặp, thân thiết dần là vừa. Mục tiêu lúc đầu khi đỗ đại học của cậu là tìm được một người để lấp đi khoảng trống trong trái tim cậu.
Nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng, khoảng cách xa ngàn trùng kia cậu lúc nào cũng cảm thấy tiếc nuối, giá như lúc đó có thể để lại một chút ấn tượng nhỏ trong lòng anh thì tốt biết bao. Cậu cười khổ.
Chiều tan giờ:
Akira thu dọn sách vở, chuẩn bị đến quán cà phê làm thêm. Khuôn mặt cậu vẫn một biểu cảm tươi tắn cười chào mọi người rồi ra về.
Ở cuối hành lang có một cô gái đứng tựa lưng lên tường đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Akira.
Cô gái đáng yêu với vẻ đẹp thuần khiết tựa như đám mây mềm mại. Mái tóc màu đồng pha ánh hoàng hôn xõa dài ngang lưng bay mơn man trong gió. Đôi mắt to với hàng mi cong tưởng như ai nhìn vào cũng bị hút hồn, long lanh hơn những vì sao sáng.
- Akira, mình có thể qua quán cà phê của cậu được không?
- Bách Vân Thủy, tất nhiên là cậu có thể qua bất cứ lúc nào.
- Cậu dẫn mình qua nhé...
- Ừ.
Như những gì được tả, Bách Vân Thủy là một hoa khôi xinh đẹp của trường đại học này, cô ấy có tình cảm với Akira là điều mà ai trong trường cũng biết.
Không như mọi người nghĩ, Akira không hẳn là người mà khiến các cô gái yêu cuồng nhiệt hay phòng làm nam thần mà là họ quý cậu bởi những đức tính tốt, sự ân cần và chăm chỉ.
Chỉ có điều cô nàng Bách Vân Thủy này lại vô cùng thích cậu, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ đầu những năm học đại học đã vô cùng si mê cậu và không ngừng tiếp cận cậu mỗi khi tan giờ.
Trên đường đi, cô cố gắng có thể đi càng gần bên cậu càng tốt. Lần này cô chủ động nắm lấy tay Akira, cô nói:
- Mình rất thích cậu, thích từ cái nhìn đầu tiên. Hãy cho mình một cơ hội, người tốt như cậu chắc sẽ không từ ch...
Nhanh chóng thu lại tay, cậu gượng cười.
- Mình xin lỗi...
Khoảnh khắc ấy, không gian như im lặng hoàn toàn trong vài giây.
Bách Vân Thủy có chút thất vọng, cô hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối như vậy, đôi mắt hướng xuống dưới đất, chàn ngập xấu hổ.
- Ừm... mình quả thật phiền phức, kia chắc hẳn là quán cà phê cậu đang làm thêm nhỉ, mình nhớ rồi... lần sau mình sẽ đến bù nhé, bây giờ mình... về đây.
Ngay lập tức, Bách Vân Thủy rẽ sang một hướng khác, không dám đối diện với cậu nữa.
Thở dài rồi cười khổ, cậu biết là cậu rất muốn có người lấp chỗ trống trong tim cậu nhưng không phải như vậy. Cậu muốn phải là một người mà cậu cũng yêu thương chứ không phải là người không gây chút cảm giác gì cho cậu.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư... có vẻ là một thứ xa xỉ và dẫn tới cái kết chả đâu vào đâu cả, giống như cậu. Cậu yêu anh cũng từ cái nhìn đầu tiên nhưng cuối cùng lại chẳng còn gặp lại đến lần thứ hai, như vậy thật quá vô nghĩa.
Bước vào trong quán cà phê nhỏ, cậu lại hướng khuôn mặt tươi cười lên, hòa nhập vào trong không khí ấm áp nhộn nhịp nơi đây
Bình Nhật Thiên ngồi đối diện một thanh niên khả nghi, đang hút một điếu thuốc và tựa lưng lên sofa trong quán cà phê. Cuộc đối thoại ngầm diễn ra giữa hai người vô cùng nghiêm túc khiến khách hàng xung quanh cũng không giám thở ra tiếng.
Người ngồi đối diện Bình Nhật Thiên hơi gầy, khuôn mặt góc cạnh với nửa bên đầu tóc được cạo mỏng. Có xẹo dài trải dài từ thái dương tới gần khóe mắt bên trái nhìn mà chỉ muốn tránh xa ngay, một con người thật khiến người ta sợ hãi.
- Đưa cho tao 5000 tệ (15tr vnd) trước đi nào, tao đang rất cần tiền. Bình Nhật Thiên, đừng có nói là mày không có nhé.
- Chưa đến hạn trả nợ, đề mấy hôm nữa tao sẽ trả đủ.
Nhật Thiên thấp giọng, anh cố kiềm chế những cảm xúc thật của mình để không lao vào tương vào mặt hắn ta mấy phát.
Người thanh niên đó là Hàn Phong, là một tên tiểu nhân chuyên đi đòi nợ. Không chỉ thế hắn còn hay giả vờ đòi nợ rồi cuỗm luôn tiền của người khác, cách lừa đảo vô cùng chuyên nghiệp, tinh vi.
- Thôi nào, chỉ 5000 thôi.
Hắn ta tiến sát lại gần, tay liên tục hành động quái gở, vuốt nhẹ mái tóc của Nhật Thiên rồi cười một nụ cười ma mị.
Nói rằng tên đó không đẹp trai thì cũng không phải, tuy rằng hơi gầy nhưng khuôn mặt có phần sắc sảo tinh ranh. Khi hắn ta cười thì đẹp một cách lạ thường, để lộ chiếc răng khểnh nhọn hoắt, giống một con mèo đen huyền bí.
Hắn ta càng làm những chuyện kì quái rồi đẩy Nhật Thiên xuống đất, thẳng tay siết lấy cổ anh ta.
- Nhật Thiên... tiền.
- Ngươi cút ngay.
Nhật Thiên ở dưới thúc một đấm vào bụng Hàn Phong rồi nắm lấy cổ áo hắn đẩy ra.
Nước bọt trào ra, hắn ta quằn quại. Ánh mắt long sòng xọc nhìn Nhật Thiên. Đau đớn nằm bệt xuống đất thở hổn hển.
Khách hàng xung quanh mặt xanh tái sợ hãi lùi ra phía xa. Chứng kiến sự việc, Akira lên tiếng.
- DỪNG LẠI.
Akira hô to, trong lòng có chút do dự.
- Xin lỗi... mong anh dừng lại, đây là nơi công cộng, làm chuyện đó ở đây không lịch sự chút nào...
Ấp úng dăn được vài câu, Akira ngượng đỏ hết hai bên tai.
Lấy bình tĩnh nhìn Akira, Nhật Thiên sôi máu thiếu phần muốn kết liễu Hàn Phong.
Akira bây giờ như muốn khóc, không tin được rằng trước mắt mình là một Nhật Thiên với thay đổi lớn như vậy. Thân hình cao lớn, mái tóc ngắn hơn xưa nhưng ánh mắt sắc xảo, lạnh lùng vẫn không thay đổi. Điều làm cậu thất vọng nhất là anh trở thành một tên giang hồ, tính tình lỗ mãng, thể hiện ở những việc làm vừa rồi khi ở trong quán cà phê. Hình tượng hai nam nhân quấn lấy nhau trong quán liên lục khiến Akira hiểu lầm, lại còn trực tiếp đè lên thân thể nhau dưới nền đất, trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.
Bình Nhật Thiên mới đầu nghĩ rằng cậu phục vụ kia chắc đang nhắc đến việc đánh lộn nhưng nhìn kĩ biểu cảm của cậu ta, anh mới giật mình hiểu được rằng cậu ta đã hiểu lầm.
- Này, cậu đang nói cái gì vậy, đang nghĩ gì vậy...!
Nhật Thiên đang từ trạng thái vô cùng khủng khiếp đã nhanh chóng đờ đẫn bời những câu nói của cậu phục vụ.
Không nghe thêm bất cứ câu nào, Akira vội vã chạy ra khỏi quán cà phê, trong lòng nhiều thứ cảm xúc dâng trào.
Nhật Thiên hoàn toàn như hóa đã, Hàn Phong nằm dưới đất nhăn mặt cũng mau rút lui khi còn cơ hội.
Nhật Thiên mau chóng bình thường trở lại, anh thầm nghĩ cậu bồi bàn kia quả là một người kì lạ, không thèm nghe anh nói hết lại còn chạy đi như thế giống như nữ chính trong truyện ngôn tình đang ghen vậy. Thật nực cười hết sức.
Đêm về. Akira thao thức, mơ hồ nhìn qua cửa sổ. Ngày hôm nay rốt cục đã gặp được anh ấy, trong lòng hạnh phúc vô cùng... chỉ có điều là cậu không thể duy trì sự hạnh phúc ấy khi mà gặp lại anh đang kề cặp với người khác. Cậu thay đổi tâm trạng như chong chóng, nghĩ đến anh thì niềm vui ngập tràn không tả siết, nghĩ đến Hàn Phong với anh thì trong lòng dâng lên một nỗi buồn, căm ghét tên đó vô cùng.
Chợt nghĩ lại lúc đó, cậu thấy hình như có gì đó không phải. Họ đè nhau mà cớ sao một người thì nằm quằn quại, nôn thốc nôn tháo - một người thì đằng đằng sát khí, gân xanh nổi chi chít dọc cánh tay. Đứng hình một lúc, Akira cười khổ tự thấy rằng mình hết sức ngu si. Nhật Thiên hẳn là đang bị hắn lừa, và rất cần có tiền vì cậu có nghe được thoáng qua từ "5000 tệ" và từ "nợ". Thật chả ra làm sao cả khi mà cậu có thể hiểu lầm 1 cách tai quái như vậy, người ta nói là yêu thì hay ghen nhưng không ngờ nó lại là như thế này. "ông trời ơi, sao trong tình yêu con giống như một đứa con gái ngốc nghếch vậy chứ... đến cả những chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra huhu" Akira than thở.
Trong một ngôi biệt thự ở gần trung tâm thành phố A, một cô gái vô cùng quyến rũ ôm chầm lấy cổ Bình Nhật Thiên, tựa đầu lên ngực anh.
- A Thiên, bao lâu nay giờ mới đến thăm em... em nhớ chết mất.
Cô làm nũng anh, quấn lấy anh không rời nửa bước.
- Anh có chuyện muốn nói với em, Huyên Nhi.
Lâm Huyên Nhi, nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp 20 tuổi được nhiều người hâm mộ ở trước sân khấu là một người hết sức điềm đạm, quý phái nhưng khi đứng trước Nhật Thiên thì không khác một con mèo nhỏ biết nghe lời. Chỉ cần là lời nói của Nhật Thiên, cô sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn điều đó.
Ngồi trong phòng khách, Huyên Nhi ngồi lên đùi anh, để anh nghịch mái tóc xoăn mềm mượt của mình. Cô hỏi :
- A Thiên... anh muốn nói gì vậy, em hồi hộp quá rồi này!
Giọng nói ngọt ngào, mang đầy những mong đợi của cô.
Không quan tâm tới sự nhõng nhẽo của Huyên Nhi, anh kéo sát cô lại gần.
Mũi hai người chạm vào nhau, ánh mắt và hơi thở đều rực lên những ham muốn. Nhật Thiên hôn cuồng nhiệt lên đôi môi hồng phấn xinh xắn của Huyên Nhi.
Là một người từng trải, Nhật Thiên có rất nhiều kinh nghiệm. Anh biết cách làm cho đối phương phải say mê, cuồng nhiệt đến mức không suy nghĩ nổi gì nữa.
Lưỡi anh điêu luyện luồn vào khoang miệng cuốn lấy lưỡi của Huyên Nhi, rồi nút chặt lấy nó. Sự ấm nóng lan chuyền từ đầu lưỡi làm rạo rực cơ thể mềm mãi của cô. Anh dừng lại, cô thở hổn hển, thiếu chút nữa là ngạt thở trước sự dồn dập của Nhật Thiên. Anh nói:
- Bây giờ anh phải đi khỏi nơi này rồi, ở lại nhớ giữ sức khỏe, anh sẽ không qua lại với em được nữa.
Đặt Huyên Nhi xuống ghế sofa, anh đứng dậy chỉnh lại cổ áo.
Mặt cô chợt tái lại, mới vừa rồi còn thân thiết như vậy, tại sao bây giờ lại có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy.
- Đợi đã, anh cần tiền đúng không, anh cần bao nhiêu... em sẽ có đủ cả, nói đi... đừng rời xa em như vậy.
Nghẹn ngào dặn từng câu, Huyên Nhi đã đánh rơi vài giọt nước mắt. Cô có thế đáp ứng mọi thứ cơ mà... tại sao anh chưa một lần đòi hỏi từ cô.
Từng giọt từng giọt lã chã rơi, cô cố ôm lấy anh, giữ anh ở lại bên mình.
- Anh xin lỗi, anh phải bảo vệ một người rất quan trọng...
Đặt lên môi Huyên Nhi một nụ hôn nhẹ nhàng, anh đi ra khỏi căn biệt thự.
Lúc này cũng đã hơn 1h sáng, đường phố hiu quạnh vắng vẻ.
Gió thổi lạnh run người, ai nấy ra đường vào buổi đêm đều phải mặc nhiều quần áo thì mới giữ ấm được. Vậy mà Nhật Thiên chỉ mặc ở bên trong một chiếc sơ mi, bên ngoài là áo khoác mỏng toanh màu đen.
Châm một điếu thuốc lên, anh nhẹ nhàng hít một hơi dài rồi thở ra một làn khói trắng hòa vào không khí.
Cảm giác có chút đắng, có chút cay của thuốc lá thật sự rất hợp với tâm trạng của anh lúc này. Bỗng dưng một dáng người mảnh khảnh xuất hiện trước mặt anh, vừa có chút quen thuộc lại vừa có chút hoài niệm.
- Bình Nhật Thiên, mong anh hãy nhận lấy.
Akira đứng đối diện trước mặt Nhật Thiên, tay cầm phong bì nhỏ đưa cho anh.
- Cái gì đây?
- 5000 tệ.
Nhật Thiên nhìn một lúc rồi đi thẳng qua. Anh lạnh nhạt và điềm tĩnh nói:
- Về nhà đi, không còn sớm nữa đâu. Loanh quanh ngoài đường với số tiền ấy không chừng sẽ bị cướp đấy.
Những lời nói trầm ấm của anh cứ liên tục đổ đầy trong tâm trí cậu, thật quen thuộc, thật ấm áp. Akira không kiềm chế được ôm trầm lấy Nhật Thiên.
- Quả nhiên tôi đã không nhầm, anh thật sự chẳng thay đổi gì cả, vẫn tốt bụng như thế. Nếu không chắc giờ tôi đã bị cướp luôn mất rồi.
Vẫn ôm chặt lấy Nhật Thiên và không có ý định sẽ buông ra, anh bắt đầu kháng cự.
- Này, làm cái gì vậy, thằng ôn con!
Nhật Thiên bối rối, lúng túng một lúc rồi cũng để cho Akira ôm lấy mình. Anh cười hiền hậu, cảm giác như có một người em trai vậy.
Cảm thấy an toàn và dễ chịu, Nhật Thiên mất dần ý thức, cơ thể như mất kiểm soát, anh ngã xuống do kiệt sức. Đã mấy ngày trời anh không nghỉ ngơi gì, cứ quần quật hết nơi này đến nơi khác.
- Không sao... tôi chỉ buồn ng...
- Đợi chút, tôi sẽ gọi taxi đưa anh về nhà. Nói cho tôi địa chỉ đi
...
Anh không trả lời rồi ngất hẳn đi trên vai cậu.
4h sáng.
Akira đưa Nhật Thiên về nhà xong để anh ngủ trên giường mình. Cậu ngồi cạnh nhìn ngắm anh say sưa.
Lúc đầu cậu có chút hoảng hồn nhưng giờ đã bình tĩnh lại, chỉ cần anh ngủ một giấc thôi là ổn.
Cậu cùng nằm xuống ngay sát anh, bản thân cậu cũng đã rất mệt. Bây giờ được nằm ngủ cạnh anh thì còn gì bằng.
Anh nằm nghiêng, một tay đặt lên eo cậu, cậu tựa sát đầu vào lồng ngực anh. Nhìn vào có thể thấy đây là một khung cảnh vô cùng lãng mạn và hạnh phúc.
Akira hướng đầu lên một chút, khuôn mặt tuấn tú của anh chỉ cách cậu có vài cm. Có thể cảm nhận rõ được hơi thở nhẹ nhàng của anh mơn man trên tóc mình, nhịp tim Akira cứ loạn hết lên, không còn đập theo trình tự nhất định nữa.
Người tưởng chừng như không bao giờ có thể với tới bây giờ đang ngay sát bên. Một thứ duyên phận kì lạ đưa anh đến bên cậu, cậu chắc phải cảm ơn ông trời vạn lần vẫn chưa đủ.
Hết chương 1
* mấy cậu đọc xong vào com men hoặc thả sao để mình có động lực nha, hehe :D*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top