Chap 1
An Tuỳ đã ở lì trong thư viện gần hết một ngày chủ nhật. Tuần sau là tới hạn nộp bài tập môn văn học Thế Giới, cậu đang cố gắng hoàn thành thật sớm. An Tùy dừng lại nhìn đồng hồ, cậu tặc lưỡi đứng dậy, bài vẫn chưa xong, mà giờ thì cậu phải về nhà chuẩn bị cho bữa cơm chiều rồi.
Cậu lay lay cô bạn đang say ngủ kế bên:
"Tiểu Thu! Tớ phải về bây giờ. Cậu dậy đi, còn muốn ngủ đến bao giờ? "
Cô gái đang gục đầu trên bàn lười biếng mở mắt. Vẫn còn ngái ngủ, cô ngáp dài một cái, hỏi An Tuỳ:
"Sao về sớm thế? Mấy giờ rồi?! "
An Tuỳ thở dài:
"5 giờ hơn rồi, tớ phải về bây giờ để ghé qua siêu thị nữa."
Tiểu Thu não nề đập đầu xuống bàn, cô lại ngủ quên lúc đọc sách, mà còn là ngủ tận 3 tiếng, cứ như vậy bài tập chẳng thể xong nổi.
"Để tớ gọi lái xe đưa hai đứa về." Tiểu Thu cũng đứng dậy, dọn đồ của mình.
An Tuỳ từ chối:
"Thôi khỏi, cậu về đi. Tớ còn phải ghé siêu thị mua đồ, cậu chẳng đợi được đâu."
"Lại đi chợ nấu cơm à! " Tiểu Thu nhíu mày.
"Ừ! Hôm nay là ngày nghỉ, anh ấy sẽ về sớm." An Tuỳ cười đáp, tay nhanh nhẹn bỏ sách vào balo.
Tiểu Thu lại ngồi xuống, nhìn An Tùy vội vội vàng vàng . Rồi đột nhiên bật cười, cô trêu:
"An Tuỳ! Sau này cậu kết hôn với tớ đi! Cậu đảm đang như thế, tớ lại không biết làm việc nhà, để tớ làm ông xã cho."
An Tuỳ biết cô bạn thân lại dở chứng liền bật cười, cậu xoa đầu cô một cái: "Làm vợ cậu thì tớ không dám." Rồi xách balo rời đi.
Tiểu Thu ngồi sờ chỗ đầu vừa bị An Tuỳ xoa vẫn nói với theo:
"Vội vã về nhà nấu cơm làm gì!? Hắn cũng đâu có biết là cậu nấu! "
.
.
.
Tạm biệt Tiểu Thu, An Tuỳ bước nhanh khỏi thư viện. Như sực nhớ ra điều gì cậu lục điện thoại để kiểm tra hộp thư. Màn hình điện thoại hiển thị một cuộc gọi nhỡ, nhìn tên người gọi, vẻ mặt An Tuỳ liền rạng rỡ, cậu nhanh chóng ấn nút gọi lại.
Đến tiếng chuông thứ 4 thì đầu dây bên kia bắt máy.
An Tuỳ vui vẻ: "Anh gọi em có chuyện gì không? "
"Vừa nãy không trả lời điện thoại?" Đầu dây bên kia tỏ giọng điệu không hài lòng.
"Em xin lỗi Uông Hạ, em ở trong thư viện nên điện thoại để im lặng. Bây giờ em đang về." An Tuỳ ngoan ngoãn đáp.
Uông Hạ cũng không hỏi gì thêm, giọng hắn nhàn nhạt:
"Tối nay tôi không về, cậu ăn cơm một mình đi."
An Tuỳ hụt hẫng xong vẫn vâng dạ.
"Vậy em chờ anh về, anh có muốn ăn khuya gì không?"
"Không cần chờ." Uông Hạ nói. "Hôm nay Bạch Hiểu trở về. Tôi với đám bằng hữu tụ tập, sẽ không về sớm."Dứt lời Uông Hạ trực tiếp dập máy.
An Tuỳ đứng chôn chân ngay trước cửa thư viện, nghe hai chữ "Bạch Hiểu" phát ra từ miệng Uông Hạ mà cậu cảm tưởng cả thế giới như ngưng trệ. Tai cậu ù hẳn đi nghe không rõ tiếng đường lớn ồn ào. Cả người hụt hẫng, cảm giác như bản thân đang rơi vào cái hố sâu không đáy.
Bạch Hiểu trở về rồi. . . Bạch Hiểu trở về rồi. . . Bạch Hiểu trở về rồi. . .
Đầu An Tuỳ quay mòng mòng, liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy.
Trở về rồi ư.....
A!
Bạch Hiểu trở về ...
.
.
Thì ra là Bạch Hiểu trở về rồi. Chẳng trách Uông Hạ lại cao hứng thế. Chủ động gọi điện cho cậu, làm cái việc mà chẳng mấy khi hắn làm ấy. Còn hào phóng nói dài hơn với cậu thêm vài câu nữa, quả nhiên hôm nay Uông Hạ đang rất vui.
An Tuỳ thì chẳng cao hứng được như thế. Cậu thở dài một cách não nề, cơm chiều cũng chẳng muốn nấu nữa, chân còn chẳng muốn nhấc lên để mà đi.
"Ơ! Sao còn đứng đây, cậu bảo phải về sớm cơ mà." Tiểu Thu tay sách nách mang mấy tập tài liệu, bước ra khỏi thư viện liền nhìn thấy An Tuỳ đang đứng như ngây như phỗng, cô bất ngờ hỏi.
An Tuỳ quay lại, mím môi không đáp, nhìn chằm chằm Tiểu Thu. Vụt một cái, cậu bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cô bạn thân.
"Sao? Sao đấy!?" Tiểu Thu ngạc nhiên.
An Tuỳ không đáp, vùi đầu vào hõm cổ của cô.
Tiểu Thu ngây ra một lúc, cô thấy An Tuỳ mỗi lúc siết chặt thêm một lực liền hiểu cậu đang không vui. Cô cũng ngờ ngợ đoán ra. Thở dài một hơi, cô nói:
"Đi ăn sushi được không?! Tớ mời."
An Tuỳ bỗng nhiên không kìm được, giọng nói thốt lên có phần nức nở:
"Tiểu Thu nhất định sẽ là một lão công tốt!"
Tiểu Thu nghe vậy hai mắt trợn ngược lên:
"Thế mà vẫn còn có người từ chối kết hôn với tôi!!!"
***********************************
An Tuỳ vốn là cô nhi, cậu không biết từ lúc nào nhưng khi cậu bắt đầu có nhận thức cậu đã là một đứa trẻ mồ côi. Cả đời cậu có lẽ chẳng có gì đáng giá nếu không có đầu óc kéo lại.
An Tuỳ học rất giỏi. Từ khi được vác sách đến trường, phần thưởng lớn phần thưởng nhỏ, giải thưởng lớn giải thưởng nhỏ năm nào cậu cũng giành được. Có lẽ vì thế mà trở thành một trong số ít những đứa trẻ trong trại trẻ, cậu vào được đại học. Cũng không phải là trường đại học nhỏ bé vô danh, An Tuỳ từng thi đỗ trường đại học danh tiếng nhất nhì cả nước, đại học K.
Nhưng cô nhi viện không đủ tiền để trang trải cho số học phí lớn như là đại học. Một đứa trẻ mồ côi không có nhiều sự lựa chọn cho con đường học vấn của mình, đa số chúng phải lựa chọn công việc chân tay sau khi học hết cấp 3. An Tuỳ lại khác, cậu tuy không ước mơ cao siêu như được làm sếp này sếp nọ, ông chủ này ông chủ kia nhưng cậu vẫn luôn tâm niệm phải tìm được một công việc ổn định và có thể làm cho đến cuối đời.
Nếu cậu chỉ học hết cấp 3, cậu sợ rằng bản thân sau này chỉ có thể làm công việc lao động tay chân. Lúc tuổi còn trẻ thì không sao, nhưng khi về già...cậu không thể gắn bó với công việc tay chân mãi được.
Và trên hết, An Tuỳ thèm học.
Vì vậy, An Tuỳ rời khỏi cô nhi viện. Dùng số tiền học bổng ít ỏi còn lại từ cấp 3 thuê lấy một căn phòng tạm bợ 10m vuông, đi làm thêm đến bán mạng để trang trải học phí. Cậu vẫn khát khao được học đại học ngay cả khi mỗi ca làm thêm ban đêm rút dần đi sức khoẻ của cậu.
An Tuỳ trì trệ việc học đại học 2 năm để đi làm, số tiền đủ để cậu nộp học phí cho 2 năm đầu, sau đó cậu thi lại đại học rồi vừa học vừa làm.
Có lẽ cuộc sống của An Tuỳ sẽ mãi là một đường thẳng chỉ có làm việc và học nếu cậu không gặp Uông Hạ.
Uông Hạ có thể coi là ngã rẽ lớn nhất trong cuộc đời An Tuỳ.
Từ khi bắt đầu vào cấp 3, An Tuỳ nhận thấy những điều khác thường của cơ thể mình. Cậu không thể có cảm xúc với con gái, chẳng mất nhiều thời gian để An Tuỳ nhận ra cậu là gay. Tuy có sợ hãi nhưng cậu cũng không kháng cự lại với những xúc cảm của bản thân, mặc dù sau đó cậu khép kín bản thân và không hề có dự định cho một mối quan hệ tình cảm đồng giới.
Để chi trả cho học phí An Tuỳ phải làm nhiều công việc khác nhau. Từ làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi đến bồi bàn, thậm chí là bốc vác. Trong số các công việc đó thì làm bồi bàn ở quán bar là kiếm nhất. Đó cũng là nơi cậu gặp Uông Hạ.
An Tuỳ trời sinh mặt mũi ưa nhìn, tuy không đến mức gọi là cực phẩm nhưng đối với người phơi nắng phơi sương, đi làm đến bạt mạng thì cậu thực sự là một tên xinh đẹp. Vì thế mà khi làm thêm tại quán bar, An Tuỳ trở thành đối tượng thường xuyên bị trêu ghẹo.
Có lần, một vị khách suồng sã vói tay vào quần áo cậu, chạm vào da thịt An Tuỳ. Cậu cố gắng vùng vẫy, phản kháng nhưng không thoát được, cũng vì vị khách quấy rối cậu là một tên yêu râu xanh đến mùa động dục. Hắn quyết tâm lôi cậu lên giường bằng được, An Tuỳ cũng chắc nhẩm là mình sẽ mất đời trai vào cái tên khốn đáng tuổi cha chú này thì Uông Hạ xuất hiện.
An Tuỳ không được động thủ với khách. Nhưng Uông Hạ thì khác, hắn có tiền, có quyền, hắn chẳng ngại đánh ai bao giờ.
Thế là An Tuỳ được Uông Hạ cứu lần đó. Nói cậu cảm kích cả đời cũng không quá, cậu là cô nhi từ bé đến lớn vẫn luôn là cậu nhịn người ta mà sống, có mơ cũng không dám mơ rằng cậu được người khác bảo vệ. Sau đó cậu chú ý đến Uông Hạ nhiều hơn mỗi khi hắn đến bar giải sầu.
Lần đầu tiên trong đời An Tuỳ mạnh dạn theo đuổi một người. Mỗi khi Uông Hạ đến, An Tuỳ sẽ xin với nhân viên phục vụ đổi cho mình đến phòng của Uông Hạ. Cũng chỉ là đứng rót rượu, thêm đá nhưng An Tuỳ lại có được niềm vui nhỏ mỗi khi đứng cạnh Uông Hạ.
Rồi sau đó như nước chảy thành sông, Uông Hạ trong một lần uống say đã phát sinh quan hệ với An Tuỳ. Cũng không phải An Tuỳ không muốn. Cậu thích thầm Uông Hạ, tuy mọi chuyện có hơi gấp gáp nhưng được ở cạnh hắn, An Tuỳ rất hạnh phúc.
Vậy là cả hai dây dưa được 3 năm. Cho tới một ngày Uông Hạ hỏi cậu có muốn đến sống cùng hắn không. . . . .
.
.
.
" Tớ chỉ có động vào bức ảnh có một lần! Anh ấy mắng tớ! Mẹ kiếp, ông đây dọn nhà, giặt giũ, làm đủ mọi việc...Hức! Thế mà động vào bức ảnh đã chửi, làm gì mà căng." An Tuỳ cầm ly rượu lèm bèm, cậu say rồi.
Tiểu Thu ngồi đối diện, ly rượu vẫn để trên môi nhưng không uống. Cô nhìn bộ dáng say khướt của An Tuỳ mà não nề thay cậu.
Tiểu Thu quen An Tuỳ vào năm nhất đại học. Tính ra An Tuỳ hơn tuổi cô nhưng cả hai vẫn xưng hô cậu-tớ. Cả hai rất thân thiết, có thể nói là thân như chị em ruột, không, còn thân hơn thế. Chính vì vậy mà chuyện của An Tuỳ cô cũng rất rõ. Câu chuyện mà An Tuỳ đang nói câu cú chẳng ra sao nhưng cô vẫn hiểu, vì cô đã nghe nhiều lần rồi...
.
.
.
An Tuỳ sau khi nghe lời đề nghị của Uông Hạ liền hạnh phúc đến phát điên, lập tức gật đầu đồng ý. Cậu ngỡ đó là lời tỏ tình của Uông Hạ, cậu ngỡ hai người trở thành một cặp.
Thời gian đầu An Tuỳ đến, cả hai sống tương đối hoà hợp. Cậu có thói quen dọn dẹp, nấu ăn, làm việc nhà nhưng từ khi đến ở với Uông Hạ, hắn không cho cậu làm bất cứ công việc nhà nào. Đôi khi sẽ cấm đoán cậu làm một số việc hay bắt cậu làm một số việc nhưng An Tuỳ cũng không để ý, chỉ đơn giản nghĩ là Uông Hạ muốn tốt cho mình.
Cho đến một ngày, cậu vô tình tìm thấy trong ngăn kéo đầu giường phòng Uông Hạ một bức ảnh. Là ảnh Uông Hạ chụp cùng một người con trai, mà An Tuỳ với người con trai trong ảnh giống nhau đến lạ kì.
An Tuỳ ngẩn ngơ nhìn bức hình mà lòng dấy lên từng câu hỏi.
Sau đó Uông Hạ bước vào. An Tuỳ chỉ nhớ Uông Hạ đã cho cậu một cái tát đến đau đến bầm cả mặt, hắn chửi cậu. An Tuỳ cũng chẳng dám nhớ lại những lời hắn đã dùng để lăng mạ mình.
Trong phút chốc, An Tuỳ hiểu ra. Nhưng tim cậu quặn lên, 3 năm tình cảm chẳng lẽ lại là cậu vọng tưởng...
" Em là thay thế cho người trong ảnh?" An Tuỳ lấy hết dũng cảm hỏi Uông Hạ một câu.
Tâm cậu đau nhưng Uông Hạ thì có đau gì...Hắn đâu có yêu cậu.
" Sao? Cậu nghĩ là tôi yêu cậu? Cũng không xem lại bản thân mình xem có bao nhiêu ti tiện. Làm thế thân cho em ấy cũng là trèo cao cho cậu rồi." Uông Hạ giọng lạnh ngắt, từ câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tâm An Tuỳ. "Không phải nhờ khuôn mặt giống Bạch Hiểu thì cậu nghĩ tôi sẽ ngó ngàng đến cậu à?
Thấy ấm ức thì cút khỏi đây!"
Thế rồi An Tuỳ hiểu. Uông Hạ cấm cậu làm việc nhà không phải vì xót cậu mà vì Bạch Hiểu không bao giờ làm việc nhà. Bạch Hiểu vốn là đại thiếu gia của họ Bạch, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, đường y đi cũng là rải hoa rải lụa. Làm sao có thể giống như một đứa trẻ mồ côi làm việc nhà hùng hục được. Uông Hạ bắt cậu thay đổi tác phong sinh hoạt, bỏ cái này rồi làm cái kia cũng chính là để cậu ngày càng giống Bạch Hiểu.
An Tuỳ chính là thế thân của Bạch Hiểu. Thay thế cho tình cảm không thể thổ lộ của Uông Hạ với Bạch Hiểu.
Nếu nói An Tuỳ là thứ cỏ dại tầm thường ven đường thì Bạch Hiểu chính là bông bạch liên hoa mà Uông Hạ không dám vấy bẩn. An Tuỳ chỉ là thế thân thôi, chỉ là thứ cỏ dại đi đâu cũng gặp, cậu đâu đáng được Uông Hạ trân trọng.
...
Thế mà An Tuỳ không bỏ được Uông Hạ. Cậu biết mình chỉ là thế thân cho kẻ khác được 5 năm rồi, nhưng cậu không bỏ được Uông Hạ.
Tình cảm đơn phương cậu liều mình gìn giữ 5 năm, cậu không dám bỏ. Dù càng ngày Uông Hạ với cậu càng lạnh nhạt, càng khó tính, càng gắt gỏng đi chăng nữa. . . Cậu vẫn không bỏ được.
.
.
.
" Bạch Hiểu trở về rồi." An Tuỳ nói một câu làm cổ họng nghẹn lại.
Tiểu Thu đang nhai miếng sushi nghe vậy có chút nuốt không trôi.
Bạch Hiểu đi du học trở về rồi. Người trong mộng của Uông Hạ trở về rồi....
*********************************
Wattpad xoá mất Trói Buộc nên hôm nay tui viết bộ này. Đoè moè wattpad! Trả Trói Buộc cho tuiiiiiiii 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top