TẬP 2: NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT
(Ai: chap này ngắn hơn chap trước. Chap trước mình viết tay là 8 trang còn chap này chỉ 6 trang thôi. Chắc 2 ngày có truyện mới. Vì bậy giờ Ai đang trong tình trạng thi cuối học kì nên có rất ít thời gian viết truyện, mong các bạn thông cảm.
Chúc mina đọc truyện vui vẻ!!!)
**************************************
7h sáng hôm sau, Gin biến thành người , đi đến "trạm không gian". Anh bước vào, xuất hiện ngay chỗ mà thi thể
Phùng Kiến Vũ đang cấp cứu. Cậu được truyền những sợi dây đủ màu sắc vào trong cơ thể.
Bên cạnh chỗ máy móc cấp cứu là anh trai Phùng Kiến Vũ và một vài tên tay sai. Hắn ta cười với tên quản gia:
- Haha, nó chết rồi, Phùng thị sẽ thuộc về ta. Đáng lẽ ra, ông già nên để nó lại cho ta mới phải, ông ta thật ngu ngốc khi "truyền ngôi" cho thằng em vô dụng kia.
Những lời nói này đều lọt vào tai Gin. Anh cố kiềm chế để nghe hết những lời mà tên tự xưng là "anh trai" kia phun ra.
- Tốt nhất là thằng bất tài đó không nên tồn tại trên thế giới này mới đúng. Haha!
Sự kiên nhẫn của Gin cuối cùng cũng đến giới hạn, anh vồ lên mặt Phùng Kiến Lâm và lũ bác sĩ kia, nổi giận đùng đùng. Đám bác sĩ hoảng loạn:
- Con mèo này bị làm sao vậy?
Làm loạn xong, Gin bước về thế giới của mình trong hình dạng mèo. Về đến quán, Phùng Kiến Vũ bế anh lên, đi vào phòng ngủ. Cậu phàn nàn:
- Anh Gin thật là, cả ngày đi đâu không biết nữa. Quán thì đông khách, nhân viên thì ít má ảnh lại không phụ gì được.
Gin nhìn cậu bé trước mắt với vẻ mặt khó hiểu:" Cậu nói vậy là có ý gì?". Phùng Kiến Vũ phồng hai má:
- Anh ấy thật là, là chủ quán thì phải có trách nhiệm quản quán chứ. Anh ấy toàn ỷ lại vào người khác thôi. Hừ, xấu tính, lười biếng.
Nếu bây giờ Gin đang ở hình dạng con người thì sẽ đè cậu bé ngu ngốc kia xuống để hỏi tội. Nhưng với tình hình này thì việc sửa lỗi sẽ gác lại sau vậy
Gin tiếp tục ở hình dạng mèo đến 3 ngày sau. Đợi dịp tốt, Gin hẹn Phùng Kiến Vũ để nói chuyện. Đúng 1h sáng, quán tạm thời nghỉ. Nặc Lâm thì chui vào trong ngủ, Vương Thanh thì xử lí chuyện gia đình. Trong quán chỉ còn Gin và Phùng Kiến Vũ, Gin mở lời:
- Tôi hẹn cậu ra đây là để nghe ý kiến của cậu. Thứ nhất, cậu đã chết do bị "tai nạn".
- Dạ!?-Phùng Kiến Vũ tròn mắt nhìn anh- em đã chết rồi sao? Đây là.....
- Chắc hẳn cậu phải là người gì đó cực kì đặc biệt thì mới đến được đây.
- Không, em chỉ là học sinh cấp 3 bình thường thôi mà.
Gin đốt một điếu thuốc:
-Bỏ qua truyện đó đi. Bây giờ là lúc cậu quyết định. Thứ nhất, quay lại thế giới con người và sống theo cách của cậu. Thứ hai, ở lại đây và tiếp tục sống với bọn tôi ở quán bar này. Ý cậu thế nào?
- Em cầm thời gian.
- Cho cậu hai tiếng. Nhớ quyết định nhanh, thể xác của cậu bên kia không chịu được bao lâu đâu.
- Vâng!
Hơn 1h đồng hồ đã trôi qua. Gin và Phùng Kiến Vũ vẫn im lặng, không ai hea răng nửa lời làm không khí trầm lặng, nghiêm trọng đến đáng sợ.
Gin đứng lên, xoay người về phía cửa ra. Phùng Kiến Vũ vội hỏi:
- Anh định đi đâu?
- Tôi đi hóng gió. Nếu cứ tiếp tục ngồi đây sẽ khién cậu suy nghĩ không thông. Bao giờ quyết định xong thì gặp tôi ở chỗ mà cậu được đưa đến đây.
Nói xong, anh rời đi. Đồng hồ không ngừng nhảy số khién thời gian ngày càng trôi nhanh hơn.
Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng quyết định xong. Cậu chạy vội ra khỏi quán, đổi kịp Gin. Phùng Kiến Vũ bắt được tay Gin, kéo anh lại:
- Em quyết định rồi, em sẽ ở lại quán cùng anh và mọi người.
Gin nghe được câu trả lời này thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh cười nhếch mép:
- Là do em quyết định, tôi không chịu trách nhiệm đâu.
- Vâng!- Phùng Kiến Vũ gật đầu đồng ý.
Gin kéo cậu đến "trạm không gian", mua hai vé rồi đi nhanh đến một cánh cửa to lớn. Phùng Kiến Vũ nâm chặt lấy tay Gin, lông mày nhíu lại rất quyết tâm:" Đây là lần cuối mình được nhìn thấy gia đình. Nhưng, mình không hối hận". Hai người bắt đầu đi vào. Bước qua cánh cửa là nơi mà Phùng Kiến Vũ đang say giấc ngủ. Nghe thấy tiếng động lạ, đám bác sĩ cùng Phùng Kiến Lâm quay đầu lại. Gin nói thầm:
- Bây giờ thì em chỉ là một linh hồn nên sẽ không có ai nhìn thấy em cả. Thể xác em ở kia, mau quay về với nó đi.
Phùng Kiến Vũ gật đầu, tiến đến cơ thể kia. Cậu nhập vào cái xác. Phùng Kiến Vũ từ từ ngồi dậy. Cậu đi xuống giường, tháo hết ống thở và dây chuyền ra. Gin mọc tai và đuôi, đi đến chokx cậu bé đang ngây ngốc kia. Anh bịt mắt cậu lại, tay kia thì phát ra một luồng ánh sáng xanh kì lạ.
Đám bác sĩ hoảng hốt. Phùng Kiến Lâm phát điên lên:
- Mau giết nó cho ta.
Tất cả các bác sĩ đếu lấy trong áo ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào cặp đôi kia, nổ súng. Nhưng vô dụng, khi đạn súng vừa bay đến phạm vi 1m đều bị bật ra. Bắn đến khi hết đạn, đám bác sĩ cùng Phùng Kiến Lâm định bỏ chạy. Vừa di chuyển nửa bước, Gin đã tung quả cậu xanh đó về phía đối thủ rồi kéo Phùng Kiến Vũ chạy về thế giới bên kia.
Đến lúc này, Gin mới bỏ bàn tay che mắt Phùng Kiến Vũ ra. Hai người cùng nhau về quán. Đi giữa đường, ai cũng nhìn Phùng Kiến Vũ khiến cậu cực kì khó chịu. Cuối cùng cũng về đến quán. Gin bất ngờ kéo Phùng Kiến Vũ, đè cậu lên sofa. Ánh mắt hai người chạm nhau. Và tất nhiên da mặt Phùng Kiến Vũ mỏng hơn nên cậu đầu hàng trước. Hốc mắt cậu chảy ra nước, cậu đưa hai tay lên che lấy khuôn mặt mều của mình. Gin gắt gao nắm lấy hai cổ tay cậu, mạnh bạo gỡ ra. Anh cố dặn ra từng chữ:
- Em- hối- hận?
Phùng Kiến Vũ lắc đầu lia lịa:
- Không, không, em không hối hận. Gin..... em thích anh, em thích anh!
Cậu nước mắt rơi như mưa, gào thét. Gin cười đểu:
- Em thích một tên chủ quán xấu tính và lười biếng như tôi sao?
Phùng Kiến Vũ nhừng khóc, nhìn Gin:
- Sao anh lại biết?
Lúc này, cậu mới để ý, Gin từ đâu mọc ra hai cái tai và một cái đuôi:
- CLGT( cần lời giải thích)!?
Gin quay sang chỗ khác. Phùng Kiến Vũ cầm lấy mặt anh, quay về phía mình:
- Anh là Haruhi sao?
- À, đó là biệt danh của một người ngu ngốc nào đó đặt cho anh.
- Anh nghe những lời em nói đêm đó ư? Anh sẽ thấy em rất ngốc.
Gin gõ đầu Phùng Kiến Vũ:
- Ngốc mới yêu. Yên tâm, anh sẽ luôn nhớ đến lời nói của em để làm một người chủ thật tốt.
Phùng Kiến Vũ ôm lấy Gin, nghẹn ngào:
- Gin, em yêu anh!
- Anh cũng thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top