TẬP 1: ĐỨA TRẺ ĐÁNG THƯƠNG

- Cậu chủ, công ti Phùng giao hết lại cho cậu!
Phùng Kiến Vũ đang mải đọc sách, nghe được câu nói này , ngước lên:
- Ba tôi thế nào rồi?
- Ông chủ cũng có thể sống thêm vài năm nhưng không thể tiếp tục công việc, ông ấy đã quyết định giao công ti lại cho cậu.
Phùng Kiến Lâm- anh trai của Phùng Kiến Vũ nổi giận:
- Tôi là con cả, tại sao ông ấy không "chuyền ngôi" cho tôi?
- Đó là ý kiến của ông chủ.
Hắn tiến đến, nắm lấy cổ áo em trai mình:
- Thằng khốn...
- Anh....
- Một đứa yếu đuối như mày không xứng đáng làm ông chủ.
Nói xong, hắn đẩy Phùng Kiến Vũ xuống đất rồi bỏ đi. Phùng Kiến Vũ đáng thương ngồi trên đất khóc. Quản gia đến đỡ cậu dậy:
- Cậu chỉ cần mạnh mẽ hơn nữa thôi. Ông chủ bảo cậu rất có tài lãnh đạo đấy.
- Ừm!
Phùng Kiến Vũ ngừng khóc, nở một nụ cười tươi:
- Đến giờ tôi phải đi thăm ba rồi, phiền ông cho Haruhi ăn giúp tôi!
- Vâng!
Cậu chạy vội ra khỏi nhà, chạy bộ đến bệnh viện.
Phùng Kiến Vũ, 16 tuổi, học tại trường quốc gia Trương Lam. Cậu là một công tử nhà giàu nhưng không có thói hư tật xấu, khác hoàn toàn với người anh trai kia. Cũng chính vì ngoan ngoãn và có tài nên ba Phùng mới yên tâm giao phó Phùng thị cho cậu. Nhưng có một điều mà ông rất không yên tâm ở đứa con út đó chính là cậu rất hiền, ai bảo gì cũng nghe. Ông nhớ có lần, Phùng Kiến Lâm lừa Phùng Kiến Vũ mua hộ ma túy. Cậu suýt bị vào trại cải tạo vì mua bán ma túy trái phép nhưng ba Phùng đến kịp để giải quyết. Phùng Kiến Lâm phải trả giá bằng cách nhận 50 roi da từ ông. Ngoài ra, ba Phùng còn định nhốt hắn trong phòng hai tháng nhưng đứa con út đã khóc lóc cầu xin ông tha cho anh trai...
Do háo hức quá mà Phùng Kiến Vũ đã chạy hơi quá đà. Cậu dừng chân lại ở một cầu thang, thở dốc:
- Mình hơi quá chớn rồi!
Bỗng, có ai đó từ phía sau đẩy Phùng Kiến Vũ. Chân loạng choạng, cậu ngã xuống cầu thang, máu chảy ra lênh láng. Người dân tụ tập lại, đưa cậu đến bệnh viện.
Mí mắt Phùng Kiến Vũ nặng nề mở ra. Cậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh:
- Đậy là đâu?
- Ê, có muốn đi chơi với anh không?
Một giọng nói lạ từ đằng sau Phùng Kiến Vũ, cậu xoay người lại, hai mắt mở tròn xoe nhìn đối phương. Hắn ta giống như con thằn lằn nhưng có chân tay giống người và biết nói.
- Tôi xin lỗi nhưng đây là đâu a?- Cậu hỏi.
- Cưng không cần quan tâm, chỉ cần cùng anh đi chơi là được rồi. Ý cưng thế nào, đồng ý không?
- Không.....tôi không...- Cậu từ chối.
Tên kia tức giận:
- Sao em dám từ chối tôi?
Hắn giơ nắm đấm ra, chĩa thẳng vào Phùng Kiến Vũ. Thấy thế, cậu sợ hãi:
- Cho tôi xin lỗi!!!
- Đùa đủ chưa anh bạn?
Nghe được giọng nói lạ, Phùng Kiến Vũ hé mắt nhìn. Cảnh tượng trước mắt cậu bây giờ là một người đàn ông tóc vàng to cao đang chặn cú đấm của tên thằn lằn kia. Bị nắm đau quá, tên đó rụt tay lại, bỏ chạy. Anh quay lại, có vẻ hơi tức giận:
- Kiến Vũ, sao cậu lại ở đây?
- Tôi không biết.- Cậu thành thật trả lời.
- Đi theo tôi!
Anh ta dẫn Phùng Kiến Vũ đi. Anh có mái tóc màu vàng chói, uốn xoăn nam tính. Dáng người cao to, vạm vỡ, chiều cao phải tầm mét chín. Làn da rám nắng, cơ bắp nổi lên.
Đến một quán bar( gay), anh ta rẽ vào. Có một người bạn gọi:
- Này Gin, phục vụ quán đi chứ.
Gin lướt qua người kia, đưa Phùng Kiến  Vũ vào trong buồng. Anh đưa cho cậu một bộ quần áo:
- Mặc vào rồi ra tiếp khách đi.
- Hể???- Mặt cậu hiện lên hàng ngàn dấu "?"
- Từ giờ cậu sẽ sống ở đây và để trả ơn thì phải làm việc ở đây. Cậu đồng ý không?
Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định:
- Em đồng ý.
- Giờ thì thah đồ rồi ra tiếp khách đi.
Cậu ngoan ngoãn thay đồ ra. Bộ đồng phục này khá hợp với Phùng Kiến Vũ. Khi mặc vào, nhìn cậu đẹp hơn hẳn.
Ra ngoài, cậu cứ nghe yêu cầu của khách mà phục vụ. Lúc còn sống, có vài lần Phùng  Kiến Vũ cùng ba xuống xem hầm rượu nên có thể phân biệt các loại rượu với nhau. Cậu phục vụ khách khá tốt, quán cũng rất đông khách.
Cánh cửa quán lại mở ra, một vị khách bước vào. Phùng Kiến Vũ cúi chào:
- Chào quý khách!
Cậu ta gật đầu chấp nhận, chọn một chỗ ngồi rất dễ nhìn. Từ khi xuất hiện, cậu ta đã thu hút sự chú ý về phía mình. Cậu thanh nhiên chạc tuổi Phùng Kiến Vũ, thoạt nhìn rất giống minh tinh. Mái tóc hồng nhạt, hơi dài được vén gọn sang hai bên. Khuôn mặt thon, sắc sảo, đôi mắt xanh dương mở to, mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng, được thoa một lớp kem dưỡng. Cậu ta gọi một li nước trái cây, ngồi nhìn xung quanh như đang đợi ai đó.
Gin từ trong buồng đi ra, cậu thanh nhiên kia vội chạy đến chỗ anh. Gin cười rồi theo cậu ta về chỗ ngồi. Phùng Kiến Vũ bê nước ra phục vụ, thoáng nghe được câu chuyện của hai người.
- Quyết định của em thế nào đây hả Nặc Lâm?- Gin mong chờ câu trả lời của đối phương.
- Hừ. Ông già nhà em cứ giục đi tìm bạn gái suốt mà trong khi đó em lại chẳng thích bọn đàn bà con gái tí nào cả. Xảo trá và gian dối lắm. Thế nên, em quyết định ăn nhờ ở đâu ở đây và cũng giúp anh quản quán luôn.
Phùng Kiến Vũ nghe thấy vậy, khokng khỏi giật mình:
- Ơ!?
Gin thấy vậy thì giới thiệu:
- Giới thiệu với cậu, đây là Nặc Lâm, em họ tôi. Hai đứa làm quen đi.
Nặc Lâm giới thiệu:
- Chào anh, em là Nặc Lâm, 15 tuổi, rất vui được gặp anh!
Phùng Kiến Vũ vui vẻ đáp lại:
- Anh là Phùng Kiến Vũ, hơn em 1 tuổi, rất vui được làm quen!
Nặc Lâm cười hì hì, giật lấy khay trong tay Phùng Kiến Vũ:
- Để em giúp, anh ra phục vụ ở quầy đi.
Phùng Kiến Vũ gật đầu, quay lại quầy. Vì quán mở 24/24 nên hai cậu phục vụ trẻ phải làm việc suốt. Đợi quán vắng khách, Nặc Lâm lăn ra sofa làm một giấc, Phùng Kiến Vũ ngồi ở quầy ngáp ngắn ngáp dài.
Thấy hai cậu trai trẻ có vẻ quá mệt mỏi, Gin mới đứng dậy:
- Hai cậu vào trong nghỉ ngơi đi, tôi trông quán cho.
Nặc Lâm và Phùng Kiến Vũ đi vào trong. Gin lấy điện thoại trong túi ra, nhấn một dãy số:
- Vương Thanh, đến đây!
Sau khi đánh một giấc ngon lành, Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy:
- Ưm, ngủ đã quá!
Cậu nhìn lên đồng hồ, đã 3h sáng rồi. Phùng Kiến Vũ nhìn sang Nặc Lâm vẫn còn ngủ rất say.
- Không biết quán thế nào rồi nhỉ!?
Cậu bước xuống giường, chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài:
- Gin, anh làm việc vất vả rồi. Mau nghỉ ngơi đi, em trông quán cho.
- Cậu ta không có ở đây!
Phùng Kiến Vũ giật mình, quay sang nhìn người đàn ông đang lau cốc. Anh ta nhìn cũng to cao giống Gin, màu da trắng, tóc xanh dương vuốt sang bên trái, khuôn mặt thanh tú.
Phùng Kiến Vũ tiến lại gần:
- Cho hỏi, anh là ai?
- Tôi là Vương Thanh, thanh mai trúc mã của Gin. Cậu ta bận một số việc nên nhờ tôi trông quán. Nếu cậu rảnh thì giúp tôi tiếp khách, quán đông quá, tôi không quản được.
- Vâng!
Cánh cửa buồng mở ra, một con mèo đen xuất hiện. Phùng Kiến Vũ vui mừng ôm lấy con mèo đó:
- Haruhi, cậu cũng ở đây sao? Vui quá!
Vương Thanh tròn mắt nhìn. Con mèo đen như gượng cười, xua xua tay vài cái với anh. Vương Thanh cũng hiểu, tiếp tục chăm chú làm việc.
Phùng Kiến Vũ thả con mèo xuống, đi ra tiếp khách. Vương Thanh xếp cốc gọn lại rồi nói:
- Tôi đi vệ sinh, cậu trông quán hộ tôi.
Phùng Kiến Vũ gật đầu. Vương Thanh cùng con mèo đen kia vào trong. Đến sofa, Vương Thanh ngồi xuống, con mèo cũng leo lên. Bỗng, con mèo đó biến thành Gin, anh gãi gãi đầu:
- Ai zaaaa!!!
- Cậu nhờ tôi như vậy là có ý gì đây?
- Tôi đang điều tra cái chết của Phùng Kiến Vũ nên tạm thời biến thành mèo.
Nặc Lâm không biết từ lúc nào đã dậy, líu ríu đi ra:
- Thì ra Vũ ca là con người a.
Nặc Lâm thuộc giống mèo vằn. Vì khá nhạy cảm khi tiếp xúc với người khác cho nên ngoài gia đình ra, cậu chỉ quen vài người.
- Thế còn anh trai đằng kia?- Cậu chỉ vào Vương Thanh.
- Tôi thuộc giống rồng.
Nặc Lâm tiến lại gần anh, cười cười:
- Anh ít ra cũng hợp gu với tôi.
- Nhưng tôi lại không thích cậu!
Vừa nghe xong câu này, Nặc Lâm tức giận:
- Grừ. Cứ chờ đó, tôi sẽ làm cho anh phải thích mê tôi.- Cậu chạy về giường, vẫn nhây- Một ngày nào đó, anh sẽ phải mê miệt tôi thôi!
Vương Thanh cười nham hiểm:
- Ai cha, cái cậu cáo xanh này!
Gin uể oải:
- Hôm nay là ngày gì đây, mệt quá!?

**************************************
Ai: công sức 3 ngày của tui đó, ủng hộ đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top