Phần 1
Trần Tiểu An là một học sinh lớp 11, Tiểu An đã tự lập từ nhỏ vì ba mẹ cậu đã ly hôn từ lúc cậu 4 tuổi. Tiểu An ở cùng với ông nhưng năm cậu học lớp 7 thì ông cậu đã qua đời vì bệnh kể từ lúc đó đến giờ Tiểu An phải vừa học vừa tranh thủ đi làm ở quán lẩu gần nhà để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân
Tiểu An ở lớp không có ai chơi cùng cả vì cậu là đứa nghèo nhất lớp. Ngoài giờ học thì Tiểu An sẽ đi làm ở quán lẩu đến tận khuya mới về nhà. Hôm nay cũng vậy, Tiểu An đi làm ở quán lẩu thì gặp lại khách quen của quán
-"Aa, em chào anh hôm nay anh lại đến rồi!" - Tiểu An lễ phép chào vị khách quen
-"Ừm đúng rồi, hôm nay anh đến đây ăn tối, cho anh như cũ nha!"
-"Dạ anh chờ em chút, em làm cho anh ngay ạ!"
Người khách quen ấy không đơn giản là vì thích ăn lẩu nên mới đến đây. Thực ra anh là Lê Hoàng Nhật Nam, chủ của một công ty xây dựng lớn dù năm nay chỉ mới 22 tuổi. Người có tiền như anh có thể đến những nhà hàng sang trọng để ăn chứ không cần đến những hàng quán bình thường như này để ăn. Nhưng anh làm như vậy đều có lý do cả. Chính Tiểu An mới là lý do khiến anh tới đây thường xuyên như vậy. Kể từ lần đầu được người bạn dẫn đến đây ăn, anh cũng không có chút mặn mà gì cả nhưng sau khi gặp Tiểu An là nhân viên ở đây thì anh mới biết thế nào là tiếng sét tình yêu, vừa nhìn Tiểu An anh đã thấy rất thích cậu bé này kể từ đó anh thường xuyên lui đến quán lẩu này chỉ để gặp Tiểu An là chính. Sau nhiều lần tìm hiểu anh cũng biết được hoàn cảnh của Tiểu An khiến anh càng thích cậu bé này nhiều hơn nữa
-"Em chúc anh ngon miệng nha!" - Tiểu An bưng thức ăn lên cho Nhật Nam rồi tươi cười nói với anh
-"Cảm ơn em nha!" - Nhật Nam đến đây chỉ là vì Tiểu An nên khi được nói chuyện với cậu bé anh thấy rất vui
Ăn uống xong Nhật Nam thanh toán để chuẩn bị ra về, cậu cũng không quên để tiền tip cho Tiểu An
-"Anh về nha! Ngày mai anh sẽ đến tiếp nữa!"
-"Vâng em cảm ơn anh!"
Nhật Nam lái chiếc Audi yêu thích của cậu ra về
Tiểu An cũng làm hết ca rồi ra về, lúc này cũng đã khuya lắm rồi. Cậu nhanh chóng về nhà tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ. Nhưng cơ thể khá yếu cộng thêm tắm khuya nên Tiểu An bị sốt. Hôm sau cậu phải nghỉ học cũng như nghỉ làm ở quán lẩu
Đúng như lời hứa, Nhật Nam lại tiếp tục quay lại quán lẩu nhưng chẳng thấy Tiểu An đâu, cậu tò mò nên hỏi chủ quán thì biết được Tiểu An bị sốt nên hôm nay nghỉ. Vì lo lắng cho Tiểu An nên Nhật Nam hỏi chủ quán nhà của Tiểu An ở đâu rồi chạy ngay đến đó
Tìm khoảng 30 phút thì Nhật Nam cũng thấy được nhà của Tiểu An. Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Anh đứng gõ cửa và kêu
-"Tiểu An, Tiểu An là anh Nhật Nam đây!"
Được mốt lúc thì cửa cũng mở
-"Anh Nam sao anh biết nhà em mà đến vậy? Mà tại sao anh lại đến đây?"
-"Anh nghe bác chủ quán nói em bị sốt nên đến đây thăm em, anh có mua thuốc và cháo cho em nè!"
-"Cảm ơn anh, nếu anh không ngại thì mời anh vào nhà chơi!"
-"Cảm ơn em!" - Nhật Nam bước vào nhà, căn nhà khá nhỏ nhưng rất ngăn nắp gọn gàng
-"Em đã ăn uống gì chưa?"
-"À em mệt quá nên không muốn ăn cho lắm!"
-"Không được, em phải ăn rồi uống thuốc thì mới mau khỏe được, để anh đi hâm lại cháo anh mua cho em!"
-"Không cần đâu, vậy thì phiền anh lắm!"
-"Không có phiền đâu, để anh hâm cháo giúp em, em ngồi đó nghỉ ngơi đi!"
Không thể từ chối được nên Tiểu An đành để Nhật Nam vào bếp. Chốc lát Nhật Nam đã đem ra một tô cháo nóng hổi
-"Em ăn đi, ăn xong rồi uống thuốc nữa!"
-"Em cảm ơn anh!" - Tiểu An ngoan ngoãn múc từng muỗng cháo ăn. Sau khi đã ăn xong Nhật Nam lấy thuốc cho Tiểu An, bình thường Tiểu An rất sợ uống thuốc nhưng trước sự tận tình của Nhật Nam cậu không thể từ chối được
-"Em nghỉ ngơi đi, anh về nha!"
-"Khuya lắm rồi, khu này cướp rất nhiều anh về giờ này nguy hiểm lắm ạ nếu anh không ngại thì có thể ở lại đây ạ!" - Lúc đó đã gần 11h khuya rồi nên Tiểu An sợ Nhật Nam về nhà giờ này sẽ nguy hiểm
-"Nhưng mà anh chưa có tắm rửa gì cả, anh cũng không có đem theo quần áo để thay nữa" - Nhật Nam vừa từ công ty ra đã ngay lập tức chạy đến quán lẩu sau đó thì qua nhà của Tiểu An nên vẫn còn mặc nguyên bộ vest trên người
-"Vậy anh lấy đỡ quần áo của em mặc đi!"
-"À vậy cũng được, cảm ơn em!" - Quả thật Nhật Nam rất muốn ở lại để chăm sóc cho Tiểu An nhưng sợ cậu không đồng ý không ngờ lại được Tiểu An mời ở lại làm Nhật Nam vui như tết
Tiểu An cao 1 mét 72 nhưng chỉ nặng 44kg, còn Nhật Nam cao đến 1 mét 88 nặng 70kg nên quần áo của Tiểu An khá là nhỏ so với Nhật Nam. Tiểu An lục tìm một lúc lâu thì chỉ tìm được duy nhất một chiếc quần thun màu trắng là cùng size với Nhật Nam, còn áo thì không có cái nào vừa cả
-"Nếu em không ngại thì anh không mặc áo cũng được!" - Nhật Nam thấy Tiểu An tìm đã lâu nhưng không có áo nên mới nói
-"À vâng, em không sao đâu ạ, vậy anh đi tắm rồi lấy đỡ cái quần này mặc đi ạ, rồi đưa quần áo của anh đây em giặt giúp cho anh!"
-"Cảm ơn em nha! À mà còn một chuyện anh hơi ngại không biết có nên nói với em không!"
-"Chuyện gì vậy anh?"
-"Anh cũng không có mang quần lót theo ấy, mà chắc em cũng không có cái quần nào cùng size với anh đâu, mà mặc lại quần lót cũ anh đang mặc thì khó chịu lắm nên nếu em không ngại thì anh không mặc quần lót được không?"
-"À...à... không sao...không sao đâu ạ!" - Nói là không nhưng mặt của Tiểu An đã đỏ lên cả rồi, không phải vì cơn sốt mà là vì cậu ngại
-"Anh cởi đồ xong thì đưa ra em đi giặt sạch rồi phơi giúp anh để mai anh có quần áo thay!" - Tiểu An tiếp tục nói
-"À vậy cảm ơn em, anh đi tắm!" - Nhật Nam cầm chiếc quần mà Tiểu An đưa rồi đi vào phòng tắm
Được một lúc thì Nhật Nam đưa bộ vest của cậu ra cho Tiểu An. Tiểu An cầm lấy bộ đồ rồi đem đi giặt, nhà cậu không có máy giặt nên phải giặt bằng tay. Tiểu An giặt rất cẩn thận vì biết đây toàn là quần áo đắt tiền, nhưng khi cầm đến chiếc quần lót màu trắng của Nhật Nam thì Tiểu An cảm thấy ngại vô cùng vì đây là lần đầu tiên cậu cầm vào quần lót của người khác. Cậu nhanh chóng giặt cho xong rồi đem phơi để mai còn kịp khô
Lúc cậu giặt xong thì Nhật Nam cũng vừa ra khỏi phòng tắm. Mái tóc đen mượt vẫn còn ướt, gương mặt đẹp trai vô cùng cộng thêm không mặc áo nên body 6 múi đầy cơ bắp cùng khuôn ngực săn chắc của Nhật Nam hiện ra, đã vậy vì không mặc quần lót và chiếc quần thun màu trắng mà Nhật Nam đang mặc quá mỏng manh nên vùng nhạy cảm của cậu có thể thấy một cách rõ ràng. Tiểu An nhìn một lúc vì quá ngại nên quay sang chỗ khác. Không phải chỉ có một mình Nhật Nam thích Tiểu An mà Tiểu An cũng rất thích Nhật Nam nên thấy cảnh này Tiểu An có chút ngại ngùng
-"Ơ em giặt quần áo bằng tay à?"
-"Vâng ạ, tại nhà em không có máy giặt"
-"Sao em không nói với anh, em còn đang sốt mà lại đi giặt đồ như vậy, với lại anh tưởng em giặt bằng máy nên có để quần lót ở trong đó!"
-"À không sao đâu ạ, em đã giặt sạch rồi đem phơi hết rồi ạ!"
-"Vậy thì cảm ơn em nhiều!" - Thật sự Tiểu An đang có một cảm xúc chưa từng có bao giờ, cơ thể của Nhật Nam vô cùng thu hút cậu một cách lạ thường. Tiểu An cố gắng xua tan những suy nghĩ ấy rồi nói với Nhật Nam
-"Nhà em chỉ có một chiếc nệm thôi, anh nằm trên nệm đi em ở ngủ dưới sàn cũng được!"
-"Ấy đâu có được, em ngủ trên nệm đi, sức khỏe em còn yếu mà! Anh nằm dưới sàn là được rồi!"
-"Vậy cũng được, đây là mền gối của anh nè!" - Tiểu An chuẩn bị cho Nhật Nam một bộ mền gối
-"Ừm vậy mình đi ngủ thôi!"
-"Dạ!" - Tiểu An tắt đèn rồi lên nệm nằm ngủ. Vì còn mệt nên Tiểu An đã ngủ ngay sau đó. Nhật Nam không tài nào ngủ được, cậu nhớ đến vẻ mặt ngại ngùng của Tiểu An khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm trông đáng yêu làm sao. Nhìn Tiểu An trắng trẻo với gương mặt vô cùng đáng yêu khiến Nhật Nam thật sự rất muốn ăn, muốn ăn cho bằng hết Tiểu An nhưng phải kiềm chế vì anh muốn che chở cho Tiểu An cả đời nên tuyệt đối không thể khiến cậu sợ được. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng cậu nhỏ của anh lại không nghe lời chút nào, nó đã cương cứng lên rồi, cậu nhỏ của anh tận 21cm nên anh phải lấy mền che lại vì sợ Tiểu An nhìn thấy mình đang cương cứng như vậy. Đến gần 4h sáng Nhật Nam mới ngủ được, nhưng được chỉ vài tiếng là cậu đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu An
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top