Chương 9: Công việc bán thời gian: Nhà vệ sinh có ma

Editor: Lãng Tử

Do nửa đêm phải đạp xe mười mấy cây số nên tôi khá mệt, đánh một giấc đến hơn 10 giờ sáng mới tỉnh, mở điện thoại lên, có một tin nhắn của hiệu trưởng Trương và một cuộc gọi nhỡ của bạn cùng phòng thời đại học.

Hiệu trưởng Trương nhắn: [3 ngày tới sẽ có lớp lúc 0 giờ, tôi sẽ gửi thời khóa biểu và địa chỉ cho cậu trước một ngày. Cậu cứ yên tâm soạn bài đi, tôi không trừ lương 3 ngày này đâu. Với cả, tôi nghe nói hôm qua cậu bị rách áo, tôi sẽ gửi phí trang phục cho cậu vào cuối tháng này, về sau sẽ trả hàng tháng.]

Tin nhắn này đã chặn đứng mọi thắc mắc của tôi, tôi suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ đáp lại một chữ "Dạ".

Cơ sở đào tạo không chính quy, giờ dạy phản nhân loại, học sinh không thân thiện, đồng nghiệp chơi máy cưa và thích ở trong nhà vệ sinh, tất cả những điều này đều không thành vấn đề. Quan trọng là thời gian làm việc ngắn, tiền lương cao, đãi ngộ tốt, bao ăn ở và không phải quẹt thẻ chấm công.

Nếu giờ dạy cố định là từ 0 giờ đến 2 giờ sáng, tôi có thể làm thêm vào ban ngày.

Hiệu trưởng Trương đúng là một phụ nữ tinh tế và tốt bụng, chỉ tiếc người nọ ở nước ngoài. Nếu sau này cô ấy về nước, tôi phải mời người ta ăn bữa cơm để cảm ơn vì đã chiếu cố tôi.

Trả lời tin nhắn của hiệu trưởng Trương xong, tôi gọi cho bạn cùng phòng thời đại học của mình.

"Alô?" – Giọng của Hạ Tân chung phòng truyền đến, "Cho hỏi phải Thẩm Kiến Quốc không?"

"Tao nè, tao không đổi số điện thoại." - Tôi đáp lời.

Hạ Tân tán gẫu với tôi vài câu rồi hỏi: " Trung tâm mua sắm của bọn tao có hoạt động vào cuối tuần này, cần tuyển một số nhân viên thời vụ. Lúc đó mày rảnh không, muốn kiếm thêm thu nhập không?"

"Tất nhiên có rồi." - Tôi trả lời ngay.

"Ừa, vậy sáng thứ bảy 8 giờ ở trung tâm mua sắm XX nhé, tổng cộng 2 ngày, mỗi ngày chắc phải làm đến 0 giờ đấy."

Tôi tính thời gian, hôm nay là thứ sáu, tiết dạy sau là vào thứ hai, hoàn toàn không đụng lịch, nên bèn đáp: "Không thành vấn đề!"

Hạ Tân là bạn cùng phòng hồi đại học của tôi, cậu ấy học ngành quản trị nguồn nhân lực, sau khi tốt nghiệp không thi lên cao học mà đi làm luôn. 3 năm sau, tôi mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, còn cậu ấy đã là giám đốc nhân sự của một trung tâm mua sắm lớn, công việc tuy rất vất vả, nhưng lương hàng năm lại rất cao.

Trong những năm tôi học nghiên cứu sinh, mỗi lần cậu ấy cần thuê nhân viên thời vụ đều tìm tôi, Hạ Tân biết tôi rất cần tiền, nên giúp tôi kiếm thêm thu nhập. Mà mấy năm nay làm việc quen tay, tôi đã trở thành lao động lành nghề, tích lũy được chút ít kinh nghiệm xã hội.

Xác định cuối tuần sẽ có một khoản thu nhập thêm, và cả phí trang phục hiệu trưởng Trương trả cho tôi, tôi mừng rơn chạy đi rửa mặt.

Hai đồng nghiệp vắng nhà như thường lệ, phòng ngủ Lưu Tư Thuận bố trí hệt hôm qua, còn phòng Lý Viện Viện có thêm một cái bồn cầu, bộ tóc giả trước đó được đặt trên giường giờ đây bị ném vào bồn cầu.

Tôi thực sự không hiểu sao Lý Viện Viện lại u mê bồn cầu như vậy, con gái con lứa, sao lại có đam mê kỳ quặc thế nhỉ? Hiệu trưởng Trương thật sự không cân nhắc việc tuyển một giảng viên tâm lý học à?

Kỳ thật tôi muốn nói với Lý Viện Viện về vấn đề này, đương nhiên tôi tôn trọng sở thích của mỗi người, như việc tôi thích tiền chẳng hạn, nên thích bồn cầu cũng là một sở thích bình thường thôi, miễn không phải vấn đề tâm lý thì những chuyện khác rất dễ nói.

Đáng tiếc đêm đó tôi ngủ quên mất, ban ngày lại không gặp được hai đồng nghiệp bề bộn công việc, chỉ có thể gặp vào đêm khuya.

Sáng sớm thứ bảy, tôi đạp xe đến trung tâm mua sắm, Hạ Tân chỉ đơn giản giao nhiệm vụ cho những nhân viên thời vụ bọn tôi, rồi vội đi chuẩn bị chương trình khuyến mãi.

Tôi mặc bộ mascot gấu nặng nề để thu hút khách vào, công việc gồm phát tờ rơi và giúp nhân viên phụ trách chương trình khuyến mãi phát thưởng, ngày kế tiếp cũng bận bịu như thế.

Mãi đến 6, 7 giờ tối, những người bên trung tâm thương mại mời đến mới làm xong việc, tôi rốt cuộc có thời gian thở dốc, ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi.

Lúc này, có mấy đứa nhóc chạy tới vây quanh, chúng vươn tay đánh lên đầu tôi. Nhờ đầu gấu dày cộp ngăn lại nên không đau, nhưng cảm giác không dễ chịu mấy. Tôi đang rất mệt, không có tâm trạng chơi với lũ trẻ, bèn đứng dậy tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Ai ngờ đám nhóc kia đuổi theo đá vào mông tôi, không biết phụ huynh chúng nó chạy đâu mất mà chẳng ra cản lại.

Tôi mặc đồ hóa trang nên không chạy nhanh được, đang định tháo đầu gấu xuống dạy dỗ chúng một trận, thì bên cạnh chợt vang lên giọng nói quen thuộc: "Mấy đứa dừng lại mau, bên trong là nhân viên đấy, người ta làm việc cả ngày đã rất mệt rồi, không được bắt nạt họ."

Tôi quay sang nhìn, hóa ra là Ninh Thiên Sách.

Hôm nay cậu ấy ăn mặc rất bình thường, áo thun trắng, quần jean xanh đậm và giày thể thao trắng, trông vừa trẻ trung vừa gọn gàng, đây chính là hình mẫu tôi thích nhất, đẹp trai cực kỳ ó.

Bọn nhỏ thấy người lớn tới thì nhanh chóng chạy đi để tránh bị răn dạy. Tôi nghiêng đầu nhìn Ninh Thiên Sách, cậu ấy mặc thế này rất ưa nhìn, đôi chân dài thế kia, sao phải đi vào con đường mê tín dị đoan không lối về chứ?

Ninh Thiên Sách vỗ cánh tay lông xù của tôi, an ủi: "Con nít không hiểu chuyện thôi, bạn đừng nhụt chí nhé."

Quả là một người tốt, tôi không khỏi thầm nghĩ.

Tôi rất muốn tháo đầu gấu xuống nói cảm ơn cậu ấy, nhưng nhớ đến chuyện xảy ra đêm hôm trước, bây giờ cả hai đổi vị trí, tôi lại thấy hơi ngượng, bèn lấy kẹo của sự kiện trong túi gấu bông ra đặt vào tay người nọ.

Tôi đã lén thử loại kẹo này trong lúc nghỉ ngơi, ăn rất ngon, nên bèn mót mấy cục làm của riêng, khi nào mệt thì ăn một viên. Làm diễn thú mascot rất tốn sức và đổ nhiều mồ hôi, cần bổ sung lượng đường phù hợp.

Đợi Ninh Thiên Sách nhận kẹo xong, tôi ôm quyền biểu thị cảm ơn, cậu ấy mỉm cười: "Cảm ơn."

Dứt lời thì bóc vỏ bỏ kẹo vào miệng, nói với tôi: "Ngon lắm."

Quần áo đơn giản kết hợp với khuôn mặt tươi cười sạch sẽ của cậu ấy mang đến cho người nhìn một cảm giác thoát tục.

Ninh Thiên Sách có khí chất đặc biệt, dù cậu ấy mặc quần áo bình thường, cũng sẽ khiến người khác phải lóa mắt.

Người nọ vứt vỏ kẹo vào thùng rác, gật đầu chào tôi rồi quay người rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, giơ cánh tay gấu to bự lên vẫy vẫy.

Cậu ấy không ngoảnh lại nên không thấy tôi vẫy tay tạm biệt.

Tôi cảm thấy mình hơi lạ, ôm đầu ngồi xổm trầm tư, nghĩ cả buổi cũng không biết mình đang suy ngẫm cái gì, mãi đến khi quản lý nói với tôi sắp đến giờ cao điểm mua sắm buổi tối, yêu cầu tôi đứng ở cổng trung tâm thương mại để đón khách hàng, tôi mới đứng dậy và ngưng nghĩ ngợi.

Trung tâm mua sắm hoat động rất tốt, tối thứ bảy đến tận 10 giờ khách mới thưa dần, 11 giờ đóng cửa kết thúc công việc, nhân viên thời vụ đã về hết. Tôi ở lại giúp Hạ Tân kết toán, cậu ấy trả thêm tiền tăng ca cho tôi.

Mãi đến 0 giờ, cả hai mới hoàn thành công việc hôm nay trong sự mệt mỏi, 8 giờ sáng mai còn phải làm tiếp nữa.

Tôi nhìn mái tóc dần thưa của Hạ Tân mà không khỏi thầm chua xót, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ trở thành thế này đây.

Do quá đuối nên bọn tôi cũng không có tâm trạng ôn chuyện, cả hai rủ nhau đi vệ sinh, lúc rửa tay chợt nghe thấy tiếng nước "ào ào" từ nhà vệ sinh nữ kế bên, không giống có người mà hình như là rỉ nước.

Hạ Tân là giám đốc nhân sự nên rất có trách nhiệm. Cậu ấy dũng cảm đi vào nhà vệ sinh nữ kiểm tra, tôi đứng trước cửa chờ người nọ.

Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng ngã phịch xuống và tiếng hét của Hạ Tân.

Tôi định vào xem tình hình của Hạ Tân, nhưng nghĩ lại, lỡ Hạ Tân đụng phải cô gái nào đang đi WC, vậy có phải hơi không ổn không?

Thế là tôi đứng ngay cửa la lên: "Sao vậy Hạ Tân?"

"Ma, ma, có ma a a a a!" - Tiếng hét của cậu ấy càng lúc càng thảm thiết.

Tôi vội xông vào, thấy Hạ Tân đang ngồi bệt dưới đất, quần tây đắt đỏ chà lết trên sàn nhà đọng nước, dù không phải quần của mình thì tôi vẫn rất xót.

Tôi không hề sợ hãi đỡ người nọ lên, hỏi: "Ma đâu? Để tao xem thử. Trên đời này làm gì có ma, giả thần giả quỷ thôi!"

"Không phải đâu... Tao nhìn thấy cái đầu phụ nữ chui từ bồn cầu ra ngoài thật mà!" - Hạ Tân run lẩy bẩy đứng không vững, đè cả người lên người tôi.

Đầu phụ nữ chui từ bồn cầu ra... Sao nghe quen thế nhỉ?

Tôi đỡ Hạ Tân dựa vào tường đứng cho vững, sau đó đi đẩy cửa buồng vệ sinh.

"Đừng..." - Hạ Tân lắp bắp, "Cô ta chưa đuổi ra đây, chúng ta mau chạy đi..."

Chưa kịp dứt lời, cửa nhà vệ sinh nữ đã bị một cơn gió thổi đóng sầm lại, lần này Hạ Tân ngay cả dựa vào tường cũng không đứng vững được, lại tuột xuống lần nữa.

Cái thằng, sao mà nhát thế?

"Gió thôi mà, mùa hè nhiều cửa sổ mở lắm, có gió thổi là rất bình thường." - Tôi đặt tay lên tay nắm cửa buồng vệ sinh.

"Nhưng trung tâm thương mại của bọn tao xây kiểu khép kín mà, ngoại trừ cửa ra của cầu thang thoát hiểm, còn đâu đều là điều hòa trung tâm*!" - Hạ Tân sắp khóc tới nơi, "Mày nhìn coi có cái cửa sổ nào trong đây không?"

*Hệ thống điều hòa trung tâm (Variable Refrigerant Volume – VRV): Là kiểu hệ thống máy lạnh dành cho các tòa nhà cao tầng, các công trình diện tích sử dụng lớn và có sự hạn chế về vị trí đặt các dàn nóng giải nhiệt riêng rẽ.

"Đấy là do điều hòa mở lớn thôi, tao có kinh nghiệm nhé, gió của điều hoà trên xe còn xoay chuyển được nữa cơ, thú vị lắm mày." - Tôi vừa nói vừa lần lượt đẩy từng cửa buồng vệ sinh ra.

Đi đến buồng cuối cùng, hình như đã bị khóa từ bên trong, sau khi xác nhận đây không phải là phòng chứa dụng cụ quét dọn, tôi bèn gõ cửa: "Có ai không? trung tâm của chúng tôi phải đóng cửa rồi, nếu có người, xin hãy mau chóng ra ngoài ạ."

"Hồi, hồi nãy... cái đầu phụ nữ đó, chui, chui ra từ buồng này mà, sao, sao bây giờ lại khóa rồi?" - Hạ Tân sợ đến mức không thốt nên lời.

"Chắc cái người giỡn nhây đó thấy tụi mình tới nên sợ không dám ra."

Tôi đứng bên ngoài tiếp tục gõ cửa: "Cô gái... À không, người không biết là nam hay nữ ở trong ơi. Nếu bạn còn làm vậy thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đấy, mau mở cửa ra!"

"Rầm rầm rầm!" - Tôi ra sức đập cửa, âm thanh vang dội, đối mặt với lưu manh thì phải tỏ ra khí thế hơn đối phương. Tôi và Hạ Tân là hai người đàn ông cường tráng, dù gặp lưu manh thật thì vẫn chống cự được. Mà kiểu buồng vệ sinh như này không chứa được nhiều người, cùng lắm là hai tên côn đồ thôi.

Ngay cả kẻ điên cầm máy cưa mà tôi còn không sợ, thì một tên giá áo túi cơm giả ma trong toilet có nhằm nhò gì.

"Không chịu ra thì tôi sẽ phá cửa."

Tôi lui lại hai bước, giơ chân lên định đạp mạnh, lại chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền ra từ bên trong: "Đừng, để tôi ra."

Cánh cửa buồng vệ sinh yếu ớt mở ra, Hạ Tân kinh hãi thở gấp.

Một cô gái tóc ngắn, mặc váy trắng đang đứng trong buồng vệ sinh nhìn tôi, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi không kìm được cơn giận, nói: "Lý Viện Viện, cô thích bồn cầu, tôi đã mua cho cô rồi. Nếu cô thực sự muốn ngủ trong nhà vệ sinh thì chúng ta về nhà bàn bạc là được, sao cô lại đến trung tâm thương mại hù người khác?"

Hạ Tân trợn mắt há hốc mồm hỏi: "Hai người quen nhau à? Về nhà? Đây là bạn gái của mày hả?"

Ba câu hỏi liên tiếp của cậu ta khiến tôi tức đến đau bụng, đành vội giải thích: "Dĩ nhiên không phải, đây là bạn thuê cùng nhà với tao. Cô ấy có đam mê đặc biệt là thích ở trong nhà vệ sinh."

Lúc này, tôi mới nhớ ra Lưu Tư Thuận từng nói Lý Viện Viện thích lẻn vào nhà người khác vào nửa đêm, sau đó bị đánh sml. Khi đó, tôi rất thông cảm cho Lý Viện Viện, nhưng giờ thấy cảnh tượng này, mới hiểu tại sao Lý Viện Viện lại bị đánh.

"Hạ Tân, cô ấy... Chỉ là có sở thích kỳ quặc thôi, mày nể mặt tao đừng trách cổ, để tao đưa cổ về." - Tôi để Lý Viện Viện đứng một bên, thay cô xin lỗi Hạ Tân.

Lý Viện Viện không nói năng gì, chỉ cúi đầu chào Hạ Tân.

Hạ Tân xua tay, vỗ ngực bảo: "Không phải ma là được rồi, mày coi chừng cổ cho kỹ đi, đừng để cổ đến trung tâm thương mại bọn tao nữa, lỡ tạo ra tin đồn ma ám thì không hay."

"Được được được, về nhà tao sẽ khuyên cổ."

______________________________­­­­­­­­­­­___

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Viện Viện: Không thể sống trong nhà vệ sinh ở nhà, bị xả nước trôi đi. Thế nên tôi định chuyển chỗ ngủ, ai ngờ lại gặp phải tên ác bá họ Thẩm đó, đồn như lời huhu.

Thầy Thẩm: Cũng may hôm nay gặp được cô bạn cùng nhà, không thôi cô ấy lại đi lang thang rồi bị đánh nữa.

_________________________________

Lãng Tử: Chàng dũng sĩ đã đánh bại sâu lười to bự để comeback :)))) Mọi người có đề cử truyện gì cho tôi edit hong, ngọt ngọt cưng cưng ó, quan trọng là ngắn hoy và chưa ai edit :> Tôi sẽ đọc thử QT, nếu hợp gu tôi sẽ mần :"3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top