Chương 6: Nhậm chức: Chỗ ngồi của thầy Thẩm.

Editor: Lãng Tử

Tôi ra khỏi phòng vốn là định hỏi đồng nghiệp xem ngày mai dạy môn gì. Ngôi trường này từ hiệu trưởng đến nhân viên vệ sinh đều không đáng tin, thuê tôi làm việc mà không ký hợp đồng gì hết, lại còn canh lúc tôi ngủ rồi lén chuyển khoản tiền lương qua nữa chứ.

Điều này tất nhiên có lợi cho tôi, không có hợp đồng nghĩa là tôi không bị ràng buộc, có thể rời khỏi cơ sở đào tạo này bất kỳ lúc nào.

Nhưng đã cầm tiền của người ta rồi, dù nơi đây không phải trường chính quy thì tôi cũng phải làm sao cho xứng đáng với mức lương họ đã trả. Ngay cả khi tác phong của hiệu trưởng Trương khá tùy tiện, tôi cũng không thể qua loa được.

Đây là nguyên tắc sống.

"Ngày mai tôi phải dạy lớp nào thế anh? Giáo dục tại chức, luyện thi tuyển sinh sau đại học, luyện thi công chức hay là gì khác?" - Tôi khiêm tốn hỏi Lưu Tư Thuận.

Lưu Tư Thuận ngẩn người, hồi lâu mới đẩy kính nói: "Tất cả đều không phải."

"Hả? Vậy bình thường mọi người dạy cái gì?"

"Ermm, chúng tôi giảng... Đạo lý làm người, " - Lưu Tư Thuận nói, "Cậu cứ dạy đại đi."

"Trường học kiểu này mà vẫn tuyển sinh được á?" - Tôi thực sự không kiềm được. Nơi đây không phải tổ chức bán hàng đa cấp thật chứ? Nhưng có công ty đa cấp nào mà ngay cả một tuyến dưới cũng không phát triển được như này đâu?

"Học viên khá ít, dẫu sao cũng bị hỏa thiêu hết rồi." - Lưu Tư Thuận thở dài, u sầu nói, "Tôi còn nhớ rõ thời dân quốc lúc ấy, bạn bè ở khắp mọi nơi, chẳng cô đơn chút nào. Nhưng kể từ khi kiến quốc, đồng nghiệp càng ngày càng ít đi."

Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì.

"Thầy Lưu làm nghề gì vậy?" - Tôi không kiềm được mà hỏi.

"À, kẻ hèn này viết truyện liêu trai để kiếm chút nhuận bút trợ cấp cho gia đình. Tôi làm việc ở trường này, dạy nói chuyện*."

*Gốc là bạch thoại văn (话文), cụm này vừa có nghĩa nói chuyện, tán gẫu vừa có nghĩa là tiếng Phổ thông. Thầy Thẩm hiểu theo nghĩa thứ hai nên nghĩ Lưu Tư Thuận dạy Ngữ văn như bên dưới.

"Ồ, ra anh là giảng viên Ngữ văn, còn kiêm cả việc viết lách nữa." - Tôi gật đầu, khó trách anh ta nói chuyện hơi khó hiểu. Người ta viết tiểu thuyết đó nha, thường nảy ra ý tưởng độc đáo cũng là điều bình thường. Tôi nhớ trước đây trên mạng từng nói sau khi kiến quốc thì không thể bung lụa gì đó, một bộ phận sáng tác văn chương cũng bị hạn chế, chắc thầy Lưu đang nhắc đến chuyện này.

"Chỉ là dạy đọc và nói thôi, không phải giảng viên Ngữ văn." - Lưu Tư Thuận nói, " Thầy Thẩm không biết đấy thôi, ma... Người bây giờ, toàn là sóng sau thua sóng trước. Hồi đó chúng tôi oanh liệt như nào, còn ma mới thời này... À người mới, mỗi việc nói chuyện cũng chẳng lưu loát, thiệt là đau lòng. Điều tôi có thể làm chỉ là dạy bọn họ nói chuyện thôi, như Lý Viện Viện ấy. Lúc cô ta mới tới còn chẳng phát ra tiếng được, nên hiệu trưởng Trương mới cho cô ta ở chung với tôi để học thêm. Giờ thì đỡ hơn rồi, có điều nói hơi chậm."

Nghe đến đó, tôi hơi hiểu ra học viên của ngôi trường này là ai.

Người học có lẽ là những người nằm ở rìa xã hội, chẳng hạn như cậu Cưa bị bệnh tâm thần do vóc dáng thấp bé, hay Lý Viện Viện có sở thích đặc biệt và gặp khó khăn trong giao tiếp.

Đối với bọn họ, điều thiết yếu nhất là kỹ năng hòa nhập xã hội và được tư vấn tâm lý, còn mấy môn học để thi cử lại không quá quan trọng.

Cũng khó trách hiệu trưởng Trương nói tôi dạy gì cũng được. Cô ấy nhận tôi vào làm, chắc là vì nhìn trúng việc tôi học giáo dục tư tưởng chính trị, nên mong tôi sẽ giúp những người đó xây dựng thế giới quan đúng đắn.

Hiệu trưởng Trương có thể nghĩ đến việc thành lập ngôi trường thế này thì đúng là một người nhân hậu, còn thầy Lưu có thể kiên nhẫn dạy các giao tiếp cho các học sinh, chắc chắn cũng là một người tốt, tôi đã trách lầm anh ta thật rồi.

Lúc nãy anh ta dọa tôi đừng quan tâm đến chuyện của bọn họ, hẳn là vì sợ tôi không biết chừng mực, sẽ vô tình tổn thương những người nhạy cảm này.

Tôi hết sức áy náy nắm chặt tay Lưu Tư Thuận, chân thành nói: "Hồi nãy tôi đã hiểu lầm anh, thầy Lưu là một giáo viên cao thượng yêu quý học sinh, tôi phải noi theo anh mới đúng. Đây là công việc đầu tiên của tôi, gặp được giáo viên như thầy Lưu đây là may mắn của tôi."

Lưu Tư Thuận lắp bắp: "Có, có chuyện gì từ từ nói. Cậu đừng, đừng động tay động chân!"

Chắc việc tôi công khai xu hướng tính dục trước đó đã dọa anh ta sợ, thầy Lưu tầm 40 tuổi, đoán chừng rất khó chấp nhận chuyện này, và hiển nhiên cũng ngại tiếp xúc cơ thể.

Tôi buông thầy Lưu ra, cúi đầu với anh ta, đoạn nói lớn: "Tôi xin lỗi vì hành vi thô lỗ trước đây của mình, thành thật xin lỗi anh!"

Thầy Lưu nghe thấy âm thanh cực kỳ mạnh mẽ của tôi thì lại run rẩy.

Có lẽ do trong phòng ngủ chỉ có hai người nên anh ta bị áp lực, giờ này chắc Lý Viện Viện đã tắm xong rồi, tôi bèn mở cửa phòng và nói: "Cũng trễ rồi, thầy Lưu mau nghỉ ngơi đi, ngủ sớm dậy sớm cho thân thể khỏe mạnh."

Lưu Tư Thuận thấy tôi mở cửa thì tức tốc vọt khỏi phòng, tốc độ nhanh đến mức tôi không thấy rõ chuyển động chân của anh ta.

Việc này khiến tôi hơi khó chịu, mọi người đều là đồng nghiệp, về sau còn là bạn cùng nhà. Chỉ vì một phút bốc đồng của tôi mà gây ra hiểu lầm, tổn thương đến trái tim thủy tinh nhạy cảm của thầy Lưu, đây quả thực là lỗi của tôi, hôm nào tôi phải tìm cơ hội bắt tay làm hòa mới được.

Sau khi Lưu Tư Thuận vọt khỏi phòng tôi thì chạy ngay vào phòng mình, đóng chặt cửa, như thể không muốn cho tôi vào.

Tôi cũng định đi ngủ, nhưng chợt nghe thấy tiếng nước ào ào không giống tiếng vòi sen phát ra từ nhà vệ sinh.

Cánh cửa khép hờ, bên trong không bật đèn.

Tôi mở đèn phòng khách lên, nương ánh đèn lờ mờ để xem xét, chợt thấy Lý Viện Viện đang ngồi xổm bên cạnh bồn cầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đó, gần như chui đầu vào trong.

Hầy, những người đặc biệt đều có sở thích riêng của mình, chẳng trách hiệu trưởng Trương sắp xếp cho Lý Viện Viện làm nhân viên dọn nhà vệ sinh.

Tôi đẩy cửa ra, cân nhắc đến chuyện khác biệt giới tính nên không bước vào, mà đứng ngay cửa nói: "Đã khuya lắm rồi, cô mau đi ngủ sớm đi."

Lý Viện Viện thấy tôi đứng cạnh cửa thì chợt che tóc lại, dựa sát tường rồi dịch xa khỏi tôi hai bước.

Hình như cô ấy không hiểu tôi đang nói gì, tròng mắt cứng đờ đảo quanh, rồi lại nhìn về phía... cây thụt bồn cầu.

"Cô về phòng ngủ đi." - Tôi hết mực dịu dàng khuyên nhủ.

"Tôi muốn... Ngủ ở đây..." - Lý Viện Viện tựa đầu lên két nước bồn cầu, lẳng lặng nhắm mắt lại.

Tôi không thể hiểu nổi sự chấp nhất của người nọ với nhà vệ sinh, nhưng nếu cô ấy ngủ ở đây thật, vậy ban đêm tôi đi vệ sinh kiểu gì, thế thì khó xử lắm.

"Cô thích nhà vệ sinh hay là bồn cầu?" - Tôi thử giao tiếp với cô ấy.

Lý Viện Viện nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi chỉ vào bồn cầu: "Tôi thích cái này."

"Thế như này đi, ngày mai tôi ra ngoài mua cho cô một cái bồn cầu mới, đặt trong phòng của cô, để cô mỗi ngày trước khi đi ngủ có thể nhìn thấy, được không?"

Tốc độ phản ứng của Lý Viện Viện hơi chậm, hơn 10 phút sau người nọ mới gật đầu một cách cứng nhắc, đứng dậy nhìn tôi chằm chằm, nói: "Được."

"Ừ, quyết định vậy nhé, tôi đưa cô đi." - Tôi luôn giữ lời hứa của mình.

"Không được đổi ý, nếu không..." - Cô ấy nhìn cánh tay rắn chắc của tôi, lại lắc đầu, "Thì thôi."

Dứt lời, cô ấy đứng lên, như bay mà rời khỏi phòng vệ sinh, đi vào căn phòng trước đó của cậu Cưa rồi đóng cửa lại.

Cuối cùng cũng đi rồi, tôi lau mồ hôi, cực kỳ lúng túng mà ngồi xuống bồn cầu, xong chuyện thì rửa tay trở về phòng ngủ.

Tôi ngủ thẳng đến bình minh, sau khi rời giường, tôi kéo rèm cửa sổ ra cho nắng vào, vươn vai tập thể dục xong mới đi rửa mặt.

Cửa phòng của thầy Lưu và Lý Viện Viện mở toang, cả hai đã rời đi. Tôi ngủ quá say nên không biết bọn họ đi khi nào, lần sau phải chúc họ lên đường bình an mới được.

Nhìn vào trong, tôi thấy cả hai phòng đều được kê một chiếc giường đơn và một cái bàn, ga giường và vỏ chăn đều màu trắng, cách bài trí gần như giống hệt nhau.

Điểm khác biệt duy nhất là trên bàn của thầy Lưu có một quyển sách, còn trên giường của Lý Viện Viện là bộ tóc giả rối bù.

Như vậy lại khá phù hợp tính cách của hai người họ.

Chuyện đã hứa với Lý Viện Viện thì không thể nuốt lời. Sau khi đi ăn sáng, tôi đến cửa hàng thiết bị vệ sinh, chọn một cái bồn cầu hệt như cái trong căn 404, và còn cố ý yêu cầu chủ tiệm xuất hóa đơn.

Lỡ hiệu trưởng Trương tốt bụng biết chuyện, muốn trả tiền lại cho tôi thì sao? Tôi cực kỳ mong đợi thầm nghĩ.

Tôi mua thêm hai bóng đèn, một cái lắp ở phòng khách, cái còn lại lắp trong phòng tôi.

Thợ lắp đèn nghe nói tôi ở căn hộ 404, tầng 4, tòa nhà số 4 thuộc khu đô thị Bỉ Ngạn thì không chịu đi. Bọn họ còn khuyên tôi: "Anh bạn trẻ, cậu không thể vì tiền thuê rẻ mà sống ở đó được đâu, nơi đó bị ma ám đấy! Tôi có người bà con thuê căn 403 đây này, nghe nói cứ đến nửa đêm là lại có tiếng ào ào phát ra từ két nước nhà vệ sinh căn 404, rồi cả tiếng máy cưa nữa, nghe mà rợn cả người!"

Anh ta hẳn là đang nói đến cậu Cưa và Lý Viện Viện, những người chưa từng tiếp xúc với họ có mấy ai ngờ được sự thật.

Chỉ là mấy khách thuê nhà tính tình hơi quái đản thôi, thế mà lại tạo thành chuyện ma đô thị rùng rợn, điển hình của việc ai đồn sao mình nghe vậy là đây.

Tôi im lặng không nói gì, thấy người nọ thực sự không muốn đi thì bèn hỏi cách lắp đặt, tôi định tự làm luôn.

Anh ta thấy ngại nên bán giá rẻ hơn cho tôi, tôi cũng chẳng trách người nọ không lắp đèn cho tôi nữa.

Sau khi khiêng bồn cầu về nhà, tôi đặt nó vào phòng Lý Viện Viện. Lần đầu tặng quà cho phụ nữ trong đời lại là tặng bồn cầu, ngẫm lại đã thấy mắc cười.

Nhờ làm theo sách hướng dẫn và các bước mà thợ lắp đèn dạy, tôi thuận lợi lắp xong hai bóng đèn. Khi xong xuôi thì đã là buổi chiều, tôi phải nghĩ xem tối nay nên giảng cái gì.

Thật ra tôi đã có ý tưởng rồi, hiệu trưởng Trương hi vọng tôi có thể giúp các học viên xây dựng một thế giới quan đúng đắn, vậy thì giảng Bồi dưỡng nền tảng tư tưởng đạo đức và pháp luật là chuẩn nhất.

Tôi lôi cuốn "Bồi dưỡng đạo đức sinh viên đại học" trong tủ sách ra, đây là cuốn giáo trình do Bộ giáo dục biên soạn, thích hợp với sinh viên sắp bước vào xã hội nhất, có thể giúp bọn họ hình thành tam quan cơ bản, đương nhiên cũng rất phù hợp cho học viên các trường bổ túc.

Tôi còn kết hợp thêm môn Đại cương tâm lý học nhóm dân cư đặc biệt để sửa đổi nội dung giảng dạy cho thích hợp, chuẩn bị mất cả buổi chiều.

Đến 20 giờ thì tôi tranh thủ ngủ một giấc, rồi thức dậy vào 23 giờ 30 phút. Tôi xuống lầu đợi một lúc, chiếc xe buýt mang biển số xe "444" của trường dừng trước cổng khu đô thị.

Tôi vừa lên xe thì lập tức ngây người, trên xe có một chiếc ghế sơn màu xanh lá cây, trên đó viết "Chỗ ngồi của thầy Thẩm Kiến Quốc, những hành khách khác vui lòng không ngồi đây", trông hệt như ghế đặc biệt dành cho phụ nữ mang thai.

Cái này. . . Tôi sa mạc lời, trên xe có ai khác ngoài tôi đâu, sao còn làm ra cái ghế đặc biệt này chi? Mà những ghế khác đều là màu đỏ, riêng ghế của tôi thì xanh lè xanh lét, ngại chết đi được.

Tài xế thấy tôi đứng bất động, bèn nói: "Ngồi đi, chuẩn bị riêng cho cậu đấy."

Tôi còn nói gì được, người ta đã nhiệt tình vậy rồi, thôi thì cứ tận hưởng đặc quyền của bà bầu một lần đi.

______________________________­­­­­­­­­­­___

Tác giả muốn nói:

Mối quan hệ đồng nghiệp trong mắt thầy Thẩm: Ở nhà nương tựa ba mẹ, ra ngoài thì nương tựa bạn bè. Tôi với bạn cùng nhà tình thương mến thương như một gia đình vậy đó.

Mối quan hệ đồng nghiệp trong mắt bạn cùng nhà: Bị tên ác bá họ Thẩm ức hiếp, chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm qua ngày. Chúng tôi rõ ràng là ma mà phải giả bộ là người, chết cũng không yên nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top