Chương 4: Nhậm chức: Một đống tóc tung bay trong bồn cầu.

Editor: Lãng Tử

Nghe giọng điệu của cậu ta, tôi hiểu ra người nọ là chuyên viên mà hiệu trưởng Trương mời đến, nhưng trang phục thì thật sự không chuyên nghiệp chút nào.

Tôi qua phòng cậu Cưa, không chỉ máy cưa biến mất, mà cả cậu ta cũng biệt tích luôn.

"Đừng tìm nữa, tôi giải quyết rồi." – Thanh niên kia khoanh tay nhìn tôi, "Anh dám ngủ trong phòng kia một đêm cũng hay thật, lá gan lớn đấy. Mau đi đi, ở đây lát nữa thì anh không biết mình chết thế nào đâu."

Vừa dứt lời, cậu ta lập tức rời khỏi, đến rồi đi như một cơn gió, không để lại tên tuổi.

Tôi ngớ ra một hồi, không rõ cụm "đã giải quyết rồi" và " không biết mình chết thế nào đâu" là sao. Tôi không thấy cậu Cưa đâu cả, chẳng lẽ thanh niên kia đã đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi?

Nếu đúng như vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhưng mà, trông cách ăn mặc, nói chuyện, cư xử và thói quen của cậu trai vừa nãy, nhìn kiểu gì cũng không giống bác sĩ tâm lý hay cảnh sát gì hết. Tôi thấy hơi bất an, lấy điện thoại ra định gọi cho hiệu trưởng Trương, hỏi thăm xem rốt cuộc chuyên viên kia làm nghề gì.

Vừa mở khóa thì đã thấy điện thoại có hai tin nhắn được gửi đến sau khi tôi ngủ đêm qua. Một cái là thông báo cô Trương chuyển khoản cho tôi 15.000 tệ của ngân hàng. Tin còn lại là từ dãy số có đuôi "94444":

"10.000 tệ là phí an ủi, còn 5.000 tệ kia là trả trước tháng lương đầu tiên của cậu, để cậu ổn định chỗ ở mới. Cậu Cưa đã được chuyên viên đưa đi rồi, chúng tôi sẽ xử lý đàng hoàng, cậu không phải lo lắng nữa. Căn hộ 404 còn hai đồng nghiệp nữa, một người trong đó sẽ vào ở phòng của cậu Cưa. Ban ngày họ có công việc nên đến tối mới dọn vào được, sẽ không phiền cậu đâu. Giờ lên lớp của trường chúng ta đều được xếp vào ban đêm. Tối nay tôi sẽ gửi thời khoá biểu cho cậu, ban ngày thì cậu tự do sắp xếp."

Tôi còn chưa nói sẽ gia nhập trường của mấy người mà, có ai hôm trước bị đồng nghiệp cưa chân, hôm sau còn ở lại chỗ đó làm không!

Nhưng nhìn thấy 15.000 tệ, tôi...

Tôi quyết định liên lạc với hiệu trưởng Trương để nói rõ vấn đề này. Chỉ cần cô ấy có thể bảo đảm cậu Cưa không phạm tội và được điều trị đàng hoàng, hai người đồng nghiệp kia không có sở thích cưa chân, thì tôi sẽ nể mặt 15.000 tệ mà đồng ý làm việc ở đây.

Nhưng số máy của hiệu trưởng Trương vẫn không liên lạc được, chẳng lẽ cô ấy đang trên vùng núi nào ở nước ngoài ư, sao tín hiệu lại kém như này?

Tôi đi hai vòng quanh phòng, cảm thấy 15.000 tệ trong thẻ ngân hàng là củ khoai nóng bỏng tay, bên tuyển dụng đã thể hiện đủ thành ý như vậy, tôi mà còn từ chối thì có phải hơi không hợp lẽ không?

Lúc này, quản lý của ký túc xá đại học gọi tới, hỏi tôi chừng nào dọn đi, có nghiên cứu sinh mới muốn chuyển vào.

Tôi lại nhìn tin nhắn chuyển khoản 15.000 tệ, bèn cắn răng quyết định, nói với người nọ rằng tôi đã tìm được công việc, sẽ về dọn đi ngay.

Không thể chỉ vì một nhân viên cá biệt mà lỡ mất công việc này, dọn thì dọn!

Bây giờ có tiền rồi, tôi không thèm nghĩ đến việc thuê xe lam điện nữa, sau khi trở về trường thì lập tức đóng gói đồ đạc, thuê công ty dọn nhà giúp tôi chuyển đi.

Dọn đồ tới khu đô thị Bỉ Ngạn xong, tôi lại chạy tới siêu thị mua chút nhu yếu phẩm, thay ga trải giường rồi quét dọn lại căn phòng, và thay luôn rèm cửa thành rèm voan.

Phòng của hai đồng nghiệp kia thì tôi không động vào, chỉ dọn khu vực chung cho sạch sẽ thôi.

Trong phòng rất nhiều bụi, tôi không biết đồng nghiệp trước ở đây kiểu gì mà có thể chịu được căn phòng bẩn thỉu như vậy.

Đồ gia dụng ở căn 404 này khá đầy đủ, có máy giặt, tủ lạnh và máy nước nóng. Có điều, nồi niêu xoong chảo lại đầy rỉ sét, quả thực không dùng được. Sau này tôi định tự nấu cơm để tiết kiệm tiền, nên bèn mua đồ dùng nhà bếp mới.

Tôi không vứt mấy món cũ đi, mà rửa lại bằng chất tẩy mạnh.

Vòi nước trong phòng bếp chẳng biết đã bao lâu không dùng, lúc mở vòi thì dòng nước đỏ lòm tuôn ra, đầy rỉ sắt, xả một hồi nước mới trong trở lại, vòi nước trong nhà vệ sinh cũng y hệt.

Dọn dẹp căn nhà bẩn thỉu như vậy là cả một công trình vĩ đại, lúc làm xong đã 6 giờ chiều. Tôi không có thời gian nấu cơm, nên gọi bừa vài món giao tới nhà, ăn xong thì vứt rác rồi về phòng tắm rửa.

Nói đến chuyện tắm vòi sen, đúng là nhờ tôi lanh trí, kịp thời nhớ ra chuyện nước trong phòng vệ sinh và phòng bếp có rỉ sắt, nên đã xả trước một lúc cho nước trong mới dám tắm, nếu không thì cả người đỏ lòm mất.

Sau khi tắm xong, tôi chỉ thấy cả người mệt mỏi, bèn nằm xuống giường và ngủ thiếp đi trong ánh chiều tà.

Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối đen, mở ra điện thoại lên đã là 23 giờ 59 phút, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.

Chẳng phải hiệu trưởng Trương nói tối nay gửi thời khoá biểu cho mình à?

Đã nhận tiền của người ta thì không thể lười biếng, tôi chủ động gọi cho hiệu trưởng Trương, tín hiệu giờ này không tồi, đã kết nối được.

"Hiệu trưởng Trương, hay chúng ta add Wechat đi, tín hiệu bên chị hơi kém ý. ID Wechat của em là số điện thoại luôn." – Bên kia vừa bắt máy thì tôi đi ngay vào vấn đề, chuyện quan trọng phải nói trước, lỡ lại mất tín hiệu thì không nói được nữa.

"Rè... Được...... Rè rè..."

Có phải hiệu trưởng Trương lớn tuổi rồi không, sao tốc độ nói chuyện càng ngày càng chậm thế?

Sau khi hai bên add Wechat, tôi lập tức gửi tin nhắn: [Hiệu trưởng ơi, cậu Cưa sao rồi?]

[Cậu ta nhập viện rồi.]

Cô ấy còn gửi một bức ảnh chụp cậu Cưa mặc quần áo bệnh nhân qua, hình như đang ở nước ngoài, bảng tên trước ngực không phải tiếng Trung, mà là "Ju Tuigui" .

Xem ra họ của cậu Cưa nọ là "Ju" thật, tên đầy đủ là gì nhỉ? Cỗ Thối Quy? Cỗ Thối Quý? Cứ Thối Quế? (*)

(*) Chữ Cỗ () có phiên âm là [jù], chữ Cứ () là [jū]. Còn Thối Quy (退) là [tuìguī], Thối Quý (退) và Thối Quế (退桂) đều là [tuìguì].

Tôi đoán nửa ngày cũng không biết là chữ nào, nhưng thấy cậu ta được nằm viện, hoàn cảnh xung quanh cũng khá tốt, nỗi lo trong tôi rốt cuộc lắng xuống.

[Cậu ta thực sự không làm hại ai hả chị?]

[Ừa.] – Câu trả lời của hiệu trưởng Trương vẫn ngắn gọn như trước.

Tôi tin cô ấy, bởi tôi cũng đồng quan điểm cậu Cưa chưa từng hại ai, dù sao thì cậu ta có bệnh sợ máu, không thể chủ động tổn thương người khác được.

Lần này được trị liệu chuyên nghiệp, mong là cậu ta sẽ bước ra khỏi cái bóng của quá khứ, đối mặt với cuộc sống với thái độ tích cực.

[Hiệu trưởng Trương, chị gửi thời khoá biểu và giáo trình cho em với, để em có thời gian soạn bài trước.]

[12 giờ tối mai, tại phòng học của lớp 4, năm 3, trường trung học cơ sở Nhân Ái, cậu muốn dạy gì cũng được. 】

Tôi: "..."

Thời gian làm việc hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của tôi, có phải công ty đa quốc gia cần liên hệ với đối tác nước ngoài đâu, sao lại xếp giờ dạy học vào buổi tối? Với cả, trường THCS Nhân Ái đã bị đóng cửa cách đây 3 năm rồi mà, nghe nói là có học sinh nhảy lầu, nên rất nhiều học sinh đã chuyển trường. Vì thế, ngôi trường tư thục với tỉ lệ nhập học rất cao trước đây đã không thể tiếp tục và phải đóng cửa. Vậy tôi lên lớp kiểu gì đây? Cơ mà trường vẫn còn đó, chắc đã cho thuê lại.

Bỏ hai điểm trên sang một bên, câu "Cậu dạy gì cũng được" cuối cùng là có ý gì? Mấy người điều hành trường huấn luyện mà không biết phải dạy cái gì ư?

Tôi vừa định lí luận với hiệu trưởng Trương, nhưng thấy cô gửi liền hai tin nhắn:

[Tôi ngủ đây.]

[Ngủ ngon.]

Ngay sau đó, cô ấy lần lượt thu hồi tin nhắn, như thể không muốn tôi chụp màn hình lại vậy. Từ tin "Cậu ta nhập viện rồi" đến "Tôi ngủ đây", tất cả đều được thu hồi hết, chỉ để lại câu "Ngủ ngon" cuối cùng.

Chẳng phải hai ta đã tán gẫu được hơn 2 phút rồi ư? Sao cô có thể thu hồi được tin nhắn đầu tiên luôn vậy, đây là loại công nghệ đen* nào rứa?

*Công nghệ đen là những kiến thức khoa học hoặc công nghệ hay các sản phẩm vượt xa phạm vi khoa học và công nghệ của con người ngày nay, thiếu cơ sở khoa học hiện tại và vi phạm các nguyên tắc tự nhiên.

Thật quá hư cấu, tôi gọi lại cho bên kia, quả nhiên vẫn là thuê bao hiện không liên lạc được như cũ.

Tôi kinh hãi trước tác phong tùy tiện của cô ấy, ngơ ngác nhìn bức tường một hồi, chợt nghe thấy tiếng xả nước bồn cầu từ phòng tắm, tôi nghĩ là đồng nghiệp đã về.

Không ấy hỏi đồng nghiệp đi, nghe thử lời khuyên của các tiền bối. Bọn họ đã làm việc ở cơ sở đào tạo này một thời gian rồi, hẳn là sẽ nắm rõ thời khóa biểu và kiểu học viên.

Tôi ra khỏi phòng, thấy hai cánh cửa phòng đóng kín, không biết nên gõ cái nào.

Hơn nửa đêm còn quấy rầy người ta thì có vẻ không hay lắm, tôi do dự đi vào nhà vệ sinh, thầm nghĩ không ấy sáng mai hẵng hỏi, đã 12 giờ rồi, tôi cũng nên ngủ thôi.

Tôi định đi vệ sinh xong rồi về phòng ngủ, ai ngờ mở nắp bồn cầu ra lại thấy một đống tóc tung bay trong bồn cầu.

Trông thấy cảnh tượng này, máu huyết toàn thân tôi chảy ngược, lập tức rời khỏi phòng vệ sinh, đứng ngay giữa phòng khách hét:

"Đứa mất dạy nào ném tóc giả vào bồn cầu thế hả? Sẽ làm nghẹt bồn cầu đấy biết không? Còn luân lý không hả giời!"

Tức cái lồng ngực ghê á!

_________________________________

Tác giả muốn nói:

Thầy Kiến Quốc: Tôi dọn dẹp cả ngày hôm nay luôn đấy!

Phổ cập khoa học trong chương này:

Thứ chảy ra từ vòi nước đích thực là máu, nhưng thầy Thẩm xem nó là rỉ sét.

Ngoài ra, chàng trai ở đầu chương là công đó mọi người :>

Trong truyện này, chỉ có một cách để phân biệt giữa người và ma. Ma không thể xuất hiện vào ban ngày. Những gì thầy Kiến Quốc nhìn thấy vào ban ngày đều là con người, còn ban đêm thì... :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top