Chương 2: Nhận lời: Đưa chân cho tôi đi.
Editor: Lãng Tử
Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng trên xe lại lành lạnh, tôi thấy chỗ gáy cứ ớn ớn, như thể có ai đứng đằng sau thổi vào cổ tôi vậy.
"Bác tài ơi, anh có thể tăng nhiệt độ điều hòa lên không?" - Tôi ngượng ngùng hỏi.
Anh tài xế không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng vứt cho tôi một câu: "Quý khách vui lòng an phận, đừng tùy tiện quấy rối người khác."
Tôi câm nín, trên xe chỉ có mình tôi, ý của anh trai là tôi gạ tình anh ta ư? Chưa bàn đến chuyện xu hướng tính dục, tôi cho rằng đây là một sự xúc phạm nhân cách của mình.
Tôi, Thẩm Kiến Quốc, chào đời vào ngày Quốc khánh, sinh ra dưới cờ đỏ sao vàng và lớn lên trong gió xuân. Từ nhỏ đến lớn luôn là "Học sinh ba tốt", "Đoàn viên ưu tú " và "Thủ lĩnh sinh viên xuất sắc". Anh ta có thể nghi ngờ năng lực gia nhập xã hội của tôi, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ nhân phẩm!
Tôi rất muốn dùng lý lẽ đấu tranh, nhưng sau khi người nọ nói xong câu đó, hơi lạnh đã bớt đi rất nhiều, hẳn là anh ta đã tăng nhiệt độ lên giúp tôi.
Tôi lập tức mềm lòng, đã muộn như vậy mà anh trai tài xế còn phải đơn độc chạy đến trường đón tôi, chắc là đang tức cái mình lắm. Suy bụng ta ra bụng người, tôi vì tìm việc mà hơn nửa đêm chạy đến khu đô thị ma ám, tâm trạng cũng không tốt lắm, còn anh tài xế hẳn là đang ở nhà ngủ lại bị gọi đến đây, thái độ hơi lồi lõm cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là một câu nói thôi, không cần phải nặng lời với người ta.
"Cảm ơn bác tài." - Tôi cười với anh tài xế.
Tiếc là anh ta vẫn không thân thiện như cũ, người nọ quay đầu nhìn tôi, do quá tối nên tôi nhìn không rõ mặt của anh ta, mà chỉ thấy một đôi mắt phản chiếu ánh sáng, trông rất sắc bén.
"Ha, " – Người nọ cười nhạt, "Mong là ngày mai vẫn còn được gặp cậu."
Thì ra anh ta đang cầu cho tôi được vào làm chính thức, đúng là một anh trai mặt lạnh tâm lành, chỉ tiếc tính tình hơi khó ưa, sẽ khiến người khác thấy khó chịu. Nhưng nếu mọi người chịu tìm hiểu kỹ thì sẽ thấy anh ta là một người rất tốt.
"Cảm ơn anh!" - Tôi nhiệt tình đáp lại.
Tay lái của anh tài xế rất cứng, dù hiện tại sương mù dày đặc, anh ta vẫn có thể chạy đến khu đô thị Bỉ Ngạn một cách an toàn êm ái.
Lúc xuống xe tôi hỏi: "Bác tài, ngày mai có lẽ tôi sẽ về trường dọn hành lý..."
Tôi chưa kịp nói xong, cửa xe đã lạnh lùng đóng lại, chiếc xe phóng nhanh đi, không để lại một làn khói.
Tôi biết mình sai, còn chưa được nhận vào làm mà đã muốn tài xế giúp mình dọn hành lý. Xe của trường không có nghĩa vụ giúp tôi làm việc riêng, dọn nhà thì phải tìm công ty dọn nhà chứ. Thế nhưng, gần đây tôi thực sự bị viêm màng túi mà. Haiz, ngày mai thuê xe lam đi, giá cũng rẻ.
Để tạo ấn tượng tốt với bên tuyển dụng, tôi đã mặc bộ âu phục chuẩn bị riêng cho việc phỏng vấn. Lúc đến dưới tòa nhà số 4, tôi hồi hộp chỉnh lại cà vạt, chắc chắn bản thân đã sạch sẽ và chỉn chu mới bước vào thang máy.
Đèn trong thang máy vừa mờ vừa nhấp nháy liên hồi, trong đêm khuya khá là đáng sợ. Có lẽ do chuyện đột tử của chủ đầu tư nên khu đô thị Bỉ Ngạn rất lỏng lẻo trong việc quản lý, lúc tôi tìm kiếm trên Tieba thì thấy thường hay có người khiếu nại dịch vụ của nơi này không đến nơi đến chốn, giờ xem ra là thật rồi.
Tôi thầm động viên bản thân, Thẩm Kiến Quốc, mạnh mẽ lên! Sinh viên đại học cơ sở mới vào làm việc đều phải trải qua một thời gian khó khăn, được bao ở đã là tốt lắm rồi, sao có thể kén cá chọn canh được? Thang máy không an toàn thì sao, tầng 4 cũng đâu cao lắm, lần sau tôi đi cầu thang là được chứ gì!
Chất lượng của thang máy này tệ thật, tốc độ khá chậm, thời gian đi bốn tầng mà bằng thời gian đi mười tầng luôn, tôi thấp tha thấp thỏm suốt dọc đường, cứ sợ thang máy kẹt cứng ở tầng nào đó thì toang.
Cũng may cũng không có chuyện đó xảy ra, tôi lên đến tầng 4 một cách suôn sẻ.
Căn hộ 404 sáng đèn, cửa cũng không đóng, tôi gõ cửa, lịch sử hỏi: "Có ai không ạ? Tôi là Thẩm Kiến Quốc ứng tuyển làm giáo viên, có một người phụ nữ kêu tôi đến ký túc xá nhân viên nhận phòng ngay."
"Là hiệu trưởng Trương kêu anh tới à?" - Một chàng trai nhỏ con mặc áo jacket đội nón beret* bước tới, "Mời vào."
*Nón beret (mũ nồi):
Tôi theo cậu ta vào trong, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh của ký túc xá tương lai.
Ánh đèn hơi mờ, xem ra lĩnh lương xong phải thay bóng đèn mới được, nếu không sẽ rất khó cho việc soạn giáo án.
Rèm cửa cũng quá dày, những căn hộ nằm ở phần hông của tòa nhà vốn đã khuất nắng, rèm dày như vậy sẽ khiến người ở có cảm giác bí bách, nên thay chất liệu bằng vải voan thì hơn.
Căn phòng trái lại rất sạch sẽ, diện tích cũng khá lớn, có ba phòng ngủ một phòng khách, chính giữa phòng khách có một bàn làm việc và hai cái ghế, cậu nhỏ con nọ ngồi ở ghế trong, ra hiệu tôi ngồi đối diện.
Cậu ta thật sự khá thấp bé, có lẽ chưa đến 1m6 nữa, tôi thấy người nọ đi kiễng chân nãy giờ, như thể đang cố làm mình trông cao hơn vậy.
Haiz, tôi cũng hiểu nỗi khổ này. Hồi nhỏ tôi bị suy dinh dưỡng, lúc học lớp 10 chỉ có 1m5, gầy gò lại thấp bé hơn con gái nữa, thường xuyên bị bạn bè chê cười, tôi từng rất tự ti vì chuyện này. May là về sau tôi tham gia thi đấu và giành được học bổng, tôi đã cải thiện chế độ ăn uống của mình bằng việc uống nhiều sữa bò ăn nhiều thịt. Khi lên lớp 12 thì tăng hơn 20cm, hiện tại chiều cao của tôi là 1m78, tiếc là không được 1m8, nhưng ở trong nước cũng xem như khá cao rồi, tôi rất hài lòng.
"Anh là Thẩm Kiến Quốc phải không?" - Sắc mặt cậu nhỏ con không tốt lắm, dưới ánh đèn trông trắng bệch, chắc là do thức đêm, "Hiệu trưởng Trương nói để anh ở phòng ngủ chính ngủ một đêm, nếu sáng mai còn sống thì có thể đi làm."
"Hiệu trưởng Trương là người phụ nữ có số đuôi điện thoại '94444' đó hả? Cô ấy là người đứng đầu cơ sở đào tạo của chúng ta ư? Cơ mà, nếu chỉ ở lại một đêm thì có thể xảy ra chuyện gì được. Chẳng lẽ cậu cũng tin mấy lời đồn nhà này có ma trên mạng hả?" - Tôi không sợ hãi mà vừa cười vừa nói.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, tôi thấy trên trán người nọ có vết thương, không khỏi quan tâm hỏi han: "Trán của cậu bị sao vậy?"
"À, bị đụng trúng thôi." – Cậu ta nói với vẻ đờ đẫn.
"Cậu đã biết tên của tôi rồi, vậy còn cậu tên gì?" - Tôi biết đây có thể là đồng nghiệp tương lai của mình, nên bèn vươn tay chào hỏi thân thiện.
Cậu ta không bắt tay với tôi, hai tay vẫn đặt dưới bàn mà cười cười: "Tôi họ Ju."
"Là đồ dùng gia đình hay nơi ở vậy? Họ của cậu đặc biệt quá." - Tôi hơi lúng túng rút tay lại, không ngờ vừa đi làm đã nhận được sự đối xử không mấy thiện cảm của đồng nghiệp.
Tôi từng nghe mấy đàn anh nói, ở chỗ làm, ma cũ chưa đủ thành thục sẽ bắt nạt ma mới, chủ yếu là vì sợ người ta giành việc của mình. Có điều, đa số những người làm thế đều có thực lực yếu kém và không đủ tự tin, họ cho rằng người mới sẽ là mối đe dọa với mình, nên mới làm ra chuyện ấu trĩ như vậy.
Tôi tự nhủ không được tức giận, phải tươi cười với mọi người.
Thằng nhóc kia nhìn tôi chằm chằm, rồi từ tốn lắc đầu: "Không phải."
"Vậy là chữ nào?"
"Là Ju trong cưa điện*."
*Chữ cưa (锯) ở đây có phiên âm là [jù].
Tôi khẽ nhíu mày, trong số trăm họ có cái họ như thế hử?
"Chẳng lẽ cậu là người dân tộc thiểu số?" - Tôi nghi ngờ hỏi, hồi trước ở trường tôi từng gặp vài bạn học là người dân tộc thiểu số, họ của những người này khá lạ, không nằm trong số trăm họ của Trung Quốc.
Cậu ta lại lắc đầu, ngoẹo cổ rồi từ từ đứng dậy: "Tôi quá lùn, nên từ nhỏ đã bị mấy đứa cao lớn bắt nạt. Chúng nó đá tôi, đánh tôi, nói tôi lùn như vậy thì chắc chắn không phải con trai, buộc tôi cởi quần ra để bọn nó kiểm chứng. Có khi lũ đó còn mua sữa bột đổ vào miệng tôi, tụi nó nói uống nhiều sữa bò thì sẽ cao lên. Tôi bị sặc suýt tắt thở, ôm cổ họng van xin bọn nó cho tôi miếng nước, lũ đó chỉ cười, nói chỉ có nước tiểu cho tôi uống thôi."
Tôi nghe mà khó chịu trong lòng, hơi hiểu tại sao cậu ta lại có thái độ không tốt với tôi. Những chàng trai cao ráo là bóng ma tâm lý của người nọ, cậu ta không nhằm vào tôi, mà vốn rất chán ghét những người giống vậy.
Nhưng tôi tin qua những lần tiếp xúc sau này, cậu ta sẽ hiểu tôi là người như thế nào. Tôi cũng sẽ cố gắng dùng kinh nghiệm của mình giúp người nọ thoát khỏi nỗi đau này.
Tôi đứng dậy, cách cái bàn vươn hai tay túm lấy tay phải của cậu ta, nói với giọng chân thành nhất: "Đây không phải lỗi của cậu, là lỗi của bọn họ! Dù là vì tuổi tác hay lý do gì đi nữa thì bắt nạt người khác là sai!"
"Tôi biết." – Khuôn mặt cậu bạn họ Cưa cứng đờ, nụ cười hơi giả tạo, "Tất nhiên không phải lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của bọn nó. Không phải chỉ là cao ráo chân dài thôi sao? Không thành vấn đề, cưa bỏ là được!"
"..."
Nhìn vẻ mặt sung sướng của người nọ, tôi nhất thời câm lặng. Tôi không học tâm lý học, không có kinh nghiệm ở phương diện này, không biết nên uốn nắn những suy nghĩ cực đoan này của cậu ta thế nào.
"Một đôi chân dài, hai đôi chân dài, rồi ba đôi, bốn đôi... Nhiều quá, Dài quá. Tôi cẩn thận đo sao cho tụi nó đều cao bằng tôi rồi mới cưa đó." – Cậu Cưa tỏ vẻ say mê như đang đắm chìm trong hồi ức tuyệt đẹp.
Cái này nghe sai sai, tôi buông tay cậu ta ra, lén thò tay vào túi áo, tôi định báo cảnh sát.
"Lúc cưa hết đống chân đó, tiếng thét của chúng nó dễ nghe làm sao, cứ như tiếng trời ấy. Trong âm thanh tuyệt diệu đó, tôi đã nhảy lầu, đấy là thời gian hạnh phúc nhất lúc tôi còn sống." – Cậu ta đứng lên, chỉ vào trán mình, "Do nhảy lầu nên bây giờ đầu tôi bị thương, không thể tháo nón ra cho anh xem được."
"Cậu Cưa à, cậu có muốn đi gặp bác sĩ tâm lý không?" - Lấy được điện thoại rồi! Tôi lập tức mở khóa, lần mò bấm gọi 110, nhưng smartphone vào lúc này lại không bằng điện thoại bàn phím kiểu cũ, tôi căn bản không tìm được phím để ấn.
Cậu Cưa nói tiếp: "Anh cũng không cao lắm, nhưng mà chân lại rất dài, tôi thích chân của anh. Anh cho tôi cưa nó được không?"
"Đương nhiên là không!" - Tôi từ chối thẳng thừng, bật dậy chậm rãi lui về sau.
Cậu Cưa cũng đứng lên, người nọ giơ tay trái giấu dưới gầm bàn nãy giờ lên, trên tay là một cái máy cưa xích.
"Thế tôi đành dùng vũ lực vậy. Đừng sợ, không đau đâu." – Cậu ta chậm rãi bước về phía tôi.
Tôi không dám ngoảnh về sau, cứ nhìn cậu ta không chớp mắt, đề phòng người nọ đột ngột tấn công. Cậu ta cứ tiến về trước, còn tôi thì không ngừng lùi lại, mãi đến khi lưng đụng vào tường, cảm giác lạnh băng khiến tôi nhớ ra chỗ này cách cửa không xa, bèn men theo tường dịch về phía cửa.
Dường như cậu Cưa không vội tổn thương tôi, cậu ta kiễng chân lên, liếm môi, nhìn tôi chạm vào tay nắm rồi ra sức mở cửa.
Tay nắm cửa không nhúc nhích, không biết người nọ khóa cửa từ lúc nào!
"Anh không thoát được đâu, " – Cậu ta mở công tắc máy cưa, tiếng "Brèeee brèeee" phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, "Ngoan nào, anh đưa chân cho tôi xong tôi sẽ cho anh đi."
"Cho cậu xong thì tôi không đi được nữa!" - Lúc này có mà chạy đằng trời, thế là tôi bổ nhào vào người cậu ta, túm cổ tay người nọ cướp máy cưa.
________________________________________
Lãng Tử: Lịch post truyện là thứ 4 và thứ 7 hàng tuần nha mọi người :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top